LoveTruyen.Me

Cach Anh Nhin Em

Fourth nhận ra mình phải về nhà khi mặt trời đã chìm quá lưng đồi. Mấy ánh mây còn bị kẽ lung linh cam tím của hoàng hôn ươm màu, giống như đốm lửa nhỏ trong trái tim nó lâu lâu lại nổi sáng.

Gemini không ngoại lệ, cậu cũng nhận ra chuyện ấy. Chỉ là Gemini không biết làm thế nào để níu chân Fourth lại thêm một chút thời gian trước khi thế giới hoàn toàn trở mình.

Những tán cây đã thôi rực rỡ dưới nắng hồng, hai bên má của Fourth cũng không còn nhô lên rạng rỡ. Gemini bối rối không biết nên làm gì, liệu có phải người đối diện mình đã thôi hứng thú với việc phiêu lưu trong thế giới nhỏ, hay đã nảy sinh những suy nghĩ về chuyện sẽ rời đi - Gemini không hề muốn như thế.

Cậu không đoán ra được, khi ấy Fourth không cười là vì nó biết mình sắp sửa phải ra về. Nhóc chuột xám ngộ nghĩnh trên đôi tất giống như bỗng ăn no rồi tăng cân bất thình lình, làm đôi chân nó nặng trịch, không muốn nhấc gót.

Chuột này chắc là ăn vụng lưu luyến vấn vương từ nhịp tim người ta rồi.

Fourth thấy không gian có vẻ mờ mịt, nó đứng phắt dậy và bước đi một cách gượng gạo. Gemini trong vô thức khẽ nhíu mày, và đôi mắt vẫn luôn nhìn theo nó; có lẽ vì vậy nên nó mới gượng gạo, vì vậy nên nó mới không cầm theo túi vải bước hẳn ra tiệm mà chỉ dừng lại ở chỗ công tắc để bật đèn.

"Em mở đèn được không? Bạn?" Fourth nói, với đôi mắt tròn xoe.

Gemini lại thở hắt ra một cái, như vừa được xoa dịu bằng một cách nào đó. Cậu gật đầu thay cho câu trả lời, và rồi cũng bước đến bên cạnh nó.

Nó ngước nhìn Gemini, mi mắt hơi rung rung. Cậu cũng nhìn nó, bóng tối êm ả phủ qua một nửa khuôn mặt, khiến cho cậu không thấy được hai gò má đã phiếm hồng.

Của nó, và cả của cậu.

Hai đứa nhận ra chuyện ấy sau khi công tắc điện được bật cái rụp.

Ánh sáng tỏ rõ ràng những gì trên khuôn mặt Fourth, hệt như toàn bộ kí ức về nó ngày đầu gặp gỡ được cậu khắc ghi trong đầu. Sự ngây ngô vẫn ở đó, sự bối rối vẫn còn đó, nhưng sự đề phòng đã mất đi hơn nửa, nửa kia biến thành sự dè dặt.

Dè dặt về cái gì thì Gemini không rõ, nhưng đó không phải là nỗi lo âu hay sợ hãi, ít nhất là thế.

Có thể là dè dặt Gemini sẽ đòi lại trái tim bị trộm mất vài ba hôm trước chăng?

Chắc là vậy rồi.

"Bạn? Gemini!" Tiếng của nó át đi những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Gemini, cậu giật mình cúi nhìn nó.

"Hửm?"

"Nhìn gì mà nhìn hoài vậy?"

"Đẹp thì nhìn."

"Đừng có ghẹo!"

Fourth không nhịn được mà để khoé môi nhoẻn lên cười, khiến cho má nhỏ nhô ra, nốt ruồi bên má cũng hiện hữu rõ ràng.

Gemini không ghẹo Fourth, cậu nói thật. Đó giờ nó chưa gặp ai đẹp như thế, cái kiểu đẹp mà càng nhìn càng thấy đáng yêu. Fourth làm cậu quên mất luôn là nó còn có nhan sắc chứ không chỉ mỗi dễ thương.

Như lúc này đây, trông nó cười đáng yêu quá.

Cậu đã nhớ nụ cười này cả tuần trời nay rồi.

Thế là Gemini cũng cười theo nó, rồi tiện tay xoa xoa mái đầu người kia, mới nhận ra nhóc này ngoài cười xinh còn có tóc mềm, sờ rất thích tay.

Sờ cũng sờ rồi, mà nghĩ xong cậu mới thấy kì. Tự nhiên đi xoa đầu người ta, có bị ghét không? Gemini rụt tay lại ngay sau khi nghĩ đến đó, một cách chột dạ.

Fourth cũng thấy kì, kì lắm. Sao mà lại cảm thấy được xoa đầu rất là thích. Dường như cách Gemini xoa đầu khác với cách người lớn thường làm với Fourth, mà nó thì không biết khác chỗ nào. Chắc là dễ chịu hơn, ân cần hơn, khiến cho nó muốn được cậu xoa lâu thêm một chút nữa chứ đừng rời đi nhanh chóng như thế.

Sợi tóc mái lưu luyến theo ngón tay rũ xuống hàng mày đen nhánh của Fourth. Gemini giấu tay ra đằng sau, nó biết cậu đang ngại.

Nó nhìn Gemini đảo mắt về hướng khác như muốn né tránh một cái gì đó, nhưng cánh môi lại mấp mấy hai từ xin lỗi.

Fourth lắc đầu, xin lỗi cái gì mà xin lỗi, muốn chuộc lỗi thì để tay ở đó lâu hơn một chút, đừng có nói mồm. Tất nhiên những lời đó đều chỉ là suy nghĩ của nó, tuyệt đối chẳng thể tuôn thành lời.

Nó mím môi một cái, cũng bắt chước Gemini nhìn chung quanh để tránh né, vì ban nãy nó tự nghĩ tự xấu hổ rồi. Đang ngó ngó nghiêng nghiêng thì sự chú ý của Fourth vô tình va vào chiếc đồng hồ gỗ treo trên tường hoa.

Chết, gần bảy giờ rồi.

Hôm nay nói chuyện với con trai chủ tiệm hoa ba giờ liền, quên mất cả thời gian. Fourth trố mắt, nó lon ton chạy tới chỗ ghế gỗ để lấy cái túi vải. Gemini để ý thấy dáng vẻ vội vã liền không nhịn nổi thắc mắc, nhưng còn chưa đợi cậu lên tiếng, nó đã tự trình báo.

"Tối rồi, em chưa có xin phép mẹ." Fourth nhón gót chân xỏ vào đôi giày cổ cao đỏ, vạt áo sơ mi hoạ tiết hoa hướng dương lay theo quán tính mỗi lần nó loay hoay chạy qua lại để sửa soạn chuẩn bị về.

"Ừm..."

Gemini không biết suy nghĩ cái gì, đến tận khi Fourth nắm tay nắm cửa vẫn chưa nói câu nào.

Fourth không để ý chuyện này cho lắm, nhưng trước khi rời khỏi, nó có ngoái đầu lại nhìn cậu. Đuôi mắt nó cong lên, và nốt ruồi bên má phải lại hiện rõ trong tầm mắt Gemini.

"Em về nhé. Bái bai Gemini." Không biết là Fourth cố tình hay vô ý, câu nào cũng đều tự xưng là em, làm cho lòng cậu rộn ràng vô cùng.

Gemini ngẩn ra khi trông thấy nó cười, rồi tỉnh mộng khi thấy bóng nó đã khuất khỏi khung cửa kính của tiệm hoa. Chẳng biết trong đầu cậu có toan tính gì mà vội vàng chạy ra trước cổng tiệm. Nhìn thấy Fourth vẫn chưa đi hẳn, Gemini mới gọi lớn tên nó.

"Fourth!"

Fourth quay lại nhìn khi tay còn dắt chiếc xe đạp, thực ra nó muốn rời đi chậm một chút. Thấy Gemini đứng cạnh những khóm hoa giấy tím hồng đã nhiễm sắc lạnh của chiều tối. Nó thấy trong lòng nảy lên chút vui mừng khi nghe thấy tên mình được phát ra từ đầu môi người kia.

Gió phủ giữa đôi con người, một quãng vấn vương như muốn kéo nó và cậu lại gần nhau.

Sao trời lốm đốm treo trên cao, trong mắt của hai đứa chỉ có đối phương là mảnh trăng sáng nhất.

"Ơi?"

Fourth nghiêng đầu đáp lại tiếng gọi tên.

"Về cẩn thận."

Gemini nói, khoé môi không kiềm được mà khẽ nâng lên. Một chút thôi, có lẽ Fourth không thấy được.

Fourth gật đầu, sau đó cũng nhe răng lên đáp lại. Nó hớn hở vẫy vẫy tay chào tạm biệt người bạn mới quen.

"Và..." Gemini lúc này ngập ngừng cái gì đó, mi mắt cậu hơi rũ xuống thềm gạch lát.

"Hẹn gặp lại." Lần này là Fourth mở lời, nó để lại một câu hẹn gặp, sau đó nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp chạy thật vội về phía xa xa. Bông hướng dương trên lưng áo chìm dần trong bóng tối, còn Gemini ngơ ngác trông theo nó.

Trái tim vừa mới đòi lại không lâu thế mà lần nữa bị đánh cắp rồi.

Gemini cười tươi hơn cả mới nãy, khuôn mặt trông rõ là vui vẻ.

Fourth thấy được điệu bộ hân hoan đó rồi nhé, sau khi nó lén lút nhìn về đằng sau. Thật ra thì... nó cũng đang cười.

Đèn đường đã bật, rọi lên phố phường nhộn nhịp sau sáu giờ rưỡi chiều. Gemini đứng dưới vạt đèn vàng, bóng cậu hắt xuống mặt đường lẻ loi, nhưng Gemini biết hiện tại cậu không ở một mình.

Cậu đang ở cùng mấy cành hoa nhí được Fourth gói lại bằng sợi dây dầu gai.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me