Cac Tru Cot Cung Nhau Xem Phim
Tác giả: 云墨色
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2bae6dd58?incantation=rzQECs5GkO40---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.
Tập trung vào Rengoku Kyojuro.
Giyuu không bị ghét!!!—
〖Video tiếp theo, Thanh gươm diệt quỷ - Chương Asakusa〗
“Asakusa. . .là Asakusa ở Tokyo đó sao?”
Uzui Tengen hỏi, mấy năm trước hắn từng đi qua chỗ đó, thân là thành viên của Sát quỷ đoàn, vào nam ra bắc truy đuổi mục tiêu nhiệm vụ cũng là chuyện thường tình.
Ấy là chốn xa hoa hào nhoáng cực độ, không biết bây giờ trông như thế nào.
“Vậy đây là nhiệm vụ của Tanjiro hay của chúng ta?” Tomioka Giyuu đăm chiêu.
Mấy người ngồi đây đều không ít lần đến Asakusa rồi.
Nhật Bản thời Đại Chính giống như một thế giới thu nhỏ, chủ nghĩa lí tưởng và sự giao hòa giữa những nền văn minh là hai nét đặc trưng của nơi này.
Quá trình đô thị hóa góp phần giúp nền kinh tế phát triển nhanh chóng, văn hóa đông tây, trào lưu tư tưởng va chạm, quốc lực hùng mạnh, không ngừng tiến lên. . .trên ngã tư phồn hoa náo nhiệt là hơi thở của sự tự do và vô số tài phú.
Đây là thời đại tuyệt vời nhất, cũng là thời đại mục nát nhất.
Như bong bóng xà phòng xinh đẹp mà hư ảo.
Vật cực tất phản, thành thị tràn đầy sức sống lại là bức màn tốt nhất che đậy cho con mãnh thú xấu xa đang rình rập.
Nơi nào càng phồn vinh hưng thịnh lại càng ẩn giấu nhiều hiểm nguy, nhưng nhờ có những thợ săn quỷ xuất chúng ngày đêm canh gác nên số lượng ác quỷ tập kích con người đã giảm đi đáng kể.
【“Bây giờ thành thị phát triển đến vậy rồi ư?”
Kamado Tanjiro kéo em gái gật gù buồn ngủ đi trên đường, ánh vào mi mắt là thế giới hoàn toàn mới mẻ −
Đường cái đông như trẩy hội, đèn neon lóng la lóng lánh, ngựa xe như nước, tàu điện qua lại ngay hàng thẳng lối. . .mọi thứ đều chứng minh sức sống mãnh liệt của thành thị.
Nhìn cậu thì chẳng khác nào thằng nhóc nhà quê lên tỉnh. Nhất thời không dung nhập nổi bầu không khí nơi đây, Kamado Tanjiro xấu hổ kéo khăn che đầu, như thể làm thế có thể ngăn cách mình khỏi chốn đô thành náo nhiệt này.
“Chóng mặt quá.” Cậu né đoàn tàu ngang qua, bất đắc dĩ thở dài.】
Không ngờ mới mấy năm thôi mà Asakusa đã lột xác hoàn toàn như vậy – nhà cao tầng, đường ray tàu điện. . .hồi trước chúng còn là những thứ hiếm hoi, khó mà thấy được, bây giờ thì có mặt ở khắp mọi nơi.
Hưng suy luân chuyển quá nhanh!
Kamado Tanjiro chỉ là một đứa trẻ con sống tít trên núi, đã bao giờ chiêm ngưỡng cảnh tượng lộng lẫy thế này, ngay cả những người có năng lực thích ứng mạnh như họ cũng phải giật mình nữa là cậu thiếu niên chưa trải sự đời kia?
Đến đoạn Kamado Tanjiro đỏ mặt tía tai khi thấy một đôi nam nữ ân ái trong hẻm tối, cậu nhóc hốt hoảng lùi về sau rồi chạy mất dạng, Kanroji Mitsuri bật cười.
“Ngượng rồi kìa ~”
“Không ổn không ổn ~” Uzui Tengen chê cậu nhóc đỏ như con tôm luộc trên màn hình, “Sao mới thấy cảnh hôn mà đã xấu hổ rồi ~”
“Đoạn kích thích hơn còn chưa đến mà ~”
Tomioka Giyuu nghe vậy, khẽ nhíu mày: “Tanjiro, vẫn còn nhỏ.”
Trẻ con không nên tiếp xúc với những chuyện đen tối thế này quá sớm đâu.
“Bớt để ý linh tinh đi Tomioka!” Uzui Tengen thản nhiên khoanh tay trước ngực, “Được biết thế giới hào nhoáng của người lớn sớm hơn, bao nhiêu người cầu mà không thấy đấy!”
“Chẳng lẽ cậu lại muốn thằng nhóc này giống Rengoku à, cả đống tuổi rồi mà ngây thơ chết đi được.”
Cậu xem xem cậu ta có tìm được bạn gái không!
Rengoku Kyojuro: ???
Ơ kìa, sao lại kéo tôi vào.
Với lại ai cả đống tuổi cơ?
【Vất vả lắm Kamado Tanjiro mới tìm được một quán mì, đang định ngồi nghỉ tạm thì mùi hương quen thuộc chợt thoảng qua chóp mũi.
“Là mùi còn sót lại trong nhà. . .”
Kamado Tanjiro tái mặt, thậm chí không còn tâm trí để ý đến Nezuko đang ngủ gật bên cạnh mình nữa, cậu cầm nichirin vội vã đuổi theo.
Xuyên qua dòng người nhốn nháo, Kamado Tanjiro gạt hết tất cả chướng ngại vật trước mắt, chộp lấy bả vai kẻ ấy.
Không ai khác chính là Kibutsuji Muzan!】
“!!!”
“Gặp thẳng Muzan luôn?!!”
Shinazugawa Sanemi hùng hổ đứng bật dậy, vừa giận vừa vội: “Muốn chết hả?”
Hành động ngu xuẩn không có kế hoạch gì hết!
“Quả thật, hành vi quá xúc động.” Kochou Shinobu cũng nghiêm túc nhìn lên màn hình, nắm tay siết lại vì căng thẳng.
Mặc dù không biết tại sao Tanjiro có thể an toàn thoát khỏi tay Muzan, nhưng việc cậu bất chấp an nguy xông vào kẻ địch thế này quả thật không có tí lí trí nào.
Dù chết cũng là một cái chết hết sức vô nghĩa.
“Thật ra cũng có thể hiểu mà.” Kanroji Mitsuri nhỏ giọng biện bạch giúp Kamado Tanjiro, “Kẻ thù giết cả nhà đang ở ngay trước mắt, ai mà bình tĩnh được.”
“Hơn nữa Tanjiro vẫn còn nhỏ.”
“Kanroji nói không sai.” Rengoku Kyojuro lập tức tán đồng, nhưng vẫn bổ sung thêm, “Mặc dù có thể thấu hiểu nhưng lựa chọn này của cậu ấy lại quá sai lầm.”
Anh vừa nói vừa lặng lẽ dựng một ngón cái cho sự “nhiệt huyết” của Kamado Tanjiro −
Biết là Chúa quỷ mà vẫn dám thò tay ra tóm vai đối phương, thậm chí còn định rút kiếm chiến đấu. . .
Đây cũng được coi là một loại dũng cảm mà ha?
【Kamado Tanjiro đã nắm lấy chuôi kiếm, sẵn sàng thi triển hơi thở của nước, đúng lúc này, giọng nói trong trẻo thơ ngây vang lên khiến cậu khựng lại.
“Ba ơi, anh ấy là ai ạ!” Một cô bé nhô đầu ra từ trong ngực Muzan, tò mò nhìn Tanjiro.
Tanjiro sửng sốt, biến cố bất ngờ nhiễu loạn dòng suy nghĩ của cậu, vị phu nhân xinh đẹp bên cạnh cũng xuất hiện trong tầm nhìn, dịu dàng gọi Muzan là “phu quân”.
Một gia đình ba người hạnh phúc.】
Thì ra là thế!
Ai mà ngờ được Kibutsuji Muzan lại dùng thân phận nhân loại cơ chứ.
Thậm chí còn lừa bịp người thường, xây dựng một gia đình giả dối, thay thế thân phận người khác, làm chồng làm cha người ta!
Chỉ trong chớp mắt, cảm xúc của mọi người đã thay đổi hoàn toàn.
Từ bồn chồn bất an khi chứng kiến cuộc gặp gỡ, đến nghi ngờ khi phát hiện Muzan có con, cuối cùng là lòng đầy căm phẫn.
Tu hú chiếm tổ, ghê tởm nhục nhã!
“Hai mẹ con này thật đáng thương.” Kanroji Mitsuri buồn bã che miệng ai thán, “Cô bé này còn nhỏ quá. . .”
Hai người chỉ là nhân loại bình thường, còn Kibutsuji Muzan lại là con quỷ đã sống cả ngàn năm, trong khoảng thời gian này không biết gã đã đổi bao nhiêu thân phận.
Còn lâu họ mới tin Chúa quỷ chỉ muốn sống cuộc sống an ổn có vợ có con, thanh niên ba tốt lấy việc giúp người khác làm vui.
Chờ khi Kibutsuji Muzan chơi chán rồi, muốn vứt bỏ thân phận này, đổi cái khác để che giấu bản thân, kết quả của hai mẹ con không cần nghĩ cũng biết.
Bị ăn thịt đã là nhẹ nhàng.
“A di đà phật. . .”
Himejima Gyomei hỗn độn nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt ra, trong đôi mắt quắc thước như Kim Cương La Hán là cơn thịnh nộ lôi đình.
Nhất định phải giết gã.
【Nhận ra sự khác thường của Tanjiro, Muzan không hề do dự vươn móng vuốt, dùng máu biến một người qua đường thành quỷ.
Tanjiro hết cách, chỉ có thể cứu những người xung quanh trước. Còn Muzan lại nhân lúc hỗn loạn mà né tránh truy lùng.】
“Tên khốn kiêu ngạo đáng ghét!”
Sự tức giận trong mắt Rengoku Kyojuro hừng hực thiêu đốt như hơi thở anh dùng, anh căm tức nhìn bóng lưng ngênh ngang của Muzan, ánh mắt như muốn chém vụn gã ra.
“Biến người qua đường thành quỷ ngay trước mắt đội viên Sát quỷ đoàn!”
Càng phát điên hơn là hiện tại Kamado Tanjiro thật sự chưa đủ năng lực để ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông đó hóa quỷ và tấn công chính vợ mình, cùng với bóng dáng xa dần của kẻ thù diệt môn.
Bất lực quá đỗi –
Không chỉ là nỗi nhục của Kamado Tanjiro, mà còn là nỗi nhục của cả Sát quỷ đoàn!
Bị Chúa quỷ khoe khoang sức mạnh ngay trước mắt thế này. . .
“Nếu muốn ngăn người đàn ông hóa quỷ này tấn công người khác, giảm bớt tỉ lệ thương vong, Tanjiro chỉ còn lựa chọn chặt đầu anh ta thôi.”
Tomioka Giyuu cụp mắt, bình tĩnh nói ra sự thật tàn khốc.
Thật đáng thương, vô duyên vô cớ bị biến thành quỷ dữ, bị bản năng nguyên thủy kiểm soát, làm hại vợ mình.
Nhưng Tokito Muichiro lại nghi ngờ chuyện khác.
Theo những gì cậu biết, Kibutsuji Muzan máu lạnh vô tình và cũng đủ mạnh mẽ, chỉ cần gã muốn thì căn bản không cần dùng người khác để dời sự chú ý, gã phất tay một cái thôi cũng đủ để Tanjiro chết ngay tại chỗ mà chẳng ai hay biết.
Vì gã còn mục đích và kế hoạch khác, hay còn nguyên nhân nào khiến gã tạm thời không muốn ra tay với Tanjiro?
【Sau khi Muzan rời đi, cảnh sát mới chậm chạp xuất hiện, tất nhiên là họ chẳng tin có quỷ tồn tại, thậm chí còn nghi ngờ Tanjiro đang gồng người giữ chặt con quỷ kia là đầu sỏ.
Sau khi thấy kiếm cậu giấu dưới haori thì cảnh sát đã chắc chắn Kamado Tanjiro chính là thủ phạm, lập tức lấy còng tay định tóm cậu về quy án, quần chúng vây xem cũng bắt đầu chỉ trỏ.
Đột nhiên, một dải hoa rực rỡ sắc màu quấn quanh người Tanjiro, vòng xoáy hoa tạo thành không gian kín, bên trong đó có một nam một nữ đang đứng.
Cô gái tên Tamayo, là quỷ, cũng là bác sĩ, cô nói với Tanjiro rằng mục tiêu của cô chính là tiêu diệt nguồn gốc tội lỗi − Kibutsuji Muzan.
Dưới sự giúp đỡ của Tamayo, Tanjiro đã thành công chạy trốn.】
“Là cô Tamayo!”
Thấy Tamayo ra tay cứu Tanjiro và cô gái bị chồng hóa quỷ tấn công kia, Kanroji Mitsuri tức khắc mừng rỡ.
Không chỉ vì họ đã có manh mối về tung tích của Tamayo, mà cô còn thầm may mắn vì sau mấy trăm năm, Tamayo không bị Muzan khống chế nữa, cũng không phải là ác quỷ hại người.
Đôi mắt Kochou Shinobu vụt sáng, dường như rất vui vẻ nhưng không thể hiện quá rõ ràng: “Có vẻ huyết quỷ thuật của cô Tamayo là dùng mùi máu của mình làm nhiễu loạn cảm quan, tạo ra ảo giác, mê hoặc người khác?”
Đây đúng là một loại huyết quỷ thuật hữu ích cho người muốn che giấu hành tung như Tamayo.
“Còn nam quỷ lạ mặt kia thì sao, đừng bảo cậu ta cũng là loại quỷ đặc biệt không ăn thịt người nhá?”
Uzui Tengen đen mặt gãi cổ, dường như thế giới quan của hắn sắp sửa vỡ tan rồi.
“Chắc là thế.” Trông vẻ mặt của Uzui Tengen, Rengoku Kyojuro dở khóc dở cười.
Không nghĩ tới, thời buổi bây giờ quỷ không ăn người có ở khắp nơi luôn.
Mới bao lâu đâu, họ đã gặp hẳn ba.
“Xem ra sau khi ra ngoài chúng ta phải bẩm báo với Chúa công tình hình của cô Tamayo.”
Ánh mắt Himejima Gyomei lạnh đi, hơi thở quanh người đột nhiên thay đổi.
Giống chúng ta, mục đích của cô Tamayo cũng là tiêu diệt Kibutsuji Muzan, nếu thế tôi nghĩ Chúa công đại nhân sẽ có cách để hợp tác với cô ấy, để cô ấy giúp đỡ và cung cấp manh mối về nhược điểm của Chúa quỷ.
Trước đó, chúng ta nhất định phải bảo vệ cô Tamayo, không thể cho Muzan phát hiện ra cô ấy, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. . .
【Hình ảnh thay đổi, sau khi chào tạm biệt “vợ con”, Muzan rẽ vào con hẻm nhỏ, và tình cờ đụng phải ba người, những lời nhục mạ liên quan đến “cái chết” của chúng khiến gã tức giận, thế là Muzan không hề nương tay xử cả ba đứa, người phụ nữ duy nhất ở đó bị gã rót vào một lượng máu lớn, cuối cùng nổ tan xác mà chết.】
Hành vi này quả thực đã đổi mới nhận tri về sự “tàn bạo ác độc” trong mắt các trụ.
Mặt mũi ai nấy tràn đầy phẫn hận, ngón tay cũng run lên răng rắc.
Họ không biết, rốt cuộc lí do gì, rốt cuộc quá khứ như thế nào mới khiến Kibutsuji Muzan lưu tâm đến cái chết như vậy, rõ ràng gã đã sống trăm ngàn năm, vậy mà vẫn khát vọng “sống” đến thế.
Nhưng dù có ra sao, chấp niệm và hạnh phúc của hắn không thể thành lập trên sinh mạng người khác được.
“Đồ cặn bã, đồ con rệp, vô liêm sỉ, không bằng cả súc sinh. . .”
Shinazugawa Sanemi nhìn thảm trạng của ba người, tức giận đá ghế, như thể coi nó thành Chúa quỷ đại gian đại ác, tùy tiện phát tiết sự bi phẫn trong lòng.
Uzui Tengen thì ngoảnh mặt đi, môi dưới in hằn dấu răng, hiển nhiên hắn đang cố hết sức kiểm soát biểu cảm của mình.
Bên dưới cái túi da hào nhoáng lại cất giấu linh hồn bẩn thỉu tanh hôi.
“Ác giả ác báo.” Rengoku Kyojuro chốt hạ một câu, thể hiện rõ thái độ của anh với tất cả đám ác độc trên thế gian này.
Có sức mạnh cường đại không phải để tùy ý làm bậy như thế.
Kẻ tàn nhẫn làm hại sinh mệnh người khác đáng bị trừng phạt.
【Sau khi giết chết ba người say rượu, Kibutsuji Muzan búng tay, hai con quỷ xuất hiện sau lưng gã.
“Giết thằng nhóc đeo khuyên tai hình lá bài hoa.” Gã hạ lệnh.
Người mà gã nói, chính là Tanjiro.
Thấy thủ hạ đã rời đi, đồng tử Muzan co lại, thống khổ che mặt.
Sâu trong kí ức của gã, đôi khuyên tai ấy vốn thuộc về một người mà gã không dám nhìn thẳng – Tsugikuni Yoriichi】
Thấy Kibutsuji Muzan run rẩy khi nhớ lại vị kiếm sĩ trong truyền thuyết, mọi người vừa bực mình lại vừa buồn cười.
“Có vẻ Muzan chùn bước vì thấy đôi bông tai của Tanjiro.”
Tokito Muichiro ngộ ra, thấy đầu óc sáng sủa hẳn lên, “Gã tưởng lầm Tanjiro là người kế thừa của ngài Yoriichi và cũng có thực lực không thua kém gì.”
“May quá may quá.” Kanroji Mitsuri thở phào vỗ ngực, “Nếu không có đôi bông tai ngài Yoriichi để lại, chắc Muzan đã giết Tanjiro luôn rồi.”
Không hổ là kiếm sĩ mạnh nhất Sát quỷ đoàn kiêm người sáng lập kĩ thuật hô hấp, chết bao nhiêu năm rồi mà vẫn làm Chúa quỷ sợ tè ra quần.
Iguro Obanai cười nhạo, lạnh lùng nhìn Kibutsuji Muzan: “Đúng là nhát như thỏ đế, lại xấu xa đáng khinh bỉ.”
“Chỉ một đôi bông tai cũng sợ ra thế kia.”
Rengoku Kyojuro sửng sốt, sau đó như vừa nhận ra điều gì thú vị lắm, anh mỉm cười: “Không, Iguro, cậu nói nhầm một điểm.”
Iguro Obanai bất ngờ: “Tôi nói sai ở đâu?”
Những người khác nghi hoặc nhìn Rengoku Kyojuro, họ cũng không hiểu Iguro Obanai đã nói nhầm cái gì.
Chẳng lẽ Viêm trụ của Sát của quỷ đoàn còn có thể nhận xét tốt về Chúa quỷ à?
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Rengoku Kyojuro cười càng tươi hơn: “Vì Muzan không những là một kẻ nhát gan, mà còn siêu ngu nữa!”
“Gã chỉ phái hai con quỷ cấp bậc thấp đi để thử thực lực nhóc Kamado!”
“Rõ ràng trước đó gã rất sợ hãi nhưng lại không cử Thập nhị nguyệt quỷ, hay tự mình ra tay, bóp chết người kế thừa Hơi thở mặt trời ngay khi cậu nhóc còn yếu ớt. . .”
“Cảm giác Muzan thật sự không được thông minh cho lắm!”
Rengoku Kyojuro nói thẳng vào trọng điểm rồi, những người khác sau khi sửng sốt cũng không nén nổi cười.
Quả thật, ngu đến nỗi buồn cười.
Lại còn bị Rengoku Kyojuro dùng biểu cảm chính trực thế kia để chê bai, độ công kích tăng gấp bội luôn đó.
Chỉ có thế mà cũng xứng nhận mình là sinh vật hoàn hảo nhất à!
Ngay cả Tomioka Giyu cũng không nhịn được:
“Mà hình như Muzan còn có mấy bộ não cơ mà.” Anh vừa duy trì biểu cảm bình thường, vừa nghi hoặc: “Sao mọc ra nhiều não mà vẫn ngu như thế nhỉ?”
Kochou Shinobu nghiền ngẫm, lấy sổ tay ghi chép về những nghiên cứu y học và cấu tạo thân thể người từ trong túi ra.
Xem ra số lượng não thật sự không liên quan gì đến chỉ số thông minh cả.
Cô vừa thầm nghĩ, vừa hí hoáy viết lại.
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2bae6dd58?incantation=rzQECs5GkO40---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.
Tập trung vào Rengoku Kyojuro.
Giyuu không bị ghét!!!—
〖Video tiếp theo, Thanh gươm diệt quỷ - Chương Asakusa〗
“Asakusa. . .là Asakusa ở Tokyo đó sao?”
Uzui Tengen hỏi, mấy năm trước hắn từng đi qua chỗ đó, thân là thành viên của Sát quỷ đoàn, vào nam ra bắc truy đuổi mục tiêu nhiệm vụ cũng là chuyện thường tình.
Ấy là chốn xa hoa hào nhoáng cực độ, không biết bây giờ trông như thế nào.
“Vậy đây là nhiệm vụ của Tanjiro hay của chúng ta?” Tomioka Giyuu đăm chiêu.
Mấy người ngồi đây đều không ít lần đến Asakusa rồi.
Nhật Bản thời Đại Chính giống như một thế giới thu nhỏ, chủ nghĩa lí tưởng và sự giao hòa giữa những nền văn minh là hai nét đặc trưng của nơi này.
Quá trình đô thị hóa góp phần giúp nền kinh tế phát triển nhanh chóng, văn hóa đông tây, trào lưu tư tưởng va chạm, quốc lực hùng mạnh, không ngừng tiến lên. . .trên ngã tư phồn hoa náo nhiệt là hơi thở của sự tự do và vô số tài phú.
Đây là thời đại tuyệt vời nhất, cũng là thời đại mục nát nhất.
Như bong bóng xà phòng xinh đẹp mà hư ảo.
Vật cực tất phản, thành thị tràn đầy sức sống lại là bức màn tốt nhất che đậy cho con mãnh thú xấu xa đang rình rập.
Nơi nào càng phồn vinh hưng thịnh lại càng ẩn giấu nhiều hiểm nguy, nhưng nhờ có những thợ săn quỷ xuất chúng ngày đêm canh gác nên số lượng ác quỷ tập kích con người đã giảm đi đáng kể.
【“Bây giờ thành thị phát triển đến vậy rồi ư?”
Kamado Tanjiro kéo em gái gật gù buồn ngủ đi trên đường, ánh vào mi mắt là thế giới hoàn toàn mới mẻ −
Đường cái đông như trẩy hội, đèn neon lóng la lóng lánh, ngựa xe như nước, tàu điện qua lại ngay hàng thẳng lối. . .mọi thứ đều chứng minh sức sống mãnh liệt của thành thị.
Nhìn cậu thì chẳng khác nào thằng nhóc nhà quê lên tỉnh. Nhất thời không dung nhập nổi bầu không khí nơi đây, Kamado Tanjiro xấu hổ kéo khăn che đầu, như thể làm thế có thể ngăn cách mình khỏi chốn đô thành náo nhiệt này.
“Chóng mặt quá.” Cậu né đoàn tàu ngang qua, bất đắc dĩ thở dài.】
Không ngờ mới mấy năm thôi mà Asakusa đã lột xác hoàn toàn như vậy – nhà cao tầng, đường ray tàu điện. . .hồi trước chúng còn là những thứ hiếm hoi, khó mà thấy được, bây giờ thì có mặt ở khắp mọi nơi.
Hưng suy luân chuyển quá nhanh!
Kamado Tanjiro chỉ là một đứa trẻ con sống tít trên núi, đã bao giờ chiêm ngưỡng cảnh tượng lộng lẫy thế này, ngay cả những người có năng lực thích ứng mạnh như họ cũng phải giật mình nữa là cậu thiếu niên chưa trải sự đời kia?
Đến đoạn Kamado Tanjiro đỏ mặt tía tai khi thấy một đôi nam nữ ân ái trong hẻm tối, cậu nhóc hốt hoảng lùi về sau rồi chạy mất dạng, Kanroji Mitsuri bật cười.
“Ngượng rồi kìa ~”
“Không ổn không ổn ~” Uzui Tengen chê cậu nhóc đỏ như con tôm luộc trên màn hình, “Sao mới thấy cảnh hôn mà đã xấu hổ rồi ~”
“Đoạn kích thích hơn còn chưa đến mà ~”
Tomioka Giyuu nghe vậy, khẽ nhíu mày: “Tanjiro, vẫn còn nhỏ.”
Trẻ con không nên tiếp xúc với những chuyện đen tối thế này quá sớm đâu.
“Bớt để ý linh tinh đi Tomioka!” Uzui Tengen thản nhiên khoanh tay trước ngực, “Được biết thế giới hào nhoáng của người lớn sớm hơn, bao nhiêu người cầu mà không thấy đấy!”
“Chẳng lẽ cậu lại muốn thằng nhóc này giống Rengoku à, cả đống tuổi rồi mà ngây thơ chết đi được.”
Cậu xem xem cậu ta có tìm được bạn gái không!
Rengoku Kyojuro: ???
Ơ kìa, sao lại kéo tôi vào.
Với lại ai cả đống tuổi cơ?
【Vất vả lắm Kamado Tanjiro mới tìm được một quán mì, đang định ngồi nghỉ tạm thì mùi hương quen thuộc chợt thoảng qua chóp mũi.
“Là mùi còn sót lại trong nhà. . .”
Kamado Tanjiro tái mặt, thậm chí không còn tâm trí để ý đến Nezuko đang ngủ gật bên cạnh mình nữa, cậu cầm nichirin vội vã đuổi theo.
Xuyên qua dòng người nhốn nháo, Kamado Tanjiro gạt hết tất cả chướng ngại vật trước mắt, chộp lấy bả vai kẻ ấy.
Không ai khác chính là Kibutsuji Muzan!】
“!!!”
“Gặp thẳng Muzan luôn?!!”
Shinazugawa Sanemi hùng hổ đứng bật dậy, vừa giận vừa vội: “Muốn chết hả?”
Hành động ngu xuẩn không có kế hoạch gì hết!
“Quả thật, hành vi quá xúc động.” Kochou Shinobu cũng nghiêm túc nhìn lên màn hình, nắm tay siết lại vì căng thẳng.
Mặc dù không biết tại sao Tanjiro có thể an toàn thoát khỏi tay Muzan, nhưng việc cậu bất chấp an nguy xông vào kẻ địch thế này quả thật không có tí lí trí nào.
Dù chết cũng là một cái chết hết sức vô nghĩa.
“Thật ra cũng có thể hiểu mà.” Kanroji Mitsuri nhỏ giọng biện bạch giúp Kamado Tanjiro, “Kẻ thù giết cả nhà đang ở ngay trước mắt, ai mà bình tĩnh được.”
“Hơn nữa Tanjiro vẫn còn nhỏ.”
“Kanroji nói không sai.” Rengoku Kyojuro lập tức tán đồng, nhưng vẫn bổ sung thêm, “Mặc dù có thể thấu hiểu nhưng lựa chọn này của cậu ấy lại quá sai lầm.”
Anh vừa nói vừa lặng lẽ dựng một ngón cái cho sự “nhiệt huyết” của Kamado Tanjiro −
Biết là Chúa quỷ mà vẫn dám thò tay ra tóm vai đối phương, thậm chí còn định rút kiếm chiến đấu. . .
Đây cũng được coi là một loại dũng cảm mà ha?
【Kamado Tanjiro đã nắm lấy chuôi kiếm, sẵn sàng thi triển hơi thở của nước, đúng lúc này, giọng nói trong trẻo thơ ngây vang lên khiến cậu khựng lại.
“Ba ơi, anh ấy là ai ạ!” Một cô bé nhô đầu ra từ trong ngực Muzan, tò mò nhìn Tanjiro.
Tanjiro sửng sốt, biến cố bất ngờ nhiễu loạn dòng suy nghĩ của cậu, vị phu nhân xinh đẹp bên cạnh cũng xuất hiện trong tầm nhìn, dịu dàng gọi Muzan là “phu quân”.
Một gia đình ba người hạnh phúc.】
Thì ra là thế!
Ai mà ngờ được Kibutsuji Muzan lại dùng thân phận nhân loại cơ chứ.
Thậm chí còn lừa bịp người thường, xây dựng một gia đình giả dối, thay thế thân phận người khác, làm chồng làm cha người ta!
Chỉ trong chớp mắt, cảm xúc của mọi người đã thay đổi hoàn toàn.
Từ bồn chồn bất an khi chứng kiến cuộc gặp gỡ, đến nghi ngờ khi phát hiện Muzan có con, cuối cùng là lòng đầy căm phẫn.
Tu hú chiếm tổ, ghê tởm nhục nhã!
“Hai mẹ con này thật đáng thương.” Kanroji Mitsuri buồn bã che miệng ai thán, “Cô bé này còn nhỏ quá. . .”
Hai người chỉ là nhân loại bình thường, còn Kibutsuji Muzan lại là con quỷ đã sống cả ngàn năm, trong khoảng thời gian này không biết gã đã đổi bao nhiêu thân phận.
Còn lâu họ mới tin Chúa quỷ chỉ muốn sống cuộc sống an ổn có vợ có con, thanh niên ba tốt lấy việc giúp người khác làm vui.
Chờ khi Kibutsuji Muzan chơi chán rồi, muốn vứt bỏ thân phận này, đổi cái khác để che giấu bản thân, kết quả của hai mẹ con không cần nghĩ cũng biết.
Bị ăn thịt đã là nhẹ nhàng.
“A di đà phật. . .”
Himejima Gyomei hỗn độn nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt ra, trong đôi mắt quắc thước như Kim Cương La Hán là cơn thịnh nộ lôi đình.
Nhất định phải giết gã.
【Nhận ra sự khác thường của Tanjiro, Muzan không hề do dự vươn móng vuốt, dùng máu biến một người qua đường thành quỷ.
Tanjiro hết cách, chỉ có thể cứu những người xung quanh trước. Còn Muzan lại nhân lúc hỗn loạn mà né tránh truy lùng.】
“Tên khốn kiêu ngạo đáng ghét!”
Sự tức giận trong mắt Rengoku Kyojuro hừng hực thiêu đốt như hơi thở anh dùng, anh căm tức nhìn bóng lưng ngênh ngang của Muzan, ánh mắt như muốn chém vụn gã ra.
“Biến người qua đường thành quỷ ngay trước mắt đội viên Sát quỷ đoàn!”
Càng phát điên hơn là hiện tại Kamado Tanjiro thật sự chưa đủ năng lực để ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông đó hóa quỷ và tấn công chính vợ mình, cùng với bóng dáng xa dần của kẻ thù diệt môn.
Bất lực quá đỗi –
Không chỉ là nỗi nhục của Kamado Tanjiro, mà còn là nỗi nhục của cả Sát quỷ đoàn!
Bị Chúa quỷ khoe khoang sức mạnh ngay trước mắt thế này. . .
“Nếu muốn ngăn người đàn ông hóa quỷ này tấn công người khác, giảm bớt tỉ lệ thương vong, Tanjiro chỉ còn lựa chọn chặt đầu anh ta thôi.”
Tomioka Giyuu cụp mắt, bình tĩnh nói ra sự thật tàn khốc.
Thật đáng thương, vô duyên vô cớ bị biến thành quỷ dữ, bị bản năng nguyên thủy kiểm soát, làm hại vợ mình.
Nhưng Tokito Muichiro lại nghi ngờ chuyện khác.
Theo những gì cậu biết, Kibutsuji Muzan máu lạnh vô tình và cũng đủ mạnh mẽ, chỉ cần gã muốn thì căn bản không cần dùng người khác để dời sự chú ý, gã phất tay một cái thôi cũng đủ để Tanjiro chết ngay tại chỗ mà chẳng ai hay biết.
Vì gã còn mục đích và kế hoạch khác, hay còn nguyên nhân nào khiến gã tạm thời không muốn ra tay với Tanjiro?
【Sau khi Muzan rời đi, cảnh sát mới chậm chạp xuất hiện, tất nhiên là họ chẳng tin có quỷ tồn tại, thậm chí còn nghi ngờ Tanjiro đang gồng người giữ chặt con quỷ kia là đầu sỏ.
Sau khi thấy kiếm cậu giấu dưới haori thì cảnh sát đã chắc chắn Kamado Tanjiro chính là thủ phạm, lập tức lấy còng tay định tóm cậu về quy án, quần chúng vây xem cũng bắt đầu chỉ trỏ.
Đột nhiên, một dải hoa rực rỡ sắc màu quấn quanh người Tanjiro, vòng xoáy hoa tạo thành không gian kín, bên trong đó có một nam một nữ đang đứng.
Cô gái tên Tamayo, là quỷ, cũng là bác sĩ, cô nói với Tanjiro rằng mục tiêu của cô chính là tiêu diệt nguồn gốc tội lỗi − Kibutsuji Muzan.
Dưới sự giúp đỡ của Tamayo, Tanjiro đã thành công chạy trốn.】
“Là cô Tamayo!”
Thấy Tamayo ra tay cứu Tanjiro và cô gái bị chồng hóa quỷ tấn công kia, Kanroji Mitsuri tức khắc mừng rỡ.
Không chỉ vì họ đã có manh mối về tung tích của Tamayo, mà cô còn thầm may mắn vì sau mấy trăm năm, Tamayo không bị Muzan khống chế nữa, cũng không phải là ác quỷ hại người.
Đôi mắt Kochou Shinobu vụt sáng, dường như rất vui vẻ nhưng không thể hiện quá rõ ràng: “Có vẻ huyết quỷ thuật của cô Tamayo là dùng mùi máu của mình làm nhiễu loạn cảm quan, tạo ra ảo giác, mê hoặc người khác?”
Đây đúng là một loại huyết quỷ thuật hữu ích cho người muốn che giấu hành tung như Tamayo.
“Còn nam quỷ lạ mặt kia thì sao, đừng bảo cậu ta cũng là loại quỷ đặc biệt không ăn thịt người nhá?”
Uzui Tengen đen mặt gãi cổ, dường như thế giới quan của hắn sắp sửa vỡ tan rồi.
“Chắc là thế.” Trông vẻ mặt của Uzui Tengen, Rengoku Kyojuro dở khóc dở cười.
Không nghĩ tới, thời buổi bây giờ quỷ không ăn người có ở khắp nơi luôn.
Mới bao lâu đâu, họ đã gặp hẳn ba.
“Xem ra sau khi ra ngoài chúng ta phải bẩm báo với Chúa công tình hình của cô Tamayo.”
Ánh mắt Himejima Gyomei lạnh đi, hơi thở quanh người đột nhiên thay đổi.
Giống chúng ta, mục đích của cô Tamayo cũng là tiêu diệt Kibutsuji Muzan, nếu thế tôi nghĩ Chúa công đại nhân sẽ có cách để hợp tác với cô ấy, để cô ấy giúp đỡ và cung cấp manh mối về nhược điểm của Chúa quỷ.
Trước đó, chúng ta nhất định phải bảo vệ cô Tamayo, không thể cho Muzan phát hiện ra cô ấy, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. . .
【Hình ảnh thay đổi, sau khi chào tạm biệt “vợ con”, Muzan rẽ vào con hẻm nhỏ, và tình cờ đụng phải ba người, những lời nhục mạ liên quan đến “cái chết” của chúng khiến gã tức giận, thế là Muzan không hề nương tay xử cả ba đứa, người phụ nữ duy nhất ở đó bị gã rót vào một lượng máu lớn, cuối cùng nổ tan xác mà chết.】
Hành vi này quả thực đã đổi mới nhận tri về sự “tàn bạo ác độc” trong mắt các trụ.
Mặt mũi ai nấy tràn đầy phẫn hận, ngón tay cũng run lên răng rắc.
Họ không biết, rốt cuộc lí do gì, rốt cuộc quá khứ như thế nào mới khiến Kibutsuji Muzan lưu tâm đến cái chết như vậy, rõ ràng gã đã sống trăm ngàn năm, vậy mà vẫn khát vọng “sống” đến thế.
Nhưng dù có ra sao, chấp niệm và hạnh phúc của hắn không thể thành lập trên sinh mạng người khác được.
“Đồ cặn bã, đồ con rệp, vô liêm sỉ, không bằng cả súc sinh. . .”
Shinazugawa Sanemi nhìn thảm trạng của ba người, tức giận đá ghế, như thể coi nó thành Chúa quỷ đại gian đại ác, tùy tiện phát tiết sự bi phẫn trong lòng.
Uzui Tengen thì ngoảnh mặt đi, môi dưới in hằn dấu răng, hiển nhiên hắn đang cố hết sức kiểm soát biểu cảm của mình.
Bên dưới cái túi da hào nhoáng lại cất giấu linh hồn bẩn thỉu tanh hôi.
“Ác giả ác báo.” Rengoku Kyojuro chốt hạ một câu, thể hiện rõ thái độ của anh với tất cả đám ác độc trên thế gian này.
Có sức mạnh cường đại không phải để tùy ý làm bậy như thế.
Kẻ tàn nhẫn làm hại sinh mệnh người khác đáng bị trừng phạt.
【Sau khi giết chết ba người say rượu, Kibutsuji Muzan búng tay, hai con quỷ xuất hiện sau lưng gã.
“Giết thằng nhóc đeo khuyên tai hình lá bài hoa.” Gã hạ lệnh.
Người mà gã nói, chính là Tanjiro.
Thấy thủ hạ đã rời đi, đồng tử Muzan co lại, thống khổ che mặt.
Sâu trong kí ức của gã, đôi khuyên tai ấy vốn thuộc về một người mà gã không dám nhìn thẳng – Tsugikuni Yoriichi】
Thấy Kibutsuji Muzan run rẩy khi nhớ lại vị kiếm sĩ trong truyền thuyết, mọi người vừa bực mình lại vừa buồn cười.
“Có vẻ Muzan chùn bước vì thấy đôi bông tai của Tanjiro.”
Tokito Muichiro ngộ ra, thấy đầu óc sáng sủa hẳn lên, “Gã tưởng lầm Tanjiro là người kế thừa của ngài Yoriichi và cũng có thực lực không thua kém gì.”
“May quá may quá.” Kanroji Mitsuri thở phào vỗ ngực, “Nếu không có đôi bông tai ngài Yoriichi để lại, chắc Muzan đã giết Tanjiro luôn rồi.”
Không hổ là kiếm sĩ mạnh nhất Sát quỷ đoàn kiêm người sáng lập kĩ thuật hô hấp, chết bao nhiêu năm rồi mà vẫn làm Chúa quỷ sợ tè ra quần.
Iguro Obanai cười nhạo, lạnh lùng nhìn Kibutsuji Muzan: “Đúng là nhát như thỏ đế, lại xấu xa đáng khinh bỉ.”
“Chỉ một đôi bông tai cũng sợ ra thế kia.”
Rengoku Kyojuro sửng sốt, sau đó như vừa nhận ra điều gì thú vị lắm, anh mỉm cười: “Không, Iguro, cậu nói nhầm một điểm.”
Iguro Obanai bất ngờ: “Tôi nói sai ở đâu?”
Những người khác nghi hoặc nhìn Rengoku Kyojuro, họ cũng không hiểu Iguro Obanai đã nói nhầm cái gì.
Chẳng lẽ Viêm trụ của Sát của quỷ đoàn còn có thể nhận xét tốt về Chúa quỷ à?
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Rengoku Kyojuro cười càng tươi hơn: “Vì Muzan không những là một kẻ nhát gan, mà còn siêu ngu nữa!”
“Gã chỉ phái hai con quỷ cấp bậc thấp đi để thử thực lực nhóc Kamado!”
“Rõ ràng trước đó gã rất sợ hãi nhưng lại không cử Thập nhị nguyệt quỷ, hay tự mình ra tay, bóp chết người kế thừa Hơi thở mặt trời ngay khi cậu nhóc còn yếu ớt. . .”
“Cảm giác Muzan thật sự không được thông minh cho lắm!”
Rengoku Kyojuro nói thẳng vào trọng điểm rồi, những người khác sau khi sửng sốt cũng không nén nổi cười.
Quả thật, ngu đến nỗi buồn cười.
Lại còn bị Rengoku Kyojuro dùng biểu cảm chính trực thế kia để chê bai, độ công kích tăng gấp bội luôn đó.
Chỉ có thế mà cũng xứng nhận mình là sinh vật hoàn hảo nhất à!
Ngay cả Tomioka Giyu cũng không nhịn được:
“Mà hình như Muzan còn có mấy bộ não cơ mà.” Anh vừa duy trì biểu cảm bình thường, vừa nghi hoặc: “Sao mọc ra nhiều não mà vẫn ngu như thế nhỉ?”
Kochou Shinobu nghiền ngẫm, lấy sổ tay ghi chép về những nghiên cứu y học và cấu tạo thân thể người từ trong túi ra.
Xem ra số lượng não thật sự không liên quan gì đến chỉ số thông minh cả.
Cô vừa thầm nghĩ, vừa hí hoáy viết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me