LoveTruyen.Me

CÁC TRỤ CỘT CÙNG NHAU XEM PHIM

Chương 28

Aki2128

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba7f230f?incantation=rzKWn3FrSCdK

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.

Giyuu không bị ghét!!!


“Iguro, Iguro, tỉnh lại đi!”

“Cậu khá khẩm lên tí được không hả!”

. . . . . 

Iguro Obanai vừa tiếp xúc với thân thể mềm mại của Kanroji Mitsuri thì huyết áp lập tức tăng ào ào, chưa kiên trì được bao lâu đã tối mắt tối mũi, hạnh phúc không chịu nổi mà gục luôn vào “chốn thiên đường” ấy.

Kanroji Mitsuri luống cuống ôm lấy Iguro Obanai, rồi lại buông ra, bối rối không biết phải làm sao.

Kochou Shinobu phất tay áo, dùng haori che đi khóe miệng cười toe toét.

Uzui Tengen thì cười khằng khặc không nể nang gì, còn kéo cả Tomioka Giyuu, bắt phải cười cùng mình.

Những người thuộc phái hành động như Rengoku Kyojuro và Shinazugawa Sanemi vội vàng ấn nhân trung xem Iguro Obanai có tỉnh được không, thấy không có hiệu quả bèn lập tức giáng luôn một bạt tai với hi vọng “nhẹ nhàng đánh thức linh hồn đang say giấc”.

Dưới sự “hỗ trợ” nhiệt tình của mọi người, cuối cùng Iguro Obanai đã tỉnh táo trở lại.

Mừng quá mừng quá.

【“Mình không thể tiếp tục ở đây được, sớm muộn gì cũng bị giết mất thôi.”

Lại một lần nữa quay về nhà giam, trong đầu Iguro Obanai toàn là suy nghĩ trốn chạy.

Anh rúc vào góc phòng, dùng một cây trâm bắt đầu đục cửa gỗ.

− anh vừa lén lấy được thứ này từ trên người chị gái.

Tất nhiên trâm dùng chẳng tốt gì, nhưng đây đã là hi vọng duy nhất cứu anh thoát khỏi ngục tù này.

Kể từ ngày đó, Iguro Obanai không ngừng sợ hãi ‘liệu có khi nào họ phát hiện mình định chạy trốn không’.

Nhờ vậy mà anh luyện được tính cảnh giác và khả năng quan sát cực mạnh.

Trong lúc đó, một chú rắn trắng nho nhỏ lạc đường xuất hiện trong tù – Kaburamaru, và nó đã trở thành người bạn thân thiết của anh, đồng hành cùng anh trong suốt những năm tháng nhọc nhằn.】

Hình như Kaburamaru nhận ra mình sắp xuất hiện trên màn hình, nó quấn quanh cổ Iguro Obanai rồi ngóc đầu lên, hào hứng thè lưỡi với mình-ngày-còn-bé.

Iguro Obanai không thích rắn, chỉ có một mình Kaburamaru là ngoại lệ, nó thông minh, hiểu được tiếng người, biết phân biệt thị phi, thấu tỏ chân lí, còn có thể giúp anh truyền đạt thông tin và thể hiện cảm xúc của mình.

Nên anh chưa bao giờ coi Kaburamaru là một con thú cưng, đối với anh, nó là một chiến hữu thầm lặng mà anh sẵn sàng tin tưởng.

“Cảm ơn. . .” Iguro Obanai xoa đầu Kaburamaru, khẽ thì thầm.

Mọi người nhìn Iguro Obanai dùng thân thể bé nhỏ cậy từng mảnh vụn gỗ. Để tránh tiếng động quá lớn khiến người xung quanh chú ý, anh toàn phải dùng ngón tay cào lên lớp bùn đất dày cộp.

Anh quỳ trên đất, sống lưng còng xuống, mái tóc đen dài và băng vải gần như che kín mặt. Chỉ có đôi mắt khác màu đặc biệt kia phát sáng trong đêm đen, như đang tuyên bố

− tôi muốn sống, tôi không muốn chết

Dù cho đầu ngón tay máu thịt lẫn lộn, cứng đờ không thể cử động nổi nhưng anh không bao giờ từ bỏ

− chỉ có con người mới có thể tự cứu lấy mình

Quyết tâm sống sót thật là mạnh mẽ.

【Sau bao ngày nỗ lực, cuối cùng Iguro Obanai cũng thoát được khỏi cảnh giam cầm.

Khoảnh khắc ấy, từng tế bào trong cơ thể như sôi sục, Iguro Obanai liều lĩnh mang Kaburamaru chạy vào trong rừng.

Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy thế giới bên ngoài nhà giam kể từ ngày ra đời, nhưng anh chẳng có tâm tư đâu mà thưởng thức cảnh đẹp, trong lòng chỉ có một ý niệm, phải trốn thoát, trốn càng xa càng tốt.

“Thì ra mày chạy tới đây ~”

Nói cho cùng thì Iguro Obanai lúc này vẫn chỉ là một thằng nhóc, căn bản không thể thoát khỏi nanh vuốt quỷ rắn, chưa đến một canh giờ nó đã bắt kịp anh.

Hơi thở lạnh lẽo của cái chết lởn vởn quanh người Iguro Obanai.

Anh không có chỗ để trốn, mà cũng chẳng trốn được.

Cố gắng lâu đến thế, cuối cùng vẫn thành công cốc.

Nhìn móng vuốt của con quỷ ngay trước mắt, Iguro Obanai biết, mình sắp bị ăn thịt rồi.

Xin lỗi, Kaburamaru, lại kéo cả mày chết cùng.

Ngay giây phút đó, ánh lửa chớp lên trong rừng sâu, ngọn lửa rực cháy càng lúc càng lớn, xoáy tới như một cơn bão, nháy mắt đã cuốn phăng con quỷ, chặt nó làm mấy mảnh.

Iguro Obanai nhìn đầu quỷ lăn lông lốc bên chân mình, vẻ mặt kinh ngạc không dám tin.

Anh không quan tâm đến cái đầu còn đang rít gào, trong đôi mắt ngỡ ngàng chỉ còn lại người đàn ông mày kiếm mắt sáng ấy 

− Rengoku Shinjuro.】

Mặc dù đã biết đại khái hướng đi nhưng khi thấy Rengoku Shinjuro trước kia rực rỡ như vầng thái dương, mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối cho Iguro Obanai, mọi người vẫn không khỏi cảm khái.

Khó trách mỗi lần họ lén lút nói xấu lão già đó Iguro Obanai luôn tức giận quát họ câm miệng.

Rengoku Shinjuro thay đổi, có lẽ Iguro Obanai cũng đau lòng chẳng kém gì Rengoku Kyojuro đâu.

Giữa không gian yên tĩnh, Iguro Obanai đột nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Rengoku Kyojuro rồi cúi đầu thật sâu.

“Cảm ơn cậu, Rengoku, và cảm ơn phụ thân của cậu nhiều hơn nữa.” Iguro Obanai cúi đầu giấu đi ánh mắt, giọng nói nghẹn ngào, “Không có mọi người thì sẽ không có tôi ngày hôm nay.”

Rengoku là người tốt, chú Shinjuro là người tốt, tất cả các đời Viêm trụ và gia tộc Rengoku đều là người tốt.

Đây là lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng anh, không chỉ vì chú Shinjuro đã cứu anh, mà còn vì chú ấy đã giết chết quỷ rắn, kết thúc tội ác của gia tộc bọn họ suốt mấy trăm năm.

Từ nay về sau, thế gian này sẽ bớt đi một ác quỷ hại người, cũng bớt đi một gia tộc bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong mục nát bẩn thỉu

− bớt đi rất nhiều rất nhiều người vô tội phải mất mạng.

Rengoku Kyojuro ngẩn người, hình như rất kinh ngạc trước lời cảm ơn bất ngờ này.

“Nhưng tôi. . .căn bản không làm gì cả, còn phụ thân chỉ đang thực hiện đúng bổn phận của mình thôi mà.”

Iguro Obanai nhẹ nhàng lắc đầu: “Không. . .mọi người đã làm rất nhiều.”

Có lẽ ngay chính cậu cũng không nhận ra, nhưng tôi thật sự không biết phải cảm ơn mọi người thế nào.

Rengoku Kyojuro mở to hai mắt, sau đó anh nhoẻn cười, dịu dàng nói.

“Thật ra tôi nghĩ Iguro đã dũng cảm tìm đường sống trong chỗ chết, đối mặt ác quỷ cũng không lùi bước và nỗ lực chiến đấu để bảo vệ những sinh mạng nhỏ yếu sau này của cậu lại càng đáng được khen ngợi hơn!”

Hơn nữa, tư tâm tôi cũng rất biết ơn cậu vì đã nhớ kĩ những gì phụ thân tôi từng làm.

Đôi mắt đỏ kim trong veo sáng ngời chứa đựng sự kiên định hơn bao giờ hết.

“Sát quỷ đoàn chúng ta tồn tại chính vì bảo vệ tất cả những điều tốt đẹp như thế mà!”

Đây mới là giá trị của sinh mệnh, cái thiện không bao giờ bị khuất phục.

【“Cậu bé không sao chứ.” Rengoku Shinjuro cúi đầu xem xét tình hình Iguro Obanai.

Thằng bé nhỏ xíu như vậy sao nhìn nổi cảnh tượng máu me thế này? Nhỡ bị ám ảnh tâm lí thì sẽ ảnh hưởng cả đời mất. . .

Nhưng sắc mặt Iguro Obanai bình tĩnh hơn Rengoku Shinjuro tưởng tượng nhiều, nhìn con quỷ rắn tan thành tro bụi, khóe miệng dưới lớp băng vải chậm rãi nhếch lên.

“Cảm ơn ngài nhiều lắm.” Iguro Obanai đứng dậy cúi chào ông.

“Ha ha, không có gì không có gì.” Rengoku Shinjuro khoát tay, lần đầu tiên ông gặp một đứa trẻ dũng cảm như vậy.

“Đúng rồi, nhà cháu ở đâu, để chú đưa cháu về nhà.”

Nhà ư, cái chỗ mình được sinh ra đó, thật sự xứng đáng được coi là “nhà” ư?】

Dù nội tâm ngàn vạn lần kháng cự, nhưng trừ chỗ đó ra, Iguro Obanai chẳng còn nơi nào khác để đi.

“Chỗ đó sao mà gọi là ‘nhà’ được chứ?” Kanroji Mitsuri tức giận chống hông.

Cái đám ác độc lòng lang dạ sói đó không xứng xưng là người nhà của anh Iguro đâu.

“Quả thật đó không phải nhà của tôi.” Iguro Obanai cười lạnh.

Họ chưa bao giờ coi anh là người, trong mắt họ anh chỉ là thứ cống phẩm để hiến tế mà thôi. Nhưng thân thể anh đang chảy dòng máu dơ bẩn tràn ngập tội ác của gia tộc đó.

Thật là nực cười.

【Rengoku Shinjuro cõng Iguro Obanai đi theo hướng anh chỉ về lại phủ đệ của gia tộc.

Nhưng không ngờ bên trong tòa nhà nguy nga đó chỉ còn lại một mình chị họ anh.

Thì ra sau khi Obanai đào tẩu, quỷ rắn đã giận dữ giết sạch hơn năm mươi người trong tộc Iguro.

“Là tại mày dám trốn nên mọi người mới bị giết.”

“Vốn chỉ cần một mình mày chết thôi, giờ lại hại tất cả chết hết, do mày, mọi chuyện là do mày!”

“Tại sao mày chưa chết, tại sao mày dám chạy trốn, mày là tế phẩm, ngoan ngoãn bị ăn thịt không phải là được rồi sao?!”

. . . . . .】

“Gì vậy chứ, đám súc sinh vô liêm sỉ này bị điên à!” Shinazugawa Sanemi nhíu mày, tức giận chửi mắng, “Chính con quỷ rắn kia đã giết cả gia tộc cô ta, cô ta không oán hận nó lại đi chỉ trích một đứa trẻ con bị ngược đãi từ bé đến lớn, có tí đầu óc nào không thế?”

Uzui Tengen nở nụ cười châm chọc: “Gia tộc này dẫm lên vô số hài cốt và máu tươi để tồn tại, nếu bọn chúng có chút xíu lương tâm nào thì đã không làm thế rồi.”

“Với lại chúng đã chèn ép kẻ yếu mấy trăm năm nay, cậu cảm thấy cô ta có gan nhục mạ ‘Rắn thần đại nhân’ à?”

“Yomoya, nhưng kết cục này cũng không tồi, rất là sảng khoái!” Rengoku Kyojuro bật cười sang sảng.

Trong mắt anh, con người luôn luôn chân thật lương thiện.

Đó cũng là những gì anh nỗ lực để bảo vệ.

Iguro Obanai lắc đầu tự giễu: “Bây giờ em đã hiểu tại sao chưa? Mitsuri.”

“Anh là một kẻ bẩn thỉu ghê tởm như vậy đấy, dù biết hành vi trốn chạy của mình sẽ liên lụy đến gia tộc, nhưng anh vẫn chọn chạy trốn để giữ mạng.”

“Thậm chí tới tận bây giờ anh cũng chưa từng hối hận vì lựa chọn lúc đó.”

Dường như những kẻ cùng chung dòng máu đã mục rữa từ lâu ấy vẫn đang tràn ngập oán hận quấn lấy anh, những cánh tay bẩn thỉu ghìm chặt thân thể anh, không để anh tiến lên một bước nào.

Hốc mắt Iguro Obanai nóng bừng, anh nghiến răng, không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa:

“Trên lưng anh gánh vác quá nhiều tội nghiệt, anh không thể mong đợi xa vời vào một cuộc đời bình thường, anh cũng sẽ không có con cái, vì huyết mạch của gia tộc này không xứng đáng được kéo dài!”

“Anh gia nhập Sát quỷ đoàn cũng không phải vì lòng vị tha không tư lợi, mà là vì sự tự ti và nỗi căm hận của mình!”

“Nên anh mới đổ hết oán hận không chỗ phát tiết này lên đầu bọn quỷ, chém giết chúng nó, liều mạng chiến đấu vì người khác cho đến tận cùng sinh mệnh!”

“Nhìn xem, anh là một kẻ ích kỉ. . .”

“Không phải như thế!” Kanroji Mitsuri thốt lên, hai tay cô run rẩy, nước mất ầng ậng dâng tràn.

“Rõ ràng anh Iguro là người bị hại, rõ ràng anh Iguro không làm gì sai cả, tại sao phải đổ hết tội lỗi của gia tộc lên đầu mình chứ?!”

“Em không bao giờ cảm thấy anh Iguro ích kỉ hay xấu xa đâu, anh Iguro là người dịu dàng nhất thế giới này!”

Iguro Obanai không ngờ sau khi Kanroji Mitsuri biết về quá khứ của anh lại vẫn giữ quan điểm như cũ, nhất thời luống cuống tay chân.

Những người khác thấy vậy lập tức ngậm miệng, để không gian yên tĩnh cho “đôi tình nhân trẻ”.

Kanroji Mitsuri hít sâu một hơi, đôi mắt xanh biếc sáng lên, cô bước đến nắm lấy tay Iguro Obanai, hết sức kiên định.

“Dù gia tộc anh đã làm rất nhiều chuyện xấu xa, nhưng anh Iguro đâu có làm gì, sao anh lại là người có tội chứ?”

“Huống hồ tất cả những nỗ lực của anh sau này cũng đã chứng minh tội nghiệt của họ không hề kéo dài trên người anh!”

“Anh Iguro không giống họ, em ghét mọi người trong gia tộc anh, nhưng em thích anh Iguro nhất!”

Em thích anh Iguro nhất

Thích anh Iguro nhất

Anh Iguro nhất

Anh Iguro

. . . . . .

Iguro Obanai không kiên cường nổi nữa, hai mắt trắng dã, ngã oạch ra đất.

“Cứu với!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me