LoveTruyen.Me

Ca Phe Chieu Good Omens


Warning nhẹ nhàng: chap này là Au. Không phải từ cốt truyện chính. Tất thảy các nhân vật khác vẫn giữ nguyên. Hết warn vô truyện đêi. (ノ≧∀≦)ノ

___________________________________________________

*Lách cách*

"Cho tôi một ly cà phê đen!"

Giọng nói quen thuộc mà mỗi chiều thứ 6 hoặc thứ 7 lại vang lên. Chất giọng Anh đặt sệt ấy đã làm tôi mê mẩn kể từ lần đầu gặp,  anh ấy rất thường hay đến đây, luôn nở nụ cười rất diệu dàng dù cho ai ai ở nơi này cũng khá bận bịu và có chút hung hăng nhưng mỗi khi anh đến là tôi cứ như được gặp thiên thần cứu thế ấy.

"À anh Fell, lại đến à? Anathema! Một ly cà phê đen và bỏ chiếc điện thoại xuống đi!"

Tôi la cô nhân viên tóc xù đeo kính tay đang ôm khư khư chiếc điện thoại rồi tiến lại quầy, hồ hởi tiếp đón anh. 

"Ừ, dạo đây tôi đang viết tiếp cuốn sách mới nên hiện phải cần hoàn thành trước hạn nộp!"

Anh ấy ôn nhu nói, khuôn miệng nở nụ cười mỉm. Ánh nhìn liền bị thu hút bởi những chiếc bánh sặc sở ở trong tủ kính phía dưới, còn tôi lại nâng chiếc kính của mình rồi chóng tay lên bàn nhìn anh vài hồi.

"Anh muốn lấy chiếc nào à?"

"À không, tôi chỉ ngó qua thôi, trợ lý và sếp tôi bảo tôi nên giảm cân đi..."

"Ồ, vậy à, tiếc là đống bánh này là do tự tay tôi làm đấy"

Giọng tôi nói lên thoăn thoắt, cùng âm điệu tự hào làm anh đánh mắt nhìn tôi rồi nhìn những cái bánh mà nuốt cái ực.

"Ờm... Giảm cân thì ta có thể giảm ngày một ngày hai mà đúng chứ, với cả nghe đâu tay nghề của cậu được mọi người khen lên khen xuống, nên... Cứ lấy cho tôi một phần limburg pie đi..."

Anh ấy cười cười ánh mắt hướng vào chiếc bánh táo Hà Lan bên dưới tủ kính được trưng bày vô cùng đẹp mắt.

"Nghe vậy tôi vui lắm! Đợi tôi một xíu tôi sẽ bưng ra ngay cho"

Nghe thế tôi vui mừng hết thảy mà đi chuẩn bị ngay.


Tôi hiện đang ngồi ngay chiếc bàn đơn, phía trước cửa của quán cà phê tôi hay ghé qua thôi. Vừa ngồi đấy làm việc trong lúc đợi ly cà phê mình gọi đem ra, tiếng mưa bên ngoài cứ nặng hạt, lách tách dồn dập rớt vô rồi trượt xuống cửa kính của tiệm. Có lúc không nghĩ ra ý để viết tiếp thì tôi lại cứ nhìn những hạt mưa, trong chúng mới thư thả làm sao ấy. Có hạt nghiêng ngả rơi xuống có hạt lại lăng tăng rớt lên những mái nhà bên cạnh, trong số chúng còn lộp độp ngả lên mấy táng lá cây bên vệ đường. Lạ là khung cảnh này thật hữu tình hết mức rồi!

*Cạch* "Cà phê anh gọi này, anh Fell"

Thẩn ra có chút thì tôi bị kéo về với hiện thực, là phục vụ kiêm chủ quán Crowley đem ly cà phê và bánh lại cho tôi. 


Sau một hồi thuyết giản về vấn đề vì sao phải tập trung trong giờ làm với Anathema xong thì tôi mới nhớ phải đưa ly cà phê cho khách. Cũng tại cô ả đó mà tôi mém quên mất, đôi bàn tay tôi cứ uyển chuyển như đã thuộc lầu lầu mọi việc và rồi tiến đến đưa ly cà phê cùng đĩa bánh xuống bàn vị khách đang ngồi ngẩn ra, người đang suy tư trước tiếc trời mưa phùn. 

Thật chẳng muốn phá vỡ bầu không khí của anh tý nào nhưng ly cà phê này cũng nóng chứ, vậy là tôi lại phải đưa anh rồi.

"Cà phê anh gọi này, anh Fell"

Vừa đặt xuống hương thơm ngất mũi từ chiếc bánh táo đã dậy vị, thổn thức mà bay lên cánh mũi của anh. Ánh nhìn đăm chiêu không còn nữa mà là sự mong chờ được nếm lấy vị của chiếc bánh ngay giữa mặt mình thôi, anh dời chiếc bánh về phía mình cùng ly cà phê. Ngửi hương thơm ấm nóng ngọt ngào cùng chút đắng đắng trong không khí. 

"Tôi thử đây"

"Mời anh"

Anh ấy nhìn tôi rồi nói, chỉ ngay sau khi tôi trả lời xong anh ấy liền cầm chiếc nĩa rồi xắn miếng bánh ra. Bên trong bánh là táo được làm nhân và nước sốt màu vàng óng như siro chảy dài từ bên trong, và vì do là bánh mới ra lò xong nên nó có chút nghi ngút khói bốc lên mờ mờ. Anh vừa bỏ miệng thì tự nhiên một nụ cười mỉm của sự sung sướng nở trên môi anh.

"Ngon quá~"

Anh ấy nói trong tận hưởng, hai bên bờ má cứ vậy mà phồng lên và khóe miệng có chút siro chảy ra.

"Nào, nào từ từ thôi. Nhìn xem môi anh còn dính một chút sốt kìa"

Tay tôi cứ thế mà thuận tiện quệt đi vệt sốt ấy trong khi không hay biết gì. Vậy mà sau đó khi đã ngộ nhận ra hành động của mình, chính tôi và anh ấy lúc này bắt đầu cảm giác ngại ngùng, mặt của cả hai bây giờ chỉ dùng một từ để miêu tả thì đó là đỏ

Không khí ngượng ngùng giữa cả hai bắt đầu tỏa ra làm tôi khó khăn để bắt chuyện còn anh thì chỉ biết ăn bánh trong im lặng.

"N-nhân tiện thì bánh anh làm ngon lắm và cả cà phê nữa, ăn nó làm tâm trạng tôi khá hơn rất nhiều, nó cũng giúp tôi có ý tưởng nữa"

Cuối cùng thì người phá vỡ không khí lại là anh, những lời tán dương về chiếc bánh làm tôi cảm thấy ấm lòng, khuôn mặt tôi bất giác mỉm cười và nhìn anh hưởng thức phần còn lại.

"Ôi, điều đó làm tôi vui lắm đấy, thật tốt khi nghe điều đó từ anh, anh Fell"

"Ừ, tôi rất hân hạnh, anh Crowley"

Anh nở nụ cười rạng rỡ rồi gật đầu.

"Vậy nếu được lần sau tôi sẽ làm loại bánh có công thức khác để anh nếm thử nhé?"

Và tôi gợi ý cho anh ấy một lời mời nếm bánh khó cưỡng với hi vọng anh sẽ tới đây nhiều hơn chứ không phải chỉ là thứ 6 hoặc thứ 7.

"Oh, hm đó là một lời đề nghị tốt đấy, tôi sẽ cân nhắc về việc này thôi anh Crowley"




__________________________________________________________

Và thế là hết one-shot số 3!

Cảm ơn các độc giả đã đọc đến đây ạ, dù mới chỉ là chap 3 nhưng hi vọng là chap này đã đủ để bù đấp cho cái kết hụt ở chap 2 lần trước của mình. (• ▽ •;)

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều và gặp lại nhau ở chap 4! 




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me