LoveTruyen.Me

cái giá của kẻ phản bội. ; cedric diggory

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙 ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

-Hyunafic

    

  

Ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm.
    

Một sự ra đi đầy tiếc nuối cho cả Hogwarts, một thanh có triển vọng đầy tài năng và tương lai lại nằm xuống mặt đất nơi màu cỏ dại xanh ngát, đôi mắt mở to vẫn đang nhìn bầu trời màu xám xịt, tim đã ngừng đập như thông báo cuộc sống đã chính thức khép lại.
   

Nhưng ở đâu đó. . . Ở một tĩnh mạch nào đó, một giọt máu nào nó vẫn đang có ý trí sống dậy, mong anh ta sống lại một lần nữa.
   

Anh còn ba, còn một người người đàn ông mà anh thương yêu vẫn đang chờ anh về với chiếc cúp và ôm anh thật chặt, hét lên với mọi người đầy hãnh diện rằng:
   

" 𝑪𝒆𝒅𝒓𝒊𝒄 𝑫𝒊𝒈𝒈𝒐𝒓𝒚! Thằng bé là con trai của tôi!"


Anh cũng muốn mọi người phải nhìn mình bằng một con mắt khác, một con mắt đầy ngưỡng mộ trước tài năng của anh chứ không phải là vẻ ngoài điển trai. Muốn ai cũng phải công nhận không phải Hufflepuff nào cũng dở tệ, chỉ là họ không cố gắng hết mình mà thôi chứ nếu họ đã cố gắng thì sẽ không thua một ai.
  

Chỉ là cuối cùng anh vẫn nằm xuống, không phải do tim không cố gắng nỗ lực cho anh sống dậy mà là do sức mạnh từ lời nguyền chết chóc quá lớn, nó dường như tất cả lối sống của anh nên dù muốn hay không.
      

Anh vẫn chết.
    

Giây phút ngắn ngủi đó, anh chỉ ước mình gặp người ba để xin lỗi vì không thể làm hết được bổn phận một đứa con hiếu thảo, bỏ người đàn ông đã có tuổi với hai màu tóc đó lại một mình cùng nỗi cô đơn hiu quạnh.
   

Nhưng chắc chắn sẽ không ai quên đi được sự anh hùng đầy dũng cảm của chàng trai đó, dám đối đầu với những kẻ tử thần theo nghĩa đen thật sự.
   

𝑪𝒆𝒅𝒓𝒊𝒄 𝑫𝒊𝒈𝒈𝒐𝒓𝒚 - được nhà trường Hogwarts lập một cái bảng đá nho nhỏ xem như là thành tích mà anh đã làm cống hiến cho đời, Giáo sư Minerva McGonagall hay là hiệu trưởng hiệu trưởng Hogwarts, biết rằng một cái bảng đá nhỏ được treo ở một cái bức tường gần dọc hành lang để các phù sinh đi ngang sẽ thấy là không đủ vì cả đời của anh luôn cố gắng cống hiến dù là nhỏ nhất đến lớn nhất, nhưng đó là những gì bà có thể làm.
    

" Calliope! Calliope! Calliope!"
   

Một cô gái có mái tóc màu đen nâu, cùng cặp mắt kính tròn đen của mình vẫn đang mải miết đọc chiếc bảng đá của Cedric Diggory, cố tình phớt lờ tiếng gọi của người bạn thân-... À không, là người bạn cũ của mình.
   

Nhưng không, không đúng
   

Cô bé đó không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này.
   

Nhân vật chính của chúng ta là cô bạn đang gọi tên Calliope cơ.
   

Cô bé có mái tóc nâu màu sô cô la đang bước nhanh hơn đến gần nơi Calliope đang đứng, miệng con bé vẫn đang gọi cái tên:
   

" Calliope Potter! Bồ có nghe mình không vậy?"
   

" Thôi đi không Weasley? Mình đã bảo rồi, chúng ta không còn là gì của nhau nữa!" Calliope quay lại, nhìn cô bé tóc nâu đó, trong ánh mắt đầu vẻ khó chịu như thể cô bé tóc nâu đó là một đống rắc rối phiền toái.
   

Phải, là Weasley- đúng hơn là Philomena Weasley, con thứ trong gia đình có ba chị em nhà Weasley.
   

" Nhưng-"
   

" -Không nhưng nhị gì hết! Mình đã nói rồi và mình không muốn nói chuyện với bồ nên làm ơn NÍN HỌNG GIÙM CÁI!"
   

Lời nói chưa kịp rời khỏi miệng Philomena thì đã bị nhỏ có cặp kính tròn cắt ngang, điều đó làm đôi lông mày nâu nhạt của nhỏ cau lại trông khó coi vô cùng.
  

Nhỏ nhìn hình bóng của Calliope rời đi đầy tỏ vẻ lạnh lùng, chảnh choẹ khiến nhỏ cau mày và nheo mắt nhiều hơn.
   

Philomena tức, đá mạnh cục đá nhỏ nhỏ ở dưới đất khiến nó văng đi các đó vài bước đi, nó quay đầu nhìn vào tấm kính của bảng đá bên cạnh.
   

Mặt nhỏ trông vừa xấu vừa buồn cười vô cùng nhưng nhỏ không quan tâm, thay vào đó nhỏ lại lẩm bẩm:
   

" Mày nghĩ mày là con của Potter rồi dám làm vẻ kiêu ngạo đó hả?"
   

" Con của Harry Potter thì sao? Không giỏi thì vẫn bị gọi là cái loại bất tài thôi.."
   

Nói rồi nhỏ đảo mắt thở ra đầy bực dọc, lưng dựa vào bức tường cạnh cái bảng, miệng lại lầu bầu:
 

" Chỉ là trò chơi khăm, đã bảo đừng nhắn tin nói xấu người khác, nhắn cho đã bị người ta thấy cái quay ngược ra trách mình."
   

" Mình không nói xấu người khác thì có gì mà sợ...mình không có nói xấu ai hết mà, phải không nhỉ...?"
  

Mạnh miệng là thế nhưng giờ nhìn xem, người bạn thân duy nhất còn lại đã nghỉ chơi với nhỏ, vậy từ giờ chỉ có nhỏ một mình mà thôi.
 

Mà ở cái trường Hogwarts này ai cũng biết nó quậy nhứt trong đám anh chị ở nhà, thông minh thì có nhưng luôn đặt vào mấy trò chơi khăm, đợt nào về nhà cũng bị ăn no đòn nhừ tử từ má mà có tởn đâu.
   

Có đợt má nó còn cấm túc không cho nó ra ngoài gần một tuần, nhưng vẫn cho nó đồ ăn vậy mà nó gan dám đập bể cửa kính rồi nhảy xuống đất từ lầu hai mà đi ra ngoài chơi, tới lúc về thì tay chân lại lấm lem bùn, và sau đó lại bị má nó cho ăn đòn đến đỏ cả mông.
   

Ba nó phải khuyên dữ thần thì nó mới đỡ quậy hơn, mà được có một tuần thì lại phá người ta tiếp rồi bị cấm túc.
   

Giờ nó không có ai chơi chung hết, hơn nữa ai cũng xa lánh nó, ngoài chị và em trai nhưng họ cũng bận cho đám bạn và cuộc sống của bản thân.
   

Đâu rảnh hơi đâu mà bên cạnh nó hoài.
   

Nghĩ mà vừa buồn tuổi vừa tức, nhỏ lại đá mạnh vào một cục đá dưới đất, mặc cho nó lăn đi xa nhưng vẫn không khiến nhỏ vui lên.
    

" Không có bạn cũng không sao cả!" Philomena tự trấn an bản thân, đầu lại ngước lên nhìn về phía mà Calliope bước rời đi, thì thầm. " Cứ đợi đấy. . Rồi sẽ hối hận khi dám kêu mọi người tẩy chay con nhỏ Philomena này, mày sẽ phải trả giá."
   

Philomena đảo mắt, nhìn tấm bảng đá có tên 𝑪𝒆𝒅𝒓𝒊𝒄 𝑫𝒊𝒈𝒈𝒐𝒓𝒚 cạnh mình.
   

Nghe nói mày thích Cedric Diggory lắm.... Vậy tao sẽ cho anh ta kiếm mày đến tận giường luôn, Philomena nghĩ thầm rồi chạy vụt đi.

   

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Tối đó khi Chị gái của Philomena là Rose Weasley - cũng như người cùng phòng ký túc xá, đang ngủ thì nhỏ lại lẻn rời khỏi giường lấy mấy cuốn sách mà chị nó hay đọc.
 

" Cái gì mà tùm lum vậy..."  Philomena lẩm bẩm, mò trong tủ đồ của chị mình, cố hết sức không gây ra tiếng động.
 

Chị nó có cả một đống sách, làm thành một cái thư viện nhỏ còn được nữa cơ, nhỏ học lỏm mấy cái trò chơi khăm hay gì đó cũng từ sách của chị nó hết, cũng vì vậy mà đợt trước Philomena vô tình chú ý đến một cuốn sách có chút man rợ.
 

Cuốn sách nói về quỷ và những cách triệu hồi bằng phép thuật, nghe cứ mê tín dị đoan nhưng ở thế giới phép thuật này thì cái gì cũng có thể..
 

" A-! Đây rồi." Cặp mắt của Philomena sáng lên đầy vui sướng, nhỏ xé trang giấy đó rồi gấp lại bỏ vào túi áo khoác, từng bước chân đầy chậm chạp và kỹ lưỡng để rời khỏi ký túc xá.
 

Đến nhà vệ sinh nữ bỏ hoang, mắt nó liếc nhìn xung quanh đầy cẩn thận như thể sắp làm chuyện xấu.
   

Ừ thì sắp làm chuyện xấu thiệt.
 

Mà nhỏ lấy làm lạ, thường ngày hay thấy Myrtle Khóc nhè cứ bay quanh ở đây, mà nay lại không thấy đâu.
  

Vậy càng tốt.

 
Philomena lấy trong túi áo khoác ra tờ giấy và mở ra.
 

- Những thứ cần thiết gồm:
  

+ Năm cây nến.
 

+ Một bức ảnh của người cần triệu hồi.
 

+ Một bông hoa Tầm Anh đặt vào trong bức ảnh.
 

+ Đọc câu ' Tôi đang cần bạn hãy đến đây.'  Năm lần.
 

" Có cần thiết phải đọc câu này sao.... Đọc ngượng mồm chết mất." Philomena lẩm bẩm, hơi nheo mắt rồi lại móc trong túi ra một bông hoa nhưng rồi dừng lại.

 
" Chết-! Mình không có ảnh của anh ta, vậy sao triệu hồi được đây...." Philomena vò đầu đầy bực bội, thầm nguyền rủa bản thân vì quá ngu ngốc. Philomena thở nặng nề, sau đó vài giây lại nảy ra một ý tưởng. " Đúng rồi! Mình không có ảnh thì mình vẽ, mình thấy ảnh của anh ta rồi nên chắc chắn sẽ thành công."
 

" Trời ơi mày thông minh quá Philomena ơii."
 

( Tui vẽ theo kiểu joker nên mong mọi người đừng có bảo xúc phạm Cedric hay gì đó nhé 🙏🏻)

 

 
".... Ha ha ha.... Cũng giống mà... Cũng đẹp mà... Mày vẽ đẹp thực thụ như một hoạ sĩ vậy . . Phải không?" Philomena cười ha hả đầy gượng gạo nhìn bức tranh, không biết nói gì hơn mà tự hỏi bản thân như bị mắc bệnh tự kỷ.
  

Ban đầu Philomena còn mong sẽ triệu hồi được anh ta để trả thù, cứ tưởng tượng mỗi ngày anh ta sẽ bám theo Calliope làm nhỏ cười khanh khách nhưng giờ chỉ mong không triệu hồi được anh ta, vì sợ anh ta sẽ trội mồ sống dậy đánh chết nhỏ tại không thể vẽ diễn tả hết được nét đẹp lãng tử của anh ta mất.
    

" Mặc kệ, có còn hơn không." Philomena lầu bầu, tay với lấy bông hoa bên cạnh, bỏ hai thứ đó xuống đất rồi đốt mấy cây nến đặt chúng xung quanh bức ảnh.
 

Philomena cảm thấy hơi ngượng vì phải đọc câu trong sách yêu cầu, lúc nhỏ cứ học theo thoại của mấu siêu anh hùng, khoái muốn chết còn tự hào đi học cứ nói trước mặt mọi người mà giờ lớn rồi, đọc thì thấy ngượng miệng như bị đá chắn ngay họng vậy.
 

Cô thở ra một hơi dài, rồi nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt vào nhau.

 
- "Tôi đang cần bạn hãy đến đây."
 

- "Tôi đang cần bạn hãy đến đây."
 

- "Tôi đang cần bạn hãy đến đây."
 

- "Tôi đang cần bạn hãy đến đây."
 

- "Tôi đang cần bạn hãy đến-"

 

*Bùm*

 

   
───

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me