CÁC TRỤ CỘT CÙNG NHAU XEM PHIM
Chương 40
Tác giả: 云墨色
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba9baf58?incantation=rznCFUoMviFf---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.
Giyuu không bị ghét!!!—
【Dù Tsugikuni Yoriichi đã từ bỏ giấc mộng kiếm sĩ của mình, nhưng Tsugikuni Michikatsu lại nhất quyết muốn biết lí do tại sao đệ đệ có thể mạnh mẽ như vậy.
Dưới sự ép hỏi không ngừng của hắn, Tsugikuni Yoriichi đã nói ra một điều không ai hiểu được:
“Trước khi đối thủ tấn công, phổi sẽ có sự thay đổi rõ rệt, chỉ cần nhìn hướng co của cơ xương và phía máu dồn về là có thể đoán trước quỹ đạo hành động của đối thủ.”
Tsugikuni Michikatsu đã nghiềm ngẫm rất lâu mới ngộ ra
− trong mắt Yoriichi, tất cả sinh vật trên thế gian này đều trong suốt.
Từ thuở lọt lòng, Yoriichi không chỉ có vết bớt quỷ dị mà còn có thị giác đặc biệt và tố chất thân thể phản ứng nhanh như chớp giật.】
Không chỉ một mình Tsugikuni Michikatsu thấy khiếp sợ, mà tất cả các trụ cột ngồi đây đều dại ra, hoặc là đờ đẫn trầm mặc.
Thì ra những lời Tokito nói là thật, ngài Yoriichi đúng là đã “nhìn thấy”.
“. . .Bẩm sinh đã có năng lực này ư?” Kochou Shinobu mãi mới tìm về một chút lí trí, “Quá kì lạ, không thể ngờ được.”
Uzui Tengen nhe răng, không nói nổi một lời, mặc dù chính hắn cũng giật mình trước những gì Tsugikuni Yoriichi tỏ bày, nhưng rồi hắn như vỡ ra một điều gì rất bất ngờ, cuối cùng vẫn nhịn không được mà thốt lên:
“Trách sao lúc trước tiền bối Yoriichi không nói không cười, tuyệt sắc mỹ nhân trong mắt ngài ấy cũng biến thành một đống thịt với xương, ai mà cười nói với lục phủ ngũ tạng cả ngày được.”
Cuộc sống mất hết cả niềm vui, thảm quá đi mất.
“. . . . . .”
“Ê, nãy giờ anh chỉ để ý chuyện này thôi à?!”
Shinazugawa Sanemi sắp bị chọc tức chết rồi, “Đáng lẽ trọng điểm phải là ngài Yoriichi bẩm sinh đã có thị giác nhìn thấu vạn vật và năng lực thân thể gần như hoàn hảo chứ!”
“Không chỉ có vậy.” Kochou Shinobu nghiêm túc bổ sung, “Vừa rồi trong lúc ngài Yoriichi chiến đấu đã sử dụng hình thức khởi nguyên của kĩ thuật hít thở.”
Đây chính là “kẻ được ông trời ưu ái hết mực, vượt xa lẽ thường”, là người được trời chọn.
Hay nói cách khác, ngài ấy chính là thần!
Rengoku Kyojuro nghe mọi người thảo luận, chậm rãi nhíu mày, anh nặng nề nâng cốc lên uống cạn nước ấm.
Có lẽ anh đã đoán được một lí do khác khiến phụ thân buông bỏ mọi thứ rồi.
Thì ra đó chính là sự khác biệt giữa “thần linh” và “người thường”, tựa như lòng sông so với mặt biển.
Đúng lúc này, giọng nói máy móc của Shiro lại vang lên.
〖Ấn: Người có ấn có thể nâng cao sức chiến đấu và tố chất thân thể, nhờ đó mọi khía cạnh sức lực tăng lên đáng kể.〗
〖Nhìn thấu thế giới: Khi các trụ cột có ấn, kĩ thuật hít thở được thăng cấp, thông qua tập trung và đóng lại tất cả những giác quan dư thừa, thân thể sinh vật sẽ trở nên trong suốt trước mắt họ, tốc độ hành động của bản thân và khả năng đoán trước đòn tấn công của đối thủ sẽ được đề cao, thậm chí tùy vào nhu cầu, có thể tự do triệt tiêu đấu khí khiến kẻ địch không thể cảm nhận được sự tồn tại của mình. Nhìn thấu thế giới là đỉnh cao của một kiếm sĩ.〗
Mọi người lại lần nữa há hốc miệng.
Đáng thương nhất là Rengoku Kyojuro, ngụm nước còn chưa kịp nuốt đã nghe thấy đoạn phổ cập khoa học này, suýt thì giật mình phun hết cả ra.
“Nếu nói như vậy tức là, chúng ta cũng có thể bật ấn?” Iguro Obanai sờ Kaburamaru trên vai, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Tomioka Giyuu gật gù, giọng nói bình thản trước sau như một: “Vậy mục tiêu hàng đầu của chúng ta chính là bật được ấn.”
Rengoku Kyojuro kích động ngẩng đầu, siết chặt nắm tay, đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào chữ “ấn” trên màn hình.
Chỉ cần mình bật được ấn là có thể mạnh lên rất nhiều, chẳng những không phải chết nữa, còn có thể giết Muzan dễ dàng hơn, cũng có thể giúp phụ thân tìm lại lý tưởng
− nếu phụ thân thấy mình có ấn, chắc chắn sẽ rất vui vẻ.
“Làm thế nào chúng ta có thể bật được ấn?”
Kanroji Mitsuri xòe tay, rầu rĩ hỏi.
Thế nhưng Shiro lại không đưa ra câu trả lời.
“Chỉ có thể xem tiếp thôi!” Uzui Tengen cột lại thắt lưng, hào hứng mở miệng.
Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên chìm!
【“So với luyện kiếm, thật lòng đệ muốn chơi thả diều với huynh trưởng hơn.” Tsugikuni Yoriichi cúi đầu thì thào.
Nhưng lời này lại như lưỡi dao sắc bén đâm vào trong tai Tsugikuni Michikatsu.
Hắn dốc hết sức lực muốn đạt được thành tựu kiếm thuật, nhưng ông trời lại cố tình ban phát sức mạnh cho Tsugikuni Yoriichi không có hứng thú với việc cầm kiếm.
Trong mắt nó, mình chỉ như con rùa nhích mãi không nổi một bước chân.】
Hận
− tại sao ông trời không trao thiên phú cho người cần là mình.
Bất đắc dĩ
− mình đã trả giá mọi thứ, nhưng vẫn không sánh bằng hai chữ “thiên phú”.
Sợ hãi
− nếu phụ thân biết chuyện này, vận mệnh tương lai của mình và đệ đệ sẽ thay đổi.
Mình sẽ mất tất cả.
Tokito Muichiro lẳng lặng nghe tiếng lòng của Tsugikuni Michikatsu, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn thản nhiên như thường, chỉ có cảm xúc hơi khó chịu thôi.
Đành chịu, người mất trí nhớ và tình cảm như cậu thì năng lực cộng tình với người khác cũng có hạn thôi.
Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu tìm được phúc trong họa, bớt chịu tội ở đoạn phim sau.
“Ngài Michikatsu bắt đầu tự nghi ngờ bản thân rồi!” Himejima Gyomei chắp tay bi thương nói, “Lòng thương hại của kẻ mạnh chẳng qua là do ngài ấy tự tưởng tượng ra, dốc hết sức lực mới được mọi người chú ý, nhưng khi đứng trước mặt người được trời chọn thì cũng chỉ nhỏ bé như hạt bụi thôi.”
“Tình hình này khó mà giữ vững được lòng mình.”
“Không chỉ như vậy. . .” Rengoku Kyojuro nói thêm, “Đây chỉ là sức mạnh ngài Yoriichi tiện tay thể hiện, thực lực chân chính chắc chắn đáng gờm hơn nhiều.”
“Nếu ‘phụ thân’ hai người biết được, chắc chắn sẽ chọn lại người thừa kế, tình cảm huynh đệ coi như xong.”
Phỏng đoán này không hề vô lí, tất cả bọn họ đều hiểu rõ sự “lí trí” của gia chủ gia tộc Tsugikuni, chắc chắn lão sẽ đưa ra lựa chọn phạm vào lợi ích của Tsugikuni Michikatsu.
“Nhưng ngài Yoriichi thật sự rất đáng thương. . .” Kanroji Mitsuri than nhẹ, “Bị phụ thân không oán không thù ngược đãi lâu như thế!”
“Xét đến cùng vẫn do thằng cha khốn nạn đó!” Shinazugawa Sanemi nổi giận đùng đùng tổng kết, “Đối xử bất công ngay từ đầu nên mới hủy hoại cả hai người!”
Tất cả mọi người nhất trí đồng tình, họ lựa chọn giơ ngón giữa khinh bỉ lão già độc ác bất nhân kia.
【Quả nhiên, sư phụ đã báo chuyện này cho phụ thân.
Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, Tsugikuni Michikatsu vượt qua đêm gian nan nhất đời mình.
Sáng sớm hôm sau, tiếng đập cửa dồn dập phá vỡ sự im lặng.
“Huynh trưởng, mẫu thân đã qua đời.” Tsugikuni Yoriichi lẳng lặng nói.
Nhận được tin dữ, Tsugikuni Michikatsu lảo đảo suýt ngã ngồi trên đất, không để hắn kịp buồn rầu, Yoriichi đã tiếp tục:
“Huynh trưởng, đệ xin lỗi, tình hình cụ thể xin huynh hãy hỏi những người hầu bên cạnh mẫu thân, bây giờ đệ phải lên chùa thôi.”
Cậu vừa nói vừa chậm rãi lấy cây sáo gỗ ra từ trong ngực, khuôn mặt vô cảm nở nụ cười hiếm hoi: “Đệ sẽ coi cây sáo này như huynh trưởng, nhất định sẽ trân trọng nó.”
“Dù xa cách thiên nhai, cũng không thấy cô đơn nữa.”
Và như vậy, Tsugikuni Yoriichi mang theo tay nải cỏn con chẳng có đồ đạc gì, nhấc đôi chân khẳng khiu, một mình lên đường.】
Tại sao vậy Yoriichi, tại sao đệ lại nói với ta những lời như vậy?
Tại sao đệ lại coi cây sáo nát không thổi ra tiếng ấy là báu vật?
Tại sao, lại mỉm cười với ta, nụ cười ghê tởm chẳng có lí do gì ấy?
“Tại sao ông ồn quá vậy. . .” Tokito Muichiro nóng nảy bịt tai, từ chối nghe Tsugikuni Michikatsu tự hỏi tiếp.
Một thằng đàn ông mà lải nhải lắm thế nhỉ?
“Xem ra ngài Yoriichi cũng tự nhận ra mình sẽ khiến huynh trưởng gặp phiền phức, nên mới chọn rời đi trước để tránh ảnh hưởng đến ngài Michikatsu.”
Rengoku Kyojuro gật đầu, sùng kính nhìn bóng lưng xa dần của Tsugikuni Yoriichi.
“Một đứa bé ngoan. . .” Himejima Gyomei nhắm mắt, hai hàng lệ chảy dài trên má.
Vì hạnh phúc của huynh trưởng mà sẵn lòng từ bỏ tất cả những điều tốt đẹp mình chưa bao giờ có được, vốn dĩ cậu ấy sắp đạt được chúng dễ như trở bàn tay thôi.
Thật sự là tràn đầy “thần tính”!
Kanroji Mitsuri kích động vỗ tay: “Tốt quá! Vậy là không cần tranh giành quyền thừa kế, hai anh em nhà Tsugikuni chắc chắn có thể tốt đẹp như ban đầu!”
Thật sự có thể. . .tốt đẹp được nữa sao?
Những người khác chợt có dự cảm không lành.
【Sau này, khi đọc nhật kí mẫu thân để lại, Tsugikuni Michikatsu mới biết
− lí do Yoriichi rời đi và dự báo về bệnh tình của mẫu thân
Nên Yoriichi bám lấy mẫu thân cả ngày không phải đang làm nũng mà là để đỡ đần thân thể bệnh tật đau ốm của bà?!
Trong nháy mắt ấy, lòng ghen tị như ngọn lửa thiêu đốt trái tim Tsugikuni Michikatsu.】
Tsugikuni Yoriichi, đồ quái vật!
Tại sao một kẻ không bình thường như mày lại sinh ra trên cõi đời này!!!
Sao mày không chết đi!!!
“A. . .” Tokito Muichiro thấy ngực mình thắt lại, rồi giống như Tsugikuni Michikatsu, một dòng máu đỏ tươi trào ra từ mũi cậu.
“Trời ơi, Tokito!”
Kochou Shinobu vội vàng rút khăn tay ra chạy đến bên cạnh Tokito Muichiro, giúp cậu lau máu mũi.
Rengoku Kyojuro cũng đến gần, đưa cốc nước ấm cho cậu: “Tokito, không cần phải sợ, đừng để bị ảnh hưởng quá nhiều.”
Tokito Muichiro nhìn chằm chằm Tsugikuni Michikatsu trên màn hình, ánh mắt lạnh lẽo như sông băng Bắc Cực.
“Tôi ghét hắn.” Cậu híp mắt, thản nhiên nói, “Không biết tại sao, rất ghét hắn.”
Những người khác thấy thân thể Tokito Muichiro không còn đáng ngại, như dỡ được tảng đá đè nặng trong lòng.
“Tại sao ngài Michikatsu lại vậy chứ!” Kanroji Mitsuri vừa đau lòng vừa kinh ngạc, “Vì ngài ấy nên ngài Yoriichi đã hi sinh tiền đồ tương lai, tình nguyện xuất gia cơ mà!”
“Chẳng những không nói được một câu cảm tạ, thậm chí còn căm ghét ngài Yoriichi hơn là sao!”
Shinazugawa hừ lạnh, lời nói đầy ý châm chọc: “Đúng là ‘cha nào con nấy’ nhỉ?”
“A di đà phật. . .” Himejima Gyomei vẫn từ bi bày tỏ, “Bất hạnh lớn nhất của đời người chính là xây dựng hạnh phúc của mình bằng cách so sánh với người khác!”
“Một khi đã có sự so sánh thì con người vĩnh viễn không bao giờ thấy đủ!”
Rengoku Kyojuro thở dài nặng nề: “Núi cao còn có núi cao hơn, mình giỏi thì có người giỏi hơn, trên đời này, dù có mạnh đến mấy vẫn sẽ có người vượt qua mình, tự so sánh mình với người khác chỉ là tự đẩy bản thân xuống vực sâu tuyệt vọng mà thôi.”
Ngài Michikatsu như thế, mà phụ thân mình. . .cũng là như thế.
“Thằng nhóc này, bước nhầm đường rồi!” Iguro Obanai đen mặt, một câu đoán trước nội dung tiếp theo của đoạn phim, không cần biết người xem nghĩ gì, nhưng kể từ giờ phút này, hai chữ “thiên phú” đã trở thành vách đá dựng đứng ngăn cách tình nghĩa của hai em nhà Tsugikuni, cả đời này cũng không xóa bỏ được.
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba9baf58?incantation=rznCFUoMviFf---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.
Giyuu không bị ghét!!!—
【Dù Tsugikuni Yoriichi đã từ bỏ giấc mộng kiếm sĩ của mình, nhưng Tsugikuni Michikatsu lại nhất quyết muốn biết lí do tại sao đệ đệ có thể mạnh mẽ như vậy.
Dưới sự ép hỏi không ngừng của hắn, Tsugikuni Yoriichi đã nói ra một điều không ai hiểu được:
“Trước khi đối thủ tấn công, phổi sẽ có sự thay đổi rõ rệt, chỉ cần nhìn hướng co của cơ xương và phía máu dồn về là có thể đoán trước quỹ đạo hành động của đối thủ.”
Tsugikuni Michikatsu đã nghiềm ngẫm rất lâu mới ngộ ra
− trong mắt Yoriichi, tất cả sinh vật trên thế gian này đều trong suốt.
Từ thuở lọt lòng, Yoriichi không chỉ có vết bớt quỷ dị mà còn có thị giác đặc biệt và tố chất thân thể phản ứng nhanh như chớp giật.】
Không chỉ một mình Tsugikuni Michikatsu thấy khiếp sợ, mà tất cả các trụ cột ngồi đây đều dại ra, hoặc là đờ đẫn trầm mặc.
Thì ra những lời Tokito nói là thật, ngài Yoriichi đúng là đã “nhìn thấy”.
“. . .Bẩm sinh đã có năng lực này ư?” Kochou Shinobu mãi mới tìm về một chút lí trí, “Quá kì lạ, không thể ngờ được.”
Uzui Tengen nhe răng, không nói nổi một lời, mặc dù chính hắn cũng giật mình trước những gì Tsugikuni Yoriichi tỏ bày, nhưng rồi hắn như vỡ ra một điều gì rất bất ngờ, cuối cùng vẫn nhịn không được mà thốt lên:
“Trách sao lúc trước tiền bối Yoriichi không nói không cười, tuyệt sắc mỹ nhân trong mắt ngài ấy cũng biến thành một đống thịt với xương, ai mà cười nói với lục phủ ngũ tạng cả ngày được.”
Cuộc sống mất hết cả niềm vui, thảm quá đi mất.
“. . . . . .”
“Ê, nãy giờ anh chỉ để ý chuyện này thôi à?!”
Shinazugawa Sanemi sắp bị chọc tức chết rồi, “Đáng lẽ trọng điểm phải là ngài Yoriichi bẩm sinh đã có thị giác nhìn thấu vạn vật và năng lực thân thể gần như hoàn hảo chứ!”
“Không chỉ có vậy.” Kochou Shinobu nghiêm túc bổ sung, “Vừa rồi trong lúc ngài Yoriichi chiến đấu đã sử dụng hình thức khởi nguyên của kĩ thuật hít thở.”
Đây chính là “kẻ được ông trời ưu ái hết mực, vượt xa lẽ thường”, là người được trời chọn.
Hay nói cách khác, ngài ấy chính là thần!
Rengoku Kyojuro nghe mọi người thảo luận, chậm rãi nhíu mày, anh nặng nề nâng cốc lên uống cạn nước ấm.
Có lẽ anh đã đoán được một lí do khác khiến phụ thân buông bỏ mọi thứ rồi.
Thì ra đó chính là sự khác biệt giữa “thần linh” và “người thường”, tựa như lòng sông so với mặt biển.
Đúng lúc này, giọng nói máy móc của Shiro lại vang lên.
〖Ấn: Người có ấn có thể nâng cao sức chiến đấu và tố chất thân thể, nhờ đó mọi khía cạnh sức lực tăng lên đáng kể.〗
〖Nhìn thấu thế giới: Khi các trụ cột có ấn, kĩ thuật hít thở được thăng cấp, thông qua tập trung và đóng lại tất cả những giác quan dư thừa, thân thể sinh vật sẽ trở nên trong suốt trước mắt họ, tốc độ hành động của bản thân và khả năng đoán trước đòn tấn công của đối thủ sẽ được đề cao, thậm chí tùy vào nhu cầu, có thể tự do triệt tiêu đấu khí khiến kẻ địch không thể cảm nhận được sự tồn tại của mình. Nhìn thấu thế giới là đỉnh cao của một kiếm sĩ.〗
Mọi người lại lần nữa há hốc miệng.
Đáng thương nhất là Rengoku Kyojuro, ngụm nước còn chưa kịp nuốt đã nghe thấy đoạn phổ cập khoa học này, suýt thì giật mình phun hết cả ra.
“Nếu nói như vậy tức là, chúng ta cũng có thể bật ấn?” Iguro Obanai sờ Kaburamaru trên vai, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Tomioka Giyuu gật gù, giọng nói bình thản trước sau như một: “Vậy mục tiêu hàng đầu của chúng ta chính là bật được ấn.”
Rengoku Kyojuro kích động ngẩng đầu, siết chặt nắm tay, đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào chữ “ấn” trên màn hình.
Chỉ cần mình bật được ấn là có thể mạnh lên rất nhiều, chẳng những không phải chết nữa, còn có thể giết Muzan dễ dàng hơn, cũng có thể giúp phụ thân tìm lại lý tưởng
− nếu phụ thân thấy mình có ấn, chắc chắn sẽ rất vui vẻ.
“Làm thế nào chúng ta có thể bật được ấn?”
Kanroji Mitsuri xòe tay, rầu rĩ hỏi.
Thế nhưng Shiro lại không đưa ra câu trả lời.
“Chỉ có thể xem tiếp thôi!” Uzui Tengen cột lại thắt lưng, hào hứng mở miệng.
Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên chìm!
【“So với luyện kiếm, thật lòng đệ muốn chơi thả diều với huynh trưởng hơn.” Tsugikuni Yoriichi cúi đầu thì thào.
Nhưng lời này lại như lưỡi dao sắc bén đâm vào trong tai Tsugikuni Michikatsu.
Hắn dốc hết sức lực muốn đạt được thành tựu kiếm thuật, nhưng ông trời lại cố tình ban phát sức mạnh cho Tsugikuni Yoriichi không có hứng thú với việc cầm kiếm.
Trong mắt nó, mình chỉ như con rùa nhích mãi không nổi một bước chân.】
Hận
− tại sao ông trời không trao thiên phú cho người cần là mình.
Bất đắc dĩ
− mình đã trả giá mọi thứ, nhưng vẫn không sánh bằng hai chữ “thiên phú”.
Sợ hãi
− nếu phụ thân biết chuyện này, vận mệnh tương lai của mình và đệ đệ sẽ thay đổi.
Mình sẽ mất tất cả.
Tokito Muichiro lẳng lặng nghe tiếng lòng của Tsugikuni Michikatsu, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn thản nhiên như thường, chỉ có cảm xúc hơi khó chịu thôi.
Đành chịu, người mất trí nhớ và tình cảm như cậu thì năng lực cộng tình với người khác cũng có hạn thôi.
Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu tìm được phúc trong họa, bớt chịu tội ở đoạn phim sau.
“Ngài Michikatsu bắt đầu tự nghi ngờ bản thân rồi!” Himejima Gyomei chắp tay bi thương nói, “Lòng thương hại của kẻ mạnh chẳng qua là do ngài ấy tự tưởng tượng ra, dốc hết sức lực mới được mọi người chú ý, nhưng khi đứng trước mặt người được trời chọn thì cũng chỉ nhỏ bé như hạt bụi thôi.”
“Tình hình này khó mà giữ vững được lòng mình.”
“Không chỉ như vậy. . .” Rengoku Kyojuro nói thêm, “Đây chỉ là sức mạnh ngài Yoriichi tiện tay thể hiện, thực lực chân chính chắc chắn đáng gờm hơn nhiều.”
“Nếu ‘phụ thân’ hai người biết được, chắc chắn sẽ chọn lại người thừa kế, tình cảm huynh đệ coi như xong.”
Phỏng đoán này không hề vô lí, tất cả bọn họ đều hiểu rõ sự “lí trí” của gia chủ gia tộc Tsugikuni, chắc chắn lão sẽ đưa ra lựa chọn phạm vào lợi ích của Tsugikuni Michikatsu.
“Nhưng ngài Yoriichi thật sự rất đáng thương. . .” Kanroji Mitsuri than nhẹ, “Bị phụ thân không oán không thù ngược đãi lâu như thế!”
“Xét đến cùng vẫn do thằng cha khốn nạn đó!” Shinazugawa Sanemi nổi giận đùng đùng tổng kết, “Đối xử bất công ngay từ đầu nên mới hủy hoại cả hai người!”
Tất cả mọi người nhất trí đồng tình, họ lựa chọn giơ ngón giữa khinh bỉ lão già độc ác bất nhân kia.
【Quả nhiên, sư phụ đã báo chuyện này cho phụ thân.
Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, Tsugikuni Michikatsu vượt qua đêm gian nan nhất đời mình.
Sáng sớm hôm sau, tiếng đập cửa dồn dập phá vỡ sự im lặng.
“Huynh trưởng, mẫu thân đã qua đời.” Tsugikuni Yoriichi lẳng lặng nói.
Nhận được tin dữ, Tsugikuni Michikatsu lảo đảo suýt ngã ngồi trên đất, không để hắn kịp buồn rầu, Yoriichi đã tiếp tục:
“Huynh trưởng, đệ xin lỗi, tình hình cụ thể xin huynh hãy hỏi những người hầu bên cạnh mẫu thân, bây giờ đệ phải lên chùa thôi.”
Cậu vừa nói vừa chậm rãi lấy cây sáo gỗ ra từ trong ngực, khuôn mặt vô cảm nở nụ cười hiếm hoi: “Đệ sẽ coi cây sáo này như huynh trưởng, nhất định sẽ trân trọng nó.”
“Dù xa cách thiên nhai, cũng không thấy cô đơn nữa.”
Và như vậy, Tsugikuni Yoriichi mang theo tay nải cỏn con chẳng có đồ đạc gì, nhấc đôi chân khẳng khiu, một mình lên đường.】
Tại sao vậy Yoriichi, tại sao đệ lại nói với ta những lời như vậy?
Tại sao đệ lại coi cây sáo nát không thổi ra tiếng ấy là báu vật?
Tại sao, lại mỉm cười với ta, nụ cười ghê tởm chẳng có lí do gì ấy?
“Tại sao ông ồn quá vậy. . .” Tokito Muichiro nóng nảy bịt tai, từ chối nghe Tsugikuni Michikatsu tự hỏi tiếp.
Một thằng đàn ông mà lải nhải lắm thế nhỉ?
“Xem ra ngài Yoriichi cũng tự nhận ra mình sẽ khiến huynh trưởng gặp phiền phức, nên mới chọn rời đi trước để tránh ảnh hưởng đến ngài Michikatsu.”
Rengoku Kyojuro gật đầu, sùng kính nhìn bóng lưng xa dần của Tsugikuni Yoriichi.
“Một đứa bé ngoan. . .” Himejima Gyomei nhắm mắt, hai hàng lệ chảy dài trên má.
Vì hạnh phúc của huynh trưởng mà sẵn lòng từ bỏ tất cả những điều tốt đẹp mình chưa bao giờ có được, vốn dĩ cậu ấy sắp đạt được chúng dễ như trở bàn tay thôi.
Thật sự là tràn đầy “thần tính”!
Kanroji Mitsuri kích động vỗ tay: “Tốt quá! Vậy là không cần tranh giành quyền thừa kế, hai anh em nhà Tsugikuni chắc chắn có thể tốt đẹp như ban đầu!”
Thật sự có thể. . .tốt đẹp được nữa sao?
Những người khác chợt có dự cảm không lành.
【Sau này, khi đọc nhật kí mẫu thân để lại, Tsugikuni Michikatsu mới biết
− lí do Yoriichi rời đi và dự báo về bệnh tình của mẫu thân
Nên Yoriichi bám lấy mẫu thân cả ngày không phải đang làm nũng mà là để đỡ đần thân thể bệnh tật đau ốm của bà?!
Trong nháy mắt ấy, lòng ghen tị như ngọn lửa thiêu đốt trái tim Tsugikuni Michikatsu.】
Tsugikuni Yoriichi, đồ quái vật!
Tại sao một kẻ không bình thường như mày lại sinh ra trên cõi đời này!!!
Sao mày không chết đi!!!
“A. . .” Tokito Muichiro thấy ngực mình thắt lại, rồi giống như Tsugikuni Michikatsu, một dòng máu đỏ tươi trào ra từ mũi cậu.
“Trời ơi, Tokito!”
Kochou Shinobu vội vàng rút khăn tay ra chạy đến bên cạnh Tokito Muichiro, giúp cậu lau máu mũi.
Rengoku Kyojuro cũng đến gần, đưa cốc nước ấm cho cậu: “Tokito, không cần phải sợ, đừng để bị ảnh hưởng quá nhiều.”
Tokito Muichiro nhìn chằm chằm Tsugikuni Michikatsu trên màn hình, ánh mắt lạnh lẽo như sông băng Bắc Cực.
“Tôi ghét hắn.” Cậu híp mắt, thản nhiên nói, “Không biết tại sao, rất ghét hắn.”
Những người khác thấy thân thể Tokito Muichiro không còn đáng ngại, như dỡ được tảng đá đè nặng trong lòng.
“Tại sao ngài Michikatsu lại vậy chứ!” Kanroji Mitsuri vừa đau lòng vừa kinh ngạc, “Vì ngài ấy nên ngài Yoriichi đã hi sinh tiền đồ tương lai, tình nguyện xuất gia cơ mà!”
“Chẳng những không nói được một câu cảm tạ, thậm chí còn căm ghét ngài Yoriichi hơn là sao!”
Shinazugawa hừ lạnh, lời nói đầy ý châm chọc: “Đúng là ‘cha nào con nấy’ nhỉ?”
“A di đà phật. . .” Himejima Gyomei vẫn từ bi bày tỏ, “Bất hạnh lớn nhất của đời người chính là xây dựng hạnh phúc của mình bằng cách so sánh với người khác!”
“Một khi đã có sự so sánh thì con người vĩnh viễn không bao giờ thấy đủ!”
Rengoku Kyojuro thở dài nặng nề: “Núi cao còn có núi cao hơn, mình giỏi thì có người giỏi hơn, trên đời này, dù có mạnh đến mấy vẫn sẽ có người vượt qua mình, tự so sánh mình với người khác chỉ là tự đẩy bản thân xuống vực sâu tuyệt vọng mà thôi.”
Ngài Michikatsu như thế, mà phụ thân mình. . .cũng là như thế.
“Thằng nhóc này, bước nhầm đường rồi!” Iguro Obanai đen mặt, một câu đoán trước nội dung tiếp theo của đoạn phim, không cần biết người xem nghĩ gì, nhưng kể từ giờ phút này, hai chữ “thiên phú” đã trở thành vách đá dựng đứng ngăn cách tình nghĩa của hai em nhà Tsugikuni, cả đời này cũng không xóa bỏ được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me