LoveTruyen.Me

Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H)

KidShin (2)

Food_Fast

"Ah-..."

Thân thể thiếu niên run lên khi Kaito Kid hôn nhẹ vào hai quả anh đào nhỏ đã đỏ bừng vì bị quấy rối.

Kaito Kid liếm vòng quanh hai quả anh đào nho nhỏ kia, rồi bỗng hút chặt lấy nó khiến thân hình người trong lòng cậu cứng lại.

"Ah--! Đ-đừng... Ưm.."

Shinichi nhắm chặt mắt lại, đôi tay chợt ngăn lại trước miệng để cố gắng không phát ra tiếng kêu kì dị nào nữa.

Thân hình trắng nõn của Shinichi đầy rẫy những vết hôn đỏ chót. Bàn tay của anh lần mò xuống chiếc quần vải, rồi nhanh chóng cởi phăng nó ra. Cây gậy nhỏ của Shinichi đã sớm căng cứng trong chiếc quần nhỏ từ lâu, chọc vào bụng của anh, cách một lớp vải khi anh đang trong tư thế ôm thiếu niên lên đùi.

"Hmp~... Có lẽ nên bắt đầu rồi nhỉ..."

Kaito Kid cởi nốt đi lớp phòng bị cuối cùng của Shinichi, cả thân thể của cậu lõa lồ phơi bày ra trước mắt anh. Cặp mông căng tròn săn chắc, cây gậy sớm đã căng trướng đang run rẩy, vòng eo gầy tinh tế đã thành công khiến chiếc lều của ai đó dựng đứng từ lâu nay lại càng thêm bức bách.

Kaito Kid bỗng thầm chửi thề một tiếng, cảm thấy miệng lưỡi thật khô khan, yết hầu chuyển động lên xuống nhẹ nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trước mặt.

"Hah.. nóng quá..."

Shinichi kêu lên khó nhọc, thức tỉnh Kaito Kid đang lạc vào cảnh mộng đẹp.

Anh khẽ mỉm cười:" Thám tử nhỏ của ta, em thật nôn nóng."

Một lần nữa đem hai địa điểm nhô lên trước ngực cậu liếm mút khiến nó đỏ ủng và ướt át cả lên, bàn tay không an phận mò xuống nơi cửa huyệt, không rõ từ khi nào đã sớm chuẩn bị "dụng cụ" trợ giúp sẵn, anh đưa thử một ngón tay vào nơi nóng bỏng đang khép mở ấy.

Shinichi run lên, hậu huyệt chưa từng bị dị vật xâm chiếm nay đang khẽ co rút vì sự khác lạ mà anh mang đến, khó chịu lạ lẫm vì bị xâm nhập.

Một ngón luật động chậm rãi, rồi lại tăng lên hai ngón, cứ thế cho dần vào hậu huyệt khiến chúng căng ra, ngón tay chuyển động nhẹ nhàng.

"Hmp-... Không... Không phải ở chỗ đ-Hah..!"

Shinichi run rẩy muốn đẩy đẩy bàn tay của anh nhằm ra khỏi hậu huyệt. Khó chịu và khoái cảm đan xen khiến cậu không tự chủ được mà bật ra tiếng kêu sắc tình.

"Ngoan, chúng ta cần thích ứng cho em. Trước khi nó không quá chặt. Phải không? Nới lỏng ra nào..."

Kaito Kid rời đôi môi ra khỏi quả anh đào nhỏ đã bị anh mần mò làm cho sưng tấy cả lên, khẽ cắn nhẹ vào vành tai của Shinichi khiến cậu rùng mình. Chính bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ rằng đôi tai mình lại có thể mẫn cảm đến như vậy.

Thế nên, thiếu niên âm thầm đổ mọi tội lỗi cho cơn khô nóng nà mình đang phải gánh chịu.

"Ah--!~"

"Tôi.... Tôi muốn bắn.. ~"

Shinichi lắp bắp nói ra những từ ngữ dâm đãng tưởng chừng như chẳng bao giờ cậu có thể ngờ rằng mình sẽ thốt ra. Mồ hôi chảy ra từng dòng trên gương mặt và thân thể cậu.

"Hừm~.... Được thôi ."

Nói rồi Kaito luật động ngón tay nhanh hơn, bắt chước chuyển động ra ra vào vào của côn thịt, ba ngón tay cứ thế đâm sâu vào hậu huyệt khiến chúng căng tràn.

"Không...~ Đau quá... Ah--ah...!"

Cậu rên lên, cái miệng nhỏ đóng mở phát ra vài tiếng như van xin. Phía dưới bắn ra từng chất lỏng đặc sệt. Căn phòng bỗng chốc trở nên tràn đầy mùi ám muội.

Kaito Kid "chậc" một tiếng, cầm lấy bàn tay của cậu sờ đến côn thịt căng cứng đến phát đau.

"Thám tử nhỏ, an ủi nó một chút đi..."

Shinichi sợ hãi khi chạm vào vật nóng rực trong lòng bàn tay. Sự tò mò đan xen vào sự ái ngại khiến cậu khẽ sờ nó.

"Hừ...."

Kaito Kid hừ nhẹ kiềm chế, côn thịt cảm nhận từng ngón tay mảnh khảnh vụng về bao bọc lấy bao quy đầu mà lộng vuốt.

Ánh mắt anh dần trở nên trầm đục, sự kiềm chế ngày một phai nhạt hơn, như một con thú chuẩn bị xổng ra cái lồng giam giữ nó bao lâu nay để xé vụn con mồi, một ngụm rồi lại một ngụm nuốt xuống, hòa làm một.

"Em đúng là biết cách khiến người khác phát điên--!"

Kaito Kid rút ngón tay đang luật động bên trong hoa cúc ra, mạnh mẽ lật người Shinichi lại, côn thịt mơn trớn nhẹ nhàng với cửa huyệt rồi đột ngột thúc vào mà không báo trước.

"Ah! Đau quá--! Không được đâu... Nó- nó to quá. Ưm.. Sẽ r-rách mất... Hah...~"

Shinichi giật bắn người khi quy đầu vừa tiến vào, khác với trải nghiệm mà ngón tay của anh mang đến. Nó lạ lẫm và kích thích, mang theo sự đau đớn kịch liệt. Cậu hốt hoảng giãy giụa phản kháng, phía dưới vô thức kẹp chặt lại như muốn đẩy thứ "hung khí" đang chôn sau bên trong mình ra ngoài.

"Ngoan... Thả lỏng ra, rồi sẽ không đau đâu."

Kaito Kid gập người lại, dán sát vào thân hình bé nhỏ đang giãy giụa bên dưới, sợ cậu lồng lên phản kháng thì sẽ bị đau nên Kaito Kid chỉ đành giữ lấy tay của người dưới thân, phân thân nhẹ nhàng lại đẩy sâu thêm vào hậu huyệt. Đôi tay dần chuyển thành ôm lấy vật nhỏ bên dưới, cắn cắn đôi tai để di dời sự chú ý của Shinichi.

Thế nhưng người bên dưới đã sắp đau tới chết đi sống lại. Mặc dù được khếch trương tốt nhưng đồ thần kinh bên trên mình chung quy vẫn chỉ là xử nam ( mặc dù bản thân mình cũng thế nhưng nhất quyết không muốn thừa nhận), lúc ra trận hoàn toàn không biết nặng nhẹ là gì khiến Shinichi có xúc cảm muốn đạp anh ra.

"Mẹ nó... Đau-!"

"Còn một nửa thôi, không đau đâu, ngoan nào...."Anh nỉ non vài tai cậu bằng những lời an ủi nhẹ nhàng cùng âu yếm.

"..." Shinichi không trả lời hoặc chính xác hơn cậu đã không muốn trò chuyện cùng anh nữa, lắc lắc đầu nhỏ, khuôn mặt vì bị tình dục nhiễm lên mà mang một sắc đỏ hồng.

Shinichi thả lỏng dần theo sự an ủi của kaito Kid, cậu như cảm nhận được một dòng máu chảy ra. Nó chính là hiện hữu cho cơn đau phía dưới của cậu.

Có lẽ Kaito Kid cũng cảm nhận được, nhìn xuống phía dưới một mảng đỏ rực khiến anh đau lòng không thôi. Phân thân không di chuyển nữa mà chôn vùi trong hậu huyệt nóng bỏng.

Đợi khi cơn đau dần qua đi , cơn khô nóng lại lần nữa ập tới thay thế khiến Shinichi khẽ động đậy, giọng nói khàn khàn bất mãn kêu vài tiếng.

Vành tai đã đỏ nay còn đỏ hơn, Shinichi hận không thể chôn mặt xuống dưới gối để Kaito Kid không nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của cậu.

Quá mất mặt rồi...!

Anh khẽ mỉm cười, côn thịt ma sát chậm rãi trong nơi mềm mại kia. 

Dần dà tiết độ trở nên nhanh hơn, mỗi cú thúc đều đâm sâu đến tận cùng hậu huyệt khiến Shinichi đầu óc mơ màng, phía dưới dường như không thuộc về mình nữa.

"Chậm- Chậm lại... Đồ điên nhà anh.."

Thế nhưng Kaito Kid nếm được ngon ngọt rồi nào dễ thả ra, ra sức mà cày cấy trên "mảnh vườn" nhà mình.

Từng tiếng mắng mỏ không có sức công kích xen lẫn cả vài tiếng rên không thể kiềm chế phát ra trong căn phòng khiến người khác đỏ mặt tía tai.

"Ức--!?"

Shinichi bỗng co giật, từng cơn khoái cảm truyền đến khiến cậu phóng ra dòng tinh dịch trắng sệt nóng bỏng.

Kaito Kid bỗng vui vẻ trở lại, tìm thấy điểm G của vật nhỏ rồi ~

Côn thịt bỗng thúc mạnh vào điểm khoái cảm khiến Shinichi khó thở nấc lên.

Anh bỗng lật người Shinichi lại, nhục bổng trong hoa huyệt bỗng xoay một vòng khiến phía dưới vừa mới bắn của cậu nhanh chóng lại cứng lên, phía trên cũng không "thua kém", dòng nước nhỏ khẽ chảy ra từ miệng chảy dọc xuống cần cổ tinh tế.

Người kia vẫn luôn không biết đủ là gì, bắn một lần vẫn luôn không rút ra, tiếp tục mà đẩy hông.

"Ưm... Kaito Kid... Mẹ nó tôi nói anh chậm lại!" Shinichi tức giận chụp một tát tới gương mặt điển trai có bảy phần giống mình kia.

"Thám tử nhỏ, em đánh tôi..." Anh uất ức bày ra vẻ mặt tủi thân, thế nhưng dưới thân thật sự không thể cảm thông nổi. Anh bỗng thì thầm vào tai của cậu:"Gọi Kaitou đi... Đừng gọi cái tên kia. Đó không phải tên của tôi đâu thám tử nhỏ à." Từng hơi ấm nóng cứ phả vào tai cậu, tiếng nói dịu dàng mà trầm bổng, tựa như ác ma đang thầm thì dụ dỗ. Nhục bổng to lớn rút ra thật nhiều, rồi lại bỗng thúc mạnh tới điểm nhạy cảm.

"Ưm..~!" Shinichi gập cả ngón chân vì khoái cảm mãnh liệt ập tới như sóng thủy triều mạnh mẽ dâng lên, năm ngón tay bấu víu vào ga giường trắng tựa như nắm lấy cọng cỏ giữa dòng nước chảy siết muốn cuốn trôi lý trí của cậu đi. Thế nhưng cậu vẫn nhất quyết không muốn gọi tên của con người tàn ác đang công phá bừa bãi mình kia.

Anh cắn nhẹ vào vành tai ửng đỏ của cậu, rồi quấn lấy chiếc miệng nhỏ kia . Cái lưỡi của anh hút lấy hết mật ngọt và không khí của Shinichi khiến gương mặt đỏ bừng.

Côn thịt thúc nhanh và sâu hơn, Nhưng Shinichi không thể phát ra được tiếng rên rỉ nào.

"Ưm...."

Cây gậy nhỏ giật giật rồi lại phóng thích ra một lần nữa. Shinichi mệt mỏi nhắm mắt lại, dù cho mệt đến ngất thì cậu vẫn cảm thấy con người kia không ngừng đâm thúc huyệt nhỏ khiến cái miệng của Shinichi thi thoảng vẫn hé mở ra mà mắng người.

...

"Kaitou..... Tôi mệt lắm rồi...." Shinichi từ bỏ kháng cự, bởi vì cậu thật sự không còn sức lực nữa.

"Bảo bối, một chút nữa thôi."

"..."

-

"Kaitou.... Ư ưm.. Đừng nữa. Tôi buồn ngủ..."

"Ngủ đi bảo bối. "

"..." Anh giỏi thì ngủ đi xem nào.

-

"Kaitou!!"

"Được rồi... "

-

Và cứ thế, đến tận khi phía chân trời đã dần hửng đông, thiếu niên mới mệt mỏi chợp mắt được một chút.

Tuy nhiên, ác ma vẫn không buông tha.

#Đã-sửa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me