LoveTruyen.Me

CÁC TRỤ CỘT CÙNG NHAU XEM PHIM

Chương 48

Aki2128

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2baaf98f2?incantatIguro Obanain=rzGBLwcOHZt4

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.

Tập trung vào Rengoku Kyojuro.

Giyuu không bị ghét!!!

【Thanh gươm diệt quỷ - sứ mệnh của Rengoku Kyojuro

“Yomoya, lại là chuyện về tôi à?”

Nghe giọng mình đọc to tiêu đề trên màn hình, Rengoku Kyojuro khoanh tay, khuôn mặt điển trai nở nụ cười chờ mong.

“Là chuyện về em với anh Rengoku!”

Kanroji Mitsuri quay đầu giải thích với Rengoku Kyojuro: “Đây là kì nghỉ đầu tiên của anh Rengoku hồi mới lên trụ cột, chúng ta cùng nhau đi mua quà cho Senjuro, sau đó ăn cơm, đi làm nhiệm vụ. . .”

“A – tôi nhớ ra rồi!” Được Kanroji Mitsuri nhắc nhở, Rengoku Kyojuro lập tức gật gù, “Thì ra là chuyện hồi đó. . .”

Shinazugawa Sanemi nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, thật sự không nhịn nổi phải mở miệng hỏi Rengoku Kyojuro:

“Tại sao cậu lại thích chuông gió thế?”

“Ơ. . .hả?” Rengoku Kyojuro ngơ ngác, nhưng nghĩ đến một vài chuyện nhỏ nhặt ngày ấy thì cũng hiểu tại sao đối phương đột nhiên hỏi vậy.

“Tôi đã nghe tiếng chuông gió từ bé đến lớn.” Đôi mắt anh rực sáng, khóe miệng cong lên dịu dàng, khiến người khác nhìn vào mà ngẩn ngơ.

Dường như đang rơi vào hồi ức, khuôn mặt anh thoáng qua nét hoảng hốt nhạt nhòa:

“Chuông gió có tác dụng tĩnh tâm hạ hỏa, quan trọng hơn, nó còn là tượng trưng cho may mắn bình an của gia đình.”

“Gia tộc tôi đã có nhiều thế hệ đảm nhiệm chức Viêm trụ, con đường diệt quỷ gắn liền với đổ máu hi sinh.”

“Để cầu phúc cho các thợ săn quỷ của gia tộc, các vị tổ tông đã treo chuông gió trong nhà tổ từ lâu, dùng tiếng chuông trong trẻo để trừ tà cho người thân đang chiến đấu bên ngoài.”

Nói đến đây, anh khựng lại một chút, rồi mới tiếp tục:

“Đúng rồi, còn là hi vọng người thân có thể tự do bay lượn như gió. . .cũng có ý nghĩa tưởng niệm nữa.”

− gió cũng say anh đào, áng mây lững lờ trôi.

“Tự do. . .như gió ư?” Shinazugawa Sanemi ngẩn người, hơi nhăn mặt.

“Ha ~”

Lừa đảo.

【Địa điểm nhiệm vụ lần này hơi xa, để tiết kiệm thể lực, hai người chọn đi bằng xe ngựa.

“Nếu nhận nhiệm vụ này thì thời gian ở cùng em trai của anh Rengoku sẽ ít hẳn đi đấy ạ, chắc Senjuro buồn lắm.” Kanroji Mitsuri ngồi bên cạnh Rengoku Kyojuro, bồn chồn ngắm nghía phong cảnh ngoài cửa sổ, tiếc nuối bày tỏ.

Rengoku Kyojuro cứng người, rồi anh bất đắc dĩ đáp: “Đành chịu thôi, nhiệm vụ quan trọng.”

Có lẽ cảm thấy mình đã lỡ miệng, Kanroji Mitsuri lập tức im lặng, cô lấy bức thư quạ truyền tin vừa mang đến cho Rengoku Kyojuro ra đọc.

“Trong thư nói quỷ ăn càng nhiều người thì thân thể càng lớn, mới đầu chỉ bằng một người bình thường, nhưng sau này có thể to gấp ba bốn lần.”

“Ừm.” Rengoku Kyojuro ngáp dài, vẻ mặt nhuốm sự mệt mỏi, “Có tình báo nói nó đã ăn hơn mười đội viên Sát quỷ đoàn, nhưng theo tôi thấy con số tử vong chắc phải nhiều hơn.”

Kanroji Mitsuri nổi da gà: “Kinh khủng quá, hơn nữa hình như nó có thể hấp thu mọi đòn tấn công.”

“Vậy à? Nghe có vẻ phiền phức rồi đây.” Dù nói thế nhưng sắc mặt anh vẫn chẳng có vẻ gì là lo lắng, “Cũng đúng lúc, để tôi xem thành quả huấn luyện của Kanroji thế nào.”

“Vâng ạ!”】

“Ái chà, lợi hại vậy cơ ~” Kochou Shinobu đặt ngón trỏ lên cằm, mỉm cười, “Nếu có thể hấp thu đòn tấn công của đối thủ thì khó giải quyết đấy ~”

Tomioka Giyuu gật đầu, nghiêm túc hỏi: “Đây là lí do các đội viên khác bị ăn thịt sao?”

Rengoku Kyojuro phủ định: “Thật ra không giống như những gì được viết trong thư, lí do chân chính khiến các đội viên Sát quỷ đoàn mất mạng là. . .”

Anh dừng lại, cười gian.

“Tôi sẽ không nói trước cho mọi người biết đâu ~”

Uzui Tengen liếc mắt nhìn anh: “Rengoku, đừng có thừa nước đục thả câu, làm người khác tò mò quá đấy.”

“Xem tiếp là biết mà!”

Rengoku Kyojuro nhún vai, rõ ràng anh vẫn đang giận đối phương lợi dụng lúc mình khó khăn mà làm càn.

【“Kanroji, giờ cũng muộn rồi, hay em ngủ trước một lát đi.” Rengoku Kyojuro chống tay lên cửa sổ xe, cười với Kanroji Mitsuri, “Để tôi gác đêm cho, đến nơi rồi nói chuyện sau.”

Kanroji Mitsuri trừng mắt, chữ “được” còn chưa ra khỏi miệng đã thấy quầng mắt đen xì của sư phụ, cô nuốt ngược câu nói trở lại

− để kì nghỉ diễn ra thuận lợi, đã mấy ngày rồi anh Rengoku chưa ngủ chút nào.

“Hay đêm nay để em trông cho ạ.” Kanroji Mitsuri không đành lòng nhìn sư phụ vất vả, chủ động nhận trách nhiệm, “Hôm nay em ngủ cũng nhiều rồi, không buồn ngủ tí nào.”

“Nhưng sư phụ thì phải nghỉ ngơi giữ sức mới có tinh thần làm việc được!”

Yomoya, thế có được không?”

Rengoku Kyojuro bị thuyết phục, anh xoay người sang chỗ khác, tìm một tư thế thoải mái: “Vậy nhờ em nhé, Kanroji này, chắc là tôi sẽ ngủ hơi say, nên nếu xảy ra tình huống ngoài ý muốn nhất định phải gọi tôi ngay, đừng hành động tùy tiện. . .”

“Em biết rồi mà sư phụ, anh yên tâm đi.” Kanroji Mitsuri vỗ ngực, đắc ý nói, “Chắc chắn em sẽ giúp anh. . .hở?”

Chưa hết câu Kanroji Mitsuri đã phát hiện người đàn ông trước mặt cô chìm vào mộng đẹp mất rồi.

Dưới ánh trăng bàng bạc xuyên qua khe cửa sổ, chàng thanh niên tóc vàng cuộn mình ngủ say sưa.

Kanroji Mitsuri cười khẽ.

Cô do dự một chút, sau đó cẩn thận cởi haori của Rengoku Kyojuro ra đắp lên người anh, thở dài.

“Mơ đẹp nhé, anh Rengoku.”】

. . . . . .

Không biết tại sao, rõ ràng là cảnh tượng “thầy hiền trò hiếu” cảm động thế này mà mọi người không phải thấy xấu hổ thì là cười một cách miễn cưỡng hết sức.

Chắc là do. . .chính chủ đang ở đây chăng!

Trước mặt chồng tương lai đắp chăn cho người đàn ông khác, Iguro Obanai còn là một vại dấm (*) thành tinh nữa chứ.

Nhất thời, sự chú ý đổ dồn lên ba người Viêm Xà Luyến.

Rengoku Kyojuro cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, anh thề rằng mình không có bất cứ tình cảm nào ngoài tình thầy trò bạn bè với Kanroji Mitsuri hết, nhưng cảnh này đập vào mắt Iguro thì cũng không hay cho lắm.

Chưa nhắc đến đoạn sau còn có. . .

“Ha. . .ha ha, cảm ơn nhé Kanroji. . .”

Rengoku Kyojuro vừa bày tỏ lòng cảm kích với Kanroji Mitsuri, vừa lén liếc mắt đánh giá Iguro Obanai, chỉ cần đối phương có dấu hiệu bốc hỏa, anh sẽ cúi đầu xin lỗi ngay lập tức.

Nếu vẫn không được thì khi nào ra ngoài mình sẽ mời hai người họ ăn mấy bữa cơm, không có vấn đề gì mà ăn cơm không giải quyết được

− ít nhất trong mắt anh là như thế.

“Không cần cảm ơn đâu, anh Rengoku.” Kanroji Mitsuri khoát tay, ngượng ngùng đỏ mặt, “Em tiện tay thôi mà.”

Iguro Obanai nhìn khuôn mặt say ngủ của “Rengoku Kyojuro” trên màn hình, rối rắm nhíu mày, sau đó quay đầu sang nhìn người thật, khiến Rengoku Kyojuro chưa kịp dời mắt run bắn lên, suýt ngã khỏi ghế.

“Rengoku, cậu sao thế, kích động quá à?”

Iguro Obanai bất đắc dĩ cười nói, “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng bắt cơ thể làm việc quá sức, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Giọng nói không có vẻ tức giận hay ẩn chứa ý tứ uy hiếp gì, chỉ có tình cảm lo lắng của anh em đồng nghiệp dành cho nhau.

Rengoku Kyojuro ngẩn ra

− Iguro. . .không giận mình sao?

“Aha, vậy mới nói, có ai đó hỗ trợ tuần tra là rất quan trọng!”

Uzui Tengen thấy thế lập tức đổi đề tài, hắn quen tay quàng qua thắt lưng Rengoku Kyojuro, ghé vào tai anh nói nhỏ:

“Sinh nhật tới tôi sẽ tặng cậu một con thú ninja có thể vác đồ và hỗ trợ tuần tra, vậy cậu đỡ vất vả hơn, càng có nhiều thời gian về thăm em trai.”

“Yên tâm, chúng nó cực kì thông minh, không chạy loạn trước mặt cha cậu đâu. . .”

“Thật hả?” Hai mắt Rengoku Kyojuro phát sáng.

Uzui Tengen đã thành công phân tán lực chú ý của Rengoku Kyojuro, nghe hắn nói xong trong đầu anh chỉ còn toàn là cảm kích với Âm trụ và niềm vui dạt dào khi sắp có “bạn mới”, không còn để ý đến việc Iguro Obanai có “giận” mình không.

Thấy cảm giác tội lỗi của Rengoku Kyojuro vơi đi nhiều, Iguro Obanai khẽ thở dài

− nói thì nói thế, nhưng mình cũng muốn được Kanroji đắp chăn cho.

Chắc đã nhận ra sự hâm mộ của người yêu, Kanroji Mitsuri chần chừ, cuối cùng cô vươn tay ôm đối phương vào trong ngực.

“Anh. . .anh Iguro, thế này có. . .có thoải mái không?”

Sườn mặt chạm vào một nơi mềm mại ấm áp, “bất ngờ” quá lớn ập tới, Iguro Obanai cảm giác được có dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy ra từ mũi mình, ngay cả băng vải che mặt cũng bị thấm ướt. . .

Đời này của tôi, đáng giá.

【Ở trong xe ngựa, trong giấc mơ, tôi nhớ ra một chuyện.

Trên sân tập ở phủ Rengoku, Rengoku Kyojuro đứng bên cạnh cậu bé có khuôn mặt giống hệt mình, nhìn cậu bé cầm thanh kiếm gỗ, vụng về múa những bài kiếm khó nhằn.

“Ha!” Rengoku Senjuro cắn chặt răng, cuối cùng cũng vung kiếm đủ một trăm lần.

“Tốt lắm, tập thêm lần nữa!” Rengoku Kyojuro nghiêm túc hô to.

“Ha!”

“Được, chém rất dứt khoát!”】

Tư thế vung kiếm và kiếm pháp đều không có vấn đề gì, nhìn vào là biết ngay đã được Rengoku Kyojuro kiên nhẫn rèn giũa.

Nhưng còn về kĩ thuật hô hấp. . .

Không biết là tại Hơi thở của lửa không thích hợp với Rengoku Senjuro tính cách hướng nội, hay đúng như những gì Rengoku Kyojuro đã nói, em trai anh thật sự không có thiên phú dùng kiếm, ít nhất người sáng suốt đều có thể nhận ra, Rengoku Senjuro không có tí ti khả năng nào để tiếp nhận chức Viêm trụ.

Đối với người một lòng muốn Hơi thở của lửa được truyền thừa như Rengoku Kyojuro, đây đúng là chuyện quá tàn nhẫn.

Khó trách đối phương bức thiết muốn tìm kế tử đến thế.

Thực sự, Rengoku Kyojuro đúng là đang phát sầu vì vấn đề truyền thừa Hơi thở đặc trưng của gia tộc, mặc dù em trai không gia nhập Sát quỷ đoàn thì anh cũng vui đó

− may là thằng bé sẽ không phải bước lên con đường nơm nớp đề phòng, hung hiểm vô vàn này.

Tương lai sau này, không cần biết Senjuro chọn hướng đi nào, nhưng anh trai đây sẽ mãi mãi tin tưởng em.

Dù có lẽ anh không thể sống đến lúc nhìn thấy Senjuro trưởng thành, nhưng anh vẫn tin, dù không có anh đồng hành, em cũng có thể trở thành một người đàn ông mạnh mẽ kiên cường.

Ưỡn ngực lên nào, Senjuro!

Tương lai em hãy cùng phụ thân làm những người bình thường, sống thật hạnh phúc trong thế giới không còn bóng quỷ mà anh và các anh hùng của Sát quỷ đoàn đã tạo ra nhé.

【Hình ảnh thay đổi, Rengoku Kyojuro đang tất bật trước lò lửa, trên bếp là một nồi nước lớn sôi lục bục.

“Hơi thở của lửa, tăng hỏa lực!”

Sau khi nước nóng già, Rengoku Kyojuro lại kéo ra một cái chậu gỗ, pha nước nóng và nước lạnh vào, kiểm tra độ ấm, rồi gọi Rengoku Senjuro đến.

“Lại đây nào Senjuro, cởi quần áo đi, anh chà lưng cho em!”

Anh vừa hô vừa tháo khuy áo mình, để lộ thân thể cường tráng

− dưới ánh đèn mờ, thân thể thanh niên phủ đầy sẹo cả mới lẫn cũ

Theo từng tấc quần áo trượt xuống, bắt đầu từ bả vai, rồi đến ngực, bụng, thắt lưng, đùi. . .】

“Oa − “

“A − “

Thế này ai mà chịu nổi!!!

Từ lúc bắt đầu thấy Rengoku Kyojuro đun nước, Iguro Obanai đã thấy linh cảm không lành, ngay khoảnh khắc anh chàng trên màn hình bắt đầu đổ nước vào thùng, Iguro Obanai biết ngay dự cảm của mình sắp thành hiện thực, chuông cảnh báo trong đầu reo inh ỏi, anh nhanh tay bịt mắt Kanroji Mitsuri, không để đối phương chứng kiến cảnh tượng “kích động lòng người” này.

Mặc dù Iguro Obanai đã kịp che mắt người yêu, nhưng cái gì càng giấu thì lại càng dễ khiến người ta tưởng tượng, trong đầu cô đã vẽ ra 7749 kịch bản, nghĩ mà run cả người.

Những người đàn ông khác thì bình tĩnh hơn nhiều.

“Tại sao lại chiếu cảnh này chứ. . .” Rengoku Kyojuro xấu hổ vò đầu bứt tai, “Tôn trọng quyền riêng tư cá nhân không được hả?”

Nếu chỉ có mấy ông ở đây với nhau thì Rengoku Kyojuro cũng không thấy mất tự nhiên, dù sao toàn người quen cả, thân thể mình bị một đám đàn ông nhìn thì chẳng sao.

Nhưng còn có con gái mà. . .

Lại cả “con gái có chồng” nữa chứ.

Sau khi ra ngoài chắc Iguro Obanai nghỉ chơi với mình mất.

“Cú mèo bị ướt lông!”

Tokito Muichiro nhìn Rengoku Kyojuro ướt sũng đang tháo tóc tắm rửa cùng em trai, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kì quái

− tóc xù xù để xõa sờ vào chắc thích lắm!

“Dáng người không tồi, cơ bụng tám múi.” Shinazugawa Sanemi hừ một tiếng, tự nhiên bình phẩm.

Uzui Tengen thở hồng hộc chỉ vào tóc Rengoku Kyojuro trên màn hình, sụp đổ gào lên:

“Cậu xõa tóc trông đẹp thế hả?!”

Sớm biết vậy thì mình đã không tết mà chỉ giật dây buộc tóc của cậu ta ra thôi, đẹp hơn bao nhiêu mà?

Uzui Tengen dậm chân đấm ngực, hối hận vô cùng.

Tomioka Giyuu thấy Kochou Shinobu vẫn bình tĩnh xem tiếp, không khỏi kinh ngạc.

“Kochou Shinobu, cô không cần tránh à?” Tomioka Giyuu nhíu mày lo lắng.

“Hửm ~” Kochou Shinobu ngẩn ra, sau đó cười nhẹt, trừng mắt nhìn Tomioka Giyuu, “Chẳng lẽ anh Tomioka Giyuu quên mất công việc của tôi rồi à?”

“Cô là. . .bác sĩ chính của Điệp phủ,” Tomioka Giyuu nghi hoặc, hai chuyện này liên quan gì đến nhau.

Thấy anh ngốc vẫn chưa hiểu, Kochou Shinobu thở dài:

“Anh Tomioka không nhớ mỗi lần bị thương là ai băng bó cho các anh à?”

Bấy giờ Tomioka Giyuu mới sực tỉnh.

Đúng vậy, với kinh nghiệm của Kochou Shinobu, chắc cô ấy còn nhìn thân đàn ông nhiều hơn cả mình.

Thì ra chỉ có mình là người ngây thơ nhất. . .

-

(*) dấm tinh: ở Trung thì ghen tị sẽ gọi là ăn dấm, nên vại dấm tinh là chúa ghen luôn đó, ông hoàng ghen tị =))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me