LoveTruyen.Me

Các Oneshot ngắn về TWST Ships

2. What could have been (ヴィルエペ)

Tona_Rei

---Nói trước: SE, Hanahaki---

Có câu nói "Ta thường không trân quý thứ gì đó đến khi nó mất đi" quả thực đâu có sai.

Nhưng nó sai trong trường hợp này.

Vì đối với hắn, nó là một trong những viên ngọc sáng nhất, đẹp nhất và quý giá nhất hắn từng gặp.

Tất nhiên, nó không hề nhận ra điều đó.

Một cậu nhóc nhà quê quanh năm hái táo sao có thể hiểu được cả kỳ công để trở nên xinh đẹp như hắn?

Vil đã thật sự ghen tị.

Epel có vẻ đẹp mơ hồ tự nhiên, đến mức cát bụi hay thương tích đều không làm nó xấu đi được.

Nhưng tính cách và hành động của nó là đằng khác...

Tưởng chừng như không gì có thể làm cậu nhóc hợp tác, sự kiện VDC đã làm thay đổi ánh nhìn của nó với Vil.

Hắn đã rất vui.

Đã hai năm từ khi Vil và Rook tốt nghiệp Cao đẳng Night Raven, Epel đã lên chức Trưởng Nhà và nối nghiệp hắn dẫn dắt Pomefiore.

Thật là một đứa trẻ ngoan. Một Trái Táo Độc tuyệt vời của Nữ hoàng Xinh đẹp.

Nhưng...

[-Diễn viên đóng thế nổi tiếng Epel Felmier được tìm thấy nằm bất động trong phòng chung cư của anh sau mấy ngày không hồi đáp. Cảnh sát đã kiểm tra hiện trường và phát hiện diễn viên đóng thế Felmier đã bị mắc phải-]

Tờ báo trên tay Vil rơi xuống, mặt hắn thẫn thờ, trắng bệt.

"Không thể nào...đứa trẻ ấy...Epel..."

[-căn bệnh của tình yêu không được đáp trả, "Hanhaki"]

Gia đình Epel cùng nhóm Yuu và một số tốt nghiệp sinh từ Night Raven đã tập trung sau căn nhà nhỏ giữa rừng táo của bà ngoại nó.

Em có biết nó rất khó để kiềm chế nước mắt không, Epel? Nếu em còn ở đây, em sẽ cười vào mặt ta, "chẳng phải Vil-san nói em không nên khóc sao?".

Hắn nhớ lại lần đầu tiên nó nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ.

Hoặc em sẽ lẳng lặng đặt tay lên lưng ta như mẫu thân ta đã làm cho ta hồi còn nhỏ, như để nói " hãy cứ khóc đi"?

Đi đến trước chiếc quan tài gỗ táo đẹp đẽ được hắn đích thân tặng gia đình nó, Vil đặt vào trước ngực Epel bó hoa cúc trắng, râm bụt đỏ và hoa táo.

Hắn nhìn những bông hoa phủ kín khoé môi nhợt nhạt của nó. Những bông hoa đến bây giờ vẫn chưa tàn, còn sót lại những vết máu khô nhỏ không thể rửa đi.

Hoa tulip đỏ, hoa mẫu đơn hồng, hoa loa kèn trắng, hoa tulip vàng.

Lòng hắn đau nhói.

Em nghĩ ta coi em như vậy sao, Epel?

Thật là một đứa trẻ ngốc.

Trời đổ mưa. Mọi người đã đi rồi. Chỉ còn hắn, Rook và nhóm Yuu ở lại.

Yuu cúi đầu nhẹ. "Cho em gửi lời chia buồn." Rồi cả nhóm rời đi, nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lại.

Bọn trẻ này cũng rất muốn ở lại cùng em đấy.

Tại sao em lại không chọn phẫu thuật lên trước ta?

Tại sao ta lại chậm trễ như vậy, chỉ vì muốn đợi em nói ra trước?

"Ta thật ngu ngốc mà." Vil cười run rẩy. Rook đứng bên không nói gì, một tay đặt chiếc mũ da trước ngực, một tay cầm dù cho Vil và cậu nhóc anh coi như con mình.

Hắn quỳ xuống đất, mặc cho quần áo có dơ bẩn vì bùn đất bám vào.

Đưa bàn tay đặt nhẹ lên gò má lạnh lẽo nhưng xinh đẹp một cách đượm buồn, Vil nói một câu từ giã.

"Ta yêu em, Epel."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me