LoveTruyen.Me

Cai Gi Bo Ngu Hay Bao Xuyen Thu Roi Sao

T.4, 6 Tháng 1 Năm 20xx

Xin chào! Tôi là Trần Khởi Minh.

Hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi làm nhân viên thực tập tại một công ty gần nhà tôi ở.

Công ty này cũng khá nổi tiếng và tôi còn nghe mọi người xung quanh nói rằng sếp hay các nhân vật nổi tiếng và có tiếng nói trong công ty này rất hào phóng à nha!

Do mới ngày đầu thực tập nên tôi cũng không tin lắm?

Vì là ngày đầu tôi đi thực tập tại một công ty cũng có khá nổi nên trong lòng tôi mới đầu còn lo và hoảng lắm!

Nhưng sau khi qua một ngày làm việc và cũng như thực tập ở đây tôi cũng thấy mọi người ở công ty đều rất rất thân thiện và hòa đồng với người mới vào giống như tôi.

Trong công ty toàn thiên tài,trai xinh gái đẹp không.Đã vậy còn khiêm tốn, nhiệt tình nữa chứ!

Quá đã!!

Mặc dù có một số người mà tôi thấy hơi kì và khốn nạn một chút?

Nhưng cũng quan trọng gì, dù gì đấy cũng không phải chuyện của mình và cũng chẳng liên quan hay đụng chạm gì mình.

Nên tôi không lo lắng hay sợ người khác bắt nạt mình.

Và tất nhiên là trừ cậu ta - Lê Trần Anh Đức, người mà có dấu hiệu làm khó dễ tôi ngay ngày đầu thực tập trong công ty này.

Và cũng là xem như là người quen của tôi hồi tôi còn là học sinh cấp hai.

Mà phải nói là tôi không ưa nó! Nhìn nó trông đểu đểu giống y như thằng Hoàng!

Mà theo những gì tôi tìm hiểu cũng như nghe ngóng được từ mọi người trong công ty.

Thì có vẻ cậu ta là một người có tiếng nói lớn trong công ty mặc dù chỉ mới có 24 tuổi.

Còn tôi thì hơn nó tận 3 tuổi mà lại bị nó khinh.

Cay thật chứ! Mà nếu nói ra thì tôi cũng một chín một mười với cậu ta.

Từ nhan sắc đến tài năng đều không kém cạnh cậu ta.

Đã thế cậu ta còn là sếp trong văn phòng mà tôi chuẩn bị đươc nhận nữa chứ!

Xui xẻo thật!

Dù nhan sắc đến tài năng của cậu ta phải nói là một trăm điểm.

Nhưng đối với tôi thì trừ âm một trăm điểm vì cái bản tính của cậu ta quá khốn nạn?

Và là kẻ tham vọng và cái tôi quá cao!

Và đương nhiên trong lúc tôi làm việc thì tôi cũng đã được người trong công ty có hướng dẫn và nói cho tôi biết một số mẹo quan trong để hoàn thành công việc nhanh hơn.

Và mọi người còn nhiệt tình hơn bằng cách kể cho tôi nghe vài vụ drama lớn nhỏ trong công ty.

Và vụ drama lớn nhất thì nó có liên quan đến cậu ta và cháu gái của ông Hùng, là họ hàng xa của cậu ta.

Nghe bảo là cô cháu gái ấy thích cậu ta rồi tìm đủ cách thức để ép cậu ta chung giường với mình.

Ép hôn, đe dọa các kiểu con đà điểu ấy.

Còn thuê người bỏ thuốc, hãm hại cậu ta nữa.

Nghe mà tội...?

Lúc đó đéo biết sao tự nhiên thấy xót nó vcl.

"Nghe thôi là tôi đã thấy hãm rồi"

"Dù tôi là con trai nhưng tôi còn thấy nó khốn nạn rồi đó. Khi không lại ép người ta lên giường với mình"

"Bộ nhỏ đó không chữ nhục hay ngại là gì à?"

"Trông nó ghê vãi!"

"Nhìn y như trà xanh! "

"Hãm lồn vãi cứt! "

"... "

Đấy là những lời lẽ mà mọi người trông công ty đánh giá cô ta.

Và đương nhiên là còn nhiều lời lẽ khác nữa.

Vì thế nếu tôi mà có gặp được cô thì chắc giả ngu quá!

Nhìn những drama liên quan tới cô ta.

Là biết con người cô ta như nào rồi.

Và một điều khác nữa tôi không ưa cô ta.

Không biết tại sao nhỉ?

Nhưng mà tôi phải công nhận được ở đây vui thật!

Cảm giác được mọi người yêu quý, quan tâm giúp đỡ như vậy đúng là vui vl!

Chứ ở nhà thì có một thằng báo.

À không một bầy thì có.

Một bầy báo gồm năm đứa và trong đấy có tôi.

Và khi tôi đã về đến nhà mọi chuyện cũng chả khá khẳm hơn là bao.

Trần Việt Hoàng là thằng em trai ruột duy nhất của tôi.

Và nó cũng là thằng báo nhất trong nhà và trong nhóm năm người bọn tôi.

Thì như đã biết nhóm bọn tôi có năm người gồm:

Tôi với thằng Hoàng, hai anh em Anh Tuấn với cả Hồng Thơ.

Và cuối cùng là thằng nhóc Anh Đức, hiện tại là sếp của tôi.

Bọn tôi gặp được nhau và chơi thân với nhau được là do thằng Hoàng.

Và chắc bọn tôi chơi chung với nhau khoảng chừng mười mấy năm?

Bắt đầu từ năm cấp hai.

Lần gặp gỡ đầu tiên của bọn tôi phải nói là trùng hợp đến đéo tả nổi.

Má! Thề lúc đó buồn cười với ngại vãi cứt.

Chuyện kể ra thì dài lắm.

Mà quay lại với chủ đề ban nãy.

Hôm nay lại trùng hợp thay là thằng Hoàng nó tan làm sớm.

Nên nó đã nói với tôi là hôm nay nó sẽ làm bữa tối cho cả tôi và nó.

Mới đầu thì tôi nghĩ là ừ thì nó thấy mình đi làm mệt mỏi nguyên ngày.

Mà còn phải làm đồ ăn cho cả nó và mình nên bây giờ nó muốn báo hiếu chăng?

Ừ thì mọi chuyện sẽ yên binh nếu chỉ có vậy đúng không?

Nhưng Ông Trời say đéo.

Số tôi phải nói là nó đen vãi cứt luôn ấy!

Cmn! Thằng Hoàng nó nấu ăn cái kiểu đéo gì mà cháy mẹ cái bếp.

Đã vậy mấy món mà nó đem ra thì món nào món náy nó đen thui.

Nhìn như như đồ ăn để hơn mấy tháng ấy!

Và thế là dẹp mẹ khỏi ăn luôn.

Ăn uống con mẹ gì nữa!

Đúng là nuôi ông tay áo, nuôi bái báo trông nhà!

Ngày chó má gì xui vãi vứt!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me