LoveTruyen.Me

Call Girl Call Boy Full

Hót Gơn ấy  dần trở nên gớm mặt và nghe đâu cặp kè với Nam "kều". Con nhỏ đó cả ngày chỉ biết tập trung vào chuyện làm đỏm dáng và chụp ảnh cả ngày. Nó còn có tiền mua iphone để sống ảo với thiên hạ.

Và con nhỏ đó không quên bày trò bắt nạt người khác. Thi thoảng vẫn tìm cách chọc ngoáy tôi. Con nhỏ chụp tôi rồi úp lên phây búc của nó và nói rằng nó cảm thấy hạnh phúc khi ông trời vô cùng khả ái với nhỏ. Ồ tôi lại tiếp tục nổi tiếng. Tôi không hiểu cái mạng xã hội đó có gì mà chúng luôn thích sống ảo đến vậy. Chúng bắt nạt tôi ngoài đời chán chê chưa đủ mà còn đem lên mạng mới thỏa mãn. Những vết thương trong tôi lại tiếp tục rỉ ra. Tôi sợ người khác vô tình nhận ra tôi ngoài đời. Rồi sẽ cười vào tôi như cái cách chúng nó mong muốn. Tôi bị áp lực bủa vây.

Tôi đã cố nhẫn nhịn để học cho xong cái năm cuối cấp này. Nhưng tôi đã lầm về việc đó. Ra là không chỉ CALL GIRL này  mà còn vô vạn CALL GIRL khác. Và CALL BOY thì luôn thường trực tạo nên một bức tường bao bọc chúng nó.

Bạn tôi- Hải Yến chơi với con nhỏ nên ngày càng thơm lây. Nó dần tách biệt tôi.

Lúc này tôi mới hiểu bản thân mình đã sống quá phu thuộc vào người khác. Nhưng rôi tiếp tục im lặng và sống lầm lũi những tháng ngày qua như vậy. Đột nhiên vào một ngày đẹp trời tôi không thấy hót gơn đâu nữa. Và tôi nghe cả lũ bợn trong lớp xì xào rằng nó có bầu sắp cưới thằng Nam kều.

Thế đấy cuộc đời hót gơn của nó kết thúc như vậy đấy. Chắc nó nghĩ bản thân mình là nhân vật chính trong các chuyện ngôn tình. Nó sống như cái chị đại trong các cuốn tiểu thuyết về học đường. Nó tưởng thế là hay lắm nên đã phải nhận quả đắng. Bây giờ mà chúng cưới nhau ở cái tuổi còn chưa kiếm ra đồng nào. Thằng Nam kều vẫn đi học còn hót gơn phải ở nhà với cái bụng ngày càng to.

Tương lai của bọn chúng thật ảm đạm.

Còn tương lai của tôi vẫn tiếp tục rỉ máu như vậy.

Cả khối giờ đây đã biết tôi nổi tiếng trong lớp như thế nào. Tôi thấy xấu hổ rồi lại dằn vặt rồi lại khóc rồi lại tức giận. Tôi nghĩ đến người tôi thích và chắc là giờ cậu ta đã biết hết mọi chuyện. 

Tôi khóc vì những gì tôi đã trải qua thật quá kinh khủng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình trở thành người bị bắt nạt vậy nên khi rơi vào hoàn cảnh này khiến tôi thấm thía rất nhiều điều.

Gía như tôi không hèn nhát và giúp đỡ những bạn học cũ bị bắt nạt ngày đó. Thì tôi đã không mắc cái chứng bệnh sợ chết đến như vậy. Tôi đã không bị yếu đuối mà phải là người dũng cảm bảo vệ chính mình đầu tiên. Tôi rất hối hận.

Khi tôi nhận ra sự thật thì tôi đã hao lực vì khóc quá nhiều.

Tôi thức dậy đi học với cái đầu hơi ê một chút.

Điều mà tôi không ngờ khi mình đến lớp là con CALL GIRL - Hương ruồi vẫn còn ở lớp. Nó nhìn thấy tôi liền nhoẻn miệng cười nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me