LoveTruyen.Me

Cac Mau Truyen Oneshot Rinxisagi

Isagi trong cơn ác mộng cậu liền ngồi bật dậy, mồ hôi đã chảy dài từ lúc nào mặc dù trong phòng vẫn đang bật máy lạnh.

Giấc mơ này là sao chứ  gì mà anh chết và bỏ lại cậu một mình chứ huhu Rin bé bỏng của anh. Mãi ôm đầu dằn vặt, chợt có cánh tay của ai ôm ngang vai anh. Anh quay đầu lại à là Rin

“Sao anh dậy sớm vậy Yoichi” coi cái giọng ngái ngủ của em ấy kìa y như ông cụ non vậy.
Anh thuận tay vò những lọn tóc mềm mại của cậu khẽ nói

“Không có gì hết anh chỉ gặp ác mộng thôi anh làm phiền giấc ngủ của em à?”

À đúng rồi anh với cậu - Isagi và Rin đã kết hôn được hai năm, bây giờ anh là Itoshi Yoichi. Rin chuyển từ vai xuống ôm eo anh dang tay còn lại kéo cả người anh nằm xuống giường. 
Dù cậu kém anh một tuổi nhưng lại có thân hình to lớn hơn anh nhiều. Đầu cậu dựa vào lòng ngực anh, ôm cứng ngắt. Isagi xoa xoa lưng để giúp cậu dễ ngủ hơn.

Rin của anh còn chưa thương đủ, sao nỡ bỏ cậu lại một mình chứ. Giấc mơ chết tiệt...
.
.
.
.
.
.
.
Một lần nữa khi cậu tỉnh dậy đã thấy người kế bên đã biến mất đâu mất tiêu rồi. Lông mày nhíu lại, sau đó bước xuống giường tự giác đi vscn. Xong xuôi hết, thì cậu đi tìm anh.

Đi vào phòng bếp, bắt gặp khung cảnh anh vừa phiêu theo tiếng nhạc không để ý gì tới cậu phía sau. Nhìn anh không rời mắt, cậu nghĩ thầm

“Chúng ta đều mơ chung một giấc mơ cả, em sẽ không để chuyện đó xảy ra với hai ta”

Rồi từ từ tiếng lại chỗ anh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy anh, anh trong lòng cậu thật nhỏ bé chỉ muốn giữ mãi không muốn buông. Yoichi cười phì với đứa trẻ thích đòi hỏi này, cũng do anh chiều chuộng cậu quá mà... Món ăn đã xong đem qua bàn ăn, cả hai vừa ăn sáng vừa trò chuyện qua lại, người nói người đáp. Buổi sáng chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi.
Trước khi bước ra khỏi nhà, Yoichi như thường lệ tặng cậu một nụ hôn trên má và cậu lại một lần đòi hỏi hơn phải hôn ngay môi mới chịu. Cậu tính kéo dài thời gian hơn nhưng bị anh bịch mỏ lại, khuôn mặt Rin dần lộ rõ vẻ không hài lòng thế là anh mới vỗ vỗ đầu cậu

“Ngoan đi tối về anh hứa sẽ bù lại cho em sau nhé Rin” cậu chấp nhận yêu cầu này.

Cuộc sống hôn nhau của họ là để bù đắp cho nhau những tổn thương ở quá khứ. Sau ba năm, Itoshi Yoichi đã thành công hạ sinh ra cho hai người một bé trai khỏe mạnh.
Cái hồi anh mới đẻ còn đang trong phòng mổ, cậu ở ngoài đợi chờ trong lo lắng. Rin sợ, phải nói là rất rất sợ hãi, từ nhỏ cậu vốn mạnh mẽ không ngán ai đã thế còn thích mấy game kinh dị chưa biết cảm giác sợ cái gì đó là như nào. Nhưng lần này cậu sợ thật rồi, cậu sợ sẽ mất anh như trong giấc mơ năm đó vậy. May mà có mọi người ở đó, anh trai cậu an ủi mới khiến cậu bình tĩnh hơn chút. Trong phòng bất chợt phát ra tiếng khóc của em bé, ai cũng thở phào nhẹ nhàng trừ cậu vẫn còn có chút lo lắng

Lúc y tá bước ra trên tay đang cầm một cục bông nhỏ niềm nở thông báo với những người đang đứng trước phòng mổ

“Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công, mẹ tròn con vuông, do mẹ mới sinh nên còn hơi yếu chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe lại, à ba của đứa trẻ có thể lại bế con ạ.....” lời vừa dứt

Rin lặp tức lao vào phòng mổ mặc kệ cục nợ của mình, khi đã mặc đủ đồ cậu bước vào phòng mổ chạy tới chỗ anh. Nỗi đau sinh con, cậu không biết phải diễn tả như nào, Rin cảm thấy sót xa cho anh.
Anh dù mới sinh có chút mệt nhưng tinh ý nhận ra nét mặt méo mó của cậu lúc này, coi kìa nhìn tình cảnh giữa cậu với anh không biết ai là người đẻ nữa.

“Xem ai đã lên chức ba rồi mà còn khóc nhè như em bé thế kia” anh trêu chọc nhưng không quên nắm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của cậu.

Gì chứ đáng lẽ ra người vỗ về phải là cậu mới đúng, vội lau đi nước mắt. Cậu còn lau đi mồ hôi trên trán anh

“Cảm ơn anh rất nhiều, anh đã chịu khổ nhiều rồi Itoshi Yoichi từ giờ việc của anh cứ chăm con thôi còn lại việc nhà để em lo nhé”

Hứ coi ai đang tỏ ra có trách nhiệm kìa, dù đau nhưng anh vẫn đáp lời cậu.

“Này này anh đây mới đẻ chứ có bị phế đâu mà cậu đòi dành hết công việc nhà vậy hả”

Có thế thôi mà anh còn cố tranh cãi với cậu nữa. Các bác sĩ ở đây ai cũng buồn cười trước hành động trẻ con của đôi vợ chồng son này.
Sau khi cậu được sắp xếp phòng xong, thì Rin mới có thời gian ngó tới đứa con vừa chào đời. Mọi người trong phòng ai cũng khen bé nó dễ thương, cưng nựng người này đòi bế bé rồi người khác cũng muốn. Chigiri khi bòng em bé còn diễn vở kịch như nàng tiên.

“Ta sẽ ban cho vẻ ngoài xinh đẹp như ta, bé con” ai cũng cười phá lên. Reo mới xổ cho Chigiri một tràn
“Tôi biết cậu đẹp rồi nhưng cậu quên nhìn mặt của hai anh em nhà Itoshi à, gen đủ ăn đứt cậu luôn á hehe” thoi rồi công chúa đã căng

“Im đi tên công tử nhà hào hoa kia, thế bên nhà cậu sao rồi, gen cũng được nhưng nếu là gen của Nagi chắc đủ ăn đứt cậu lun ấy” Chigiri đưa ra bộ mặt tự mãn, còn Reo thì che mặt xấu hổ không thôi đã thế Nagi đâu chịu đứng yên.

Ôm ngang eo cậu, như kiểu hùa theo lời treo ghẹo của Chigiri

“Trông trẻ có lẽ cũng thật phiền phức, nhưng nếu nó giống cậu chắc sẽ ổn thôi...” Tên ngốc này thật quá đáng mà, Reo tức giận nhéo tai cậu ta.

Cả phòng còn náo nhiệt hơn, mọi người thay phiên nhau trêu cặp đôi này. Nào cưới rồi sinh con nhớ hú họ nghen. Trời ơi tui lạy mấy người mới đẻ còn chọc tui cười sắp bung chỉ tới nơi rồi nè!! Yoichi được Rin xoa xoa bụng cười khó khăn.

Phong trào thay phiên nhau bế bé vẫn tiếp tục, mọi chuyện đều ổn nhưng đến lượt Bachira lại là tên tội đồ nhất.
Do vui quá mà lỡ làm em bé khóc toáng lên , cả đám bỗng náo loạn thì Sae đi lại chỗ cậu ta ngỏ ý bảo đưa đứa bé đây cho anh. Sae bòng trên tay cháu của mình thuần thục dỗ dành, đứa bé mới sinh ngây ngô có vẻ hiếu kì nở nụ cười, bàn tay bé nhỏ chới với nắm lấy ngón tay của anh. Ồ coi bộ đứa bé rất hiếu kì với thế gian này lắm chà , cả đám khá kinh ngạc. Bachira mới ló cái đầu lên tặng kèm một cái khối u từ Barou.

“Em xin nhỗi, mà anh nhìn vậy không ngờ lại thích đứa trẻ quá ha. Vẻ ngoài của anh có chút lạnh lùng mà lại dịu dàng đến ngạc nhiên luôn” Nghe được câu đó anh mới nhìn lại đứa bé trong tay một hồi

“Hồi nhỏ anh hay trông Rin lắm khi ấy thằng bé cũng nhỏ như vậy nè, dễ thương thật. Giờ nó cũng lớn rồi không nghĩ anh có thể trải nghiệm lại cảm giác này.” Anh ta vừa nói vừa nở một nụ cười hiếm hoi.

Yoichi thật sự mừng rõ khi mình có một người anh chồng vừa đẹp trai lại dịu dàng như vậy, chồng cậu tuy láo láo thế chứ đôi lúc cũng dịu dàng ấy chứ. Dù gì họ cùng là anh em mà lị.
Mãi nghe chuyện tình cảm của anh em nhà này thì mới nhận ra Rin từ nãy đến giờ im lặng không nói câu gì giờ đang che mắt, hai tay cậu ta đỏ ửng lên luôn rồi.

Thấy dáng vẻ xấu hổ của đứa em trai bé bỏng, anh đi lại vỗ đầu cậu, Yoichi ngưỡng mộ cậu cũng muốn, anh ta nhận ra ánh mắt mong đợi của em dâu hiểu ý đưa tay xoa xoa đầu em. Rồi Sae đưa đứa bé lại vòng tay của mẹ nó từ lúc sinh đến giờ mới có dịp bế. Để cậu trò chuyện với những người khác, anh lùi ra xa ngắm lại khung cảnh hạnh phúc này và cả đứa em trai độc nhất của anh.
Lúc trước nó ghét anh lắm, cũng do anh có nổi khổ riêng mà nhờ vậy nó mới mạnh mẻ vượt lên cái bóng của anh để rồi có được như ngày hôm nay. Biết chăm lo cho gia đình nhỏ của riêng nó như thế thôi cũng đã đủ an ủi Sae lắm rồi. Anh tựa đầu dựa vào vai Shidou, hắn đâu chịu đứng yên còn nói nhỏ vào tai anh

“Chà nếu cậu thích em bé đến vậy thì có muốn cùng tôi tạo em bé không ~?” Không trêu Sae là cái tên ác quỷ này không chịu được ấy.

“Nhảm nhí quá đi về thôi” nói vậy nhưng anh không quên nắm tay hắn kéo theo, trước khi về quay qua phía Rin, cậu cũng chạm mắt anh. Như lúc nhỏ cậu khẽ cười chào tạm biệt anh. Rin của anh giờ em đã lớn quá rồi.

Còn ở đây cậu vẫn tiếp mọi người vui vẻ, cũng thấy được cách hai anh em Itoshi chào tạm biệt nhau, Yoichi mừng vì họ đã không còn bất cứ xích mích gì như lúc trước nữa.
Cả bọn tính ở lại lâu hơn nhưng bị y tá đuổi về lấy lý do là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi thêm chỉ có chồng được ở lại thôi.

Giờ cả hai mới có không gian, Rin để vợ mình tựa vào vai cậu, ngắm nhìn anh chơi đùa với đứa bé. Cậu hôn lên mái tóc của anh làm anh cho chút nhột.
Yoichi có lẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới vào lúc bởi ông trời đã đặc biệt tặng cho anh một người chồng cưng chiều anh hết mực và con của người ấy. Mĩm cười mà nhìn đứa con bé bỏng, anh mới hỏi
“Nói mới nhớ hình như hai ta chưa đặt tên cho đứa bé thì phải, em nghĩ ra được tên gì hay không Rin”

Cậu mới thử nghĩ ra những cái tên khác nhau, một hồi thì mới chịu lên tiếng

“Itoshi Satoshi- thằng nhóc chắc chắn sẽ rất thông minh giống như anh vậy”

“Ấy phải giống em mới đúng chứ, huhu em nhìn xem thằng bé có nét gì giống anh đâu gen anh chỉ chiếm có 4% thôi đấy, em lụm hết 96% rồi. Kiếp này trớ trêu thay phải thành kiếp đẻ thuê đáng ghét ” anh chỉ nói vui thôi nhưng lại khiến cậu che miệng cố kìm để không phải bật cười .

“Chẳng phải vậy là may mắn sao lỡ sau này, nó mà giống anh kẻo em thương nó hơn anh đấy” Cậu giở thói chọc anh
“Chậc cậu dám sao hửm” anh ngắt tay cậu dù không đau cho lắm.

Coi cái má phồng lên vì giận của ảnh kìa, cậu cúi xuống hôn anh đã vậy còn che mắt con họ lại. Sau khi cậu xuất viện, mọi người cùng nhau chụp một tấm ảnh.

Thời điểm bây giờ là mùa hoa anh đào, những chiếc lá thay phiên nhau rơi xuống tạo nên một khung cảnh ngụ tình. Người chụp ảnh hô 1,2,3 mọi người cười ‘chisu’. Yoichi khóc rồi, khóc vì không nghĩ những điều tuyệt vời này lại dành cho mình. Anh trân trọng từng khoảng khắc này hể cứ nhớ về lại bất giác cười.
                                         -HẾT –
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngoại truyện:
“Thôi rồi chồng của cậu sao lại đẹp trai đến vậy chứ không công bằng” vừa chụp tấm ảnh cậu chỉ mặc mỗi quần một tay bế con, a nhìn đống múi chết tiệc của ẻm kìa. ÔI một thời huy hoàng của tuiii.

Đêm tối, khi đã dỗ con ngủ xong anh đi vô phòng ngủ của hai người. Cậu đang tựa đầu vào giường đọc sách thấy anh đứng im đó mới thấy lạ mà nói

“Nè anh không tính lại đây ngủ hả” hự hối cái gì mà hối. Anh phồng má tiến lại chỗ ngủ của mình, im lặng đắp mền

Sau đó quay qua chỗ cậu nằm tự nhiên nằm đè lên người Rin, ôm khư khư không buông. Dù anh nhẹ đè lên cậu không bị ảnh hưởng nhiều nhưng lấy làm lạ. Yoichi nói bằng giọng cáu kỉnh

“Giờ nhìn anh mũm mĩm xấu xí lắm hả Rin ơi, anh chắc hợp với em tí nào cả” Cậu ngơ ra nhưng rồi điều chỉnh lại cảm xúc dẹp cuốn sách.

Ngước xuống ôm anh, vỗ vào lưng có lẽ do mới sinh nên cái này có được gọi là di chứng sau sinh không nhỉ.

“Anh nói nhảm nhí gì vậy, anh là vợ của em, vợ của Itoshi Rin – Itoshi Yoichi thì không có chuyện gọi là xấu xí ở đây hết” ùi mấy câu này nhóc coi lén trên mạng chứ gì anh đây biết tất.

Nhưng anh cũng thấy một phần nào được an ủi mới dụi đầu vào chồng mình để cậu ôm trọn anh rồi hai người từ từ chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ chẳng phải anh vẫn ở đây vẫn đang nằm ngoan ngoan trong vòng tay cậu sao...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me