Chương 18
Chương 18-------------------------------Đồng hồ điểm qua con số 12, bên ngoài điều đã tối đen như mực, không khí im lặng đến cây kim rơi xuống vẫn tạo nên tiếng vang lớn, phòng khách rộng rãi xa hoa duy chỉ có một thân ảnh ngồi trên sofa lớn là tịch mịchLý Gia Hân từ chỗ trợ lý cơ bản thu được thông tin, thời gian trước Hàn Chân cũng đã sớm đưa cho bà những thông tin trích ngang trong thời kì trưởng thành của Triệu Lệ DĩnhDĩ nhiên mối quan hệ cùng Mạch tiểu thư kia Lý Gia Hân đương nhiên hiểu rõ, bà vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm cách tốt nhất để chạm vào vấn đề này thì hiện tại đôi trẻ lại tan đàn xẻ nghéTác nhân lại còn là cháu gái mình....Dưới con mắt của người lâu năm sống trong thương trường thì Lý Gia Hân cho rằng mọi sự không thể đơn giản như vậy?Muốn điều tra cũng cần phải có thời gian, điều quan trọng hiện tại là đứa con ngốc nghếch kia lại trốn ở cái xó nào mà gặm nhắm đau lòngBà lần đầu tiên trong đời hi vọng con cái sẽ tìm đến mình khi có chuyện không vuiChỉ tiếc xa cách nhiều năm, cộng thêm bản tính của Triệu Lệ Dĩnh đã sớm hình thành tính cách độc lập, muốn đứa nhỏ này hướng bà thủ thỉ mè nheo chỉ e là rất khóNhiều năm như vậy tư vị vừa lo lắng vừa tức giận này chính là Lý Gia Hân chân chân thật thật cảm thụBên ngoài nhìn vào Triệu Lệ Dĩnh mỹ mạo hơn người, dung trang xinh đẹp, thành tựu đầy đủ nhưng mấy ai biết được ẩn sâu bên trong là một cổ thân thể bệnh tật, đầy khiếm khuyếtNếu nàng thật khỏe mạnh thì những lần nàng lâm bệnh Dương Tử điều sẽ không gấp đến độ cháy cả da đầu như thếVậy mà hiện tại, bên dưới chân nơi Triệu Lệ Dĩnh ngồi chính là ngỗn ngang vỏ chai rượu rỗng, còn cả bia lon, độ hủy hoại như vậy chỉ sợ chính mình không kịp đi họa hình làm đám tang cho chính mìnhTrước đây tửu lượng của nàng cực kỳ tốt, sau vì bệnh mà cắt đi một quả thận, bác sĩ vốn luôn răn đe tuyệt đối tránh xa các loại rượu bia, nàng vẫn rất thành thật mà làm theo, duy chỉ vài lần là phá lệ uống vì công việc, nhưng hiện tại đích thị là tìm cơn say để quen đi phiễn não trong lòngChỉ tiếc càng uống lại càng thanh tĩnh....Triệu Lệ Dĩnh ngã ngồi dưới sàn, lưng nàng tựa vào vách tường, không gian xung quanh điều không có ánh sáng duy nhất ánh trăng treo bên ngoài kia là nhàn nhạt soi vào thông qua ô cửa sổ lớn, ánh sáng từng đợt hắt vào dáng vẻ chán chường của nàngNàng không khóc, không nháo, chỉ đơn giản thỉnh thoảng cầm chai rượu lên nốc và để mặc cho nước mắt cứ theo cảm xúc bên trong mà trỗi dậyNàng biết chính mình là đang vô cùng không công bằng với Mạch Thanh Hy, nàng đương nhiên luôn tin tưởng vào chị ấy, tin tưởng vào tình cảm của bọn họ, nhưng nàng lại càng tin tưởng chính mình sẽ không thể nào cứ như trước đây mặc tất cả một lòng hướng vào tình cảm của Mạch Thanh HyBa mươi năm qua điều mà nàng vẫn luôn tâm niệm chính là sự nhìn nhận của mẹ, đến hiện tại nàng vừa chỉ chạm vào một góc nhỏ của vị tình thân thì đối tượng đẩy Mạch Thanh Hy vào tròng lại là biểu tỷ của mình...Triệu Lệ Dĩnh khép lại đôi mắt đã muốn khô khốc của mìnhGiờ phút này có được một cái ôm thì thật tốt....Mẹ....con không muốn người vì chuyện của con lại cùng người nhà nháo lên.....tình cảm của con....có thể mất nhưng thời gian ngắn ngủi vừa qua bên người, ấm áp người mang lại...con thật lòng không muốn đánh mất...Lý Gia Hân vốn là muốn để Triệu Lệ Dĩnh tự tìm đến mình nhưng một tuần qua sự chờ đợi của bàn hoàn toàn không có đáp án, đứa nhỏ cứ như vậy mà im lặng biến mấtCửa hàng không đến, di dộng không liên lạc được, nhà lại càng không có, không chịu được bồn chồn vây quanh, Lý Gia Hân đánh một cuộc điện thoại cho Hàn Chân, kết quả chính là tóm được Triệu Lệ Dĩnh ở khách sạn Bắc ĐạiTình trạng đã bất tỉnh từ lâu .....Hàn Tuyết nhận được tin không nói hai lời trực tiếp từ đoàn phim li khai, đạo diễn dù có ý kiến càng không dám hé nửa lời khi Hàn Tuyết hay Lý tổng kia tiếng nói điều cao hơn hắn mấy vạn lầnTrong thời gian chưa đến một năm Triệu Lệ Dĩnh nằm phòng cấp cứu ba lần, mà không lần nào là thương tổn thông thườngHàn Chân nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của bà xã trong lòng dù có tức giận đứa nhỏ không ngoan ngoãn kia nhưng vẫn đâu đó cảm thấy nếu Triệu Lệ Dĩnh thấy được bản thân được mẹ lo lắng ra sao, chỉ sợ lòng sẽ nở lên mấy đóa hoaLộp cộp...Hành lang bệnh viện vang lên âm thanh giầy cao gót nện dưới sàn gạch, người đến dáng vẻ tương đối mặc áo blouse trắngLà Dương Tử-Làm sao vậy? Dĩnh bảo lại làm sao vậy?Dương Tử thời gian này điều bị công việc quấn chặt không buông, cô vẫn thỉnh thoảng cùng hội bàn tám nhảm vài câu đương nhiên vẫn nắm được chuyện Triệu Lệ Dĩnh cùng người mẹ sắc lạnh của cậu ta đã làm lành, đã nhận nhauCòn chưa hẹn được một ngày mở tiệc ăn mừng, giờ lại đùng đùng nhập viện?Triệu Lệ Dĩnh là đam mê bệnh viện hơn cả một bác sĩ như cô-Con bé thất tình, cả tuần nay không liên lạc, ta không chịu được mới tự mình đi tìm, kết quả chính là như vậyChất giọng của Lý Gia Hân nhiều hơn mấy phần tình cảm, bà đối với nhóm bạn của con gái đã có cái nhìn khác biệt-Thất tình?Hiển nhiên Dương Tử không tài nào tin nổi, trên đời này có thể có nhiều người đến rồi đi, yêu rồi chia tay nhưng mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh cùng Mạch Thanh Hy vững như bàn thạch, lại có thể không tí bọt sóng mà chia tay như vậy?Cắt đứt cuộc trò chuyện nơi hành lang chính là âm thanh của cửa phòng cấp cứu được đẩy ra-A Thành, bên trong là bạn của ta, cô ấy như thế nào?Dương Tử đối với vị bác sĩ này có nhận thức, tay nghề không tệ, cô cơ bản cũng thả nhẹ được tâm tình-Đã không có nguy hiểm, nhưng là lần sau nếu muốn chết có thể trực tiếp kết liễu bằng cách khác đừng hành hạ chính mình như vậy...Lý Gia Hân bỏ xuống được lo âu thì cõi lòng lại có sóng lớn đánh vào, lời vừa rồi của bác sĩ bà một chút cũng sẽ không bỏ qua, đợi khi Triệu Lệ Dĩnh xuất viện tất cả sẽ được hảo hảo mà tính toánKhi Triệu Lệ Dĩnh chập chờn mở mắt đã là chuyện của mấy tiếng đồng hồ sau đó, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi khiến cho mi tâm nàng mạnh mẽ nhíu lại một đoàn, nàng vốn là muốn tìm một cái ổ nhỏ để trôi qua chuỗi ngày phiền muộn này kết quả bị tóm, để có thể nằm yên vị ở bệnh viện thì không lý gì chuyện này không ai hay biếtChỉ nghĩ đến đã thấy phiền não nhân đôi....-Tỉnh rồi thì mở mắt ở đó mà than ngắn thở dài?Âm giọng vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh, gai ốc trên người Triệu Lệ Dĩnh cứ thế mà dựng thẳng dậy, nàng xác thực muốn trốn-Mở mắt ra cho mẹ!Hàng mi Triệu Lệ Dĩnh khẽ run run, ánh mắt nàng trốn tránh cái nhìn như thú săn mồi của mẹ, nàng trong vô thức đưa tay kéo chăn muốn trốn đi ánh nhìn cường đại này nhưng mẹ là nhanh tay hơn, chặn lại hành động của nàng-Con dám trốn?-Mẹ....con không có trốn, chỉ là...chỉ là.....Lý Gia Hân đưa tay nắm lấy mu bàn tay của con gái, ánh mắt hơi nhếch lên như trong chờ một cái lý do ấu trĩ nào đó sẽ được thốt ra-Chỉ là gì?-Chỉ là...chỉ là...đèn sáng quá....chói mắt con...Triệu Lệ Dĩnh thật lòng muốn cắn rách cái lưỡi của mình, sao có thể dùng loại lý do ngớ ngẩn như vậy-Ngu ngốc, con thấy trong người thế nào? Lý Gia Hân trực tiếp dùng tay vỗ nhẹ vào đỉnh đầu người đang nằm, ánh mắt mang theo vài tia sủng nịnh nhưng nhiều nhất vẫn là hàn quang lạnh lẽo-Con không sao....-Vậy con có gì muốn nói với mẹ không?Xoay chuyển chủ đề như vậy Triệu Lệ Dĩnh có thắt dây an toàn cũng không tránh được cua gắt đến thế-Con...con xin lỗi....Lý Gia Hân kéo lấy ghế nhỏ gần đó chậm rãi ngồi xuống, hai tay bà vòng trước ngực một dáng vẻ chuẩn bị tiếp thu câu chuyện nhưng ai lại nghĩ con gái một câu cũng không cùng bà trao đổi-Con mấy ngày qua mất liên lạc, còn là không về nhà làm mẹ lo lắng, con xin lỗi, mẹ muốn phạt thì đợi con xuất viện con sẽ không chạy mất...Đây nào phải lời mà Lý Gia Hân muốn đứa con này nói...Không khí trong căn phòng lần nữa rơi vào trầm mặcSau cuộc đối thoại lưng chừng ấy thì những ngày sau Triệu Lệ Dĩnh nằm viện Lý Gia Hân vẫn tỉ mỉ săn sóc duy chỉ là nhất quán điều không nói một lời dư thừa, loại bạo lực lạnh này đối với Triệu Lệ Dĩnh lại phi thường khó chịuỞ buổi tối ngày thứ tư sau khi dùng qua cơm, Lý Gia Hân ôm laptop ngồi ở sofa xử lý công vụ thì Triệu Lệ Dĩnh hạ xuống quyết tâm từ trên giường bệnh chậm rì rì di chuyển đến trước mặt bà-Mẹ, con có chuyện...muốn....-Làm sao? Đèn sáng quá sao?Lý Gia Hân không hề đưa mắt nhìn lên dáng vẻ của con gái, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào màn hình máy tínhĐây là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh hướng mẹ mình nhận lỗi, nàng nói sao cũng cảm thấy lóng ngóng tay chân, đắn đo hồi lâu chính là dứt khoát hạ gối quỳ xuống trước mặt mẹHành động này khiến động tác gõ phím của Lý Gia Hân dừng lại-Con làm gì?-Mẹ con xin lỗi! Con biết vừa qua người lo lắng cho con, con lại không có suy nghĩ khiến người phiền não, bận rộn như vậy còn phải đến đây chăm con, con hôm nay đã bình ổn con hướng người nhận lỗi, người phạt con đi!Khóe môi Lý Gia Hân khẽ động, bà để laptop sang một bên, chân chính quan sát biểu cảm của con gái, đã là nữ nhân ba mươi tuổi ở bên ngoài xem có tiếng nói lẫn địa vị giờ lại có thể vứt bỏ cái tôi hạ gối nhận lỗi, trong lòng đứa con này vị trí của người mẹ quả thật không nhỏ-Con nói cho mẹ biêt lý do con thành dạng vậy mẹ sẽ bỏ qua cho con....Triệu Lệ Dĩnh cụp xuống mi mắt, nàng tức nhiên muốn hướng mẹ đòi công đạo nhưng nàng tin rằng thời gian này chỉ sợ Mạch Thanh Hy đã làm đến gà bay chó sủa, mẹ cũng sẽ không thể không biếtNói cách khác người của Lý gia không thể không tìm mẹ nói vài câu..Nàng chính là không nên để mẹ phiền não nhân đôiÁi tình là cái quỷ gì chứ? Buồn một chút rồi lại thôi...-Con là do muốn phóng túng một chút!Vừa rồi là đau lòng hiện tại Lý Gia Hân chính là tức giận, con gái thà là tự mình ôm bức bối cùng không nguyện cùng bà san sẽ, là cho rằng bà sẽ đứng về phía Lý Thu Hoa thay vì con gái thân sinh sao?-Giỏi, còn biết nói cả lời này! Đứng dậy đi, về nhà rồi nói....Lý Gia Hân đứng dậy rời khỏi phòng bệnh bỏ lại Triệu Lệ Dĩnh với mớ hỗn độn vẫn lặng lẽ quỳ đó....--------------------------------------Đây là một chiếc nick phụ mình dùng để đăng tải những truyện mà mình cố định cả hình ảnh nhân vật, mình hay sáng tác dưa trên hình ảnh của một người nào đó để có thể dễ dàng phát triển nội dung, mình không nghĩ truyện này lại được mọi người đón nhận, mình không dám hứa nhưng sẽ cố gắng hoàn bộ truyện này nhanh nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me