LoveTruyen.Me

Cac Oneshot Ngan Ve Twst Ships

Dạo nay Ruggie thấy tai mình phe phẩy hơi bị nhiều.

Năm nay anh gặp được một đàn em hết sức đáng yêu thông qua môn thể thao nguy hiểm nhất của giới Ma Thuật: Magical Shift.

Nhìn nhỏ nhắn, mềm yếu như con thỏ, nhưng cậu nhóc có tính cách rất hợp với Savanaclaw.

Kết quả là thằng bé rất được mấy Thú Nhân nuông chiều. Đến cả Nhà Trưởng còn để thằng bé chơi xung quanh gã còn gì.

Thì hiếm lắm mà, một người của Pomefiore lại chơi với bọn 'Savanaclaw hôi hám vô tổ chức'?

Nhưng vấn đề là Ruggie đang bị cho ra rìa. Anh tìm thấy thằng bé trước a...

Đôi tai to phe phây phe phẩy, lọt vô mắt cậu thiếu niên nào đó.

Cả đám đang ăn thịt nướng sau một buổi tập luyện, riêng Epel bị Vil cấm. Cậu uất ức, nhưng mà làm gì được. Mấy nhà viên của Savanaclaw cũng quá sợ Rook để động tay.

"Ruggie-san, anh muốn không?" Epel chìa một phần cho anh. Một phần không nhiều thịt, nhưng cậu đã cố gắng dành nó cho người đàn anh cậu ngưỡng mộ.

"Cảm ơn nhé, Epel-kun!"

Nếu cậu nhóc sinh ra là người ở Afterglow Savanna, không biết có làm bớt được sự nghèo nàn ở khu ổ chuột không? Anh không nghĩ về việc đó nhiều, vui vẻ ăn xiên thịt nướng của mình.

Trông Epel tủi thân nhìn đám người kia, đầu chàng linh cẩu loé lên một ý tưởng táo bạo.

"Lại đây chút, Epel-kun." Cậu quay sang. Ruggie kéo cậu vào giữa nhóm người cao to, che đi cả bóng dáng hai người.

Anh cắn một miếng thịt rồi lén lút cúi đầu xuống.

Epel mở to mắt.

Ánh lửa hồng như làm mọi thứ mờ nhoà. Rồi cậu cảm thấy mùi vị mặn ngọt của thịt nướng trên đầu lưỡi.

Ruggie cười. Thật đáng yêu, khuôn mặt đỏ ửng của cậu năm Nhất trong ánh sáng vàng của những đèn lồng ở Savanaclaw.

'Anh thích em.' Ruggie mấp máy môi.

Một giây. Hai giây. Epel bốc khói.

(Sáng hôm sau, cả hai bị Vil mắng sml.)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me