LoveTruyen.Me

Các OTP trong phim gấu

•Lãnh Thanh Tùng x Âu Dương• P2_Ngang tàng_

Cm6159

Âu Dương ôm trên tay mấy quyển quyền pháp, một thân thanh sam bào đi đi lại lại trong gian phòng.

Bỗng cạch một tiếng, sự chú ý của anh liền dồn vào cánh cửa đằng xa.

-Huynh trưởng..

Trước mắt anh bước đến là thiếu niên thân vận một đạo hắc bào, trên cổ mang theo một chiếc khăn quàng, khí chất trên người cậu ta toả ra khiến người ta cảm thấy có phần hung ác, lại u ám làm người ta không rét mà run.

-Bát Giới, ngươi đến đây làm gì?

Âu Dương cất xong quyển quyền pháp cuối cùng lên kệ, cũng không để tâm quá nhiều đến cậu ta, tay đặt trên kệ sách vỗ vỗ mấy cái.

Lãnh Thanh Tùng không trả lời Âu Dương, cậu ta lẳng lặng tiến đến sau lưng anh, sau đó đưa tay ôm lấy eo anh, cằm tựa lên vai anh, khoản cách gần đến mức hơi thở ấm áp của Thanh Tùng bên tai anh có thể cảm thấy rất rõ.

-Tiểu nghịch tử ngươi lại phát bệnh cái gì? Hay là đang mộng du?

Âu Dương hơi nhíu mày, gỡ lấy hai tay đang quá phận của Thanh Tùng bên eo, sau khi quay người lại đưa tay ra phía sau Thanh Tùng, nhằm khi cậu ta thật sự mộng du thì cũng kịp thời đỡ lấy cậu ta nếu như cậu ta lăn đùng xuống đất.

-Huynh trưởng, ta không phải mộng du.

Thanh Tùng bắt lấy cổ tay đang đưa đến sau lưng mình của Âu Dương, lại như nhẹ nhàng vuốt ve mà lên tiếng.

-Vậy ngươi vào phòng ta làm gì?

-Ta muốn ngủ với ngươi...

Âu Dương hơi ngẩn người, lại ra vẻ có chút hoài nghi :

-Thanh Tùng ngươi cũng đâu phải con nít, không phải chính ngươi trước đó cũng bảo không cần ngủ với ta nữa sao?

Lãnh Thanh Tùng nghe vậy thì hơi nhíu mi, cậu ta nhìn sang phía cửa sổ vẫn chưa kéo lại rèm cửa, thấy bên ngoài hiện đang mưa to, liền nhanh chóng mở môi viện cớ :

-Ta sợ sấm..

Âu Dương nhìn tiểu nghịch tử mình nuôi nấng mấy năm giờ đang viện cớ để qua mặt mình, khoé môi anh vô thức giật giật mấy cái.

-Sao trước đây ở cùng ngươi ta lại không biết ngươi có nỗi sợ này nha?

Anh tiến đến kéo lại rèm cửa, ngoài miệng nói lời cự tuyệt nhưng anh vẫn đem giường mình dọn dẹp qua. Không mù liền biết Âu Dương là muốn Thanh Tùng đến ngủ bên cạnh chính mình.

Hành động này khiến Lãnh Thanh Tùng trong lòng như đốt lên lửa nóng, không tự chủ lại đi đến gần Âu Dương, hung hãn ôm lấy eo anh rồi đè mạnh anh xuống giường.

-Đau..! Thanh Tùng ngươi lại vì cái gì lên cơn a?!

Anh nhìn Lãnh Thanh Tùng trên thân đang cởi lấy y phục, thâm tâm không khỏi có chút hoảng sợ, lại biết trong Thanh Vân Tông này người đè được anh không chỉ có Trần Trường Sinh.

Nghĩ đến bản thân hôm qua vừa bị Trường Sinh đè ra hành suốt buổi tối, ít nhất hai ngày mới có thể bớt đau, hôm nay lại vì Thanh Tùng mà bị đè ra lần nữa, chắc chắn mấy ngày sau liền không thể đi lại bình thường.

Đúng lúc anh đang cảm thấy không biết có nên đá Lãnh Thanh Tùng một cái rồi bỏ chạy hay không, thì Hồ Đồ Đồ trên tay ôm lấy một cái gối nhỏ, mở cửa rồi bước đến bên cạnh hai người.

-Đ..Đồ Đồ, ngươi vào đây làm gì?

Âu Dương nhìn thấy tiểu hồ ly nhà mình liền nhanh chóng đem Thanh Tùng đang cởi đạo bào kéo lại, rồi quay sang vuốt ve tai nhỏ của Hồ Đồ Đồ.

-Đại sư huynh ta sợ...

Nàng nói rồi khẽ cúi đầu, anh nghe vậy thì ôm lấy Hồ Đồ Đồ rồi bế nàng đặt lên đùi mình, nhỏ giọng trấn an :

-Ngươi sợ cái gì, đại sư huynh vì ngươi đuổi nó đi.

Hồ Đồ Đồ bộ dáng hơi ngượng ngùng, lại níu lấy tay áo Âu Dương :

-Ta..Ta sợ sấm...đại sư huynh ngươi có phải cho rằng ta rất trẻ con không?

Âu Dương thấy Hồ Đồ Đồ vẻ mặt buồn bã thì nhéo lấy má nàng, môi khẽ nhếch lên, lại chỉ sang Lãnh Thanh Tùng vừa bị phá hỏng tâm tình đằng sau, nói :

-Đồ Đồ ngươi đừng buồn, vừa hay nhị sư huynh ngươi cũng sợ sấm a! Hắn thân lớn vậy rồi vẫn còn sợ sấm, có phải đối với hắn ngươi cảm thấy bản thân giỏi hơn rất nhiều không?

Hồ Đồ Đồ nghe Âu Dương tâng bốc vẻ mặt liền tươi tắn trở lại, cười khúc khích.

-Đúng a! Nhị sư huynh ngươi lớn vậy rồi còn sợ sấm, ta đúng là đối với ngươi giỏi hơn nhiều nha!

Lãnh Thanh Tùng : -...

-Haha thôi được rồi..hai ngươi cùng ngủ trên giường đi, để ta xuống dưới kia ngủ.

Âu Dương đặt xuống Hồ Đồ Đồ, lại kéo theo một chiếc nệm trải xuống đất. Giường của anh thiết kế tương đối nhỏ, chỉ có thể chứa nhiều nhất hai người, thân là đại sư huynh anh cũng không thể vứt hết mặt mũi để sư đệ sư muội mình ngủ dưới sàn, nên chỉ có thể cho chính mình chịu thiệt thòi một chút.

-Ta ngủ cùng ngươi.

Lãnh Thanh Tùng cũng kéo theo một chiếc gối khác, đi đến nằm xuống bên cạnh Âu Dương.

Hồ Đồ Đồ thấy thế thì hơi bĩu môi, miệng nhỏ mấp máy :

-Các ngươi là không muốn ngủ với Đồ Đồ sao?

-Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta sợ huynh trưởng ngủ dưới sàn cảm thấy lạnh, ta nằm cùng để sưởi ấm cơ thể huynh ấy, tránh để huynh ấy bị cảm thôi.

Lãnh Thanh Tùng mặt không đổi sắc lên tiếng, tay đặt lên eo Âu Dương rồi áp sát cơ thể vào lưng anh.

-Ra là thế! Nhị sư huynh đối với đại sư huynh thật tốt a!

Hồ Đồ Đồ vẻ mặt như đã hiểu, liền gật gật đầu cảm thán một câu, sau đó quay người nằm xuống, không lâu sau đã nghe được tiếng thở khe khẽ của nàng.

-Lãnh Thanh Tùng..bỏ tay ra.

Âu Dương hơi nhéo lấy bàn tay đang luồn vào trong áo mình, nhưng cậu ta như điếc không sợ súng, lại càng đưa tay vào sâu hơn trong lớp vải mỏng, đến khi sờ trúng một hạt đậu nhô lên, liền dùng tay ngắt mạnh một cái.

-Ah~?!

Cơ thể anh khẽ giật, cùng lúc dùng tay che kín lấy miệng mình. Âu Dương lo lắng nhìn lên Hồ Đồ Đồ đang ngủ say trên giường, chỉ sợ tiếng rên vừa rồi đã làm cô bé thức giấc.

Nhưng nhìn Hồ Đồ Đồ vẫn thở đều đều, cơ thể không thấy cử động, anh thầm thở phào, lại tức giận xoay người đối mặt với Lãnh Thanh Tùng, miệng mở ra chưa kịp mắng thì đã bị cậu ta dùng lưỡi chặn lấy.

Lãnh Thanh Tùng hôn rất thô bạo, nhưng kĩ thuật kì thật không tồi, môi Âu Dương sau một lúc bị cậu ta hết hôn lại cắn, dày vò dẫn dắt đến bể dục trầm luân.

———

-Tam sư huynh ngươi biết không. Đêm qua ta cùng nhị sư huynh đến ngủ trong phòng đại sư huynh, nhưng nửa đêm ta đôi lúc nghe thấy rất nhiều tiếng động lạ, không phải là trong phòng đại sư huynh có ma đi?

-...Đồ Đồ sư muội sau này nếu nghe thấy bất kì tiếng động gì phát ra từ trong phòng đại sư huynh, ngươi chỉ cần bịt tai giả điếc là được.

Hồ Đồ Đồ nghe Trường Sinh nói một câu không rõ ràng, nhưng nàng cũng không cưỡng ép hỏi tiếp.

-Haiz..Đại sư huynh hôm nay lại ngủ nướng rồi...

———

Lãnh Thanh Tùng aka nhị sư huynh =))

Bản thảo này soạn mấy ngày trước rồi mà giờ mới rảnh để đăng, Tết bận vl.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me