LoveTruyen.Me

Các Oneshot ngắn về TWST Ships

16. SP: Birthday Boy (ジャクデュ)

Tona_Rei

Đây là một dịp đặc biệt.

Dù hằng năm đều xảy ra, đó lại là duy nhất một lần.

Nhưng năm nay lại vô cùng đặc biệt.

Ngày 3 tháng 6.

Một số cựu Nhà viên Heartslabyul thường tụ tập vào những ngày tương tự thế này, và lần này là cho Deuce Spade.

Deuce, 20 tuổi, thuộc cảnh sát đặc nhiệm của ban Ma pháp, cậu và hắn hẹn hò được 4 năm liền.

Đó chính là lý do hắn ở đây.

Nhưng cơ hội này hắn không cho phép mình bỏ lỡ. Đã trực tiếp gặp mẹ cậu cùng hỏi ý kiến gia đình, rồi nhờ nhóm Heartslabyul giúp đỡ, nếu tuột mất thì hắn chẳng dám nhìn ai nữa.

"Zô!!" Ace hô lớn, cầm cốc bia giơ lên.

Tiếng lách cách vang khắp căn phòng.

Hiện tại cả nhóm được Riddle bao cho một căn VIP tại nhà hàng năm sao, nên mọi người chớp cơ ăn tẹt ga. Dù gì cũng chẳng là mấy đối với anh.

"Sao thế, Jack?" Hắn giật mình. Deuce cầm cốc nước lọc. "Mình biết cậu không uống bia, nên sợ có hơi..."

"Không sao." Đôi tai sói trên mái đầu bạc phe phẩy. Cậu nhìn thấy cũng phì cười.

Hai người dựa nhau nhìn đám kia tiệc tùng, bên cạnh là Trey, Cater, Riddle và Che'nya đang trò chuyện riêng.

"Dễ chịu."

Đuôi Jack dựng đứng khi nghe câu nói ấy từ bạn trai mình. Cậu dụi dụi đầu vào vai hắn, cười khúc khích.

Hắn nhăn mặt, má đỏ ửng.

Dễ thương quá!!!

Ruggie và Epel đang hát karaoke thì nhìn đồng hồ bỗng đẩy mic cho người khác.

Cậu bạn tóc tím chạy lại chỗ Deuce kéo cậu dậy.

"Đi vòng với tao tí mày, ở đây ngột ngạt không tốt cho chủ bữa tiệc đâu!"

Không để người kia kịp đáp, Epel đã thành công đưa cậu ra cửa.

Riddle nhìn thấy ánh mắt của chàng linh cẩu thì gật đầu. Anh gọi phục vụ dọn bàn nhưng vẫn để phòng dùng.

"Đám xỉn mấy người gắn được trang trí lên không?"

"Cần phải nói?" Ace giơ bịch đồ. "Làm nhanh thôi!"

---------------------------------------------

"Sao vậy, Epel? Ông thích mấy cái này lắm mà?"

Hai người đang trên đường cao tốc. Trời đêm thật rất dễ chịu, gió lồng lộng cùng những ngôi sao trên đầu làm tan biến cơn say của Deuce.

"À, chỉ là... Vil sẽ giết tao mất."

"Hiểu rồi, hiểu rồi..."

Cả hai ghé qua tiệm sách, rồi qua cửa hàng máy. Epel sẵn tiện nhận luôn đơn hàng đặt trước: bộ lọc ma thuật hạng nặng, tặng cậu.

Đến gần 11 giờ rưỡi, chuông điện thoại Epel kêu lên. Cậu lôi ra nhìn thì cười phấn khởi.

"Đi nào, Deuce!!"

Chàng tóc xanh chưa gì bị kéo đi một lần nữa. Epel lại chở cậu về nhà hàng, quãng đường chỉ mất tới mười phút.

Hai người đi qua quầy tiếp tân, nhận được mấy ánh mắt vui mừng của nhân viên.

"Chuyện gì vậy?..."

Epel đứng ở cửa phòng, đẩy nhẹ. Deuce nhìn vào, mắt mở to.

Cả căn phòng đã được trang trí lại, trên trần treo những tấm vải mỏng màu trắng, đỏ và vàng, điểm thêm vài bông hồng trắng nhuốm sơn đỏ.

Mọi người được dàn ra thành hai hàng, tạo thành một đường đi dẫn cậu đến với-

"Jack?..."

Chàng Thú Nhân ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest xám khoác bên ngoài chiếc sơ mi vàng, cùng quần kaki và giày Tây đen.

Anh tiến đến gần, rồi quỳ trước mặt cậu. Một tay anh đưa lên, và tim Deuce lỡ một nhịp khi cậu nhận ra.

"Chúng ta học với nhau lâu rồi, cậu cũng biết tôi định làm gì, nhưng mà... Deuce, lấy anh nhé?"

Đôi mắt vàng của Jack không rời mặt cậu. Deuce che miệng, mắt rưng rưng.

"Có! Ngàn lần có!"

Bầu không khí được phá vỡ, mọi người hò reo trong sung sướng.

Jack đưa chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của cậu.

Anh bế cậu lên, và hai người trao nhau một nụ hôn nồng thắm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me