CÁC TRỤ CỘT CÙNG NHAU XEM PHIM
Chương 73
Tác giả: 云墨色
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2bb077150---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.
Tập trung vào Rengoku Kyojuro.
Giyuu không bị ghét!!!—
【Những sợi tơ trói chặt Nezuko đã bị thiêu sạch, nhìn em gái rơi xuống, dù chính bản thân Tanjiro đã nằm bẹp trên đất nhưng vẫn muốn chạy tới đỡ em, tiếc là tác dụng phụ của việc cưỡng chế thay đổi hơi thở khiến cậu không còn sức mà nói chuyện nữa.
Đột nhiên, mùi máu tanh lại xộc vào mũi Tanjiro, Rui chưa chết.
Thì ra, ngay trước khi bị cậu chém, Rui đã dùng tơ cắt đứt đầu mình để giữ mạng, và giành được thắng lợi cuối cùng. Lưới dệt từ tơ máu bao vây cơ thể, Tanjiro không có khả năng chống trả.
Giây phút ấy, cứu tinh xuất hiện, phá tan lưới máu, tất nhiên vẫn là – Tomioka Giyuu.
“Cầm chân nó được đến khi tôi tới, cậu làm tốt lắm.” Tomioka Giyuu trầm giọng, “Chuyện còn lại cứ để tôi lo.”】
“Cuối cùng cậu cũng đến rồi!” Shinazugawa Sanemi thở phào.
Không cần lo lắng nữa, Thủy trụ đến hơi trễ xíu nhưng chắc chắn sẽ tiêu diệt tên nhãi này dễ thôi, không còn chuyện bất ngờ nào hết.
“Ê nhưng mà. . .” Uzui Tengen híp mắt, cười mờ ám, “Tại sao lần nào Tomioka cũng đến cứu vào phút chót thế?”
“Đối phương mà còn hai giọt máu còn hai hơi thở là cậu nhất quyết không xuất hiện.”
“Cứ như căn giờ để tới ấy nhỉ?” Iguro Obanai cũng hùa theo, “Chắc không phải cậu làm thế cho ngầu chứ?”
Top những cách để người khác quý mình hơn, top 1: cho người ta hi vọng vào lúc người ta tuyệt vọng nhất.
Tomioka Giyuu lắc đầu, liên tục phủ định: “Không phải, là tại Kanzaburo mù đường, ông ấy cứ chỉ tôi đi sai hướng mãi.”
【Thấy còn chưa giết được Tanjiro, Rui giận điên người, nó triệu hồi sợi tơ bền chắc nhất, chúng xoay tròn trong lòng bàn tay, rồi biến thành tấm võng bắn về phía địch.
Đối mặt với tơ nhện phủ kín trời, Tomioka bình thản giơ kiếm trước mặt.
“Tập trung toàn phần, Hơi thở của nước, thức thứ mười một, Lặng.”
Dường như anh chẳng hề nhúc nhích, vậy mà tất cả đòn tất công của Rui lại không mảy may tổn thương đến anh.
Rui không phục, còn định thử lại lần nữa. Tomioka Giyuu không cho nó cơ hội đó, tia sáng lạnh lẽo lóe qua, kết thúc sinh mạng con quỷ đáng thương.】
Chỉ trong vài giây, ‘trò chơi gia đình’ ác mộng đã chấm dứt dưới lưỡi kiếm của Thủy trụ.
Nhưng trên đời này chẳng có thành công nào mà không trắc trở, một cái mạng của Hạ huyền ngũ nào có là gì so với vô số kiếm sĩ trẻ tuổi đã hi sinh trên ngọn núi Natagumo này.
Rengoku Kyojuro cười vui vẻ vươn ngón cái: “Yomoya, lại được xem Tomioka dùng ‘Lặng’ rồi.”
“Chiêu này quả nhiên thâm sâu khó đoán như mặt nước hồ băng vậy.”
Anh khen ngợi chàng thanh niên tóc đen không tiếc lời.
“Con quỷ này quá kém.” Shinazugawa Sanemi vặn cổ, “Thập nhị nguyệt quỷ mà không phản kháng được một tí nào, chém cái là chết luôn.”
“Cứ tưởng phải mạnh hơn Hạ huyền lục, bây giờ xem ra cũng chỉ xêm xêm thôi.”
Iguro Obanai gật gù: “Nếu Hạ huyền ngũ chết rồi thì trên núi chỉ còn một mình nhện chị thôi.”
Xử nốt con nhãi đó là xong vụ núi Natagumo.
【Hình ảnh thay đổi, nhện chị đặt lại cái đầu lên cổ, vừa đi vừa nhớ về quá khứ.
Nhiều năm trước, khi cô ta còn chưa thành nhện chị thì đã từng bị Sát quỷ đoàn vây giết, lúc ấy cô ta yếu ớt vô cùng, chỉ có con đường chết, chính Rui đã cho cô ta lựa chọn, chỉ cần đồng ý trở thành ‘người nhà’ của nó, nó sẽ cứu cô, tất nhiên là cô ta khóc lóc cảm động chấp nhận ngay.
Vậy là Rui kéo tơ nhện, các đội viên chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị xẻ thành vô số mảnh vụn, mà gia đình Rui cũng chào đón thêm một thành viên.】
“A –”
Đội viên bình thường đấu với Thập nhị nguyệt quỷ, kết quả khỏi cần nghĩ, không chống cự nổi xíu nào đâu, chính vì thế nên Sát quỷ đoàn mới để các kiếm sĩ cấp thấp hành động theo đội, họ có thể bù trừ cho nhau, giảm bớt thương vong, nhiệm vụ được phân cho họ cũng phải được nhân viên tình báo xác nhận đi xác nhận lại, chắc chắn chỉ gặp những con quỷ ăn thịt nhiều nhất hai mươi người.
Còn nhiệm vụ nguy hiểm đều do các ‘trụ’ mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn đi làm.
Đáng tiếc, ai ngờ được phó bản tân thủ lại có boss ẩn chứ.
“Haizzz, lại gặp phải kẻ địch quá sức rồi.” Nhìn xác người la liệt, Kochou Shinobu đè nén tâm tình muốn lột da rút gân ác quỷ, hóa thành một tiếng thở dài, “Tình báo có tốt mấy cũng không tránh được hi sinh.”
Đây là quá khứ đã qua, họ không cách nào thay đổi được.
Himejima Gyomei nghiêm nghị cúi đầu đọc kinh siêu độ cho những đội viên đã ra đi.
Nhìn gia đình nhện ngồi bên cạnh nhau, Kanroji Mitsuri lẩm nhẩm đếm: “Tính cả nhện chị mới gia nhập, rõ ràng có tận tám con quỷ, mà giờ trên núi chỉ còn năm.”
“Tốt quá còn gì?” Shinazugawa Sanemi không mấy hứng thú với đám quỷ cấp thấp, “Bắt một trăm con lợn còn cần tốn ba ngày, tự dưng ít được hẳn ba con quỷ, càng đỡ việc.”
“Ai quan tâm chúng nó chết như thế nào.”
【Trở thành người nhà không phải cứ nói suông là được, trước sự chứng kiến của chị cả, họ tiến hành nghi thức gia nhập, Rui nhỏ máu vào chén cho nhện chị uống, làm vậy sẽ truyền được một phần sức mạnh cho đối phương.
Nhện chị do dự, cuối cùng vẫn uống hết, sức mạnh bất ngờ tuôn trào trong thân thể bé nhỏ của cô ta, sau đó Rui lại thiết kế màu tóc và khuôn mặt cho chị mới, vậy là gia đình đã có thêm một thành viên.】
“Không hổ là Shinobu, đoán trúng phóc luôn nè!” Đôi mắt Kanroji Mitsuri tỏa sáng, cô vỗ tay thán phục.
Đám ‘người thân’ ấy đa phần là muốn có sức mạnh của Hạ huyền, lại đúng lúc gặp Rui ‘hào phóng ngu xuẩn’, chỉ cần đóng vai người nhà nó là sẽ được chia sẻ sức mạnh Hạ huyền, thoải mái tận hưởng.
Đương nhiên, cũng có một số chỉ đơn thuần muốn tìm nơi nương tựa, hi vọng Rui bảo vệ chúng khỏi thợ săn quỷ.
Vậy là một đám bằng mặt không bằng lòng run rủi vồ vào nhau, kiên nhẫn chơi ‘trò gia đình’ với Rui, cũng có chút cảm giác đôi bên tình nguyện đó.
Mặc dù quan hệ bình thường không tệ, nhưng hễ có ai làm Rui phật ý, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
“Hạ huyền ngũ vô vị thật đấy.” Uzui Tengen cười nhạo, “Rốt cuộc nó muốn cái gì?”
Rõ ràng sau khi chia máu thì sức mạnh sẽ yếu đi, nhưng vẫn cố tình tạo ra một đống người nhà giả.
Cho dù mặt mũi giống nhau, máu mủ ruột thịt, nhưng nếu không có tình yêu thì gia đình tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Rengoku Kyojuro nhạy bén bắt được câu nói của nhện quỷ ‘được vị đại nhân ấy đặc biệt cho phép’.
Kẻ có thể ra lệnh cho Thập nhị nguyệt quỷ, còn ai vào đây nữa.
Muzan coi trọng Hạ huyền ngũ đến thế sao, thậm chí còn đồng ý để nó ban máu cho quỷ khác.
Anh tưởng chỉ có Kokushibo được ưu ái vậy thôi chứ.
【Chị cả không chịu nổi hình thức quản lí khủng bố nữa, không ngừng kêu than về hành vi bạo lực và tâm lí vặn vọe của Rui.
Hiển nhiên, thời gian kề cận sớm hôm đã khiến chị cả coi nhện chị như em gái ruột, định dẫn cô ta bỏ trốn khỏi tay Rui, họ quyết định chạy khỏi núi Natagumo nhân lúc Muzan triệu hồi Rui.】
“Kết quả còn cần nghĩ nữa à.” Uzui Tengen lập tức nhìn ra chân tướng, “Nhện chị bây giờ vẫn còn ở cạnh Rui, còn bà chị cả kia thì chẳng thấy tung tích, chỉ có thể là một trong hai kết quả. . .”
“Thứ nhất, chỉ có chị cả thoát, nhưng xác suất thành công gần như bằng không, trong người nó có máu Hạ huyền ngũ, chạy tới chân trời góc bể cũng sẽ bị bắt về thôi.”
“Thứ hai, nhện chị đã bán đứng chị cả để giữ mạng, kế hoạch thất bại, bản thân chị cả phải trả giá đắt, khả năng là đã bị Rui ‘xử’, thằng nhãi súc sinh này ghét nhất bị ‘người nhà’ phản bội mà.”
Suy luận có căn cứ lắm, nói hết câu xong Uzui Tengen còn tao nhã hất tóc một cái: “Hãy gọi tôi là – thám tử lừng danh Uzui!”
【Chị cả có nằm mơ cũng không ngờ Rui lại chờ sẵn trên đường họ chạy trốn.
Nhìn thấy Rui, chị cả ngớ người, còn nhện chị thì thả tay cô ra, chậm rãi đi về phía nó, bấy giờ cô mới hiểu, ‘em gái’ thân thiết nhất đã bán đứng mình.
Rui không cho bất cứ ai bỏ trốn, sau khi chị cả bị tra tấn không ra hình người, lại bị trói lên nóc nhà.
Nhện chị lạnh nhạt nhìn chị cảmình đầy thương tích dần hóa thành tro bụi dưới ánh mặt trời.】
Uzui Tengen đắc ý xòe tay: “Nào nào, vỗ tay đi nào!”
Tomioka Giyuu, Rengoku Kyojuro và Kanroji Mitsuri vỗ tượng trưng vài cái, coi như ủng hộ.
Đây là tranh chấp trong gia đình đám nhện, không cần biết vụ ‘tẩu thoát’ này thành hay bại, đều chẳng liên quan gì đến con người, hơn nữa chị cả chết vì nội đấu cũng coi như giảm bớt thương vong cho Sát quỷ đoàn, chuyện tốt thế thì họ đau lòng làm gì?
Không cần biết bọn chúng trước mặt Rui đáng thương cỡ nào, nhưng tất cả vẫn là lũ ‘quái vật’ sống theo bản năng, chẳng qua nhện chị thể hiện cái nết xấu xa của quỷ nhuần nhuyễn hơn thôi.
Còn chị cả thì ngây thơ đến nực cười, sắp chết mới nhìn ra bộ mặt thật của ‘em gái’, biết mình đã trao lòng tin cho một kẻ tiểu nhân gió chiều nào che chiều nấy, cuối cùng rơi vào cảnh ngộ chết không toàn thây. Chẳng biết đánh giá sao cho hợp lí nữa.
Ít ra họ cũng biết, chỉ có tử vong mới giải thoát được chị cả khỏi bàn tay của Rui.
Vậy tính ra chết cũng là một kết cục không tồi.
【Nhện chị đang chạy trốn trong rừng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là liều mạng lấy lòng Rui.
Cô ta đụng phải Murata, không nói hai lời, lập tức dùng huyết quỷ thuật nhốt hắn vào quả cầu tơ nhện, sợi tơ nhìn thì mềm mại nhưng lại cực kì bền chắc, người thường không thể dùng nichirin cắt đứt được, sau đó bên trong quả cầu sẽ tiết ra chất lỏng màu xanh.
Khi nhện chị cho rằng đối phương sắp trở thành thức ăn trên đĩa mình, một bóng hình nhỏ xinh lặng yên xuất hiện bên cạnh cô ta.
“Lợi hại quá, cô bắn tơ ra từ tay à?” Kochou Shinobu mỉm cười thủ thỉ.】
“Ha ha, Shinobu đến rồi!”
Kanroji Mitsuri đang lo lắng cho tính mạng Murata, vừa thấy bóng người thướt tha của Kochou Shinobu xuất hiện thì yên tâm hẳn.
“Không thể không thừa nhận, đôi khi dáng điệu uyển chuyển cũng là ưu thế, vô thanh vô tức ẩn núp bên người kẻ địch mà không bị phát hiện.” Uzui Tengen gối tay sau đầu, hết sức thưởng thức vị nữ trụ cột nhỏ nhắn.
Rengoku Kyouro cười híp mắt gật gù: “Nếu Kochou đến đây tức là nhóc Agatsuma và những người khác đều được sắp xếp ổn thỏa rồi!”
“Yomoya, Kochou và mọi người trong đội Kakushi thật đáng tin cậy!”
Kochou Shinobu cúi đầu, dịu dàng mỉm cười.
【Thấy Kochou Shinobu đứng sát cạnh mình, nhện chị hốt hoảng kéo dài khoảng cách, đồng thời phun tơ về phía cô, nhưng Kochou Shinobu dễ dàng tránh thoát.
Cô mỉm cười, dẫm nhện chị dưới chân.
“Xem ra cô không định hòa thuận với tôi nhỉ ~” Kochou Shinobu cúi đầu cười nói với nữ quỷ.
Thấy tình hình bất lợi, nhện chị lập tức tỏ ra yếu thế: “Xin. . .Xin tha cho tôi, tôi bất đắc dĩ mới phải nghe lời cậu ta, nếu tôi dám cãi, cậu ta sẽ cắt vụn tôi ra mất.”】
Shinazugawa Sanemi bĩu môi, nổi da gà thiệt chứ.
“Rõ ràng cô ta nói rất vô lí nhưng nghe cứ thuyết phục kiểu gì ấy nhỉ?”
“Vì cô ta đã thay đổi thứ tự sự việc, vẽ ra một câu chuyện đầy đủ để người ta dễ tin hơn.” Kochou Shinobu giải thích, “Trộn một đống chuyện thật rồi thay đổi ý nghĩa của chúng. . .”
“Ví dụ như con quỷ này, đúng là cô ta khuất phục trước sức mạnh nên mới phục tùng Rui, nhưng điều kiện tiên quyết là ban đầu chính miệng cô ta hứa ‘chỉ cần cứu ta, ta sẽ làm mọi thứ, ta sẽ nghe lời ngươi’, thế nên Hạ huyền ngũ mới che chở cô ta sống đến giờ chứ.”
Nếu ở đây là một kiếm sĩ non trẻ không kinh nghiệm, chắc sẽ bị bộ dạng yếu ớt đáng thương của cô ta lừa bịp, nhưng đáng tiếc, đứng trước mặt cô ta lúc này là Trùng trụ Kochou Shinobu – nổi tiếng là người bình tĩnh nhất Sát quỷ đoàn.
Nghĩ đến những người uổng mạng vì mềm lòng trước con nhãi này, ánh mắt Kochou Shinobu lạnh đi: “Đúng là đồ hai mặt độc ác ~”
【Kochou Shinobu cười khúc khích: “Không sao đâu, tôi sẽ giúp cô.”
“Nhưng mà trước khi giúp thì cô phải nói cho tôi biết, cô đã giết bao nhiêu người rồi ~”
Nhện chị há mồm nói năm, cũng giả vờ chảy nước mắt hối lỗi.
Còn lâu Kochou mới bị lừa, trên đường đến đây cô gặp cả đống cầu tơ treo đầy rừng, những người trong đó đều đã mất mạng.
Ít nhất cũng có đến tám mươi tư người chôn thây dưới tay con nhãi này.
“Giết người là sẽ bị trừng phạt đó nha ~” Kochou Shinobu đặt tay lên ngực nữ quỷ, ý cười không thay đổi mảy may, “Cô sẽ phải trả giá tương ứng với số mạng người mình đã giết, sau khi nhận hình phạt thích đáng thì chúng ta có thể làm bạn với nhau rồi ~”】
“Ha, sâu mọt khẩu Phật tâm xà, miệng đầy dối trá.” Biết có hơn tám mươi người chết, Iguro Obanai nghiến răng.
Giết nhiều người thế mà còn muốn ra vẻ bông sen trắng thuần khiết đáng thương, làm ác là vì bị ép à, cái thứ kinh tởm này còn tồn tại trên đời, đúng là thiên lí bất dung!
“Kochou lại đùa rồi. . .” Rengoku Kyojuro miễn cưỡng duy trì nụ cười run rẩy, nhưng sau lưng lén nuốt nước bọt.
Tại sao lần đầu gặp mình lại nghĩ vị đồng nghiệp nói chuyện thân thiện lại xinh đẹp đáng yêu này sẽ dịu dàng hiền thục như mẫu thân nhỉ?
Chắc chắn là vì em ấy cứ cười suốt thôi!
Nhưng mình cũng đồng ý với quan điểm của Kochou, giết bao nhiêu người mà không bị trừng phạt thì những người đã khuất sẽ chết không nhắm mắt mất!
“Mong đây là một con quỷ dễ chung sống ha ~” Kochou Shinobu cong mắt, ngón tay gõ nhẹ lên chuôi kiếm.
Các trụ khác:. . . . . .
Dựng tóc gáy.jpg
Bọn tui cảm thấy trong đầu ‘Kochou Shinobu’ có không dưới mười ‘trò chơi’ ‘học mà vui’ dành cho con quỷ này.
“Tôi có cảm giác hình như chúng ta đã quên mất chuyện gì đó. . .Murata!”
Tomioka Giyuu nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, rồi đột nhiên mở to hai mắt, vừa rồi anh chỉ mải chú ý tới màn khẩu chiến giữa Kochou Shinobu và nhện chị mà quên béng mất không xem Murata đã thoát khỏi quả cầu chưa!
Thấy khuôn mặt bối rối của Tomioka Giyuu, Kochou Shinobu bất đắc dĩ: “Chẳng lẽ anh Tomioka cho rằng tôi sẽ tính sai tốc độ hòa tan quần áo của thứ chất lỏng kia sao?”
“Chỉ cần thả anh Murata ra trước khi anh ấy bị thương là được, còn bây giờ thì ‘tôi’ đang ‘chơi’ với quỷ, chưa cần anh Murata quấy rầy vội đâu ~”
【Nhện chị vừa sợ vừa tức, không giả vờ được nữa, cô đẩy đối phương ra, tiếp tục tung đòn tấn công, đương nhiên là Kochou Shinobu cũng chẳng nhẹ tay gì.
“Cô không muốn nhận trừng phạt thì đừng trách tôi không khách khí!” Dứt lời, cô rút nichirin ra khỏi vỏ.
Nhện chị đang định ra chiêu, lại không thấy bóng dáng Kochou đâu nữa cả.
Ngay giây sau, bóng hình nhanh nhẹn đã xuất hiện dưới ánh trăng, đàn bướm lấp lánh ánh tím như những cánh hoa xinh đẹp lướt tới, nhện chị rơi vào ảo ảnh, bên tay là tiếng côn trùng đập cánh rì rào, rõ ràng đang chiến đấu, vậy mà bầu không khí lại yên bình lạ thường. Rồi mộng cảnh thay đổi, con bướm trên đầu ngón tay hóa thành kịch độc, gò má và thân thể tràn ra máu tươi.
“Hơi thở côn trùng, Điệp Vũ, Du Hí” đã trúng mục tiêu.
Nhện chị vội vã sờ lên cổ, thấy đầu mình còn nguyên, quay lại nhìn thử, hóa ra kiếm của Kochou Shinobu không phải loại thông thường dùng để đánh chém, bấy giờ cô ta mới hiểu, vì nhỏ người và không có lực tay nên Kochou không thể chặt đầu quỷ.
Thế này thì mình thắng chắc rồi.】
“Pffft –” Hội đồng nghiệp phì cười.
“Ngu quá trời đất ạ.” Iguro Obanai bình luận không hề khách khí, “Không nhận ra vết thương trên người mình chưa lành nữa hả.”
“Ara ara, không nên trách vị tiểu thư này ảo tưởng sức mạnh quá đà ~” Kochou Shinobu ‘giúp’ nhện chị giải vây, “Dù sao đám quỷ ngu ngốc đều không ngờ được sẽ có kiếm sĩ kết hợp độc tố tiêm vào người quỷ với tốc độ cao để tiêu diệt chúng mà.”
“Nên mới nói, sống phải sáng mắt lên, ai bảo không có sức mạnh cơ bắp thì không diệt được quỷ chứ?”
【Trước mắt nhện chị tối sầm, cô ta ngã lăn ra đất, tay chân tê liệt, ộc ra máu tươi, độc đã lan khắp người.
Nữ quỷ tâm cơ nào ngờ, ngoại trừ ánh mặt trời và chặt đầu ra, vẫn còn cách giết quỷ khác.
“Ta là Trùng trụ của Sát quỷ đoàn – Kochou Shinobu!” Cô gái tóc tím xoay nichirin trong tay, “Là kiếm sĩ duy nhất không thể chém đầu quỷ, nhưng độc tử đằng do ta chế tạo cũng không tệ đâu nhỉ ~”
“À, ngại quá, ta quên là cô chết mất rồi, không nghe được nữa.”】
“Shinobu đỉnh quá đi!”
“Ngầu lắm Kochou!”
“Không hổ là Trùng trụ đại nhân!”
. . . . . .
“Mọi người quá khen ~” Kochou Shinobu ngượng ngùng.
Lúc này, Murata cũng đang bò ra khỏi kén nhện trong tình trạng không mảnh vải che thân.
“Tại tôi không đủ mạnh.” Chứng kiến cảnh tượng kích thích thế này, Kochou Shinobu lắc đầu, “Nếu tôi nhanh hơn có lẽ còn giữ được cái khố trên người anh Murata.”
“Tên này gà quá ~ sao không có cơ bắp gì hết vậy?” Uzui Tengen vừa nói vừa sờ sờ hai cánh tay săn chắc của mình.
“Sao không bỏ qua đoạn này đi hả.” Iguro Obanai vội vàng bịt mắt Kanroji Mitsuri, “Không biết xấu hổ.”
“Cuối cùng núi Natagumo cũng hết quỷ rồi, vậy là tốt.” Shinazugawa Sanemi che miệng ngáp dài, bắt đầu suy nghĩ những công việc cần làm sau khi ra ngoài.
【Bên chỗ Tanjiro, Rui đã đi đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, không còn cơn giận che mờ lí trí, nó nhớ ra nguyên nhân mình kiếm nhiều quỷ như thế đóng giả gia đình, nó chỉ muốn tìm lại kí ức khi còn là người bằng cách này, nhưng mãi không thành công.
Cho đến khi nhìn thấy tình cảm khăng khít của hai anh em Tanjiro, nó mới tìm về cảm giác ấy.】
“Ý gì vậy?” Màn hình lại quay về Rui, Shinazugawa Sanemi nóng nảy nhíu mi.
“Còn phải hỏi à?”
Uzui Tengen bĩu môi: “Theo quy trình thì bây giờ bắt đầu phát đèn kéo quân, kể lại quá khứ, thể hiện nhân vật hết sức khổ sở, đáng được thông cảm này kia. . .”
Shinazugawa Sanemi hừ một tiếng khinh bỉ rồi mệt mỏi nhắm mắt lại: “Cuộc đời bi thảm thì sao, những chuyện độc ác chúng làm vẫn là thật, có thể bỏ qua mấy thứ tốn thời gian này được không?”
Hắn không có hứng thú với quá khứ của bọn quỷ ăn thịt người.
“Yomoya, cũng không thể nói là vô dụng được!” Rengoku Kyojuro lại có quan điểm trái ngược, “Hạ huyền quỷ này được Chúa quỷ đối xử đặc biệt mà, biết đâu kí ức của nó có tin tức gì về Kibutsuji Muzan thì sao?”
“Có khi chúng ta lại tìm được địa điểm ẩn thân của Muzan hoặc những Thập nhị nguyệt quỷ khác ấy chứ.”
Shinazugawa Sanemi cũng cảm thấy Rengoku Kyojuro nói có lí, đành nhẫn nhịn xem tiếp.
【Đứa trẻ với mái tóc đen tuyền và đôi mắt trong veo ngây thơ, chân tay luống cuống ngã sấp xuống tuyết, nó khó khăn nhấc người nhìn lên không trung. Nền trời xanh vời vợi vốn là cảnh tượng tầm thường trong mắt người khác, lại là điều nó tha thiết ước mơ.
Không lâu sau, mẹ nó chạy tới, dịu dàng kiểm tra sức khỏe con trai, rồi dặn nó không thể chạy loạn bên ngoài.】
Đây là Rui thuở còn làm người, sinh ra đã yếu ớt bệnh tật, sống như một đóa hoa nở trong lồng kính, vĩnh viễn không thể chạy nhảy vui đùa, thậm chí đi đường bình thường cũng đã là một chuyện xa xỉ.
“Nên Rui mới bị Muzan dụ dỗ biến thành quỷ để có thân thể khỏe mạnh à.” Kanroji Mitsuri đặt tay lên môi, đây là tư thế quen thuộc của cô khi suy nghĩ, “Nhưng có liên quan gì đến ‘tình thân’ đâu nhỉ?”
“Chắc là lúc mới biến thành quỷ, nó bị cơn đói át hết lí trí nên thịt luôn người nhà mình rồi, sau khi tỉnh táo lại thì áy náy với hai bộ hài cốt của cha mẹ, thế là nó kiếm quỷ khác về giả làm người thân, tưởng niệm gia đình ngày xưa.” Rengoku Kyojuro sắp xếp những tin tức đã thu được.
Kochou Shinobu che miệng khẽ cười: “Anh Rengoku không cảm thấy người mình nói rất giống cô Tamayo à?”
“Ơ – hình như. . .hình như đúng thế thật!” Nghĩ lại chuyện mình vừa kể, Rengoku Kyojuro ngượng ngùng gãi đầu gãi tai.
【Sau khi được Muzan cho máu, thân thể của Rui đã thay đổi hoàn toàn.
Nhưng bé Rui phát hiện ra, hình như cha mẹ không thích sự thay đổi của nó, bởi vì từ nay về sau, nó sẽ không bao giờ ra nắng được nữa, lại còn ăn thịt người, ngày nào cũng phải đối diện với những lời trách mắng sợ hãi của cha và tiếng nức nở đau đớn của mẹ, nhưng nó không nghĩ đây là lỗi của mình, chỉ là muốn sống thôi mà, có gì sai chứ?】
“Ơ? Biến thành quỷ mà không ăn luôn cha mẹ mình à?” Uzui Tengen nghi ngờ.
“Nhìn mấy thi thể trên đất kìa, chắc là tôi tớ nhà họ.” Rengoku Kyojuro gật đầu, sắc mặt tối đi.
‘Có một người cha đã hi sinh tính mạng để cứu đứa con trai suýt chết đuối của mình, sự hi sinh thật khiến người khác cảm động.’
Câu chuyện ấy đã khiến Rui nghĩ rằng ‘người nhà’, ‘mối liên kết’, ‘tình thân’ phải duy trì bằng trách nhiệm, có lẽ tế bào Muzan đã cắn nuốt hết tình cảm nhân loại, nên nó càng lúc càng cố chấp.
Quả đúng là người cha liều mạng cứu con mình xứng đáng được kính nể, nhưng người cha ấy không phải đang thực hiện nghĩa vụ của phụ huynh, mà vì trong nội tâm ông, sinh mạng con cái quan trọng hơn hết thảy.
Chết vì con cái chưa bao giờ là ‘trách nhiệm’ của cha mẹ, mà là “tình yêu”.
Sức mạnh của tình yêu vượt xa cả cái chết.
“A di đà phật, con trai mình biến thành quái vật chỉ có thể sống trong bóng tối, đau lòng thật đấy. . .”
Himejima Gyomei thở dài, dường như đã đoán được kết cục của đôi cha mẹ bất hạnh.
【Đêm khuya tĩnh lặng, nhân lúc Rui say ngủ, cha cầm một con dao sắc bén quyết định kết liễu nó, mẹ che mặt khóc, nhưng không hề có ý định khuyên can, Rui đã quá tuyệt vọng rồi, khoảnh khắc ấy, máu đỏ bắn đầy nhà.
Dưới ánh trăng rằm, Rui tự tay giết chết cha mẹ ruột của mình.
Người mẹ nằm trong vũng máu, trước khi lâm chung còn khẽ nỉ non “Xin lỗi con, xin lỗi vì mẹ không thể cho con một thân thể khỏe mạnh.”
Giờ đây nhớ lại, khi đó có lẽ cha muốn gánh tội nghiệt mà chết chung với nó, nhưng lúc đó nó bị phẫn nộ che mờ hai mắt, không nghĩ ra được.】
Nghe được lời sám hối của đôi vợ chồng đối với Rui, chín trụ vừa bất đắc dĩ vừa thương cảm.
Kì thật dù Rui không phát hiện ra thì nó cũng sẽ không chết bởi một con dao bình thường như thế.
Một hành động chắc chắn sẽ thất bại, nhưng điều này đã chứng minh tình yêu của cha mẹ dành cho Rui đầy lí trí chứ không phải sự cưng chiều mù quáng.
Khoảnh khắc Rui tự tay cắt đứt mối liên kết mà nó cho là ‘giả dối’ ấy, thế giới của nó chỉ còn lại rét lạnh.
Thứ tình cảm mà nó đau khổ kiếm tìm cả trăm năm nay, thật ra đã bị chính nó hủy diệt từ lâu rồi.
Nó chỉ có thể tin vào những lời dối trá của Kibutsuji Muzan, quy chụp mọi tội lỗi cho ‘hành vi sai trái’ của cha mẹ, tự lừa gạt bản thân để giảm bớt cảm giác áy náy trong lòng, rồi dần mất đi nhân tính sau những tháng năm đằng đẵng sống bằng thịt người.
Nhưng khát vọng về tình thân và nỗi hổ thẹn sâu trong tiềm thức vẫn tra tấn nó ngày ngày đêm đêm, đớn đau, trống rỗng, có tạo ra bao nhiêu người thân giả cũng không bù đắp lại được.
Trên thế gian này chẳng còn ai thật lòng yêu thương, bảo vệ nó nữa, những kẻ xưng là ‘người nhà’ kia chỉ tận tâm tận lực thực hiện “trách nhiệm” mà Rui tròng lên cổ chúng, hoàn thành vai diễn của mình và lấy được thứ chúng cần từ Rui.
Cuối cùng, Rui đã có được một gia đình đúng như nó kì vọng – một tổ chức hình thành từ nỗi sợ hãi và trách nhiệm.
Khi trút hơi thở cuối cùng, Rui thất thểu như một đứa trẻ nhích về phía anh em Tanjiro, giống như hồi còn làm người, nó kéo lê thân thể bệnh tật của mình bước tới gần những người thân thương.
− niềm mong mỏi, khát khao cháy bỏng nhất, nó vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được.
【Tanjiro suy yếu quay người lại, phát hiện Rui đã bị chém đầu, từ thân xác nho nhỏ ấy, cậu ngửi thấy mùi bi ai nồng đậm, tấm lòng lương thiện khiến nước mắt cậu tràn ra, Tanjiro nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Rui.
Giây phút ấy, Rui tỉnh ngộ hoàn toàn, nhưng nó cũng nhận ra, kẻ sắp phải xuống địa ngục như nó chẳng còn cơ hội tạm biệt cha mẹ nữa.
“Không đâu.” Bả vai chợt trầm xuống, “Chúng ta sẽ đi cùng nhau, cho dù phía trước là địa ngục.”
Thì ra linh hồn cha mẹ vẫn đang chờ nó, chờ nó thoát khỏi thân xác ác quỷ, dù đi đến đâu, cả nhà vẫn sẽ mãi đồng hành.
Chẳng sợ trước mắt là địa ngục tối tăm.】
Vậy là, Hạ huyền ngũ của Thập nhị nguyệt quỷ không còn nữa.
Và Rui cũng có được tình thân mà nó kiếm tìm bấy lâu.
Nhìn gia đình Rui ở bên nhau, Kanroji Mitsuri quẹt nước mắt: “Nhất định phải ngoan ngoãn chuộc tội dưới địa ngục, kiếp sau làm người tốt nhé!”
Tomioka Giyuu gật gù, lạnh nhạt cất tiếng: “Chờ lúc nào chúng ta ra ngoài rồi sẽ đi tiễn Hạ huyền ngũ tới đoàn tụ cùng gia đình.”
Chín trụ:. . . . . .
Sao nghe câu này có gì đó lạ lạ ấy nhỉ?
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2bb077150---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.
Tập trung vào Rengoku Kyojuro.
Giyuu không bị ghét!!!—
【Những sợi tơ trói chặt Nezuko đã bị thiêu sạch, nhìn em gái rơi xuống, dù chính bản thân Tanjiro đã nằm bẹp trên đất nhưng vẫn muốn chạy tới đỡ em, tiếc là tác dụng phụ của việc cưỡng chế thay đổi hơi thở khiến cậu không còn sức mà nói chuyện nữa.
Đột nhiên, mùi máu tanh lại xộc vào mũi Tanjiro, Rui chưa chết.
Thì ra, ngay trước khi bị cậu chém, Rui đã dùng tơ cắt đứt đầu mình để giữ mạng, và giành được thắng lợi cuối cùng. Lưới dệt từ tơ máu bao vây cơ thể, Tanjiro không có khả năng chống trả.
Giây phút ấy, cứu tinh xuất hiện, phá tan lưới máu, tất nhiên vẫn là – Tomioka Giyuu.
“Cầm chân nó được đến khi tôi tới, cậu làm tốt lắm.” Tomioka Giyuu trầm giọng, “Chuyện còn lại cứ để tôi lo.”】
“Cuối cùng cậu cũng đến rồi!” Shinazugawa Sanemi thở phào.
Không cần lo lắng nữa, Thủy trụ đến hơi trễ xíu nhưng chắc chắn sẽ tiêu diệt tên nhãi này dễ thôi, không còn chuyện bất ngờ nào hết.
“Ê nhưng mà. . .” Uzui Tengen híp mắt, cười mờ ám, “Tại sao lần nào Tomioka cũng đến cứu vào phút chót thế?”
“Đối phương mà còn hai giọt máu còn hai hơi thở là cậu nhất quyết không xuất hiện.”
“Cứ như căn giờ để tới ấy nhỉ?” Iguro Obanai cũng hùa theo, “Chắc không phải cậu làm thế cho ngầu chứ?”
Top những cách để người khác quý mình hơn, top 1: cho người ta hi vọng vào lúc người ta tuyệt vọng nhất.
Tomioka Giyuu lắc đầu, liên tục phủ định: “Không phải, là tại Kanzaburo mù đường, ông ấy cứ chỉ tôi đi sai hướng mãi.”
【Thấy còn chưa giết được Tanjiro, Rui giận điên người, nó triệu hồi sợi tơ bền chắc nhất, chúng xoay tròn trong lòng bàn tay, rồi biến thành tấm võng bắn về phía địch.
Đối mặt với tơ nhện phủ kín trời, Tomioka bình thản giơ kiếm trước mặt.
“Tập trung toàn phần, Hơi thở của nước, thức thứ mười một, Lặng.”
Dường như anh chẳng hề nhúc nhích, vậy mà tất cả đòn tất công của Rui lại không mảy may tổn thương đến anh.
Rui không phục, còn định thử lại lần nữa. Tomioka Giyuu không cho nó cơ hội đó, tia sáng lạnh lẽo lóe qua, kết thúc sinh mạng con quỷ đáng thương.】
Chỉ trong vài giây, ‘trò chơi gia đình’ ác mộng đã chấm dứt dưới lưỡi kiếm của Thủy trụ.
Nhưng trên đời này chẳng có thành công nào mà không trắc trở, một cái mạng của Hạ huyền ngũ nào có là gì so với vô số kiếm sĩ trẻ tuổi đã hi sinh trên ngọn núi Natagumo này.
Rengoku Kyojuro cười vui vẻ vươn ngón cái: “Yomoya, lại được xem Tomioka dùng ‘Lặng’ rồi.”
“Chiêu này quả nhiên thâm sâu khó đoán như mặt nước hồ băng vậy.”
Anh khen ngợi chàng thanh niên tóc đen không tiếc lời.
“Con quỷ này quá kém.” Shinazugawa Sanemi vặn cổ, “Thập nhị nguyệt quỷ mà không phản kháng được một tí nào, chém cái là chết luôn.”
“Cứ tưởng phải mạnh hơn Hạ huyền lục, bây giờ xem ra cũng chỉ xêm xêm thôi.”
Iguro Obanai gật gù: “Nếu Hạ huyền ngũ chết rồi thì trên núi chỉ còn một mình nhện chị thôi.”
Xử nốt con nhãi đó là xong vụ núi Natagumo.
【Hình ảnh thay đổi, nhện chị đặt lại cái đầu lên cổ, vừa đi vừa nhớ về quá khứ.
Nhiều năm trước, khi cô ta còn chưa thành nhện chị thì đã từng bị Sát quỷ đoàn vây giết, lúc ấy cô ta yếu ớt vô cùng, chỉ có con đường chết, chính Rui đã cho cô ta lựa chọn, chỉ cần đồng ý trở thành ‘người nhà’ của nó, nó sẽ cứu cô, tất nhiên là cô ta khóc lóc cảm động chấp nhận ngay.
Vậy là Rui kéo tơ nhện, các đội viên chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị xẻ thành vô số mảnh vụn, mà gia đình Rui cũng chào đón thêm một thành viên.】
“A –”
Đội viên bình thường đấu với Thập nhị nguyệt quỷ, kết quả khỏi cần nghĩ, không chống cự nổi xíu nào đâu, chính vì thế nên Sát quỷ đoàn mới để các kiếm sĩ cấp thấp hành động theo đội, họ có thể bù trừ cho nhau, giảm bớt thương vong, nhiệm vụ được phân cho họ cũng phải được nhân viên tình báo xác nhận đi xác nhận lại, chắc chắn chỉ gặp những con quỷ ăn thịt nhiều nhất hai mươi người.
Còn nhiệm vụ nguy hiểm đều do các ‘trụ’ mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn đi làm.
Đáng tiếc, ai ngờ được phó bản tân thủ lại có boss ẩn chứ.
“Haizzz, lại gặp phải kẻ địch quá sức rồi.” Nhìn xác người la liệt, Kochou Shinobu đè nén tâm tình muốn lột da rút gân ác quỷ, hóa thành một tiếng thở dài, “Tình báo có tốt mấy cũng không tránh được hi sinh.”
Đây là quá khứ đã qua, họ không cách nào thay đổi được.
Himejima Gyomei nghiêm nghị cúi đầu đọc kinh siêu độ cho những đội viên đã ra đi.
Nhìn gia đình nhện ngồi bên cạnh nhau, Kanroji Mitsuri lẩm nhẩm đếm: “Tính cả nhện chị mới gia nhập, rõ ràng có tận tám con quỷ, mà giờ trên núi chỉ còn năm.”
“Tốt quá còn gì?” Shinazugawa Sanemi không mấy hứng thú với đám quỷ cấp thấp, “Bắt một trăm con lợn còn cần tốn ba ngày, tự dưng ít được hẳn ba con quỷ, càng đỡ việc.”
“Ai quan tâm chúng nó chết như thế nào.”
【Trở thành người nhà không phải cứ nói suông là được, trước sự chứng kiến của chị cả, họ tiến hành nghi thức gia nhập, Rui nhỏ máu vào chén cho nhện chị uống, làm vậy sẽ truyền được một phần sức mạnh cho đối phương.
Nhện chị do dự, cuối cùng vẫn uống hết, sức mạnh bất ngờ tuôn trào trong thân thể bé nhỏ của cô ta, sau đó Rui lại thiết kế màu tóc và khuôn mặt cho chị mới, vậy là gia đình đã có thêm một thành viên.】
“Không hổ là Shinobu, đoán trúng phóc luôn nè!” Đôi mắt Kanroji Mitsuri tỏa sáng, cô vỗ tay thán phục.
Đám ‘người thân’ ấy đa phần là muốn có sức mạnh của Hạ huyền, lại đúng lúc gặp Rui ‘hào phóng ngu xuẩn’, chỉ cần đóng vai người nhà nó là sẽ được chia sẻ sức mạnh Hạ huyền, thoải mái tận hưởng.
Đương nhiên, cũng có một số chỉ đơn thuần muốn tìm nơi nương tựa, hi vọng Rui bảo vệ chúng khỏi thợ săn quỷ.
Vậy là một đám bằng mặt không bằng lòng run rủi vồ vào nhau, kiên nhẫn chơi ‘trò gia đình’ với Rui, cũng có chút cảm giác đôi bên tình nguyện đó.
Mặc dù quan hệ bình thường không tệ, nhưng hễ có ai làm Rui phật ý, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
“Hạ huyền ngũ vô vị thật đấy.” Uzui Tengen cười nhạo, “Rốt cuộc nó muốn cái gì?”
Rõ ràng sau khi chia máu thì sức mạnh sẽ yếu đi, nhưng vẫn cố tình tạo ra một đống người nhà giả.
Cho dù mặt mũi giống nhau, máu mủ ruột thịt, nhưng nếu không có tình yêu thì gia đình tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Rengoku Kyojuro nhạy bén bắt được câu nói của nhện quỷ ‘được vị đại nhân ấy đặc biệt cho phép’.
Kẻ có thể ra lệnh cho Thập nhị nguyệt quỷ, còn ai vào đây nữa.
Muzan coi trọng Hạ huyền ngũ đến thế sao, thậm chí còn đồng ý để nó ban máu cho quỷ khác.
Anh tưởng chỉ có Kokushibo được ưu ái vậy thôi chứ.
【Chị cả không chịu nổi hình thức quản lí khủng bố nữa, không ngừng kêu than về hành vi bạo lực và tâm lí vặn vọe của Rui.
Hiển nhiên, thời gian kề cận sớm hôm đã khiến chị cả coi nhện chị như em gái ruột, định dẫn cô ta bỏ trốn khỏi tay Rui, họ quyết định chạy khỏi núi Natagumo nhân lúc Muzan triệu hồi Rui.】
“Kết quả còn cần nghĩ nữa à.” Uzui Tengen lập tức nhìn ra chân tướng, “Nhện chị bây giờ vẫn còn ở cạnh Rui, còn bà chị cả kia thì chẳng thấy tung tích, chỉ có thể là một trong hai kết quả. . .”
“Thứ nhất, chỉ có chị cả thoát, nhưng xác suất thành công gần như bằng không, trong người nó có máu Hạ huyền ngũ, chạy tới chân trời góc bể cũng sẽ bị bắt về thôi.”
“Thứ hai, nhện chị đã bán đứng chị cả để giữ mạng, kế hoạch thất bại, bản thân chị cả phải trả giá đắt, khả năng là đã bị Rui ‘xử’, thằng nhãi súc sinh này ghét nhất bị ‘người nhà’ phản bội mà.”
Suy luận có căn cứ lắm, nói hết câu xong Uzui Tengen còn tao nhã hất tóc một cái: “Hãy gọi tôi là – thám tử lừng danh Uzui!”
【Chị cả có nằm mơ cũng không ngờ Rui lại chờ sẵn trên đường họ chạy trốn.
Nhìn thấy Rui, chị cả ngớ người, còn nhện chị thì thả tay cô ra, chậm rãi đi về phía nó, bấy giờ cô mới hiểu, ‘em gái’ thân thiết nhất đã bán đứng mình.
Rui không cho bất cứ ai bỏ trốn, sau khi chị cả bị tra tấn không ra hình người, lại bị trói lên nóc nhà.
Nhện chị lạnh nhạt nhìn chị cảmình đầy thương tích dần hóa thành tro bụi dưới ánh mặt trời.】
Uzui Tengen đắc ý xòe tay: “Nào nào, vỗ tay đi nào!”
Tomioka Giyuu, Rengoku Kyojuro và Kanroji Mitsuri vỗ tượng trưng vài cái, coi như ủng hộ.
Đây là tranh chấp trong gia đình đám nhện, không cần biết vụ ‘tẩu thoát’ này thành hay bại, đều chẳng liên quan gì đến con người, hơn nữa chị cả chết vì nội đấu cũng coi như giảm bớt thương vong cho Sát quỷ đoàn, chuyện tốt thế thì họ đau lòng làm gì?
Không cần biết bọn chúng trước mặt Rui đáng thương cỡ nào, nhưng tất cả vẫn là lũ ‘quái vật’ sống theo bản năng, chẳng qua nhện chị thể hiện cái nết xấu xa của quỷ nhuần nhuyễn hơn thôi.
Còn chị cả thì ngây thơ đến nực cười, sắp chết mới nhìn ra bộ mặt thật của ‘em gái’, biết mình đã trao lòng tin cho một kẻ tiểu nhân gió chiều nào che chiều nấy, cuối cùng rơi vào cảnh ngộ chết không toàn thây. Chẳng biết đánh giá sao cho hợp lí nữa.
Ít ra họ cũng biết, chỉ có tử vong mới giải thoát được chị cả khỏi bàn tay của Rui.
Vậy tính ra chết cũng là một kết cục không tồi.
【Nhện chị đang chạy trốn trong rừng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là liều mạng lấy lòng Rui.
Cô ta đụng phải Murata, không nói hai lời, lập tức dùng huyết quỷ thuật nhốt hắn vào quả cầu tơ nhện, sợi tơ nhìn thì mềm mại nhưng lại cực kì bền chắc, người thường không thể dùng nichirin cắt đứt được, sau đó bên trong quả cầu sẽ tiết ra chất lỏng màu xanh.
Khi nhện chị cho rằng đối phương sắp trở thành thức ăn trên đĩa mình, một bóng hình nhỏ xinh lặng yên xuất hiện bên cạnh cô ta.
“Lợi hại quá, cô bắn tơ ra từ tay à?” Kochou Shinobu mỉm cười thủ thỉ.】
“Ha ha, Shinobu đến rồi!”
Kanroji Mitsuri đang lo lắng cho tính mạng Murata, vừa thấy bóng người thướt tha của Kochou Shinobu xuất hiện thì yên tâm hẳn.
“Không thể không thừa nhận, đôi khi dáng điệu uyển chuyển cũng là ưu thế, vô thanh vô tức ẩn núp bên người kẻ địch mà không bị phát hiện.” Uzui Tengen gối tay sau đầu, hết sức thưởng thức vị nữ trụ cột nhỏ nhắn.
Rengoku Kyouro cười híp mắt gật gù: “Nếu Kochou đến đây tức là nhóc Agatsuma và những người khác đều được sắp xếp ổn thỏa rồi!”
“Yomoya, Kochou và mọi người trong đội Kakushi thật đáng tin cậy!”
Kochou Shinobu cúi đầu, dịu dàng mỉm cười.
【Thấy Kochou Shinobu đứng sát cạnh mình, nhện chị hốt hoảng kéo dài khoảng cách, đồng thời phun tơ về phía cô, nhưng Kochou Shinobu dễ dàng tránh thoát.
Cô mỉm cười, dẫm nhện chị dưới chân.
“Xem ra cô không định hòa thuận với tôi nhỉ ~” Kochou Shinobu cúi đầu cười nói với nữ quỷ.
Thấy tình hình bất lợi, nhện chị lập tức tỏ ra yếu thế: “Xin. . .Xin tha cho tôi, tôi bất đắc dĩ mới phải nghe lời cậu ta, nếu tôi dám cãi, cậu ta sẽ cắt vụn tôi ra mất.”】
Shinazugawa Sanemi bĩu môi, nổi da gà thiệt chứ.
“Rõ ràng cô ta nói rất vô lí nhưng nghe cứ thuyết phục kiểu gì ấy nhỉ?”
“Vì cô ta đã thay đổi thứ tự sự việc, vẽ ra một câu chuyện đầy đủ để người ta dễ tin hơn.” Kochou Shinobu giải thích, “Trộn một đống chuyện thật rồi thay đổi ý nghĩa của chúng. . .”
“Ví dụ như con quỷ này, đúng là cô ta khuất phục trước sức mạnh nên mới phục tùng Rui, nhưng điều kiện tiên quyết là ban đầu chính miệng cô ta hứa ‘chỉ cần cứu ta, ta sẽ làm mọi thứ, ta sẽ nghe lời ngươi’, thế nên Hạ huyền ngũ mới che chở cô ta sống đến giờ chứ.”
Nếu ở đây là một kiếm sĩ non trẻ không kinh nghiệm, chắc sẽ bị bộ dạng yếu ớt đáng thương của cô ta lừa bịp, nhưng đáng tiếc, đứng trước mặt cô ta lúc này là Trùng trụ Kochou Shinobu – nổi tiếng là người bình tĩnh nhất Sát quỷ đoàn.
Nghĩ đến những người uổng mạng vì mềm lòng trước con nhãi này, ánh mắt Kochou Shinobu lạnh đi: “Đúng là đồ hai mặt độc ác ~”
【Kochou Shinobu cười khúc khích: “Không sao đâu, tôi sẽ giúp cô.”
“Nhưng mà trước khi giúp thì cô phải nói cho tôi biết, cô đã giết bao nhiêu người rồi ~”
Nhện chị há mồm nói năm, cũng giả vờ chảy nước mắt hối lỗi.
Còn lâu Kochou mới bị lừa, trên đường đến đây cô gặp cả đống cầu tơ treo đầy rừng, những người trong đó đều đã mất mạng.
Ít nhất cũng có đến tám mươi tư người chôn thây dưới tay con nhãi này.
“Giết người là sẽ bị trừng phạt đó nha ~” Kochou Shinobu đặt tay lên ngực nữ quỷ, ý cười không thay đổi mảy may, “Cô sẽ phải trả giá tương ứng với số mạng người mình đã giết, sau khi nhận hình phạt thích đáng thì chúng ta có thể làm bạn với nhau rồi ~”】
“Ha, sâu mọt khẩu Phật tâm xà, miệng đầy dối trá.” Biết có hơn tám mươi người chết, Iguro Obanai nghiến răng.
Giết nhiều người thế mà còn muốn ra vẻ bông sen trắng thuần khiết đáng thương, làm ác là vì bị ép à, cái thứ kinh tởm này còn tồn tại trên đời, đúng là thiên lí bất dung!
“Kochou lại đùa rồi. . .” Rengoku Kyojuro miễn cưỡng duy trì nụ cười run rẩy, nhưng sau lưng lén nuốt nước bọt.
Tại sao lần đầu gặp mình lại nghĩ vị đồng nghiệp nói chuyện thân thiện lại xinh đẹp đáng yêu này sẽ dịu dàng hiền thục như mẫu thân nhỉ?
Chắc chắn là vì em ấy cứ cười suốt thôi!
Nhưng mình cũng đồng ý với quan điểm của Kochou, giết bao nhiêu người mà không bị trừng phạt thì những người đã khuất sẽ chết không nhắm mắt mất!
“Mong đây là một con quỷ dễ chung sống ha ~” Kochou Shinobu cong mắt, ngón tay gõ nhẹ lên chuôi kiếm.
Các trụ khác:. . . . . .
Dựng tóc gáy.jpg
Bọn tui cảm thấy trong đầu ‘Kochou Shinobu’ có không dưới mười ‘trò chơi’ ‘học mà vui’ dành cho con quỷ này.
“Tôi có cảm giác hình như chúng ta đã quên mất chuyện gì đó. . .Murata!”
Tomioka Giyuu nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, rồi đột nhiên mở to hai mắt, vừa rồi anh chỉ mải chú ý tới màn khẩu chiến giữa Kochou Shinobu và nhện chị mà quên béng mất không xem Murata đã thoát khỏi quả cầu chưa!
Thấy khuôn mặt bối rối của Tomioka Giyuu, Kochou Shinobu bất đắc dĩ: “Chẳng lẽ anh Tomioka cho rằng tôi sẽ tính sai tốc độ hòa tan quần áo của thứ chất lỏng kia sao?”
“Chỉ cần thả anh Murata ra trước khi anh ấy bị thương là được, còn bây giờ thì ‘tôi’ đang ‘chơi’ với quỷ, chưa cần anh Murata quấy rầy vội đâu ~”
【Nhện chị vừa sợ vừa tức, không giả vờ được nữa, cô đẩy đối phương ra, tiếp tục tung đòn tấn công, đương nhiên là Kochou Shinobu cũng chẳng nhẹ tay gì.
“Cô không muốn nhận trừng phạt thì đừng trách tôi không khách khí!” Dứt lời, cô rút nichirin ra khỏi vỏ.
Nhện chị đang định ra chiêu, lại không thấy bóng dáng Kochou đâu nữa cả.
Ngay giây sau, bóng hình nhanh nhẹn đã xuất hiện dưới ánh trăng, đàn bướm lấp lánh ánh tím như những cánh hoa xinh đẹp lướt tới, nhện chị rơi vào ảo ảnh, bên tay là tiếng côn trùng đập cánh rì rào, rõ ràng đang chiến đấu, vậy mà bầu không khí lại yên bình lạ thường. Rồi mộng cảnh thay đổi, con bướm trên đầu ngón tay hóa thành kịch độc, gò má và thân thể tràn ra máu tươi.
“Hơi thở côn trùng, Điệp Vũ, Du Hí” đã trúng mục tiêu.
Nhện chị vội vã sờ lên cổ, thấy đầu mình còn nguyên, quay lại nhìn thử, hóa ra kiếm của Kochou Shinobu không phải loại thông thường dùng để đánh chém, bấy giờ cô ta mới hiểu, vì nhỏ người và không có lực tay nên Kochou không thể chặt đầu quỷ.
Thế này thì mình thắng chắc rồi.】
“Pffft –” Hội đồng nghiệp phì cười.
“Ngu quá trời đất ạ.” Iguro Obanai bình luận không hề khách khí, “Không nhận ra vết thương trên người mình chưa lành nữa hả.”
“Ara ara, không nên trách vị tiểu thư này ảo tưởng sức mạnh quá đà ~” Kochou Shinobu ‘giúp’ nhện chị giải vây, “Dù sao đám quỷ ngu ngốc đều không ngờ được sẽ có kiếm sĩ kết hợp độc tố tiêm vào người quỷ với tốc độ cao để tiêu diệt chúng mà.”
“Nên mới nói, sống phải sáng mắt lên, ai bảo không có sức mạnh cơ bắp thì không diệt được quỷ chứ?”
【Trước mắt nhện chị tối sầm, cô ta ngã lăn ra đất, tay chân tê liệt, ộc ra máu tươi, độc đã lan khắp người.
Nữ quỷ tâm cơ nào ngờ, ngoại trừ ánh mặt trời và chặt đầu ra, vẫn còn cách giết quỷ khác.
“Ta là Trùng trụ của Sát quỷ đoàn – Kochou Shinobu!” Cô gái tóc tím xoay nichirin trong tay, “Là kiếm sĩ duy nhất không thể chém đầu quỷ, nhưng độc tử đằng do ta chế tạo cũng không tệ đâu nhỉ ~”
“À, ngại quá, ta quên là cô chết mất rồi, không nghe được nữa.”】
“Shinobu đỉnh quá đi!”
“Ngầu lắm Kochou!”
“Không hổ là Trùng trụ đại nhân!”
. . . . . .
“Mọi người quá khen ~” Kochou Shinobu ngượng ngùng.
Lúc này, Murata cũng đang bò ra khỏi kén nhện trong tình trạng không mảnh vải che thân.
“Tại tôi không đủ mạnh.” Chứng kiến cảnh tượng kích thích thế này, Kochou Shinobu lắc đầu, “Nếu tôi nhanh hơn có lẽ còn giữ được cái khố trên người anh Murata.”
“Tên này gà quá ~ sao không có cơ bắp gì hết vậy?” Uzui Tengen vừa nói vừa sờ sờ hai cánh tay săn chắc của mình.
“Sao không bỏ qua đoạn này đi hả.” Iguro Obanai vội vàng bịt mắt Kanroji Mitsuri, “Không biết xấu hổ.”
“Cuối cùng núi Natagumo cũng hết quỷ rồi, vậy là tốt.” Shinazugawa Sanemi che miệng ngáp dài, bắt đầu suy nghĩ những công việc cần làm sau khi ra ngoài.
【Bên chỗ Tanjiro, Rui đã đi đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, không còn cơn giận che mờ lí trí, nó nhớ ra nguyên nhân mình kiếm nhiều quỷ như thế đóng giả gia đình, nó chỉ muốn tìm lại kí ức khi còn là người bằng cách này, nhưng mãi không thành công.
Cho đến khi nhìn thấy tình cảm khăng khít của hai anh em Tanjiro, nó mới tìm về cảm giác ấy.】
“Ý gì vậy?” Màn hình lại quay về Rui, Shinazugawa Sanemi nóng nảy nhíu mi.
“Còn phải hỏi à?”
Uzui Tengen bĩu môi: “Theo quy trình thì bây giờ bắt đầu phát đèn kéo quân, kể lại quá khứ, thể hiện nhân vật hết sức khổ sở, đáng được thông cảm này kia. . .”
Shinazugawa Sanemi hừ một tiếng khinh bỉ rồi mệt mỏi nhắm mắt lại: “Cuộc đời bi thảm thì sao, những chuyện độc ác chúng làm vẫn là thật, có thể bỏ qua mấy thứ tốn thời gian này được không?”
Hắn không có hứng thú với quá khứ của bọn quỷ ăn thịt người.
“Yomoya, cũng không thể nói là vô dụng được!” Rengoku Kyojuro lại có quan điểm trái ngược, “Hạ huyền quỷ này được Chúa quỷ đối xử đặc biệt mà, biết đâu kí ức của nó có tin tức gì về Kibutsuji Muzan thì sao?”
“Có khi chúng ta lại tìm được địa điểm ẩn thân của Muzan hoặc những Thập nhị nguyệt quỷ khác ấy chứ.”
Shinazugawa Sanemi cũng cảm thấy Rengoku Kyojuro nói có lí, đành nhẫn nhịn xem tiếp.
【Đứa trẻ với mái tóc đen tuyền và đôi mắt trong veo ngây thơ, chân tay luống cuống ngã sấp xuống tuyết, nó khó khăn nhấc người nhìn lên không trung. Nền trời xanh vời vợi vốn là cảnh tượng tầm thường trong mắt người khác, lại là điều nó tha thiết ước mơ.
Không lâu sau, mẹ nó chạy tới, dịu dàng kiểm tra sức khỏe con trai, rồi dặn nó không thể chạy loạn bên ngoài.】
Đây là Rui thuở còn làm người, sinh ra đã yếu ớt bệnh tật, sống như một đóa hoa nở trong lồng kính, vĩnh viễn không thể chạy nhảy vui đùa, thậm chí đi đường bình thường cũng đã là một chuyện xa xỉ.
“Nên Rui mới bị Muzan dụ dỗ biến thành quỷ để có thân thể khỏe mạnh à.” Kanroji Mitsuri đặt tay lên môi, đây là tư thế quen thuộc của cô khi suy nghĩ, “Nhưng có liên quan gì đến ‘tình thân’ đâu nhỉ?”
“Chắc là lúc mới biến thành quỷ, nó bị cơn đói át hết lí trí nên thịt luôn người nhà mình rồi, sau khi tỉnh táo lại thì áy náy với hai bộ hài cốt của cha mẹ, thế là nó kiếm quỷ khác về giả làm người thân, tưởng niệm gia đình ngày xưa.” Rengoku Kyojuro sắp xếp những tin tức đã thu được.
Kochou Shinobu che miệng khẽ cười: “Anh Rengoku không cảm thấy người mình nói rất giống cô Tamayo à?”
“Ơ – hình như. . .hình như đúng thế thật!” Nghĩ lại chuyện mình vừa kể, Rengoku Kyojuro ngượng ngùng gãi đầu gãi tai.
【Sau khi được Muzan cho máu, thân thể của Rui đã thay đổi hoàn toàn.
Nhưng bé Rui phát hiện ra, hình như cha mẹ không thích sự thay đổi của nó, bởi vì từ nay về sau, nó sẽ không bao giờ ra nắng được nữa, lại còn ăn thịt người, ngày nào cũng phải đối diện với những lời trách mắng sợ hãi của cha và tiếng nức nở đau đớn của mẹ, nhưng nó không nghĩ đây là lỗi của mình, chỉ là muốn sống thôi mà, có gì sai chứ?】
“Ơ? Biến thành quỷ mà không ăn luôn cha mẹ mình à?” Uzui Tengen nghi ngờ.
“Nhìn mấy thi thể trên đất kìa, chắc là tôi tớ nhà họ.” Rengoku Kyojuro gật đầu, sắc mặt tối đi.
‘Có một người cha đã hi sinh tính mạng để cứu đứa con trai suýt chết đuối của mình, sự hi sinh thật khiến người khác cảm động.’
Câu chuyện ấy đã khiến Rui nghĩ rằng ‘người nhà’, ‘mối liên kết’, ‘tình thân’ phải duy trì bằng trách nhiệm, có lẽ tế bào Muzan đã cắn nuốt hết tình cảm nhân loại, nên nó càng lúc càng cố chấp.
Quả đúng là người cha liều mạng cứu con mình xứng đáng được kính nể, nhưng người cha ấy không phải đang thực hiện nghĩa vụ của phụ huynh, mà vì trong nội tâm ông, sinh mạng con cái quan trọng hơn hết thảy.
Chết vì con cái chưa bao giờ là ‘trách nhiệm’ của cha mẹ, mà là “tình yêu”.
Sức mạnh của tình yêu vượt xa cả cái chết.
“A di đà phật, con trai mình biến thành quái vật chỉ có thể sống trong bóng tối, đau lòng thật đấy. . .”
Himejima Gyomei thở dài, dường như đã đoán được kết cục của đôi cha mẹ bất hạnh.
【Đêm khuya tĩnh lặng, nhân lúc Rui say ngủ, cha cầm một con dao sắc bén quyết định kết liễu nó, mẹ che mặt khóc, nhưng không hề có ý định khuyên can, Rui đã quá tuyệt vọng rồi, khoảnh khắc ấy, máu đỏ bắn đầy nhà.
Dưới ánh trăng rằm, Rui tự tay giết chết cha mẹ ruột của mình.
Người mẹ nằm trong vũng máu, trước khi lâm chung còn khẽ nỉ non “Xin lỗi con, xin lỗi vì mẹ không thể cho con một thân thể khỏe mạnh.”
Giờ đây nhớ lại, khi đó có lẽ cha muốn gánh tội nghiệt mà chết chung với nó, nhưng lúc đó nó bị phẫn nộ che mờ hai mắt, không nghĩ ra được.】
Nghe được lời sám hối của đôi vợ chồng đối với Rui, chín trụ vừa bất đắc dĩ vừa thương cảm.
Kì thật dù Rui không phát hiện ra thì nó cũng sẽ không chết bởi một con dao bình thường như thế.
Một hành động chắc chắn sẽ thất bại, nhưng điều này đã chứng minh tình yêu của cha mẹ dành cho Rui đầy lí trí chứ không phải sự cưng chiều mù quáng.
Khoảnh khắc Rui tự tay cắt đứt mối liên kết mà nó cho là ‘giả dối’ ấy, thế giới của nó chỉ còn lại rét lạnh.
Thứ tình cảm mà nó đau khổ kiếm tìm cả trăm năm nay, thật ra đã bị chính nó hủy diệt từ lâu rồi.
Nó chỉ có thể tin vào những lời dối trá của Kibutsuji Muzan, quy chụp mọi tội lỗi cho ‘hành vi sai trái’ của cha mẹ, tự lừa gạt bản thân để giảm bớt cảm giác áy náy trong lòng, rồi dần mất đi nhân tính sau những tháng năm đằng đẵng sống bằng thịt người.
Nhưng khát vọng về tình thân và nỗi hổ thẹn sâu trong tiềm thức vẫn tra tấn nó ngày ngày đêm đêm, đớn đau, trống rỗng, có tạo ra bao nhiêu người thân giả cũng không bù đắp lại được.
Trên thế gian này chẳng còn ai thật lòng yêu thương, bảo vệ nó nữa, những kẻ xưng là ‘người nhà’ kia chỉ tận tâm tận lực thực hiện “trách nhiệm” mà Rui tròng lên cổ chúng, hoàn thành vai diễn của mình và lấy được thứ chúng cần từ Rui.
Cuối cùng, Rui đã có được một gia đình đúng như nó kì vọng – một tổ chức hình thành từ nỗi sợ hãi và trách nhiệm.
Khi trút hơi thở cuối cùng, Rui thất thểu như một đứa trẻ nhích về phía anh em Tanjiro, giống như hồi còn làm người, nó kéo lê thân thể bệnh tật của mình bước tới gần những người thân thương.
− niềm mong mỏi, khát khao cháy bỏng nhất, nó vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được.
【Tanjiro suy yếu quay người lại, phát hiện Rui đã bị chém đầu, từ thân xác nho nhỏ ấy, cậu ngửi thấy mùi bi ai nồng đậm, tấm lòng lương thiện khiến nước mắt cậu tràn ra, Tanjiro nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Rui.
Giây phút ấy, Rui tỉnh ngộ hoàn toàn, nhưng nó cũng nhận ra, kẻ sắp phải xuống địa ngục như nó chẳng còn cơ hội tạm biệt cha mẹ nữa.
“Không đâu.” Bả vai chợt trầm xuống, “Chúng ta sẽ đi cùng nhau, cho dù phía trước là địa ngục.”
Thì ra linh hồn cha mẹ vẫn đang chờ nó, chờ nó thoát khỏi thân xác ác quỷ, dù đi đến đâu, cả nhà vẫn sẽ mãi đồng hành.
Chẳng sợ trước mắt là địa ngục tối tăm.】
Vậy là, Hạ huyền ngũ của Thập nhị nguyệt quỷ không còn nữa.
Và Rui cũng có được tình thân mà nó kiếm tìm bấy lâu.
Nhìn gia đình Rui ở bên nhau, Kanroji Mitsuri quẹt nước mắt: “Nhất định phải ngoan ngoãn chuộc tội dưới địa ngục, kiếp sau làm người tốt nhé!”
Tomioka Giyuu gật gù, lạnh nhạt cất tiếng: “Chờ lúc nào chúng ta ra ngoài rồi sẽ đi tiễn Hạ huyền ngũ tới đoàn tụ cùng gia đình.”
Chín trụ:. . . . . .
Sao nghe câu này có gì đó lạ lạ ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me