Cac Tran Lang Quan
Tóm tắt chương IVỞ bên ngoài truyền vào tiếng gõ của và giọng một cô gái nhẹ nhạng vang lên:- Trần Gia và Hoàng Thượng đã tới giờ rồi ạ mong hai ngài mau ra dùng bữa ạ. - Được rồi bọn ta ra ngay.Tôi đi tìm bộ y phục ngày hôm qua nhưng lại ko thấy nên tôi đến hỏi cậu ta.- Quần áo của tôi đâu? - À ngày hôm qua tôi thấy nó hơi bẩn nên tôi đưa cho tì nữ giặt rồi! Quần áo mới tôi để ở chân giờng đó. Tôi bước đến và mặc vào sau khi hoàn tất tôi và cậu ta ra ngoài để ăn sáng. Tới phòng ăn. Tôi cảm thấy thật.....Khi còn ở thế kỉ XXI tôi không bao giờ được nhìn thấy thức ăn được dọn đầy bàn như thế này. Đúng là hoàng thượng thời này ăn sang thật đấy. Tôi không quan tâm gì lắm nên đã vớ lấy một món nào đó trên bàn rồi đặt xuống chỗ mình. Món ăn được nêm nếm vừa miệng. Nói chung nó khá mgon.Tôi nhìn sang Trương Ngạn Cao. Nhìn cách cậu ấy ăn thật giống......mẹ của tôi. Dáng vẻ dịu dàng ôn tồn. Đúng là tuyệt sắc mỹ nam.Tôi chầm chậm, lấy thúc ăn cho vào miệng. Thấy tôi ăn Trương Ngạn Cao vui lắm. Sau khi ăn xong tôi và Trương Ngạn Cao đến thư phòng. Giải quyết các vấn đề trong cung. - Hoàng Hậu hồi cung. ( Giọng của một thái giám vang lên)Nghe đến đây vẻ mặt của trương ngạn cao có vẻ không vui mà còn có chút tức giận. Không biết trước kia đã sảy ra lùm xùm gì giữa Hoàng Đế và Hoàng Hậu. - Tại sao ả ta lại về lúc này. Lúc trước du ngoạn được sao không cút luôn cho rãnh nợ!( Trương Ngạn Cao lẩm nhẩm)- Hoàng thượng ngài nói gì ạ??- Không có gì ái khanh không cần phải hỏi.Nếu lúc đó tôi gặp được tiên đế thì chắc rằng tôi sẽ hỏi người về sự việc trước đây. Nghĩ ngẫm một chút mới nhớ ra Hoàng hậu hồi cung!? Vậy trước giờ Hoàng Hậu đã đi đâu? Thôi tôi tịnh tâm trở lại và bắt đầu đi đến cung của Hoàng Hậu thỉnh an.Tôi bước trên con đường được trải đá. Vừa bước đi tôi vừa suy nghĩ không biết nên nói gì với Hoàng Hậu sau khi gặp mặt người. Tôi mãi nghĩ mà đã đến trước cung của Hoàng Hậu từ bao giờ không hay.Tôi được một tì nữ đưa đến trươc mặt Hoàng Hậu. - Bái kiến Hoàng Hậu nương nương.- Ái khanh không cần đa lễ. - Đa tạ Hoàng hậu khai ân. Nói chuyện được một lúc tôi hỏi:- Hoàng Hậu có gì căn dặn nữa không ạ?- Ngươi nói như vậy là ý gì ! Không ưa bổn cung nên muốn né tránh ta phải không!?- Thần nào có gan đó ạ! Hoàng hậu nói vậy là oan cho hạ thần quá ạ. - Nếu ngươi không có thì tốt ngươi lui xuống đi.- Hạ thần xin cáo lui. Hoàng hậu nghỉ ngơi cho lại sức sau chuyến du ngoạn dài.Quả là Hoàng Hậu khí phách hơn người. Nhưng quả thật ta hơi khinh thường Hoàng Hậu rồi. Với cách ăn nói đầy sắt bén sau này ta sẽ rất khổ sợ cho xem.* Quay về phía Hoàng Hậu*Quả thật đúng là cận thần bên cạnh Hoàng Thượng có khác khí phách hơn người. Ăn nói sắt bén tinh vi và rất giỏi che giấu cảm súc. Ta thật sự rất muốn biết sau này hắn sẽ giúp ích được gì cho triều đình.- Lê Minh kêu người chuẩn bị xe ngựa cho ta. Ngươi đi theo ta gặp các phi tần và ngày mai theo ta đi thỉnh an Thái Hậu. - Nô tì đã rõ ạ. * Một lúc sau*- Thưa Hoàng Hậu xe ngựa đã được chẩn bị mời người lên xe ạ!Dáng đi thoát tục dịu dàng bức lên xe ngựa. Trong bộ y phục màu xanh ngọc trang nhã đi đên phủ Lâm Phi.* Chỗ Lâm Phi* - Khởi bẩm Lâm Phi Hoàng hậu đã đến ạ. * Cái gì ả ta đến đây làm gì cơ chứ chẳng phải ả đã đi du ngoạn rồi sao ? Sao bây giờ lại đến đây. Rốt cuộc là ả muốn gì đây? Thôi trước hết cứ chào đón ả đã*- Hoàng Hậu tỉ tỉ lâu lắm rồi tỉ muội ta không gặp nhau tỉ vào uống chút trà với muội nhé! - Cảm ơn muội.Lâm Phi ngươi đừng tưởng ta không biết những gì ngươi đang nghĩ. Mà ngươi bầy cái bộ mặt nai tơ đó ra cho ai coi vậy. Sẽ có ngày ta sẽ biến ngươi thành nai nướng.Mỗi giây trong Hậu cung khi có Hoàng Hậu thật sự rất ngột ngạt. Nàng ta đi đến đâu dù là tiếng cười rơm rả đến mấy cũng phải tắt. Nàng ta thật sự rất đáng sợ. * Quay lại với Trần Thần Thần* Ta nên làm gì đây chuyện chính sự ta không giỏi đã vậy ta còn xuyên không đến đây làm nhưng thứ mà ta chững từng làm qua. Ta..ta.. Muốn trở về dù là đã chết ta cũng không muốn ở đây. - Ái khanh sao có vẻ không vui vậy có chuyện gì với khanh sao? Ở đây không có người khanh cứ nói chuyện thoải mái nhé.- Ta không lo chuyện đó chuyện mà ta đang lo là chuyện giữa ta và Hoàng Hậu kìa! Mới lần đầu chào hỏi mà đã làm Hoàng Hậu thấy khó chịu ta thật sự không biết, sau này cuộc sống trong cung cấm và các mối quan hệ sẽ thành ra như thế nào nữa. - Sao ngươi lại lo về chuyện của ả ta cơ chứ với cả các mối quan hệ của ngươi có ta là được rồi tạo các mối quan hệ thân thiết với các phi tần khác làm gì??- Như ngươi nói đó ở thế giới này ta chỉ có ngươi là người thân duy nhất. Tất nhiên ta phải lo rồi. Chẳng phải chủ nhân của cơ thể này đã dành cả đời để tạo ra chỗ đứng vững chắc như thế này sao. Ta không thể phá đi công sức của chủ nhân cơ thể này được. - Không sao cả có ta làm chỗ đứng vững chắc cho ngươi là được rồi. - Sao có thể ko lo cơ chứ ta muốn tạo dựng các mối quan hệ tốt hơn với mọi người. Ta không muốn làm một con người lạnh nhạt như trước kia nữa ta muốn hòa đồng hơn.- Được ta sẽ giúp ngươi hết mình. Trời cũng đã xế chiều rồi. Ngươi về đi nhé. Ngỉ ngơi sớm đi ngày mai ta có chuyện muốn nói với ngươi.Hết Chương VTâm sự mỏng cùng tác giả Chào các đọc giả thân thương của tui. Bắt đầu từ chương VI và Chương VII chúng ta sẽ tạm thời rời xa nam chính một thời gia đi đến với chuyện hậu cung nhé. Tui hi vọng truyện của tui không làm mọi người thất vọng. Và quan trọng hơn hết là các tình tiết trong truyện là do tui tự nghĩ ra nếu có trùng lặp với cuốn truyện nào thì đó chỉ là sự trùng hợp mong mọi người bỏ qua.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện này nhé. Mùa covid này mong mọi người giữ gìn sức khỏe và thực hiện tốt quy tắc 5k nhé. Yêu mọi người:33
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện này nhé. Mùa covid này mong mọi người giữ gìn sức khỏe và thực hiện tốt quy tắc 5k nhé. Yêu mọi người:33
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me