LoveTruyen.Me

Ca Ve Anh Yeu Noi Khong Full

Anh bế bé Bòng lên phòng, đặt xuống giường rồi đắp chăn cho nó.

Đã bảo ngủ sớm mà không nghe, anh rửa bát xong chạy ra đã thấy ngáy khò khò trên bàn, ti vi vẫn chiếu tập phim Đôrêmon yêu thích.

Anh ngắm nhìn nó, thằng bé thật giống mẹ, cái mắt này, cái mũi này. Còn không biết bố nó nhìn ra sao.

Nhắc đến mẹ nó anh mới chợt nhớ ra, không hiểu dạo này Hân thường xuyên về khuya. Mọi sự nấu cơm nấu cháo cho thằng Bòng đều nhờ bà hàng xóm, anh nói với bà để anh lo nên anh sang nhà thường xuyên hơn, anh muốn vậy.

Nhưng mà tại sao cô hay về khuya thì chưa bao giờ anh dám hỏi.

Nhưng thế này thì muộn quá rồi, đã hơn mười một giờ đêm, chả nhẽ lại không lo con ở nhà ăn ngủ nghỉ như nào?

...

* Cạch* Quỳnh Hân mở cửa bước vào, người cô nồng nặc mùi rượu.

Hân liếc nhìn vào trong nhà, đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông ngủ gục trên ghế sofa. Chắc là đang chờ cô về đây mà.

Cô không ngại ngùng gì mà tiến lại gần anh, cúi xuống trao anh một nụ hôn lên trán, chỉ những lúc anh không còn tỉnh táo, cô mới có thể sống thật với cảm xúc. Sợ anh biết nên cô chỉ hôn nhẹ một cái rồi đứng dậy.

Ngờ đâu mới hôn xong, mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt của anh. Cô giật mình.

" Đi đâu bây giờ mới về?"

Anh nắm lấy tay không cho cô thoát ra, nhìn cô bằng ánh mắt có tức giận, có thương hại, có lo lắng.

" Uống rượu hả?"

Cô lắc đầu.

" CÒN CHỐI NỮA À? CON CÁI BỎ ĐÂY ĐỂ ĐI UỐNG RƯỢU À? EM CÒN THƯƠNG NÓ KHÔNG THẾ???"

Chắc công việc của anh bận rộn lắm, lại còn thay cô chăm sóc thằng nhỏ. Anh gầy phờ phạc hẳn đi, hai quầng mắt đen như gấu trúc. Cô nhìn vừa xót vừa thương.

Cô bật khóc nức nở, anh nhìn cô đau đớn rồi vội ôm cô vào lòng, ép đầu cô vào khuôn ngực rắn chắc của anh.

Anh vuốt tóc trên trán Hân lên rồi nhẹ nhàng thơm lên mái tóc mùi bạc hà của cô, hai tay vỗ nhẹ lên lưng dỗ dành :" Có chuyện gì à? Nói tôi nghe đi"

" Có phải em ghét tôi lắm phải không?"

" Không có!"

" Vậy tại sao??" Anh buông cô ra, nắm lấy hai vai, mắt anh đối mắt cô.

Hân lắc đầu.

" Em còn yêu tôi không?"

Nhận lại anh là sự im lặng của cô. Hân không đối mặt anh, mặt cúi xuống bặm chặt môi, thân thể run lên vì kìm nén.

Nhiệt độ quanh anh xuống hẳn đi, bao quanh là bóng tối mờ ảo và bầu không khí lạnh lẽo. Anh im lặng đợi chờ câu trả lời của cô hồi lâu.

" Không sao. Em không yêu tôi cũng không sao. Chỉ tôi yêu em là đủ!"

Anh nhẹ nhàng vén tóc cô lên tai, lau đi nước mắt trên gò má rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

Hân cư nhiên không phản kháng, càng làm cho anh đòi hỏi nhiều hơn, anh nhớ hơi ấm của cô, anh nhớ hương thơm từ thân thể cô.

Anh đẩy cô xuống ghế sofa, lấy mình đè lên thân thể cô rồi tham lam cắn và mút lên cổ và xương quai xanh.

Hân khó chịu ra mặt, cô đẩy ngực anh ra, giọng khàn khàn :" Đừng làm vậy..."

Anh đang say sưa thì bị đẩy, cau mày khó chịu :" Ngoan nào...". Rồi một tay túm lấy hai tay cô giữ chặt, tiếp tục hôn hít.

Anh có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run lên bần bật. Bất đắc dĩ anh ngẩng đầu nhìn cô.

Hân bặm môi để tránh những tiếng nấc, nước mắt cô chảy dài ướt đẫm ghế sofa. Cô nói trong nước mắt :" Em xin anh... Đừng làm vậy..."

Nhìn cô khổ sở như này, có phải anh đang "ngược đãi" cô hay không?

Đầu anh như vừa có dòng điện chạy qua. Rõ ràng cô không hề yêu anh. Cô từ chối anh. Có phải đối với cô anh thật bẩn thỉu, hèn hạ?

" Đừng mà..."

Mặt anh đen lại giận dữ. Anh ấn mạnh cô xuống ghế rồi đứng dậy, túm lấy cái áo khoác trên bàn rồi lao ra ngoài không nói lời nào.

Cô nhìn theo anh rồi ôm mặt khóc nức nở. Cô không xứng đáng để ở bên anh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me