LoveTruyen.Me

Cac Oneshot Ngan Ve Twst Ships

--Nói trước: SE--

Nghe kể rằng ở phía Đông có một toà tháp bị một con rồng hung ác canh giữ.

Và bị nhốt trong toà tháp đó là một hoàng tử của một đất nước đã diệt vong.

Toà tháp được ẩn sâu trong rừng tối, bao quanh bởi những bụi gai sắc, hiếm khi có ánh sáng lẻn qua.

Những hiệp sĩ đi vào rồi sẽ không bao giờ ra trở lại.

Nhưng thực sự lại không phải như vậy.

Mười bảy năm về trước, một cặp song sinh được sinh ra từ vua và hoàng hậu của một vương quốc nhỏ.

Người dân chỉ được nói rằng hoàng hậu đã sanh một đứa con trai, và sự tồn tại của cặp song sinh ấy là bí mật.

Jade là một đứa bé đáng yêu, lịch sự, và rất chăm chỉ.

Floyd, ngược lại, lại phá phách, lười biếng, và cộc lốc.

Nhưng khác với Jade, người đã dốc đầu vào học hành để hiểu biết, Floyd là một thiên tài.

Dù vậy, hai anh em rất yêu thương nhau, chưa bao giờ xa nhau nửa bước.

Cho đến khi lên tám, vương quốc bị xâm chiếm bởi nước láng giềng có hận thù với vua cha họ.

Địch đã vào tận lâu đài. Floyd biết mình không còn thời gian, nhưng nếu chỉ Jade sống sót thôi là cậu vui rồi.

Vị hoàng tử đã nhốt em trai mình vào ngục, căn phòng được che phủ bởi gạch đá, cùng với những vật dụng mà Floyd biết cậu đủ thông minh để dùng để thoát ra.

Lúc Jade tỉnh dậy thì những tiếng hét và tiếng nổ đã lắng xuống.

Lúc cậu thoát ra, vương quốc xinh đẹp mà cậu biết giờ đây chỉ còn đống tro tàn.

(Không còn có một cái xác. Cả lâu đài đã cháy rụi, chỉ có riêng ngục tối là an toàn.

Không còn Floyd nữa rồi.)

Hai ngày sau đó, một cái bóng khổng lồ bay qua tàn dư của vương quốc.

Đôi mắt lục bảo mở to khi nó không còn thấy những đốm lửa nhỏ và nghe được tiếng cười của trẻ con nữa.

Con rồng đen to lớn nheo mắt nhìn vào một đốm nhỏ giữa gạch đá xám xịt.

Một đứa trẻ loài người?

Đứa trẻ ấy quá nhỏ. Mình gầy xác xơ, đôi mắt thẫn thờ như đã chết. Cậu bé không hề vùng vẫy khi bị một bàn tay to lớn cầm lên.

Máu. Đó là mùi nồng nặc nhất trên người nó.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Con rồng đưa cậu bé đến một trong những chòi canh bỏ hoang yêu thích của nó sâu trong Thung lũng Gai, và câu chuyện bắt đầu từ đó.

------------------------------------------

"Hú hu~ Jade ơi, là ta đây!" Một người đàn ông nhỏ nhắn với mái tóc đen lẫn hồng đậm đáp xuống cửa sổ toà tháp.

"Oya, dượng Lilia, chào buổi sáng."

Lilia là một trong những thần hộ về của khu rừng giữa thung lũng. Ông là cha nuôi của Silver, đồng thời cũng nhận thêm Jade vì cháu ông nài nỉ.

"Mấy đứa trẻ ấy lại vào đây tìm cái chết nữa rồi. Chúng có bao giờ nghĩ rằng vào toà tháp này không có cách nào khác ngoài bay?"

"Dượng à, bọn họ cũng chỉ là lính đánh thuê hoặc hiệp sĩ quèn. Sao có thể qua được phép thuật bảo hộ của Ngài ấy?"

"Con nói đúng~" Lilia cười lớn. "Ta có mang nấm cho con đây! Mấy cây đẹp nhất mà ta thấy!"

"Cảm ơn dượng!" Cậu nhanh chóng nhận lấy giỏ nấm từ tay vị thần bảo hộ, chạy ngay vào căn bếp ở tầng dưới.

"Tuổi trẻ thật đáng yêu a~"

"Từ khi nào mà ông đẫ đầu độc tâm trí của đứa trẻ ấy, Lilia?" Một giọng trầm ấm khác vang lên, có pha chút mệt mỏi.

Lilia quay ra cửa sổ, nơi một người đàn ông cao ráo, đẹp trai đang đứng. Trên đầu hắn là một cặp sừng đen tuyền.

"Nào nào, Malleus, chính thằng bé nhờ ta lấy đấy."

"Ta bỏ cuộc..." Người đàn ông tên Malleus thở dài, đưa đôi mắt lục bảo qua bóng người đang đi lên từ lầu dưới.

"Malleus-san, chào mừng ngài trở lại!"

"Ta về rồi đây, Jade."

Lilia nhìn hai đứa đứng bên nhau mà không khỏi mỉm cười. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng ông thật vui khi Malleus đã tìm được một người cho mình. Ông cũng mừng khi mình nhận được một đứa con nữa.

Đúng là tuổi trẻ.

"Em có muốn bay qua rừng hoa bên cạnh? Ta biết em muốn thăm người ấy."

"Cảm ơn ngài, Malleus. Floyd sẽ rất cảm kích. Anh ấy cũng từng thích..."

Con dơi già nhìn hình bóng rồng đen khuất sau sườn núi, nụ cười ông trở nên buồn bã hơn.

"Con người thật tàn nhẫn..."

Toà tháp được canh giữ bởi con rồng hung ác chưa bao giờ được chinh phục cho đến vài trăm năm sau.

Có người nói nó đã bắt thêm nhiều người thay thế.

Có người nói nó là hiện thân của những oán linh bị nhốt trong toà tháp của rồng từ thời xa xưa.

Nhưng ít ai biết rằng nó ở đó để có cảm giác như được sống thêm một lần nữa.

Bên cạnh tấm bia đá vẫn còn sáng bóng sau hàng thế kỷ, nơi mà nấm độc đủ màu sắc mọc quanh.

Nó đứng đó, và nước mắt nó đã cạn.

Hắn đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều, vì cuộc đời của con người quá ngắn ngủi so với hành nghìn năm của loài rồng.

Nhưng vì là hoàng tử, giờ đã lên ngôi vua, Malleus không được phép để lộ điểm yếu.

Đây là nơi an toàn nhất đối với hắn. Nơi em vĩnh viễn ngủ say.

"Ta về rồi đây, Jade."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me