Ca Tren Troi
"Vừa được cậu nạp thêm năng lượng nên không sao rồi."Thì ra người sống lí trí cũng có những lúc như vậy, chẳng quan tâm đến những điều xung quanh, chỉ nghe theo tiếng gọi của trái tim để chạy đến ôm chặt một ai đó.Nỗi đau tột cùng năm đó đã gieo xuống trong lòng tôi một nỗi sợ, chính là nỗi sợ sẽ mất đi một ai đó. Cảm giác chứng kiến một người thân yêu đột ngột xảy ra chuyện không hay mà chẳng thể làm gì chính là cảm giác bất lực và tuyệt vọng nhất mà tôi từng trải qua. Vậy nên khi chứng kiến cảnh Phong ngã xuống, tôi đã sợ hãi tới mức đến tay chân cũng trở nên run rẩy.Nếu năm đó không vì những đòi hỏi vô lý của tôi, có lẽ bố mẹ đã không gặp tai nạn giao thông rồi qua đời. Tuy mọi người xung quanh đều nói rằng đó chẳng phải lỗi của tôi đâu, nhưng tôi vẫn luôn tự chửi rủa rằng mình là đứa ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân chứ không hề quan tâm đến người khác. Thậm chí đã có một khoảng thời gian dài tôi từng nghĩ rằng tất cả chuyện xấu mà những người xung quanh mình gặp phải đều là do sự xui xẻo của tôi gây nên.Đến khi tôi bình tĩnh lại rồi rời khỏi lồng ngực ấm áp của Phong, trong phòng y tế đã chẳng còn ai nữa, chỉ còn lại một chàng trai đang nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi.Chiếc áo đồng phục trắng của Phong đã bị nước mắt của tôi làm ướt một mảng lớn trước ngực. Tôi chưa từng mít ướt trước mặt ai bao giờ, kể cả là với bà ngoại hay những người thân còn lại trong gia đình của mình. Vậy mà chẳng hiểu vì sao những lúc bản thân yếu đuối không kiềm chế được nước mắt, người ôm tôi vào lòng lại luôn là Đình Phong. Những lúc được nó dịu dàng vỗ về, tôi cảm thấy tâm hồn của mình đã được an ủi phần nào..."Cậu lo cho tôi đến thế à?"Phong nói như vậy không có gì sai cả. Tôi khóc là vì nhớ lại cảm giác bất lực chẳng thể làm gì hồi còn nhỏ, cũng là vì lo cho sức khoẻ của nó. "Dạo này cậu làm gì mà ngủ ít thế? Trông cậu bây giờ chẳng khác gì con gấu trúc mặt trắng, mắt thâm cả. Xấu lắm!""Cậu khóc cũng xấu lắm!"Phong đưa tay lên má tôi, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại."Cậu hứa với tớ đi...""Hứa cái gì?""Hứa là cậu phải quan tâm đến sức khoẻ của mình nhiều hơn."Hàng mi của Phong khẽ chuyển động lên xuống, trong đáy mắt sâu thẳm đó chỉ có bóng hình tôi."Vậy cậu cũng hứa với tôi đi.""Hứa chuyện gì?""Hứa là cậu phải nạp năng lượng cho tôi mỗi khi tôi mệt."...Kể từ ngày Phong kiệt sức đến mức ngất đi, chẳng hiểu vì sao tôi cứ nghĩ về nó mãi thôi. Tôi có thể mặc kệ bản thân bữa ăn, bữa bỏ, thậm chí còn học nhiều đến mức phải lên lớp ngủ bù, nhưng lại chẳng nỡ nhìn thấy Phong trong bộ dạng mệt mỏi. Tóm lại, Phong chỉ cần rụng một cọng tóc thôi tôi cũng thấy xót.Tôi đã tìm cho mình rất nhiều lý do về việc tại sao lại nghĩ đến Phong nhiều như thế. Có thể là vì chúng tôi đã dần trở nên thân thiết hơn sau khi tâm sự với nhau nhiều điều vào đêm mưa rơi tầm tã đó, là vì sau một khoảng thời gian dài ở cạnh nhau, giữa chúng tôi đã có một sự gắn kết nhất định. Sau khi rời khỏi phòng y tế, tôi đã tìm đến Tấn Tài hỏi chút chuyện về Đình Phong. Ban đầu nó có vẻ ngập ngừng, không có ý định kể cho tôi nghe bất kỳ chuyện gì. Nhưng sau một hồi miệt mài năn nỉ, cuối cùng nó đã không từ chối nữa mà đồng ý kể cho tôi nghe. Tài bảo, dạo gần đây Phong thức khuya nhiều đêm để học bài. Đến khi học xong lại không chịu đi ngủ mà còn phải ngồi tổng hợp tài liệu ôn tập cho tôi. Không chỉ có môn Toán, Văn, Anh mà còn cả một số môn khác trên lớp. Thậm chí Phong còn tận tâm tìm hiểu cách truyền đạt kiến thức sao cho hiệu quả nhất và bỏ tiền ra mua các khoá học trên mạng để biết thêm các phương pháp giải bài tập mới. Nó còn nghiên cứu xem trong những phương pháp đó, phương pháp nào là phù hợp với tôi nhất. Tôi biết Phong là người cầu toàn, làm cái gì cũng phải đặt hết tâm huyết vào, nhưng lại không ngờ rằng nó lại vì tôi mà hao tâm tổn sức nhiều đến thế. Hôm nay, chỗ tôi làm thêm khá vắng khách. Tôi không có việc gì làm, đờ đẫn ngồi chống tay lên cằm rồi suy nghĩ đủ thứ cứ như là người trên mây. Ông trời thật biết cách làm cho người khác buồn rầu! Trong lòng là một mớ cảm xúc rối ren đã đành, tiếng mưa rơi càng làm cho tâm trạng của tôi thêm nặng nề hơn. Hạt mưa làm trắng xoá hết khung cảnh trước mặt. Tôi chẳng thấy được gì ngoài ánh đèn chói mắt của những phương tiện đang di chuyển trên đường và cả những hạt nước bé tí đang đua nhau rơi trên tấm kính. Thì ra trên đời này còn có thứ mờ mịt hơn cả tâm trí của tôi lúc này...Thấy tôi thở ngắn rồi lại thở dài, chị Minh đi tới hỏi chuyện. Chị là quản lý của tôi, là người đối xử với tôi rất tốt, tốt cứ như tôi là em gái ruột của chị vậy."Sao đấy? Em có tâm sự gì à?"Tôi cũng chẳng rõ mình có tâm sự gì nữa. Chỉ là tôi nghĩ đến Phong nhiều hơn một chút, quan tâm đến Phong nhiều hơn một chút, thậm chí là muốn được Phong vỗ về nhiều hơn một chút mà thôi."Em cũng không biết mình bị gì nữa.""Nói chị nghe đi. Biết đâu chị lại giúp được em."Tôi hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định kể hết lòng mình cho chị nghe."Dạo gần đây em cứ hay nghĩ về một người...""Là nam à?" Chị Minh bỗng ngắt lời tôi."Vâng.""Em thích người ta rồi đấy.""Ơ! Sao chị kết luận nhanh thế?"Chị bật cười: "Hiện rõ trên mặt em hết rồi còn gì?""Không phải đâu, làm gì có chuyện đó được chứ!"Tôi khẳng định với chị Minh là mình không thích Phong. Chỉ là dạo này tôi hơi nhạy cảm một chút nên mới suy nghĩ nhiều như thế mà thôi. Chị không bắt bẻ tôi, ngược lại còn dịu dàng nói:"Ừ, có thể tình cảm chưa đủ lớn để em nhận ra thôi. Mình còn trẻ mà, cứ trải nghiệm nhiều lên rồi đến một lúc nào đó em sẽ hiểu thôi."Chúng tôi càng nói, mưa lại càng lớn hơn. Đến giờ tan làm, mưa vẫn rơi không ngừng. Tôi hỏi mượn chị Minh chiếc ô lần trước. Chị lập tức đồng ý, nhanh chân đi lấy chiếc ô màu xanh đó cho tôi dùng."Mưa lớn quá, em về nhà cẩn thận nhé.""Vâng ạ, chị cũng về sớm nhé!"Chiếc ô khá lớn, nhưng vì gió thổi quá mạnh nên quần áo trên người tôi vẫn bị ướt một chút. Đã gần mười một giờ đêm, trời đã tối đen từ lúc nào, vậy mà khi đi trên đoạn đường này một mình, tôi lại có cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Tôi cứ đi một cách từ tốn như vậy rồi về nhà như mọi hôm. Chiếc ô bị nước mưa làm cho ướt đẫm được tôi gấp lại rồi để ở lối ra vào.Sau khi tắm rửa, tôi tranh thủ ngồi vào bàn học để giải nốt những bài còn lại trong tập đề ôn tập hôm trước Đình Phong đưa cho. Vì đã làm hết những câu đơn giản nên bây giờ tôi phải lao đầu vào giải những câu vận dụng và vận dụng cao. Dù biết để hoàn thành được mớ bài tập này chẳng phải là điều dễ dàng, nhưng tôi đã hạ quyết sẽ không từ bỏ cho đến khi làm được.Nhờ áp dụng một số phương pháp của Đình Phong nên tôi làm bài khá suôn sẻ ở những câu đầu tiên mà không gặp bất kỳ chướng ngại gì. Cho đến khi gặp trúng một câu về hàm số lượng giác, tôi bỗng "xịt keo cứng người".Lần trước Phong nói với tôi, có một số câu về hàm lượng giác có thể áp dụng vòng tròn lượng giác ở trong Vật Lý để giải. Tôi đưa tay lên đỡ lấy trán, chẳng hiểu vì sao đang học Toán mà cũng phải dính vào cái môn Vật Lý đáng ghét này.Ngồi giải mãi mà chẳng xong, tờ giấy nháp trắng tinh ban nãy đã chi chít những con số từ lúc nào. Tôi bỏ bút xuống, bất lực ôm lấy đầu. Sau bao vất vả mà chẳng đạt được kết quả như mong muốn, tôi quyết định bỏ qua câu hỏi đó rồi lật sang trang tiếp theo để làm bài mới.Ở ngay mặt sau, một hàng chữ được viết bằng bút bi xanh hiện lên trước mắt tôi."Nếu không nghĩ ra cách giải bài toán này thì em có thể cân nhắc đến việc nghĩ về anh."***"No love no life..."Mọi người nhớ ấn follow Wattpad của tui nhé 🥺 Được 800 người theo dõi tui hứa sẽ bão chương ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me