LoveTruyen.Me

Cai Chet Cua Sakura

  Cô tự hỏi, nếu mình không phải là một ninja, mình sẽ là gì?
    
    Có thể là một người vợ hiền, nuôi nấng những đứa con, dạy dỗ chúng và luôn quanh quẩn trong bếp. Cô sẽ giống mẹ mình, ủng hộ chồng hết sức và chăm lo con cái hết mực.

Có thể cô sẽ là một giáo viên lịch sử, cô thích lịch sử, đặc biệt là lịch sử về Hỏa quốc, về làng của mình. Rồi cô ngắm nhìn lớp trẻ, từng đứa lớn lên, và rời xa cô mãi. Một ngày nào đó gặp lại sẽ chào cô thật dịu dàng "Sakura sensei, cảm ơn sensei đã dạy em những gì tốt đẹp nhất."

Có thể cô sẽ là một đầu bếp, đứng bếp cho một nhà hàng thật lớn ở thủ đô. Cô sẽ làm những món tempura tuyệt ngon, và cả ramen nữa. Cô sẽ đứng bếp cả ngày, và vùi mình trong dầu mỡ. Cô sẽ nấu ăn đến khi nào cô thấy chán, hết ngày làm việc, cô sẽ về căn trọ cũ kỹ của mình, làm một tô mì ăn liền và ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau.

Cũng có thể cô sẽ là một bác sỹ. Cũng giống cô bây giờ nhưng thay vì dùng chakra, cô sẽ dùng thuốc gây tê. Cô đứng trong phòng mổ cả ngày, áo blouse trắng và tóc bới cao. Cô thuần thục với dao và những cuộc phẫu thuật khác thường. Cô sẽ an ủi bệnh nhân, hân hoan khi thành công và đớn đau khi thất bại. Cô sẽ hạnh phúc khi cứu người, và hạnh phúc khi cứu chính mình.

Cứu người và cứu chính mình...

Sakura sờ lên vết thương trên ổ bụng, không còn cảm thấy đau đớn, và cô mãn nguyện rằng mình rồi sẽ hy sinh. Một cách hữu dụng. Sakura băn khoăn nếu như cô làm nghề khác, liệu ngày hôm nay cô có chết không. Cô không biết liệu mình có là nguồn cảm hứng bất tận cho ai không, nhưng cô muốn cứu rỗi cậu ta, và cứu rỗi họ.

Sakura đã tự gồng gánh áp lực như thế, và rất buồn khi ngày hôm nay, sứ mạng của cô chưa hoàn thành mà cô đã phải kết thúc.

Cô cẩn thận sờ lấy bụng mình, và xác định một cách cay đắng vết thương này cô không thể tự cứu chữa. Cô chỉ có thể nằm chờ chết và nhìn bầu trời qua tán cây rậm rạp kia thôi.

Ngày hè và mát rượi trong rừng.

Sakura tự nhủ có lẽ hôm nay, vào lúc này, cô nên ra đi vì bầu trời và tâm hồn cô đang tươi đẹp vô cùng.

Cô không còn phiền lòng vì sự lầm lạc của Sasuke, không còn đau đớn vì những lá thư vứt xó, không còn kỳ vọng vào Naruto và những gì cô còn lại ở đây là chính cô, một ít kunai và chakra đang cạn dần. Sinh mạng của cô đang tuột khỏi cô và lao đến vòng tay tử thần nhưng viễn cảnh về cái chết lại làm cô cảm thấy an yên hơn bao giờ hết.

Sakura nhắm mắt và chờ đợi. Những cơn đau đang hành hạ cô nhưng cô không để tâm. Cô sẽ không để tâm đến điều vặt vãnh ấy nữa. Cô muốn hát nhưng không còn sức lực, và cô muốn để lại thứ gì đó cho những đồng đội của cô.

Nhưng cô không thể cử động nữa.

Cô biết mình sắp chết.

Nếu như người sắp chết không phải là cô, cô sẽ trách mình thật vô dụng, vì đã không cứu sống được ai đó. Nhưng bây giờ, cô đang nằm thoi thóp, mơ tưởng về những kiếp sau và hy vọng rằng sẽ chẳng bao giờ cô làm ninja nữa.

Không phải cô ghét việc mình là kunoichi. Không, cô đâu ghét điều đó. Cô chỉ ghét việc bản thân bất lực trước những gì mà cô bị tước đoạt mà thôi.

Rồi cô lầm bầm nguyện cầu.

Và buồn cười nghĩ rằng nếu như nãy giờ là thời gian hấp hối, thì hẳn đã nấu được mấy nồi cơm. Cô không nghĩ cô vẫn dai dẳng kéo dài sự sống, trong chút hơi tàn mà vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Hay vốn dĩ cô đã hôn mê từ lâu và đây chỉ là ảo tưởng của cô.

Sakura không biết, Sakura không quan tâm. Cô đang tận hưởng và sẽ không làm gì để bản thân dừng lại những giây phút cuối cùng này. Nó trọn vẹn như cô từng nghĩ. Ra đi trong cô độc với tiếng gió xào xạc và bầu trời trong veo. Một ngày đẹp trời để ra đi.

Sakura đã cống hiến hết mình chưa nhỉ? Trời vẫn trong, vẫn xanh, và lá vẫn in người cô qua ánh nắng.

Sakura đã cống hiến hết mình chưa? Cô đoán là rồi.

Cô cống hiến cả đời mình cho y nhẫn thuật, cô cống hiến cả đời mình cho làng, hoàn thành xuất sắc rất nhiều nhiệm vụ. Cô đi tìm bạt nhẫn của làng, và sống hết mình cho tuổi thanh xuân của cô. Vậy thì, còn cái gì đáng lo âu để bỏ lại phía sau nữa đâu.

Rồi Sakura bước vào ánh sáng vĩnh hằng trước mắt. Ánh sáng trắng, lóa lên và nuốt chửng cô khi cô tin linh hồn mình rơi vào đó. Nơi đó thật dễ chịu biết bao. Vừa ấm áp, vừa mát lành.

—o.0.o—

Sakura nghe tiếng khóc.

Thật kỳ lạ là khi cô đang ở một nơi xa lắm, thì tiếng khóc và rên rỉ đó vẫn có thể vọng đến tai cô. Tiếng khóc bts rứt và đau đớn. Tiếng khóc uất hận và vô vọng.

Tội nghiệp!

Sakura nghĩ thầm. Cô đoán người đang khóc chắc đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng Sakura mặc kệ. Cô đang trên con đường trở về cát bụi. Cô mặc kệ lòng thương cảm của mình chộn rộn khi nghe tiếng khóc thương đau đấy. Cô chỉ muốn bỏ đi mà thôi.

"Sakura, cậu không được chết!"

Lại nữa, cô nghe thấy tiếng thổn thức và cái tên của cô thoát ra từ vùng âm thanh xa xôi vời vợi. Cô đắn đo và quyết định lờ đi. Đã đến lúc cô phải chết rồi. Và Sakura vững vàng bước tiếp.

Cô nhớ mang máng giọng nói này, nhưng vì cô đang sắp ra đi, sắp đến nơi rồi, cánh cổng bằng vàng đang mở ra trước mắt cô, nên cô không tài nào còn tâm trí đâu mà phân tích giọng nói đó nữa.

"Tsunade sama, làm ơn, xin hãy cứu cô ấy. Sakura không thể chết được. Cậu ấy không thể chết được. Em còn chưa đưa Sasuke về cho cậu ấy." Naruto khóc nấc lên, ghì lấy thân xác đang dần trở nên lạnh cứng.

Tsunade đau đớn và khổ sở. Bà không biết cái nào đau đớn hơn nữa. Bà đã không thể cứu học trò của mình, hay bà không thể cứu trái tim của Naruto. Bà đoán là cả hai, nhưng Sakura, con bé đã có thể sống. Vết thương đã lành lại và hô hấp đã rõ rệt hơn, nhưng đột ngột, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Sakura dường như đã quyết định mình nên chết.

Sakura không biết rằng ở thiên đường còn có thể gặp lại kẻ thù của mình. Sasori.

Sasori. Tóc đỏ, áo đen, và một con rối.

Sasori, chiến công vĩ đại của cô.

Và Sakura giơ tay lên.

Xin chào!

"Cô đang làm cái quái gì ở chỗ cho người chết?"

Tôi chết mà... Sakura bĩu môi Giống như anh, tôi đã chết.

"Cô lựa chọn cái chết?"

Ừ, tôi không chống cự lại cái chết.

"Vậy cô giết tôi để làm gì?"

Ừ nhỉ, vậy cô chiến đấu để làm gì? Sakura rùng mình, nhưng ngay lập tức bướng bỉnh xua đuổi cái suy nghĩ lạ lùng vừa chớm trong đầu cô.

Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đi, thế thôi.

"Cô mới mười bảy tuổi, Sakura!" Sasori nhăn mày. "Và mười bảy tuổi không phải là tuổi để buông xuôi. Cô còn có cái gì đó cần đi tìm chứ?"

Không, chả có gì.

Sakura phủ nhận nhanh hơn cô tưởng.

Cô chán chiến đấu rồi. Cô chán đi tìm rồi. Cô chán việc hàng đêm tỉnh dậy, đẫm nước mắt vì một người chưa chắc đã nhớ đến cô. Cô chán việc mệt mỏi khi nghe tiếng bệnh nhân khóc trong tay cô và cô thì không biết khóc trong tay ai. Cô chán lắm rồi.

Và chẳng phải ngày cô chết, thứ cô nhìn thấy sau cuối là một bầu trời đủ đẹp hay sao. Vậy nên chẳng còn gì làm Sakura tiếc nuối nữa.

"Gia đình cô thì sao?"

Tôi không có.

Và Sasori im lặng. Nhưng cô đoán anh ta vẫn muốn cô rời đi. Nhưng đi đâu? Về địa ngục chắc? Cô đã ở đó rồi. Cái thế giới mà cô sống là địa ngục rồi.

"Thế ai sẽ chăm sóc mộ của tôi?"

Chiyo sama chứ ai.

"Thôi, cô sống lại đi!"

Rồi Sasori ném cô qua một cánh cổng màu đồng.

...

Cô cảm nhận những cơn nhức nhối dưới da thịt mình. Đau đớn là thứ đầu tiên khiến Sakura nhận ra mình đang sống. Nửa giây sau đó là ánh sáng phòng bệnh. Và sau đó một giây là tiếng la của Naruto.

...

Sakura đã vượt qua cái chết như thế nào?

Không, cô không vượt qua nó mà cái chết từ chối cô. Sakura nghĩ rằng làm kunoichi, cũng tốt đấy. Bởi đến lúc chết, đối thủ của cô sẽ ngăn cô lại. Không để cô ra đi dẫu rằng đấy là điều duy nhất cô muốn.

"Ê Sakura, chúng ta đi tìm Sasuke tiếp thôi."

"Sasuke ư?" Sakura vuốt tóc "Cứ để cho cậu ấy đi chán đi. Đi chán rồi, cậu ấy sẽ trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me