Ca Kia Dop Banh Goi Nhanh Di
(Các bạn vừa nghe bản nhạc vừa thưởng thức chương để có trải nghiệm tốt nhất nhé!)Đẩy hết những dòng suy ngẫm đó ra ngoài không khí, Duyên tập trung học tập vì lí tưởng của bản thân mình. Tiết học thứ hai trôi qua, không có chút cảm xúc, chỉ là đống kiến thức cứng đờ lạnh ngắt. Duyên lại gục xuống bàn, dành 15 phút ra chơi để văng cả cái não ra ngoài. Tuy vậy, chưa kịp chạm vào mặt bàn, Duyên đã nghe tiếng lũ con gái xì xào ngoài lớp học:"Này này, mày biết gì chưa, bên lớp A1-01 có học sinh mới đấy!""Haha chưa cần mày nói, tao thám thính ra rồi! Nghe bảo cậu này đẹp trai lắm đó!"
"Tin chuẩn nha mày, vừa cao vừa điển trai, mà lại còn là vẻ đẹp tri thức. Hình như cậu ấy chuyển từ trường Vạn Hạ sang thì phải!""Vờ cờ? Từ Vạn Hạ chuyển sang á!? Chắc học phải giỏi lắm mới qua được đây, chứ Vạn Hạ toàn cái lũ..."Nói đến mấy chữ "cao ráo" rồi "điển trai", lại còn là cựu học sinh của Vạn Hạ, trái tim Duyên bỗng đập cái "thịch", cô chẳng thể nghỉ ngơi được nữa. Theo bản năng, Duyên bật dậy và bắt đầu chạy thót ra khỏi lớp để "thám thính" như lũ con gái ngoài kia. Thật tò mò quá đi mà!Duyên rảo bước bên hành lang trường, làn gió thu mát mẻ hòa cùng chút nắng đọng lại của mùa hạ tạo ra sự kết hợp của ấm áp và thoáng mát. Tưởng rằng nó chẳng khác nào tâm trí Duyên lúc bấy giờ, nhưng có hơi khác một chút, cô nàng cố tỏ ra mình vẫn còn "lạnh lắm" nhưng đầu óc đang nóng bừng lên, ngỡ như sắp cháy luôn đến nơi. Vì vậy mà hai thái cực đối lập cứ đấu đá nhau trong Duyên, rồi chúng lẫn lộn hết lên. Duyên cứ cố che lấp đi, chỉ là đi xem tin đồn về học sinh mới thôi mà sao cảm xúc lại dâng trào lên như vậy, nếu có may sao cũng chỉ là gặp lại cậu bạn thân Đình Khánh thôi, trái tim cô đâu cần phải đập nhanh đến thế!?Đi được nửa đường, một bóng dáng chạy thẳng về phía Duyên rồi dừng lại ngay trước mặt cô. Đó là Tùng. Tùng thở dốc rồi dúi vào tay Duyên một hộp sữa Milo mát lạnh, có vẻ là mới mua từ căng tin của trường học:- Duyên... hộc... cho mày này!Nói rồi, cái khuôn mặt vốn đã đỏ lừ vì mới chạy đến cạn sức của Tùng lại càng thêm đỏ, nó liền chạy vội vào trong lớp mặc cho Duyên chưa kịp nói một lời cảm ơn.Không. Duyên cũng chẳng thiết tha gì lời cảm ơn đâu. Cô nàng nghĩ rằng không nhất thiết phải làm như vậy. Vốn đối với cô, để tâm đến một người con trai là đủ mệt rồi, chẳng ai khác ngoài cậu bạn thân "đáng ghét" kia - Khánh. Còn mấy tên con trai khác, dù có cảm mến cô, dù có vây quanh cô thì cũng chẳng khác gì thứ ruồi bâu muỗi đậu, chỉ làm phiền hà thêm mà thôi. Nhưng cô không phủ nhận rằng chúng cũng có những lợi ích, là cái cớ để cô có thể "giữ lại" cho chúng vây quanh cô. Chẳng hạn như hộp sữa trên tay Duyên kia, đó cũng là một lợi ích. Thỉnh thoảng đang dở dang buổi học thì cái bụng sôi lên, hay một buổi sáng lỡ ngủ quên cả chuông báo thức, không kịp ăn sáng thì có những món ăn vặt này quả là quá lời! Không những vậy, việc có "mấy em trai" quay quanh mình còn nâng giá trị của Duyên lên, khẳng định tầm cỡ của cô nàng -vừa có học thức vừa có trai theo.Sau khi chen chúc đến mệt cả người, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, cuối cùng Duyên cũng thoát khỏi cái đám đông chật ních toàn mấy đứa con gái (và một số đứa con trai ) đang đứng kín hành lang trước cửa lớp 11A1-01. Chưa kịp thở một hơi dài, Mỹ Duyên ngẩng đầu lên để xác định rõ danh tính của học sinh mới ấy."C-Cái gì!?" Duyên bất ngờ nghĩ thầm trong đầu. Tên này, trông quen thật, thật sự quen. Đúng là kẻ có chiều cao vượt trội ấy, cũng là vẻ mặt thân thuộc ngày nào. Một giây sau, không chỉ còn là "quen" nữa, mà là đúng người rồi:- Khánh !!Khánh hẳn đã nghe thấy tiếng gọi của Duyên, không biết do đâu mà cậu nhìn thẳng, hướng mắt về phía cô nàng rồi nở một nụ cười. Duyên thực sự xúc động. Sau tiếng gọi tên cậu bạn, cô chẳng thể tuôn ra một lời nào nữa. Cổ họng nghẹn ngào, không thể tạo thành tiếng. Khuôn mặt mang sắc hồng ấy cứ thế đậm dần. Đôi mắt chớp chớp vài lần để chắc chắn rằng bản thân không nhầm người. Quả là cô không sai mà."Khánh... tại sao? Tao tưởng mày sẽ chỉ học ở Vạn Hạ thôi chứ! Vậy mà giờ mày ở đây, ngay trước mặt tao. Sao mày không thể đến sớm hơn, sao mày lại để tao một mình suốt cả năm lớp 10 qua chứ? 1 năm cũng đã hết rồi, giờ đây mày mới dám bộc lộ sự quan tâm của mày đối với tao sao? Gặp tao lại còn cười nữa, tại sao nụ cười đó của mày đáng yêu đến vậy. Đúng là đồ lắm kế mà hèn ghê!" Những câu nói mà Duyên chẳng thể diễn tả bằng lời đang hiện rõ trong tâm trí cô.Cậu ấy cuối cùng cũng trở lại rồi. Chắc chắn Duyên sẽ không bỏ lỡ cơ hội để duy trì sợi dây tình bạn, hoặc có lẽ không chỉ là tình bạn – với Khánh. Nhưng cái tên Khánh ấy có vẻ giấu giếm quá, Duyên cảm thấy vậy. Có khi cô nàng phải hành động trước thôi. Bạn bè mà, "trêu đùa" nhau một chút, tạo thêm niềm vui cho "tình bạn" này.
"Tin chuẩn nha mày, vừa cao vừa điển trai, mà lại còn là vẻ đẹp tri thức. Hình như cậu ấy chuyển từ trường Vạn Hạ sang thì phải!""Vờ cờ? Từ Vạn Hạ chuyển sang á!? Chắc học phải giỏi lắm mới qua được đây, chứ Vạn Hạ toàn cái lũ..."Nói đến mấy chữ "cao ráo" rồi "điển trai", lại còn là cựu học sinh của Vạn Hạ, trái tim Duyên bỗng đập cái "thịch", cô chẳng thể nghỉ ngơi được nữa. Theo bản năng, Duyên bật dậy và bắt đầu chạy thót ra khỏi lớp để "thám thính" như lũ con gái ngoài kia. Thật tò mò quá đi mà!Duyên rảo bước bên hành lang trường, làn gió thu mát mẻ hòa cùng chút nắng đọng lại của mùa hạ tạo ra sự kết hợp của ấm áp và thoáng mát. Tưởng rằng nó chẳng khác nào tâm trí Duyên lúc bấy giờ, nhưng có hơi khác một chút, cô nàng cố tỏ ra mình vẫn còn "lạnh lắm" nhưng đầu óc đang nóng bừng lên, ngỡ như sắp cháy luôn đến nơi. Vì vậy mà hai thái cực đối lập cứ đấu đá nhau trong Duyên, rồi chúng lẫn lộn hết lên. Duyên cứ cố che lấp đi, chỉ là đi xem tin đồn về học sinh mới thôi mà sao cảm xúc lại dâng trào lên như vậy, nếu có may sao cũng chỉ là gặp lại cậu bạn thân Đình Khánh thôi, trái tim cô đâu cần phải đập nhanh đến thế!?Đi được nửa đường, một bóng dáng chạy thẳng về phía Duyên rồi dừng lại ngay trước mặt cô. Đó là Tùng. Tùng thở dốc rồi dúi vào tay Duyên một hộp sữa Milo mát lạnh, có vẻ là mới mua từ căng tin của trường học:- Duyên... hộc... cho mày này!Nói rồi, cái khuôn mặt vốn đã đỏ lừ vì mới chạy đến cạn sức của Tùng lại càng thêm đỏ, nó liền chạy vội vào trong lớp mặc cho Duyên chưa kịp nói một lời cảm ơn.Không. Duyên cũng chẳng thiết tha gì lời cảm ơn đâu. Cô nàng nghĩ rằng không nhất thiết phải làm như vậy. Vốn đối với cô, để tâm đến một người con trai là đủ mệt rồi, chẳng ai khác ngoài cậu bạn thân "đáng ghét" kia - Khánh. Còn mấy tên con trai khác, dù có cảm mến cô, dù có vây quanh cô thì cũng chẳng khác gì thứ ruồi bâu muỗi đậu, chỉ làm phiền hà thêm mà thôi. Nhưng cô không phủ nhận rằng chúng cũng có những lợi ích, là cái cớ để cô có thể "giữ lại" cho chúng vây quanh cô. Chẳng hạn như hộp sữa trên tay Duyên kia, đó cũng là một lợi ích. Thỉnh thoảng đang dở dang buổi học thì cái bụng sôi lên, hay một buổi sáng lỡ ngủ quên cả chuông báo thức, không kịp ăn sáng thì có những món ăn vặt này quả là quá lời! Không những vậy, việc có "mấy em trai" quay quanh mình còn nâng giá trị của Duyên lên, khẳng định tầm cỡ của cô nàng -vừa có học thức vừa có trai theo.Sau khi chen chúc đến mệt cả người, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, cuối cùng Duyên cũng thoát khỏi cái đám đông chật ních toàn mấy đứa con gái (và một số đứa con trai ) đang đứng kín hành lang trước cửa lớp 11A1-01. Chưa kịp thở một hơi dài, Mỹ Duyên ngẩng đầu lên để xác định rõ danh tính của học sinh mới ấy."C-Cái gì!?" Duyên bất ngờ nghĩ thầm trong đầu. Tên này, trông quen thật, thật sự quen. Đúng là kẻ có chiều cao vượt trội ấy, cũng là vẻ mặt thân thuộc ngày nào. Một giây sau, không chỉ còn là "quen" nữa, mà là đúng người rồi:- Khánh !!Khánh hẳn đã nghe thấy tiếng gọi của Duyên, không biết do đâu mà cậu nhìn thẳng, hướng mắt về phía cô nàng rồi nở một nụ cười. Duyên thực sự xúc động. Sau tiếng gọi tên cậu bạn, cô chẳng thể tuôn ra một lời nào nữa. Cổ họng nghẹn ngào, không thể tạo thành tiếng. Khuôn mặt mang sắc hồng ấy cứ thế đậm dần. Đôi mắt chớp chớp vài lần để chắc chắn rằng bản thân không nhầm người. Quả là cô không sai mà."Khánh... tại sao? Tao tưởng mày sẽ chỉ học ở Vạn Hạ thôi chứ! Vậy mà giờ mày ở đây, ngay trước mặt tao. Sao mày không thể đến sớm hơn, sao mày lại để tao một mình suốt cả năm lớp 10 qua chứ? 1 năm cũng đã hết rồi, giờ đây mày mới dám bộc lộ sự quan tâm của mày đối với tao sao? Gặp tao lại còn cười nữa, tại sao nụ cười đó của mày đáng yêu đến vậy. Đúng là đồ lắm kế mà hèn ghê!" Những câu nói mà Duyên chẳng thể diễn tả bằng lời đang hiện rõ trong tâm trí cô.Cậu ấy cuối cùng cũng trở lại rồi. Chắc chắn Duyên sẽ không bỏ lỡ cơ hội để duy trì sợi dây tình bạn, hoặc có lẽ không chỉ là tình bạn – với Khánh. Nhưng cái tên Khánh ấy có vẻ giấu giếm quá, Duyên cảm thấy vậy. Có khi cô nàng phải hành động trước thôi. Bạn bè mà, "trêu đùa" nhau một chút, tạo thêm niềm vui cho "tình bạn" này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me