CÁC TRỤ CỘT CÙNG NHAU XEM PHIM
Chương 37
Tác giả: 云墨色Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba953311?incantation=rzZ8rTQ1pojn---⚠️ OOC⚠️Có thiết lập riêngChín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túcMột vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.Giyuu không bị ghét!!!—“Cút cmn cái nhân tính hóa chó má ấy đi!!!”Shinazugawa Sanemi hét lên: “Tắt ngay cái thứ vớ vẩn ấy cho tao!!!”〖Xin lỗi, tính năng này đang trong quá trình thử nghiệm, một khi đã mở thì tạm thời không tắt được đâu ó ( ͡° ͜ʖ ͡°)✧〗Rengoku Kyojuro lắc đầu, lau đi vết máu trên khóe miệng rồi nhẹ giọng đáp: “Không sao, mở cũng không vấn đề gì, đồng cảm với người thân của mình có thể dễ dàng thấu hiểu người ấy hơn, vậy mới tìm được cách giải quyết tốt nhất chứ.”Huống hồ, mình cũng rất muốn biết, giây phút lâm chung rốt cuộc mẫu thân có tâm trạng như thế nào, bà đã phải chịu đựng đau đớn bao nhiêu trước khi cái chết ập tới.〖Chắc phải đợi hệ thống nâng cấp thêm, chẳng những có thể tắt bật tự do, thậm chí còn giúp mọi người cảm nhận càng chân thật hơn. . .〗“Bọn tôi không cần!” Mọi người đồng thanh kêu gào.【Vừa ho ra máu xong, Rengoku Ruka cảm thấy thân thể lạnh toát, từng khớp xương trên người đang kêu rên đau đớn.Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân của Rengoku Shinjuro tới gần, bà vội vàng giấu khăn tay thấm máu đi, duy trì khuôn mặt bình thản hết sức có thể.Rengoku Ruka chậm rãi nằm xuống, lẳng lặng chờ đợi trượng phu bước vào.Chẳng bao lâu sau, cánh cửa bị kéo ra, Rengoku Shinjuro bước tới, một tay bưng chén thuốc, tay kia là một đĩa kẹo táo ngọt ngào.“Vừa nãy thầy thuốc nói với anh hôm nay em chưa uống thuốc.”Rengoku Shinjuro đóng kĩ cửa phòng rồi ngồi xuống trước mặt thê tử, để kẹo với thuốc trên đất xong mới đưa tay vén lại tóc mai giúp bà.“Ruka, ngoan, uống thuốc được không. . .”“Anh Shinjuro đang dỗ em như dỗ Kyojuro à?” Rengoku Ruka cố nén thân thể không khỏe để đùa giỡn.Bà bưng bát, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhét một viên kẹo vào miệng.“Bây giờ anh Shinjuro đã yên tâm chưa?” Rengoku Ruka mỉm cười.“Ừm.” Rengoku Shinjuro gật đầu, nắm lấy tay ái thê đặt trước ngực mình, hạ xuống một nụ hôn thành kính.“Ruka của anh, em nhanh khỏe lên đi. . .”】“Cảm động quá. . .” Kanroji Mitsuri khụt khịt, “Tại sao. . .tại sao lại là cô Ruka chứ. . .”Chú Shinjuro trên màn hình đang nắm chặt tay cô Ruka, nhưng cuối cùng chẳng thể giữ được cô lại.Iguro Obanai không biết nên nói gì, chỉ đành im lặng siết chặt tay người yêu, trao cho cô sự ấm áp, cũng là tự cho mình chút thời gian “yếu đuối”.“Mọi người có tin vào sự tồn tại của kiếp sau không?” Himejima Gyomei chắp tay, hai hàng nước mắt chảy xuống.“Nếu có duyên, có lẽ sẽ gặp lại ở kiếp sau.”“Tôi không biết có kiếp sau không, nhưng chắc chắn thế giới này có tồn tại linh hồn.” Uzui Tengen vò tóc, ánh mắt vô thức liếc sang Tomioka Giyuu, “Có khi linh hồn của cô Rengoku Ruka đang ở ngay bên cạnh lão. . .chú Rengoku cũng nên.”Nếu để bà ấy thấy sau khi mình chết, chồng biến thành một lão già xấu tính nghiện rượu, không còn tí ti dáng vẻ mạnh mẽ trước kia, suốt ngày say sưa xong đánh chửi con cái, chắc bà ấy tức đến nỗi bật nắp quan tài ra luôn quá.Rengoku Kyojuro phờ phạc mịt mờ nhìn lên màn hình. Anh đã cảm nhận được những suy nghĩ và cảm xúc chôn sâu trong lòng phụ thân− thì ra ông đã biết từ lâu rồi− mẫu thân bệnh tình nguy kịch, chẳng kéo dài hơi tàn được bao lâu nữa, ông đã biết từ lâu rồiĐúng vậy, sao mình có thể khờ dại như thế chứ.Phụ thân là trụ cột cơ mà, một người sắp chết như mẫu thân, có cố giấu giếm bệnh tình đến mấy cũng sao qua được mắt ông.Cái gì phụ thân cũng biết, ông hiểu rõ dụng ý của mẫu thân. Có lẽ chính vì như thế nên mới càng khó chấp nhận, thậm chí không tiếc tự dệt nên một sự thật dối trá lừa gạt bản thân.Đến nỗi chính ông cũng đã tin là thật.“Đừng đắm chìm trong ảo tưởng mà từ chối đối mặt với thực tại nữa.”Mọi người thấy Rengoku Kyojuro đột ngột nói ra một câu không đầu không đuôi, “Ảo tưởng không thể tồn tại mãi mãi được, cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật thôi!”− đây là anh nói với chính mình, cũng là những lời anh luôn muốn nói với phụ thân.“Dù trước mắt là ngõ cụt, cũng phải ép bản thân, đối mặt, chấp nhận khụ khụ khụ. . .”Rengoku Kyojuro đang “chia sẻ đau đớn” với mẫu thân, chưa nói hết câu đã ho như sắp long cả phổi, còn may mà lần này không ộc ra máu nữa.“Này, thôi, cậu đừng nói nữa. . .” Shinazugawa Sanemi thấy Rengoku Kyojuro ướt sũng mồ hôi lạnh, không khỏi bối rối.Kanroji Mitsurji đau lòng vô cùng, cô vội kéo tay áo Kochou Shinobu, “Shinobu, em xem có cách nào giảm đau cho anh Rengoku không?”Đoạn phim này không biết còn chiếu bao lâu nữa, cứ để anh Rengoku khó chịu mãi thế này thì đáng thương quá.“Chuyện này. . .”Kochou Shinobu khó xử nhìn Rengoku Kyojuro, đây không phải thương tích bệnh tật gì, nhất thời cô không nghĩ ra cách nào giúp được cho anh.“Hay là, anh Rengoku uống nhiều nước ấm vào?”Lời này nói ra, ngay cả Kochou Shinobu cũng tự chột dạ.Nhưng cô không ngờ mình vừa dứt lời thì trong bàn tay trống rỗng của Rengoku Kyojuro đột nhiên xuất hiện một cốc nước ấm, còn tặng kèm một túi khăn giấy.〖Phục vụ nhân tính hóa (=^▽^=)〗“. . . . . .”Các trụ cột: Sự im lặng của chúng tôi quá ồn ào.【Rengoku Ruka uống thuốc xong lại hàn huyên vài câu với Rengoku Shinjuro, cuối cùng không chống đỡ được thân thể mỏi mệt mà thiếp đi lần nữa.Từ lúc vào đông, tiết trời càng ngày càng lạnh, thân thể Rengoku Ruka cũng dần suy yếu. Trong lòng bà hiểu rõ, có lẽ mình sẽ không qua được mùa đông này.Rengoku Shinjuro nhìn đôi bàn tay khô gầy của thê tử, ông hôn lên từng khớp xương khẳng khiu ấy, giọt lệ nóng bỏng trượt ra từ khóe mắt, rơi lên gò má bà.“Ruka, hứa với anh, em sẽ cố gắng đến lúc anh đào ra hoa nhé.”Dứt lời, ông đứng dậy, lặng lẽ rời đi.】Nhược điểm là sự uy hiếp, còn tình yêu lại là trụ cột chống đỡ tinh thần một người.Trùng hợp làm sao, Rengoku Ruka vừa là nhược điểm, cũng vừa là trụ cột chống đỡ của Rengoku Shinjuro.“Phụ thân. . .Mẫu thân. . .”Cả tinh thần và thể xác của Rengoku Kyojuro đã đau đớn đến nỗi không thể thốt nên lời, anh chỉ có thể xót xa thở dài.Bây giờ anh mới chỉ cảm nhận được một phần ba nỗi đau thôi, vậy khi đó mẫu thân phải khổ sở hơn anh bây giờ nhiều. . .Màn hình tắt đi, cảm giác yếu ớt bệnh tật cũng dần biến mất.“Rengoku, bây giờ không sao rồi chứ.” Uzui Tengen vỗ lưng thuận khí giúp chiến hữu.Rengoku Kyojuro lắc đầu, uống một ngụm nước ấm.“Yomoya, thoải mái tỉnh táo vô cùng luôn!”Anh vừa cười vừa giơ ngón cái với đối phương, ý bảo mình không bị gì hết.【“Hai trăm chín mươi bảy, hai trăm chín mươi tám, hai trăm chín mươi chín!”Rengoku Shinjuro đi ra cửa, giương mắt nhìn con trai đang ra sức luyện kiếm trong sân.Kyojuro là một đứa trẻ rất có thiên phú, tất cả những gì mình dạy chỉ cần nháy mắt nó đã hiểu ngay, tốc độ tiến bộ vô cùng nhanh chóng, chưa đến một năm đã có thể vung kiếm đúng tiêu chuẩn như vậy, hơn xa mình ngày xưa− chắc tập với cọc gỗ thêm một thời gian nữa là có thể bắt đầu dạy con chính thức học cách dùng Hơi thở của lửa rồi.】Lúc đó phụ thân vẫn tràn đầy nhiệt huyết muốn bồi dưỡng mình thành một kiếm sĩ.Rengoku Kyojuro tiếc nuối hồi tưởng.Đáng tiếc, phụ thân còn chưa kịp chỉ dạy mình cách dùng Hơi thở của lửa thì đã xảy ra chuyện, cú sốc khiến ông thiêu hủy toàn bộ sách vở có liên quan đến phương pháp sử dụng Hơi thở của lửa, quyết tâm không để mình tiếp xúc với nó.May mà cuối cùng mình lục ra được ba bản cũ phủ bụi từ lâu nên mới có cái để nghiên cứu, cuối cùng vẫn trở thành Viêm trụ.【“Kyojuro.” Rengoku Shinjuro gọi con trai, ông bước thong thả đến cạnh con, “Nghỉ một lát đi, con tập đến tận trưa rồi này.”Rengoku Kyojuro sửng sốt, lập tức ngừng động tác, “Vâng.”Rengoku Shinjuro xoa đầu con, ân cần hòa ái: “Đói chưa, có muốn ăn gì không?”Nhắc đến ăn, hai mắt Rengoku Kyojuro sáng rực lên, anh dụi đầu vào tay phụ thân như đang làm nũng.“Phụ thân, con có thể ăn cá diêu hồng nướng muối được không ạ (✧◡✧)?” Rengoku Kyojuro mong chờ.“Tất nhiên là được.” Rengoku Shinjuro cười ha hả.】“Ha ha, anh Rengoku ngày bé đáng yêu quá đi mất.” Kanroji Mitsuri che mặt cười rộ lên, “Còn biết làm nũng nữa chứ.”Rengoku Kyojuro giơ cốc, muốn sử dụng “chiến lược uống nước” xua đi sự xấu hổ của mình.Haizzz, bị nhiều người (còn là đồ đệ với đồng nghiệp) nhìn thấy mình ngày xưa nhõng nhẽo với phụ thân, thẹn quá đi mất thôi!〖Phải rồi, ngài Rengoku à, nước ấm trong cốc sẽ được tự động rót đầy nên ngài cứ yên tâm mà uống ngụm to vào!〗〖Uống nước trắng chán quá thì tôi có thể bỏ thêm cẩu kỉ cho ngài.〗Rengoku Kyojuro: ???Các trụ cột:. . . . há há há háNgười tuổi trung niên bất đắc dĩ phải ôm bình giữ nhiệt ngâm cẩu kỉ.Thanh niên trẻ trung sao lại sống dưỡng sinh thế chứ?Đang coi tôi là ông già đấy hả?!Ánh mắt trêu ghẹo của mọi người phóng đến làm Rengoku Kyojuro rất không phục, dưới cơn giận dữ, anh quyết định. . .uống ngụm nước ấm nữa.【Rengoku Kyojuro nhét cá nướng vào miệng liên tục, nhưng động tác lại vẫn lịch sự, thậm chí nhìn còn thấy vui mắt, khiến người khác cũng thèm ăn theo.Trông dáng vẻ tràn đầy sức sống của con trai, Rengoku Shinjuro chợt buồn rầu− chỉ mấy năm nữa là Kyojuro bằng tuổi đứa bé vừa mất kia− khi đó Kyojuro sẽ thế nào nhỉ, liệu thằng bé đã có đủ năng lực để tự bảo vệ mình hay chưa?“Phụ thân không ăn ạ?” Thấy Rengoku Shinjuro ngẩn người không động đũa, Rengoku Kyojuro nghi hoặc hỏi thăm.Nghe vậy, Rengoku Shinjuro nhíu mày thở dài: “Kyojuro, phụ thân. . .có một câu muốn hỏi con.”“Vâng. . .là gì thế ạ?” Rengoku Kyojuro buông đũa, ngồi ngay ngắn trước mặt phụ thân.Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Rengoku Shinjuro nhắm mắt: “Nếu. . .ý ta là. . .nếu. . .”“Nếu tương lai có một ngày phụ thân không thể bảo vệ được con, hoặc là. . .làm gì đó khiến con bị tổn thương.”“Liệu con có hận phụ thân không?”】Xin lỗi, Kyojuro, phụ thân thua rồi, vì ta quá yếu ớt, phải chứng kiến một sinh mệnh non nớt ra đi ngay trước mắt khiến ta sợ hãi.Ta sợ, ta sợ sự vô dụng của mình sẽ khiến ta đánh mất những người mình yêu quý.Ta không muốn mất đi ai nữa. . .“Shin” là cao lớn, là đại thụ có thể che chở cho muôn người− là con, là Senjuro, là Ruka, ta muốn che chở tất cả mọi người sau lưng mình.So với bảo vệ người khác, thật lòng, những người ta muốn bảo vệ nhất, là mọi người mà. . .Rengoku Kyojuro thất thần nhìn lên màn hình, anh nghe được tiếng lòng của phụ thân văng vẳng bên tai.Giờ khắc này, anh như đã biến thành phụ thân.Chính anh chẳng phải cũng như thế sao?Khi anh nhận ra Senjuro không có thiên phú luyện kiếm, suy nghĩ đầu tiên trong lòng anh lại là vui mừng− Senjuro sẽ không bước lên con đường cửu tử nhất sinh, sẽ không bao giờ phải thời thời khắc khắc cảnh giác vì những nguy hiểm chẳng thể đoán trước, chỉ sơ sảy một chút thôi cũng có thể mất mạng− thật là tốt quá!Nhưng dù như thế, mình vẫn ra vẻ tiếc nuối an ủi thằng bé, nói với nó: Dù em chọn con đường nào, huynh trưởng cũng sẽ hết lòng ủng hộ em, tin tưởng em.Mình là một kẻ dối trá, ích kỉ, một tên bịp bợm, rõ ràng trong lòng đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. . .“Rengoku. . .” Iguro Obanai do dự nhìn Rengoku Kyojuro, “Cậu đã từng hận ông ấy bao giờ chưa?”Rengoku Kyojuro chậm rãi nhả ra một câu: “Không hận.”“Tôi chưa bao giờ oán giận phụ thân, cũng chưa từng oán giận bất cứ ai hết, càng không muốn mang trong mình thứ cảm xúc ấy.”“Tôi cho rằng, cái gọi là “oán hận” ấy rất nhỏ nhen.”Mẫu thân ra đi vì bệnh tật, phụ thân vì chấp hành nhiệm vụ của Sát quỷ đoàn nên không kịp gặp bà lần cuối.Con đường giết quỷ vốn đã khó khăn và tràn đầy chông gai trắc trở, cái chết của mẫu thân là cọng rơm cuối cùng đè lên ý chí đã chồng chất vết thương của phụ thân, vậy nên ông mới oán trách Sát quỷ đoàn.Senjuro còn nhỏ như vậy, từ lúc chưa có nhận thức thằng bé đã mất mẫu thân. Sau này mình lại không thể ngăn cản phụ thân sa ngã, khiến thái độ của ông với chúng mình trở nên cay nghiệt, Senjuro chưa bao giờ thấy được phụ thân tốt đẹp tuyệt vời như thế nào.Những người hàng đêm vẫn sống dưới nanh vuốt của ác quỷ lại càng đáng thương, càng vô tội hơn. . .Phụ thân vô tội, Senjuro vô tội, mẫu thân vô tội, tất cả những người bị ác quỷ sát hại cũng vô tội, bọn họ đều là nạn nhân của vận mệnh.Mình chẳng thể trách cứ, chẳng thể oán giận ai được. . .Nhưng nếu nhất định phải hận một người, vậy chỉ có thể là chính mình thôi− hận sự vô dụng của bản thânKhông thể cứu được đồng đội hi sinh khi chiến đấu với ác quỷ, không thể bù đắp cho em trai thiếu thốn tình thương, không thể an ủi trái tim tan nát của phụ thân.Rõ ràng là mình khiến mọi người phải đau lòng.【“Tất nhiên là không ạ!” Đôi đồng tử đỏ kim rực rỡ như thanh nichirin chói sáng, Rengoku Kyojuro siết chặt nắm tay, “Con sẽ không bao giờ hận phụ thân vì chuyện như thế đâu.”“Chỉ bảo vệ dân cư trong thành phố này đã đủ khó khăn lắm rồi, sao con lại trách phụ thân không bảo vệ tốt cho con chứ?”Nói đến đây, Rengoku Kyojuro đứng dậy phủi sạch bụi bặm bám trên quần áo, cười đầy tự tin: “Xin phụ thân cứ yên tâm, chờ con lớn rồi, nhất định con sẽ giống như phụ thân. . .Không, con sẽ trở thành Viêm trụ còn lợi hại hơn phụ thân nữa!”“Con vẫn chưa trưởng thành, sau này con có thể càng mạnh hơn, có thể giúp đỡ phụ thân, phụ thân không cần mệt mỏi như vậy nữa, sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh mẫu thân và Senjuro hơn!”Rengoku Kyojuro cảm thấy tư thế của mình lúc này rất oai hùng− Gia tộc Rengoku này, hãy để con bảo vệ!Rengoku Shinjuro nghe con trai tuyên bố xong, bắt đầu nhịn cười đến run cả người.Thấy phụ thân vất vả kìm nén, Rengoku Kyojuro bối rối, hai má đỏ lựng: “Phụ thân, con nói không đúng chỗ nào ạ?”“Không, con nói chính xác lắm.” Rengoku Shinjuro đứng dậy, giúp con trai lau sạch vụn thức ăn trên mặt, “Phải nói như thế mới được.”“Con phải mạnh mẽ hơn, phải bảo vệ bản thân thật tốt, cũng bảo vệ tất cả những gì con yêu quý.”】“Không hổ là Rengoku, còn bé mà đã ngông cuồng như thế rồi.” Uzui Tengen vò tóc đối phương, “Hào nhoáng lắm, tôi thích!”Himejima Gyomei gật đầu, nói với Rengoku Kyojuro: “Thế hệ chín trụ cột trước đây do ngài Rengoku làm thủ lĩnh, thực lực của phụ thân cậu chắc chắn không thể nào kém cỏi được, đáng tiếc sau này tinh thần suy sụp, cuối cùng rời khỏi Sát quỷ đoàn nên mới để tôi làm người dẫn đầu.”“Còn cậu, dù là ý chí hay bản lĩnh đều có tiềm năng rất lớn, tôi tin chỉ cần tích lũy thêm kinh nghiệm thì chắc chắn cậu có thể đạt được thành tựu hơn xa phụ thân mình.”“Cố lên, Rengoku!”“Anh Rengoku cố lên!”“Rengoku, đừng có học theo cha cậu đấy, làm việc tử tế cho tôi!”“Rengoku, cậu tuyệt lắm!”“Cảm ơn mọi người, tôi nhất định sẽ nỗ lực!”Cảm nhận tình yêu thương và sự ủng hộ của mọi người, Rengoku Kyojuro nở nụ cười phấn chấn tràn đầy sức sống.Tôi sẽ không bao giờ lùi bước, kiên định tin tưởng bản thân, tin tưởng chiến hữu, tiếp tục vững bước trên con đường này.Tất cả những đau khổ bi lụy đã qua đều sẽ trở thành động lực giúp bản thân mạnh mẽ hơn!Ngay khi mọi người cho rằng đoạn phim này đã kết thúc, hình ảnh lại thay đổi, Rengoku Shinjuro bước vào thư phòng.Ông lo lắng lục tung khắp nơi như muốn tìm kiếm thứ gì đó.【“Chỉ cần tìm được nó. . .Mình chắc chắn có thể biết cách trở nên mạnh hơn. . .”“Chính là nó!” Rengoku Shinjuro sờ vào một cái hộp nhỏ bị vùi dưới chồng sách, ông cầm nó ra trước bàn, chậm rãi mở ra, tập giấy cũ kĩ phủ bụi từ từ xuất hiện trước mắt mọi người − Ghi chép của Viêm trụ đời thứ hai mươi mốt】〖Mở khóa nội dung ẩn – Sát quỷ đoàn: Thời Chiến Quốc〗
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me