LoveTruyen.Me

Caffeine Bonlu

Hơn mười giây trôi qua, trong phòng vẫn không một tiếng động. Luda vốn chẳng để tâm mấy nhưng khi quay lại thấy Jiyeon vẫn đơ cả người nằm yên, một bên mặt nghiêng qua còn ửng hồng liền không khỏi thắc mắc. "Là mắc cỡ sao?" Luda nghĩ việc này với diễn viên là chuyện mỗi ngày như cơm bữa?

"Có cần tôi quay mặt đi chỗ khác không?"

Mặt Jiyeon còn đỏ hơn. Cô nhẹ "Ừm" một tiếng trong cổ họng.

Luda quay đi, trong lòng vẫn có chút khó hiểu. Các khách hàng của nàng trước giờ dù là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đến đâu cũng chưa từng có ai ngượng ngùng với việc này. Nhưng đó là vì Luda không biết khách hàng của nàng khi đặt lịch, tâm lý đều đã biết dịch vụ như thế nào, còn Jiyeon đây là năm phút trước khi bước vào cửa mới biết mình đang đi đâu. Sau đó lại còn bị Sojung nhẫn tâm đem con bỏ chợ. Cũng biết có cho thêm một mạng Sojung cũng không dám chở theo Jiyeon đến công ty sau khi lén lút đưa Jiyeon ra ngoài trong tình hình này, nhưng có nhất thiết phải để cô lại đây không? Cùng lắm trong lòng Sojung cũng không áy náy mấy. Để Luda giúp Jiyeon giải toả một phen cũng không phải quá tốt còn gì? Bạn bè chu đáo như Sojung coi như hiếm có, Sojung thầm đánh giá nhân phẩm ưu tú của bản thân.

Jiyeon có chút bối rối. Đúng là Jiyeon thay đồ trước mặt người khác tính chắc cũng đến hàng ngàn lần, nhưng vốn dĩ lần nào cũng có mặc đồ bảo hộ, hoặc nếu không cũng sẽ có nội y trên cơ thể. Những người giúp Jiyeon thay đồ không phải Seola, Sojung thì cũng là những stylist, trợ lý quen thuộc. Trước mặt một người lần đầu tiên gặp lại liền không mảnh vải che thân thật sự có chút miễn cưỡng.

"Tôi quay lại được rồi chứ?"

"Khoan..."

"Có cái áo thôi mà, có cần lâu vậy không?"

Luda thầm nghĩ. Tính ra Luda làm hoài đã quen, đối với nàng chuyện này căn bản không có gì to tát. Nhìn cơ thể trần trụi của người ta rồi xoa nắn cùng lắm cũng như cầm cục bột mà nhào nặn bánh mì thôi, đơn thuần chỉ là công việc, chuyện cần làm thì nên làm, nửa miligram cảm xúc cũng không thêm vào.

"Jiyeon-ssi nếu không thoải mái chúng ta có thể không cần tiếp tục."

Gì chứ? Là ý nói Jiyeon không làm được sao?

Trời sinh Jiyeon tính tình hiếu thắng, ai lỡ cầm gậy hơi khơi nhẹ vào cũng đủ làm đống tro tàn đang ngủ yên trong lòng Jiyeon tự động bắt lửa xong cháy phùn phụt. Cùng lắm chỉ là nửa người trên thôi mà, cũng không phải cởi sạch, Jiyeon không tin cô không làm được. Nghĩ là làm, Jiyeon dứt khoát kéo xuống đến thắt lưng rồi nằm xuống ngay ngắn như cũ.

"Tôi xong rồi."

Luda thản nhiên quay lại, cầm chai dầu chuẩn bị đổ ra, nhưng chợt nhớ ra gì đó liền ngừng tay.

"Jiyeon-ssi có bị nhột không?"

"Tôi không!"

"Vậy thì tốt rồi. Tôi bắt đầu nhé."

Luda biết tay mình vốn lạnh nên trước khi đặt lên lưng khách lúc nào cũng liên tục xoa lòng bàn tay vào nhau để làm nóng, nhưng Luda khởi động lâu đến độ Jiyeon cũng bắt đầu thấy sốt ruột, cả người bất giác cũng căng thẳng theo âm thanh phát ra từ lòng bàn tay bôi dầu trơn trượt của Luda. Vậy nên khi Luda đặt tay lên bả vai Jiyeon vuốt dài xuống thắt lưng, cả người Jiyeon không kiềm được vô thức rùng mình, toàn thân đều nổi da gà.

"Lạnh sao? Jiyeon-ssi có cần tôi tăng nhiệt độ máy lạnh lên không?"

Luda khẳng định tay mình đã rất ấm rồi nên khi thấy Jiyeon rùng mình, nàng chỉ có thể nghĩ cô bị lạnh.

"Không sao. Tôi ổn!"

Jiyeon khách sáo nói. Thể chất cô vốn không chịu lạnh được thật, nhưng nhiệt độ này không làm khó cô. Chỉ là do bất ngờ và căng thẳng quá thôi. Jiyeon tin rằng cảm giác này trôi qua sẽ hết.

Jiyeon đã đúng. Lúc này thay cho lạnh thì người Jiyeon nóng rực, không phải do dầu massage vì dầu căn bản tính hàn, mà do mắc cỡ. Tay Luda rõ ràng không chút dè chừng kiêng nể, chỗ nào cũng thoải mái đụng vào. Nhưng phải công nhận một điều là Luda rất thuần thục, tay nàng trượt đến đâu, cả người Jiyeon như mềm nhũn ra tới đó.

Luda biết Jiyeon đang mắc cỡ. Nàng cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể Jiyeon dần dần thay đổi khi chạm vào. Chưa kể tai Jiyeon đỏ lựng một màu, bên má, cổ và vai cũng lan một màu hồng hồng đầy ngượng ngùng.

Tay Luda ấn vào huyệt ngay bên dưới cổ. Jiyeon đau đến mức muốn rên lên thành tiếng nhưng chọn cắn chặt răng, hai tay nắm lại thành nắm đấm, vô tình làm cả người căng cứng.

"Cô thả lỏng một chút, không lại đau thêm."

"Người bé xíu sao tay lại mạnh như vậy?"

Nước mắt Jiyeon như muốn trào ra nhưng cũng cố gắng giảm bớt lực gồng.

Luda đã nhẹ nhàng lắm rồi, chẳng qua do cơ thể Jiyeon có quá nhiều huyệt bị bế, cả người cứng đờ một mảnh, khẳng định Jiyeon đã trong tình trạng căng thẳng cao độ này một thời gian. Xương sau vai cô cũng nhô lên khác thường, dấu hiệu của việc thường xuyên tắm khuya và thiếu ngủ. Luda không có thói quen nói chuyện khi làm việc nên cũng chỉ âm thầm phân tích rồi im lặng tiếp tục.

Từ đầu đến cuối Jiyeon vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào. Được cái Luda từng chút từng chút giải bớt huyệt bế trên người Jiyeon nên dần dần cơ thể cô cũng không còn đau nhiều như trước nữa. Luda chỉ một hai chuyên chú làm việc nên Jiyeon thấy mình nếu còn mắc cỡ thì chắc cũng bất bình thường. Không hiểu sao tâm trạng cô trở nên tốt hơn một chút. Vừa nãy Jiyeon còn định lúc gặp Sojung sẽ đá thẳng vào đầu gối cậu ta một phát cho hả giận nhưng giờ nghĩ lại chắc có khi còn cần thưởng cho Sojung một chút.

Mọi thứ cứ vậy yên ả trôi qua cho đến khi Luda rời phòng trước để Jiyeon mặc lại áo khoác rồi vào phòng thay đồ.

"Unnie gọi em?"

Luda vừa vào phòng mình đã thấy đến mấy cuộc gọi nhỡ trên di động, kèm tin nhắn từ Sojung nhắn Luda gọi lại khi xong việc.

"Xong rồi sao?"

Giọng mới vào đã vui vẻ khác thường. Sao Luda cứ có linh cảm không lành.

"Dạ. Mà có gì nói thẳng. Nhanh!"

"Ahihi~ Em có thể chở Jiyeon về nhà em trước không? Chị sẽ đến đón Jiyeon ngay khi xong việc."

"Giỡn hết vui rồi đó."

"Chị lén chở Jiyeon ra ngoài không ai biết hết. Nếu lỡ bị phát hiện sẽ lớn chuyện."

"Hai người làm gì mà phải sợ? Lén lén lút lút."

"Tóm lại bây giờ nếu không phải chị đến đón Jiyeon, là ai khác chị đều không yên tâm."

"Nhưng yên tâm giao cô chủ của chị cho em?"

"Chủ gì chứ! Luda của chị tử tế chu đáo dĩ nhiên chị tin tưởng."

"Hàm hồ. Ai của chị?"

"Thôi được rồi. Có bộ điều khiển game cầm tay nào em đang thích không? Gởi link cho chị chị mua tặng coi như quà cám ơn."

"Vậy còn được, lát về nhà em gởi."

"Chở Jiyeon cẩn thận xung quanh một chút nhé. Tất cả nhờ vào em."

"Cũng không cần nghiêm trọng hoá vậy. Sao em nghe cứ thấy có gì mờ ám."

"Cho chị gặp Jiyeon đi."

"Sao chị không gọi thẳng cho chị ta?"

"Nãy chị quên để điện thoại lại cho Jiyeon."

"Thật phiền chứ. Chờ em chút."

Luda càm ràm rồi đi ra. Jiyeon cũng đã thay xong đồ, đang ngồi ngoan ngoãn ở sofa chờ Sojung.

"Jiyeon-ssi, Sojung unnie muốn gặp cô."

Jiyeon gật đầu cám ơn Luda rồi đưa điện thoại lên tai. Sojung dặn dò một tràng, Jiyeon chỉ im lặng ừm ừm trong cổ họng.

"Sojung! không đá cậu hai phát vào hai đầu gối tôi làm con cậu."

--

Trong xe không lạnh nhưng Jiyeon vẫn giữ nón che kín đầu ngay cả khi xe Luda đã chạy được một lúc. Luda hiển nhiên biết Jiyeon là diễn viên có tiếng, dù gì cũng là bạn của Seola và Sojung, nhưng nói chung với Luda thì Jiyeon cũng bình thường như cân đường hộp sữa thôi, hành động kiểu ngôi sao vầy quả là có chút làm Luda chướng mắt.

"Tôi ghé vào chỗ này một chút, cô có phiền không?"

"Tôi không."

"Sẽ nhanh thôi."

Luda nói rồi rẽ vào một trung tâm bách hoá. Nàng đặt hai game mới ở cửa hàng quen, hôm nay đến lấy hàng.

"Tôi cắm chìa khoá trong xe để giữ máy sưởi nhé. Lát nữa lúc tôi gõ cửa thì mở khoá cho tôi."

Nghe Jiyeon ừm xong, Luda nhanh nhẹn đóng cửa lại, vui vẻ đi về phía cửa hàng.

Hôm nay là thứ sáu, trung tâm bách hoá chen chúc người nhưng cửa hàng Luda đến lại không đông lắm. Luda xếp vào hàng chờ đến phiên mình, buồn chán đảo mắt quanh thì thấy ai đó quen quen trên các bìa báo đặt sát bên đường đi.

"Hửm... Không phải Kim Jiyeon sao?"

Luda nghiêng nghiêng đầu để đọc mấy cái tít. Vẫn còn đang đọc thì một nhóm ba nữ sinh cấp ba đã đi vào ngay sau lưng Luda, vừa đi vừa bàn tàn xôn xao khắp cả một góc.

"Bà nó chứ nghĩ gì Lee Minhyun quen Kim Jiyeon? Bẩn con mẹ nó cái tên của oppa."

"Oppa lên tiếng phủ nhận rồi mà?"

"Thì rồi. Mà con c*ó Kim Jiyeon cũng đúng mặt dày cơ. Nó đeo bám oppa từ mấy tháng trước. Trưa nay mới tung hình mới."

"Đâu cho tao coi. Trời má. Đứng gần cũng đủ thấy, cứ như đem trăng sáng ngày rằm chiếu xuống cống rãnh tối tăm."

"Đ*o có tư cách. Chơi qua đường cũng không tới lượt nó."

Đầu Luda hơi ong ong. Sao có loại người mở miệng chửi mắng người ta mà tự nhiên như hát vầy trời. Học sinh thời nay cũng quá chừng hư hỏng rồi. Cũng may đã tới lượt Luda, nàng nhận đồ rồi vòng ra. Trên đường tới bãi giữ xe cũng kịp thấy thêm mấy tin nữa về Kim Jiyeon trên tivi. Vụ này xem ra cũng có vẻ lớn. Báo chí ngập tràn, tivi thì chiếu vào giờ cao điểm. Nghĩ tới Kim Jiyeon đang ngồi thu lu trong xe mình, Luda cũng cảm thấy hơi hơi tội nghiệp, bị chửi đến như vậy, nhưng căn bản là Luda vẫn quan tâm đến mấy game mới của mình hơn.

Hăm hở ra đến nơi thì lại bị chắn đường vào bởi hai mẹ con đang bận rộn chất một xe hàng siêu thị đầy ắp vào sau xe, Luda đành miễn cưỡng đứng chờ. Đâu đó lại văng vẳng vọng đến thêm vài câu chuyện.

"Mày nghĩ chơi em nào sướng hơn?"

"Tao nghe nói con gái có nốt ruồi ngay sống mũi rất dâm đãng. Kim Jiyeon có một cái ngay đây. Mày nghĩ coi?"

"Phải không? Đưa tao coi. Vờ lờ, có thiệt luôn."

"Moá Lee Minhyun tốt số. Mày nghĩ có khi nào chơi ba không? Em trên em dưới. Quá kích thích!"

"Mấy chuyện vậy cũng nói được nữa hả?"

Luda thầm nghĩ, thiệt quá trời tởm lợm rồi.

Đường đi cuối cùng cũng thông thoáng, Luda bình thản đi vào, gõ gõ lên cửa nhưng Jiyeon có vẻ không nghe thấy. Đúng lúc đó mấy tiếng cười khả ố há há vang lên, Luda ngước mắt nhìn trước đầu xe mình thì thấy hai thằng nhãi đang vừa cắm đầu vào điện thoại chỉ trỏ vừa rít thuốc, xung quanh tối thui thảo nào lúc bước vào nàng không thấy. Luda lại cúi đầu lần nữa, lần này đập thình thịch lên cửa kính. Jiyeon giật bắn mình nhìn qua, cô vội vàng kéo nón trùm đầu xuống sâu hơn rồi bấm nút mở khoá cửa xe.

"Xin lỗi hơi lâu một chút."

"Không sao."

Jiyeon nói xong liền rụt mình thu người càng nhỏ hơn trên ghế xe.

Không hiểu sao Luda tự nhiên bực mình. Nàng cũng không phải ngốc, nếu Luda đứng từ tận phía sau xe còn nghe được thì Jiyeon ngồi ngay đây không lý nào không nghe thấy.

"Phụ nữ là những bông hoa. Đã không trân trọng nâng niu được thì cũng đừng nhuốm tay vấy bẩn."

Luda thầm hừ nhẹ trong lòng.

Chuyển đèn xe sang chế độ đèn pha, Luda nổ máy rồi thẳng tay rọi trực tiếp vào hai tên trước mặt. Ánh sáng chói loá đến muốn nổ mắt. Bỏ mặc mấy tiếng oai oái chửi bới bên ngoài, nàng ung dung bình tĩnh de xe ra rồi một mạch lái đi.

Chạy được một lát, Luda mới quay sang Jiyeon hỏi thăm.

"Cô muốn ăn gì?"

"À... gì cũng được."

"McDonald's được không?"

"Được."

Jiyeon chẳng có tâm trạng ăn uống. Xe của Jiyeon vốn cách âm nên dù có muốn, mấy chuyện thế này cũng không đời nào vọng vào được. Nhưng xe Luda thì không. Những lời vừa rồi Jiyeon dĩ nhiên nghe trọn, cả câu chuyện dài hơn trước khi Luda đến nữa. Trong lòng cô cứ có cảm giác ghê tởm kèm sợ hãi.

Luda lái xe đến trước McDonald's, xếp hàng chờ chờ, gần đến lượt bỗng dưng lại bật xi nhan vẫy tay xin lỗi chạy đi.

"Sao vậy?" Jiyeon nhìn Luda khó hiểu.

"Đổi ý. Tự nhiên tôi muốn ăn đồ Hàn."

Luda nói như đúng rồi, dù sự thật là chờ chờ Luda mới phát hiện ra ở đây chỉ có một chỗ order, mà cửa lại nằm phía bên phụ. Jiyeon hẳn là không muốn bị bất cứ ai phát hiện vào lúc này. Nghĩ vậy Luda liền một hơi chạy đi. Bất quá về nhà cầu kì bày đồ ra ăn rồi chơi game trễ một chút cũng không chết mạng người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me