LoveTruyen.Me

Ca Phe Chieu Good Omens

Đó là một buổi chiều nọ ở Lodon, Soho năm 2018. Ở thị thành sầm uất nhất nước Anh, nơi người người tấp nập, ồ ạt qua lại. 

Chỉ duy nhất ở góc phố tĩnh lặng một hiệu sách cũ, nhỏ nhỏ ven đường mang hơi hướng cổ điển. Mặc dù trời chưa tối hẵn nhưng ánh đèn bên trong đã le lói sáng.  

"Này Angel cũng đã được mấy tiếng anh đọc cuốn sách đó rồi, hay là ta đi xuống phố đi dạo đi?"

Cất giọng nói chán chường, anh phàn nàn. Y cũng biết tính anh nào phải thuộc top người kiên nhẫn hiếm lắm mới nhẫn nại, đợi cậu đọc sách như này, y tủm tỉm cười gấp cuốn sách lại, tháo cặp kính của mình rồi nói:

"Được rồi darling, dù gì tôi cũng đói thôi thì chúng ta nên xuống phố tìm gì đó để ăn vậy"

"A, cuối cùng thì chúng ta cũng đi!"

Crowley hớn hở, anh cứ vậy mà nhanh nhảu chạy ra chỗ con xe Bentley, mở dứt khoác cánh cửa xe vừa nở nụ cười mời thiên thần của anh lên.

*Cạch!*

"Hôm nay anh muốn đi đâu nào tôi đèo! Ăn trước hay là đi dạo?"

"Oh Dear bình tĩnh lại nào, không gì phải gấp gáp thế đâu? Và tôi lần nữa nhắc anh là đừng đóng sầm cửa như thế chứ, nó làm tôi giật mình"

Anh như vờ không nghe gì mà mở xe, tiếng động cơ xe kêu lên như tiếp nhận được một nguồn năng lượng, nó rồ lớn và sẵn sàng cùng anh đi khắp con đường nơi thị thành London này. Chiếc Bently phóng nhanh như gió, nó cứ thế lạng qua những chiếc xe khác. 

"Từ từ thôi nào Crowley Dear, chạy nhanh như thế không tốt xíu nào đâu-!"

Cả người Aziraphale như lún hết vào lưng ghế, tay thì nắm chặt lấy dây an toàn, từng lời thốt ra để ngăn anh chẳn lọt qua nổi một bên tai, chàng quỷ cứ ậm ừ lời nói vậy mà trong khi bản tốc độ vẫn cứ hiện 90km/h chẳn giảm đi tý gì. 


"Haizz, anh vẫng cứ lái quá nhanh, Crowley"

"Ta sẽ không nói về vấn đề đó bây giờ đâu Angel à, chúng ta còn phải dành tâm trạng để còn ăn nữa chứ đúng không? "

Crowley phủi cho qua việc anh lái xe nhanh hay chậm, giờ anh chỉ muốn tập trung hết vào việc đi chơi với thiên thần của anh thôi, chỉ việc như thế quá đủ cho một ngày rồi.

"Thôi thì tôi sẽ tạm không nói về việc ấy, vậy ta nên ăn ở đâu đây?"

"Hay là ta đến quán cà phê lần trước nhỉ, cái mà anh bảo là khá ngon ấy Azi?"

"À quán ấy nhỉ, được thôi, tôi cũng muốn thử những món bánh ở đó lâu rồi"

Cậu cứ thế để tay lên cầm, giả vờ suy tư và kết thúc nó với một nụ cười tỏa nắng với Crowley của y. Cả hai người cứ vậy mà đi trong khi tay thì trong tay một cách tự nhiên như chuyện thường tình. 

Quán cà phê mà y nhắc đến không xa lắm, chỉ cần băng sang đường bên trên họ một chút là đã đến nơi rồi. 

*Leng keng!*

Bước vào quán với sự chào đón hai người là một mùi cà phê dịu nhẹ khắp nơi cùng không khí ôn hòa không quá náo nhiệt và yên tĩnh. Cả hai lại gần quầy chọn món, thế mà chưa gì vị thiên thần đã bị cướp mất hồn với những chiếc bánh sặc sỡ như cheesecake hay những phần donut nhiều kiểu. 

"Ờmmmm, cho tôi một cà phê đen và... Angel anh muốn gì?... Angel?"

Anh ngó qua thiên thần của mình đang mãi ngước nhìn mấy cái bánh trong tủ trưng bầy, vẻ mặt lưỡng lự chả biết nên chọn cái nào.

"À, oh, xin lỗi Dear, um tôi vẫn chưa chọn được nữa thôi cứ lấy trước cho tôi một ly cà phê, làm ơn". Cậu vừa nở nụ cười vừa bảo.

'Vậy là hai ly cà phê. Tôi sẽ làm ngay!'


Dưới ánh hạ chiều của tháng 8, chiếu nhẹ vào cánh cửa sổ của quán cà phê là những tia nắng yếu ớt sắp lụi. Kế hàng cửa sổ ấy, ngài bách quỷ vừa ngấm nhìn cậu với nụ cười khó mà che giấu được kia, còn cậu thì chỉ nhấp nháp ly cà phê cùng ánh mắt cứ đâm chiêu.

"Azi? có chuyện gì làm anh phiền à?"

"Hm? À không, nào có gì đâu Dear"

Cậu ngẩn ra, mặt ngờ ngệch rồi nở nụ cười như thường. Đó là một nụ cười rạng rỡ của mọi ngày nhưng không gì có thể qua mắt Crowley được, anh cố hết sức không quá cau mày, tay thì chóng cầm nhìn cậu.

"Aziraphale, anh chắc chắn là có chuyện gì phiền muộn, thôi nào cứ nói đi, tôi không phiền đâu"

"Đương nhiên anh chẳn phiền rồi nhưng,... Haizz, chỉ là bỗng nhiên tôi cứ nhớ đến lời Gabriel nói khi trước... Liệu tôi có hơi, anh biết đấy... Mủm mỉm quá không?"

Crowley nghe xong đơ cả ra, anh đưa bàn tay mình để lên tay y.

"Aziraphale..., đừng để lời nói đó làm anh phiền lòng chứ. Còn tên thiên thần sảo trá kia á, pfft! Kệ gả đi, tên đó nào dám làm gì chúng ta nữa cơ chứ?"

Crowley phất tay, tỏ thái độ khi nhắc đến tên của hắn. Khuôn mặt của vị thiên thần giờ đây cũng dãn ra một chút, y nở nụ cười nhẹ cùng vài ánh đỏ bên trên gò má. Cậu cười khúc khích, đầu gật gù.

"Ừ, anh luôn đúng Crowley à, luôn luôn"

"Tôi mà lị!*Anh nhìn ra quầy* Thế rồi sao hai ta không ra quầy chọn những chiếc bánh ngon mắt đó nhỉ?"

"À,ừm đi chọn nào, Dear"

Y cầm lấy cánh tay của anh dang ra, tiến về phía quầy. 

"Hm~, bánh nào cũng ngon cả khó chọn thật"

Cậu vừa ngó lui chọn bánh mà miệng vừa ngâm nga trong vô thức. Crowley, anh ta cũng chú ý nữa, đầu quay đi để che đi nụ cười cứ nở trên môi.

(Tôi tưởng tượng mà lòng cứ cười thầm nữa nói chi là bác crowley ;v;;)

"Crowley này! Có bánh táo với red velvet, anh nghĩ tôi nên chọn cái nào?"

Nhảy ra khỏi tâm trí cứ nhìn thiên thần của mình dễ thương thế nào, anh quay lại với thực tại và trả lời Aziraphale.

"Oh, để xem nào, hmmm, sao ta không lấy cả hai nhỉ Angel??"

Ánh nhìn của y sáng hẳn lên sau khi nghe anh bảo mua cả hai.

"Đ-được chứ?"

Anh gật đầu nhẹ, y thấy vậy mà lòng nào chịu được mà miệng cười còn tươi tắn hơn cả nắng. 

Thế là cả hai người họ quyết định chọn cả hai và ra về với hai chiếc túi siêu thơm nồng nàn mùi bánh. 

"Cảm ơn anh rất nhiều Crowley!"

"Chả là vấng đề gì đâu, miễn anh vui là được"

______________________________________________________________________________

Ahhhh. Tôi quay lại với mọi người rồi đây, sau từng ấy tháng lặng dưới nơi đấy xã hội cuối cùng cũng trồi lên ;v;;;

Hi vọng chiếc fic này đủ soft tại mình ít ghi viết mấy fic nó nhẹ nhàng ấy :d

Thôi thì ta lại gặp lại ở chap 2 vào một thời gian nào đó khi mình rỗi, again cảm ơn các độc giả đã đọc đến đây! Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me