LoveTruyen.Me

cách ly cùng crush | doogem ver

14. Ngày thứ 14 - HOÀN

vanessara__

1.

"Không được nữa, thật sự... Không được nữa."

Khi tôi chuẩn bị nâng gối của người trong lòng lên lần nữa, xương cánh bướm xinh đẹp của Huỳnh Hoàng Hùng run lên, giọng nói mang theo vẻ nũng nịu, mềm mại nghẹn ngào xin tha: "Không muốn nữa... Chịu, chịu không nổi."

"Sao lại chịu không nổi rồi?"

Cậu ấy vừa ngoan vừa đáng thương, vừa quyến rũ vừa e thẹn khiến tôi nhịn không được nảy sinh ý nghĩ muốn bắt nạt cậu ấy. Rõ ràng là cậu ấy đang khóc rồi nhưng tôi vẫn cứ muốn làm cậu ấy khóc tiếp.

"Không thoải mái nữa rồi." Huỳnh Hoàng Hùng chặn cái tay đang muốn làm bậy làm bạ của tôi lại, vừa rên rỉ vừa mềm mại đè lại: "Nghỉ một lát có được không, hôn em..."

Hai tay tôi ôm trọn lấy cơ thể của cậu ấy, nghiêng người qua tìm cánh môi mềm mại kia. Cậu ấy ngửa cổ ra sau, cong người thành một đường cong xinh đẹp, dùng hết chút sức lực cuối của mình để ôm hôn tôi.

2.

Sáu giờ tối, Huỳnh Hoàng Hùng run run mở hai mắt ra.

Cậu ấy mơ màng ngây ra hồi lâu, tiếp đó đã bị tôi đợi không kịp mút vài cái trên má. Mãi sau mới chợt nhận ra trời bên ngoài đã không còn sáng nữa rồi.

Cậu ấy chặn cái mặt to tướng của tôi lại, giống như một bé mèo đang cố gắng trốn khỏi mấy cái hôn hít của loài người xong thì lại bị làm phiền nhiều hơn.

Không biết cậu ấy nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, nhưng trong bụng lại phát ra tiếng rột rột nên chắc là không phải lời gì hay rồi.

"Em lại đang mắng gì anh đó?" Tôi hớn hở xấn qua đó, vùi hết cả mặt vào trong bụng cậu ấy.

"Kẻ huỷ diệt đồng hồ sinh học."

Huỳnh Hoàng Hùng chống cự không lại nên chỉ có thể nằm đó mặc cho tôi tấn công, nói ra những lời tự cho là rất nặng lời.

"Làm gì có ai giống anh vậy chứ, hoang dâm vô độ, lòng tham không đáy."

"Phải không?" Tôi trêu chọc véo véo mông của cậu ấy: "Sao không thấy em nói mấy câu này lúc thoải mái vậy?"

Lúc mang tất vào cho Huỳnh Hoàng Hùng thì tôi cũng nghe loáng thoáng thấy tiếng bụng cậu ấy kêu.

Chắc là đói rồi, tôi tỏ vẻ suy tư cắn cắn lòng bàn chân của cậu ấy.

"Tối nay muốn ăn gì?"

Huỳnh Hoàng Hùng đỡ eo, động tác hơi trúc trắc từ từ ngồi dậy.

Tôi giữ sau lưng cậu ấy rồi tay hơi dùng sức đẩy nhẹ cậu ấy nằm về giường lại.

"Em nằm ngoan đó đi." Tôi xắn tay áo lên nói: "Để anh."

Hai mắt long lanh của Huỳnh Hoàng Hùng loé sáng, nhìn chằm chằm mặt tôi hồi lâu mới bật cười.

"Anh đang chăm sóc em đó hả?" Cậu ấy ngập ngừng nói: "Lần trước chúng ta... xong chuyện anh cũng nấu đồ ăn cho em ăn."

"Cái này mà cũng tính là chăm sóc á?" Tôi cũng cười theo cậu ấy: "Những cái này đều là chuyện mà người chồng phải làm."

4.

"Một người chồng tốt thì không thể chỉ đút no cho mỗi một cái miệng của vợ mình được."

Tôi nói vô cùng vang vọng.

5.

Huỳnh Hoàng Hùng hiển nhiên là đã miễn dịch được với mấy câu nói khùng nói điên của tôi rồi. Bây giờ dù cho tôi có nói gì thì chuyện cậu ấy đỏ mặt, xấu hổ chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi.

Bây giờ cậu ấy đã học được chiêu mới rồi, mặt không chút thay đổi giả điếc, giả câm.

"Có phải em chưa nghe rõ không bé cưng? Chưa nghe rõ thì anh nói thật to lại lần nữa nhé."

Tôi vô cùng đê tiện đứng trước mặt cậu ấy, trông như kiểu chuẩn bị mở cửa sổ ra kích động hét thật to.

"Nghe rõ rồi, nghe rõ rồi."

Huỳnh Hoàng Hùng ngẩng phắt cổ dậy chắc là muốn ngăn tôi lại nhưng không ngồi dậy nổi.

"Hai tai nghe rõ hết rồi." Cậu ấy vô cùng đau đầu nói.

"Nghe thấy rồi thì phải trả lời anh chứ." Tôi ra vẻ muốn kiếm chuyện nói: "Nếu không thì anh sẽ không ngừng lặp lại đó, tới khi nào em chịu trả lời anh mới thôi."

Tôi sờ sờ ngực Huỳnh Hoàng Hùng một cái rồi chuồn lẹ trước khi bị người ta phóng đao bằng mắt qua.

6.

"Trước kia anh đâu có thế này đâu."

Tôi đứng đun nước trong phòng bếp, Huỳnh Hoàng Hùng phẫn nộ oán trách tôi trong phòng ngủ.

"Bây giờ anh càng ngày càng thích bắt nạt em rồi, anh là cái đồ, đạt được tới tay rồi thì không biết trân quý nữa."

Nghe thấy giọng nói lên án của Huỳnh Hoàng Hùng, trong lòng tôi lại càng hớn hở hơn.

Ngược lại cũng không phải vì tôi cố ý muốn bắt nạt người ta, mà là vì tôi hiểu quá rõ bản tính của Huỳnh Hoàng Hùng.

Cậu ấy không hay biểu lộ tình cảm ra ngoài, không muốn để người khác cảm thấy phiền. Nếu như cậu ấy có thể thoải mái chơi xấu, làm nũng, rồi lại lải nhải thêm mấy câu về chuyện mình không thích thì đây không chỉ là những thứ mà cậu ấy khó có thể phát tiết ra ngoài, mà đối với tôi giống như một vinh dự vô cùng cao cả vậy.

Tôi thật sự có hơi vui tới quên trời quên đất, vậy mà lại cười há há trong lúc này.

"Đỗ Hải Đăng."

Vừa mới không để ý một cái thôi mà Huỳnh Hoàng Hùng đợi vịn cửa phòng ngủ, ló cái đầu mềm mịn như nhung ra.

Tôi còn tưởng là cậu ấy muốn ra đây cãi nhau với tôi, nhưng không ngờ cậu ấy chỉ dùng sức hít vài hơi rồi vừa nghi hoặc vừa vui mừng hỏi:

"Anh đang nấu... bún ốc hả?"

"Đúng rồi."

Sau khi cho gia vị vào nồi thì tôi lại vô cùng lưu loát nhét hai cục khăn giấy vào trong mũi, ồm ồm nói: "Xin lỗi bé cưng, với cái trình độ nấu ăn bây giờ của anh thì món có thể để em ăn được, chỉ có thể dựa vào thực phẩm ăn liền thôi."

"Nhưng mà em yên tâm, mới nãy anh đã đặt KPI cho mình rồi. Bắt đầu từ bây giờ mỗi tuần anh sẽ học nấu hai món mới. Thế thì vào giờ này năm sau anh đã biết nấu được 96 món khác nhau rồi, sau này dù cho em muốn ăn món gì thì anh cũng–"

"Không cần đâu." Huỳnh Hoàng Hùng lảo đảo nhào vào lòng tôi, một cái hôn ngọt ngào vội vàng rơi lên mặt tôi.

"Cho dù anh chỉ biết nấu bún ốc cho em thôi thì em cũng đã cảm thấy rất vui rồi."

Tới lúc đối phương chủ động thì tôi lại ngây người, chỉ biết ngơ ngác đứng yên tại chỗ nhất thời không biết làm gì tiếp.

Chỉ có khóe môi đang vểnh cao lên là bán đứng tâm trạng hưng phấn của tôi mà thôi.

"Nhưng mà." Huỳnh Hoàng Hùng trông có vẻ như muốn nói rồi lại thôi, vỗ vỗ gáy tôi một cách thương hại: "Mỗi tuần học nấu hai món, sau một năm thì phải biết nấu 104 món mới đúng."

7.

Ăn tối xong thì tôi và Huỳnh Hoàng Hùng lại lăn về trên giường.

8.

Nói cho mọi người nghe một bí mật, trên bắp đùi của Huỳnh Hoàng Hùng có một vết bớt màu hồng hồng, giống như một cánh hoa rơi ngày xuân, cũng như giọt nước đào mật rơi vụn.

Chỉ là nó quá biết ẩn trốn rồi, tới mức cởi hết đồ chỉ mặc mỗi quần lót thôi cũng khó mà phát hiện ra được.

9.

Tôi rất thích hôn chỗ đó của cậu ấy.

10.

"Ngày mai được gỡ cách ly rồi."

Tôi dọn dẹp mấy chiến binh "bảo vệ an toàn" còn sót lại mấy cái, vẻ mặt cực kì không muốn lẩm ba lẩm bẩm.

"Việc đầu tiên sau khi có thể ra khỏi cửa đó là phải đi bổ sung hàng trữ!"

Huỳnh Hoàng Hùng lười biếng híp hai mắt lại, hiểu nhầm tôi đang nói hàng trữ bình thường, thuận miệng nói tiếp: "Ăn hết đồ trong nhà đã, để lâu quá thì không tươi nữa đâu."

Tôi vẫy nhẹ cái túi ni lông trong tay đầy vẻ ám chỉ, quả nhiên Huỳnh Hoàng Hùng lập tức trợn trừng mắt nhìn tôi, vội vàng nói thêm một câu: "Không được phép mua, dù là đồ ăn hay cái gì khác cũng không."

Tôi chậc chậc lưỡi lui nhóm "binh hậu vệ" về lại thành, không nói cho Huỳnh Hoàng Hùng biết mới nãy lúc cậu ấy đi tắm thì tôi đã đặt hết mấy cái mã đặt đủ 300 tệ giảm 30 tệ rồi.

11.

"Thế em thì sao? Ngày mai gỡ cách ly xong thì em phải về trường ngay à?"

"Ừa."

Không có gì bất ngờ, cái cậu học sinh tốt này lập tức gật đầu ngay.

"Em phải về trường thu dọn một ít sách, làm bài luận bù xong rồi đi tìm giảng viên một chuyến nữa."

"Quan trọng hơn đó là—" Huỳnh Hoàng Hùng dừng một lúc, hai mắt cong thành hình bán nguyệt: "Em muốn về thăm Đô Đô, nửa tháng rồi chưa chắc bạn cùng phòng của em đã chăm sóc được nó."

12.

Đô Đô là một chậu cây mọng nước đáng yêu tôi đã tặng cho Huỳnh Hoàng Hùng, vào mùa thu mà cậu ấy vừa dọn vào kí túc xá cho sinh viên.

Mới đầu lúc mua chỉ đơn giản cảm thấy là nó xinh xinh. Màu hồng nhạt, nước căng mọng, trông hơi giống cậu ấy.

Sau này Huỳnh Hoàng Hùng mới nói cho tôi biết cái thứ tôi mua tên là sen đá sỏi hồng, vì tôi không rành nên đã bị mấy chủ quán chém giá tít trên trời.

"Ò." Tôi nhàn nhạt đáp một tiếng, cậu ấy lúc nào cũng quan tâm tới vật nhỏ kia đúng là làm cho người ta giận điên lên đi được.

"Đô Đô quý lắm đó, sỏi lúc nào cũng phải ướt, mỗi ngày còn phải chiếu đèn suốt 12 tiếng nữa."

Huỳnh Hoàng Hùng đưa tay đếm cẩn thận từng cái, cuối cùng mới bất chợt kề sát lại, nắm chặt ngón tay đang muốn ngo ngoe động đậy của tôi.

"Lúc em không có ở nhà thì nó phải phiền anh chăm sóc rồi."

11.

Tôi ngơ ngác à một tiếng.

"Nhưng mà không phải nó đang ở kí túc xá của em hay sao?"

12.

"Đúng vậy." Huỳnh Hoàng Hùng nói.

"Nhưng mà kể từ ngày mai, em và nó, đều ở nhà anh rồi."

-HOÀN CHÍNH VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me