Cai Duoi
Part 1:Kim Samuel có một "cái đuôi" rất rất phiền phức. Cũng tại "cái đuôi" này mà nhiều lần dồn Samuel vào những tình huống dở khóc dở cười. "Cái đuôi" đó chính là Park JiHoon, đàn anh lớp trên hơn cậu 2 khóa.Mà sự tích về "cái đuôi" họ Park này của cậu, cũng thật sự quá cẩu huyết đi. Mỗi lần nhắc đến nó, lại làm Samuel chỉ muốn đập đầu vô gối chết quách đi cho rồi.Chuyện là, vào một ngày đẹp trời, nắng vàng, mây trắng, chim hót véo von... Samuel đang trên đường từ thư viện trường về, ngang qua nhà thể chất thì nghe tiếng cãi cọ khá to. Vốn định không quan tâm mà đi tiếp, thế nhưng vì trời sinh ra bản tính tò mò, cậu liền rẽ vào xem chuyện gì đang xảy ra phía trong. Tới nơi Samuel liền thấy một đám học sinh quần áo xộc xệch, mặt mũi hằm hằm đang vây xung quanh một người khác, bộ dáng rất thư sinh. Samuel thầm nghĩ không ổn, cậu bạn kia chắc chắn là bị bắt nạt rồi, nếu không giúp thì cậu ấy chắc sẽ bị đánh mềm xương mất. Máu nghĩa hiệp trong người nổi lên, thầy giáo đã dạy, làm người thấy kẻ gặp nguy thì phải ra tay giúp đỡ, ấy mới là quân tử. Nghĩ vậy, Samuel liền nhanh nhẹn đi tới, đẩy một người trong số học sinh đang vây lấy cậu bạn kia ra, kéo cậu ta đứng sau lưng mình, hất mặt nói trước con mắt đầy ngạc nhiên của đám học sinh:" Ỷ đông bắt nạt yếu mà không thấy xấu hổ à? Tan học hết giờ còn không chịu về nhà, túm năm tụm ba bắt nạt bạn bè có gì hay đâu chứ. Mấy cậu còn không đi là tôi gọi bảo vệ đó."Đám người sau khi nghe cậu nói, đều ngây ra mất vài giây. Ngay sau đó ai nấy đều gập người cười rũ rượi, có người còn khoa trương tới mức ngã lăn ra đất, ôm bụng cười đến không đứng dậy nổi. Cả cậu bạn được Samuel "bảo kê" cũng cười. Samuel không hiểu gì hết, cậu có nói sai gì đâu, sao đám người này cư xử kì quái quá vậy?" A, bạn học này, hình như có chút nhầm lẫn rồi. Thực ra là bọn anh...bla blo...."Chắc có lẽ nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu tội nghiệp quá, mà cậu bạn được "bảo kê" lúc nãy, sau một hồi cười chán chê, mới vỗ vai cậu mà giải thích. Samuel càng nghe càng nghệt mặt ra. Đại ý chính là không có vụ bắt nạt nào hết, bọn họ là bạn học cùng lớp, cuối giờ về tranh thủ còn sớm tập kịch cho buổi truyền thông về vấn đề bạo lực học đường vào tuần sau mà thôi. Không ngờ lại khiến cậu hiểu lầm...Samuel mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ. Ôi trời đất ơi quê quá là quê, hóa ra là cậu lo chuyện bao đồng, không dưng lại đem thân mình làm trò cười cho người khác. Ôi nhục nhục là... Ước gì bây giờ trên đất mọc ra một cái hố, cậu sẽ không ngần ngại nhảy xuống ngay đâu.Samuel vội vàng giật lùi lại mấy bước rồi xoay người chạy, còn ở đây thêm 1 phút nào nữa chắc cậu sẽ nhục chết mất. Nhưng chân còn chưa bước được bước nào, cổ tay đã bị người nắm lấy. Chính là cậu bạn được Samuel "bảo kê" lúc nãy:" Xin lỗi vì làm em hiểu lầm, nhưng hành động vừa rồi của em rất có nghĩa khí đấy. Anh là Park JiHoon, lớp 12B." - Nói rồi nhìn bảng tên trước ngực cậu - "Kim Samuel đúng không nhỉ? Em rất thú vị đấy, đã có bạn trai chưa?"Cái gì vậy nè trời, giữ tay cậu lại rồi nói toàn thứ tào lao. Samuel vẻ mặt @_@, tốt nhất không nên dây dưa với con người này. Mặt mũi rõ thư sinh nhưng nhìn nụ cười đang treo trên miệng anh ta kìa, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút...đáng ghét, nếu không phải vừa rồi muốn giúp anh ta thì cậu đã không tự biến mình thành kẻ ngốc rồi. Máu nóng trong người bốc lên,cậu vội giật tay mình khỏi tay JiHoon, mặt mũi cau có, vùng vằng:" Có hay chưa thì liên quan gì đến anh? " rồi chạy thẳng, tai vẫn còn nghe tiếng JiHoon gọi với theo phía sau:"Kim Samuel, anh sẽ theo đuổi em! "Trời mẹ, hãy buông tránh xa cuộc đời cậu ra. Một lần thôi là quá đủ rồi, làm ơn đừng để cậu gặp lại anh ta một lần nào nữa.Nhưng đời thì đâu có chiều lòng người. Vậy nên đó chính là lịch sử về "cái đuôi" họ Park suốt ngày lẽo đẽo theo sau lưng cậu đây. Haizz, mỗi lần nhìn thấy là lại thấy nhức đầu. Ai đó làm ơn cứu Samuel đi mà, hix.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me