Ngoại truyện 1
Caleb khuỵu xuống, khom lưng gối đầu lên vùng đùi mềm mại của người con trai trước mắt. Để người ấy tết tóc cho mình, để những ngón tay thon dài chạm vào từng lọn tóc bạc trắng dài ngang lưng, để cảm giác được em quan tâm và chăm sóc bao trọn lấy toàn thân hắn.Nhưng hắn đang nghĩ gì vậy, có lẽ Alef sẽ cảm thấy hắn thật kỳ lạ. Em và hắn vốn chỉ là chiến hữu kề vai, làm sao có thể trở thành một đôi. Nhưng hiện giờ hai người gần gũi như đôi tình đang thân mật.Giấu đi tiếng thở gấp gáp, hơi nóng phảng phất trên lớp vải trơn mỏng che đậy một làn da tựa cánh linh lan trắng. Thân là vị Chiến Thần hùng dũng của một chốn tàn tích gần ngưỡng cửa địa ngục, trên vai gánh vác trọng trách bảo vệ sự bình yên từ những vùng đất khác, việc sống hay chết đều không thể quyết định, hắn sao đủ tư cách để nói lời yêu em, đã biết bao lần hắn cười khổ khi nghĩ về cuộc tình đơn phương này. Có vẻ như hắn là một đóa hướng dương dành trọn đời để hướng về vầng mặt trời của mình, cho đến giây phút lụi tàn vẫn một lòng say đắm.Bàn tay to lớn lặng lẽ chạm vào gò má người ấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt vài lọn tóc mái trên gương mặt xinh đẹp kia sang bên tai. Nghiêng đầu nhìn ngắm, trái tim hắn bỗng chốc đập nhanh, bồi hồi vì nhung nhớ, khao khát vì tình yêu, thổn thức vì kiềm chế.Hắn muốn nói, muốn nói lên ba từ."Ta yêu người..."Liệu người có yêu ta? Rung động vì những cử chỉ quá đỗi gần gũi mà ta chỉ dành cho người? Tới khi nào, ta có thể nói yêu người?Hắn yêu em, nhưng lại không thể bộc lộ lời yêu từ tận cõi lòng.Hắn yêu em, nhưng lại không thể nguyện ý cùng em bước đến lễ đường.Hắn yêu em, chỉ có thể lưu luyến bóng hình em suốt một mảnh tình chẳng trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me