Cafe Meo
Yechan bắt đầu sợ rồi. Em hiểu bạn trai mình. Em biết tên đó sẽ làm mọi thứ để có được thứ mình muốn. Yechan lo lắng không biết phải làm gì. Giờ đây đầu óc em trống rỗng, em lướt một lượt danh bạ, tay run run bấm vào tên "Điền dã" rồi gọi.[Alo?]"Anh là ai vậy? sao lại cầm máy của Điền dã?"[Điền dã đang tắm, em muốn nói gì để anh chuyển lời cho]"..."[Này, em ổn không đó?]"Anh.. giúp tôi được không"[Giúp gì, em nói đi]"Giúp tôi với.. tôi không ổn. Làm ơn đi"[Em ổn không vậy? Gửi định vị tôi đến]Yechan vốn còn chẳng biết người ở đầu dây bên kia là ai. Giờ đây em cần một người giúp mình, em không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức gửi định vị. Rất nhanh sau đó đã có tiếng bấm chuống. Em không phòng bị mà lập tức mở cửa. Vừa mở ra em đã vội đóng cửa lại vì người đứng trước mặt em không ai khác chính là Daniel. Nhưng mà người kia nhanh chân hơn chặn cửa không cho em đóng lại. Em run rẩy cầu xin mà người kia có vẻ không quan tâm."Xin anh đấy, tha cho em đi""Anh vẫn yêu em mà""Đấy đâu có phải là yêu đâu. Anh điên rồi Daniel"Người kia sức khỏe hơn em, một lực đã đẩy được cửa nhà ra, hất em ngã xuống sàn gỗ."Đúng, anh đang phát điên đấy, phát điên vì em đấy""Bỏ ra! ức!""Anh không cho phép em rời xa anh. Em chỉ là của một mình anh thôi, em có biết chưa!?"Hắn bóp cổ em, hét lớn vào mặt em."Anh có quyền gì mà đòi ép buộc em?""Anh chính là người yêu của em""Chúng ta kết thúc rồi"*CHÁTHắn tát em, một vệt đỏ trên má đân hiện ra. Em ôm mặt, mắt rưng rưng.*BỐPGã trai bị đấm một phát vào mặt. Một chàng trai từ đâu xuất hiện đến đỡ lấy em đứng dậy. Quan tâm hỏi han em."Em có sao không"Em nhận ra đây là giọng nói của người lúc nãy bắt máy điện thoại. Em lắc đầu trả lời không sao. Daniel quết vệt máu bên mép môi. Khó chịu đứng dậy hỏi."Mày là thằng nào?""Không cần mày biết""Mắc mớ gì xen ngang vào chuyện của người ta vậy? Anh bạn đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Mau biến đi"Daniel muốn tiến đến kéo Yechan về phía mình. Nhưng lại bị người kia ngăn lại."Tại sao tao phải đi trong khi mày đang đụng vào người của tao nhỉ?""Cái gì của mày cơ chứ?" - Gã nghiêng đầu thắc mắc"Nếu tao nói em ấy là của tao?"Daniel nghe vậy thì cười phá lên. Hắn đáp lời anh với giọng mỉa mai."Của mày sao? Có khi tên em ấy mày còn chẳng biết. Đừng có nhận vơ nữa anh trai à"Đối phương không nói gì. Trực tiếp áp môi mình lên môi Yechan. Yechan mở to mắt bật ngờ. Em định vũng ra nhưng nghe thấy giọng người kia nói nhỏ."Diễn đi"Em hiểu ra ý đồ của người này nên cũng cùng nhau âu yếm. Daniel thấy cảnh này thì không ngập được mồm.Nụ hôn kết thúc. Người cao lớn kia quay lại nhìn Daniel. Lạnh lùng hỏi hắn."Giờ thì tin rồi chứ""Yechan à, thì ra đây là lý do em muốn kết thúc với anh sao. Không ngờ luôn đó""Nói vậy đủ rồi. Phiền anh biến khỏi nhà của tôi. Nếu không tôi sẽ bao công an đấy"Nghe vậy Daniel mới chịu rời đi. Trước khi rời đi hắn còn không quên quăng lại cho hai người một câu cảnh cáo."Mấy người cứ chờ đấy"Người đứng cạnh em từ nãy không quan tâm mấy lời đó. Đóng cửa nhà rồi đưa em vào ghế ngồi."Em ổn hơn chưa?""Rồi, cảm ơn anh""Không có gì""Nhưng mà cho hỏi anh là ai vậy?""Anh tên Triệu Lễ Kiệt, anh của Điền Dã"Yechan hiểu ý gật đầu. "Xin lỗi em vì hành động lúc nãy nhé""Dạ?""Lúc nãy anh hôn em...""À, không sao ạ. Lúc đầu em cũng hơi giật mình chút. Nhưng mà đây cũng không phải nụ hôn đầu nên cũng không đáng nói đâu ạ"Triệu Lễ Kiệt nhìn đứa nhóc xinh xắn như con cáo nhỏ đang ngồi trên ghế. Thật sự là mê muốn chết."Ừm... Em ăn gì chưa?""Em chưa...""Đợi anh xíu""Anh làm gì vậy??""Đi mua đồ ăn. Đợi anh chút nhé"Yechan chưa kịp phản ứng thì Triệu Lễ Kiệt đã phóng đi mất.Yechan cầm điện thoại lên kiểm tra. Tin nhắn hiển thị đầu tiên là của Điền Dã.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me