LoveTruyen.Me

Cam Dao Tu Khac Bao Vat Quy Gia Nhat The Gian


01.

Những chú rồng con nhỏ bé của long tộc đã được dạy rằng "bắt được một nàng công chúa" là vinh quang tối cao của việc trở thành một con rồng.

“Công chúa là người như thế nào hả bà?” Đám nhóc vây xung quanh đống lửa trại, quấn lấy long nãi nãi nghe kể chuyện.

"Công chúa…" Bà đưa móng vuốt lên và chạm vào đầu của rồng nhỏ bên cạnh, mỉm cười, "Nàng có mái tóc mềm mượt, trang sức đẹp, đôi mắt lấp lánh, giọng nói cũng rất hay..."

"Quan trọng nhất chính là con sẽ bị nàng thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Có thể nói công chúa là kho báu quý giá nhất thế gian."

Lợi Lộ Tu là con rồng có bộ vảy ánh vàng đẹp nhất trong tộc, đối với vấn đề này không có mấy hứng thú. Thế nhưng bản tính của loài rồng là thích những thứ lấp lánh, nghe đến đây, chú rồng con vẫn luôn ỉu xìu cũng không thể không tưởng tượng ra bộ dáng của công chúa. Nếu có thể tận mắt thấy thì cũng không tồi đi?
Vì vậy, ngày thành niên, Lợi Lộ Tu cùng những con rồng khác từ biệt quê nhà, miễn cưỡng tham gia vào thỏa thuận sau một năm quay lại đảo Hải Hoa, xem ai là người sẽ bắt được công chúa thật sự.

2.

Thế giới loài người có rất nhiều đồ vật thú vị, Lợi Lộ Tu nhìn qua thanh bảo kiếm của nhà này, lại xem xem túi thơm của nhà kia, đầu đội vòng hoa và ăn quả táo từ tay một cô bé, hỏi cô rằng mình có thể tìm công chúa ở đâu.

Cô gái nhỏ đỏ mặt, khẽ đẩy hắn ra, "Đương nhiên là công chúa ở lâu đài trong thành chính rồi!"

Sau đó Lợi Lộ Tu xuất phát theo phương hướng được chỉ, xuyên qua những bụi cây đầy gai, bay qua những đỉnh núi có mây mù che phủ. Hắn gặp rất nhiều người, nhưng đáng tiếc đều không phải là công chúa mà hắn đang tìm kiếm.

Băng qua khu rừng phía trước là có thể đến thành phố, Lợi Lộ Tu phủi nhành cỏ dính trên quần áo, gói lại bó hoa mà hắn nhặt được, ôm vào lòng ngực. Đây là món quà hắn dành cho công chúa, phải bảo hộ nó chu toàn. 

Khi màn đêm buông xuống, hắn đốt ngọn lửa nhỏ soi đường. Vạch bụi cỏ cao hơn cả đầu, Lợi Lộ Tu có thể thấy rõ mọi thứ trước mặt, đôi mắt hắn hiếm khi mở to--

Một cậu thiếu niên mặc áo choàng màu xanh biển đang ngồi co chân trên mặt đất, cúi người kẹp lấy túi đeo chéo, hai tay lật ngược ngọn đèn dầu, mái tóc bồng bềnh và mềm mại, bên tai phải có đeo cái khuyên nhỏ bằng bạc. Thiếu niên cũng đã phát hiện ra hắn, ánh mắt hướng về phía này, và Lợi Lộ Tu ngạc nhiên phát hiện đôi mắt sáng trong, lấp lánh những chấm sáng nhỏ, chói lọi hơn cả đá quý của cậu.

“Ngươi là ai…”

Giọng nói cũng rất êm tai.

Lợi Lộ Tu nhìn đến không thể rời mắt, tim bất giác đập loạn.

Cậu ấy là công chúa, quả nhiên giống hệt như miêu tả trong câu chuyện ngày nhỏ. Nhìn thấy cậu, ngay cả những vì sao cũng phải hổ thẹn mà mờ đi.

“Tên của ta là Lợi Lộ Tu.” Long lão gia tử lễ phép hành lễ, “Ta có thể giúp gì được cho người? Công chúa điện hạ.”

“Hả?”

03.

“Ta không phải công chúa, ngươi lầm người rồi. Ta là nam, tên Cam Vọng Tinh.” Thiếu niên có chút bất đắc dĩ, không hiểu vì sao người thanh niên nhìn qua có vẻ rất cao quý lại đi gọi mình là công chúa điện hạ. Cậu đang mặc một bộ quần áo thô kệch tầm thường, nhìn như thế nào cũng không thể là công chúa được.

“Nhưng ngươi cũng giống như công chúa.” Lợi Lộ Tu khẽ cau mày đánh giá, “So với tưởng tượng còn đẹp hơn.”

“…”

Tuy rằng đang khen cậu, nhưng cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy. 

"Nếu không phải, vậy ngươi có thể dẫn ta đi tìm công chúa được không? Coi như là quà cảm ơn, cho ngươi." Lợi Lộ Tu lấy ra bó hoa ban nãy, "Ta định tặng cho công chúa, nhưng ngươi lại phù hợp với thứ này hơn."

“Cám ơn, nhưng công chúa không phải muốn là có thể gặp, ngươi tìm điện hạ có chuyện gì gấp sao?” Cam Vọng Tinh nhận lấy bó hoa, cẩn thận đặt lên mũi ngửi thử. Những bông hoa này hoàn toàn khác với những bông hoa mà cậu từng thấy trước đây, về hình dáng và mùi hương. Vị Lợi Lộ Tu này hẳn là đến từ một nơi rất xa.

"Ta..." Lợi Lộ Tu cảm thấy nghẹn nơi cổ họng. Hắn nhớ lời những vị tiền bối của long tộc, rằng bọn họ không thể tùy tiện tiết lộ danh tính cho con người. Hắn vốn không quan tâm đến điều đó, bây giờ nghĩ đến rất có đạo lý, cũng không thể dọa người ta chạy mất.

"Đây là ước mơ của ta. Công chúa điện hạ là bảo vật quý giá nhất trên đời. Ta nhất định phải nhìn thấy nàng."

04.

Lợi Lộ Tu lần nữa lên đường, khác biệt là lần này có một con người đi cùng hắn, một người có ngoại hình giống công chúa.

“Người đưa thư? Là cái gì vậy?” Lợi Lộ Tu khó hiểu.

“Là người giúp người khác truyền tin. Ta chạy rất nhanh, là người đưa thư nổi tiếng nhất trong thị trấn!” Cam Vọng Tinh hất mặt tự hào.

“Vậy ngươi đi cùng ta đến thành phố như vậy có được không?”

“Không sao.” Cậu vuốt ve túi vải đã phai màu, “Người trong nhà đều hy vọng ta có thể đi đến mấy nơi lớn lớn xem thử, về sau kiếm được tiền liền mua một rương bánh mì mềm mại đem về! Ta thích ăn bánh mì lắm!”

Lợi Lộ Tu trầm mặc một lúc rồi khẽ gật đầu, thầm nghĩ nếu nhìn thấy được công chúa nhất định sẽ tử tế cảm tạ Cam Vọng Tinh, dùng tất cả số châu báu trong túi mua cho cậu thật nhiều bánh mì, cũng sẽ mua thêm nhiều loại mứt để ăn kèm.

Họ băng qua những rừng cây, phía xa xa chân trời trắng xóa, mặt trời nhỏ màu cam từ từ ló dạng sau những ngôi nhà. Lợi Lộ Tu chưa từng thấy qua công trình kiến trúc tuyệt đẹp như vậy của con người, miệng khẽ mở, hít một hơi thật sâu.

“Nơi này đẹp thật!” Cam Vọng Tinh bắt tay làm loa, gân cổ hét lớn, “Xin chào! Ta đã đến rồi đây, xin được lưu lại vài hôm!”

Lợi Lộ Tu xem xét một hồi, cũng tiến về phía trước, “Ta muốn gặp công chúa!”

Đáp lại chỉ có tiếng bọn họ vọng về từ xa, xen lẫn tiếng chim hót, hai người mỉm cười nhìn nhau, cùng tiến bước đến nơi mình hằng mong ước.

05.

Trong thành phố phi thường náo nhiệt, các quán ăn trên đường phố rất nhanh thu hút Lợi Lộ Tu trước giờ chỉ ăn quả mọng. Hắn hỏi Cam Vọng Tinh có muốn mua không, đứa trẻ nuốt nước bọt cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn.
Đáng tiếc, Lợi Lộ Tu không có chút biểu cảm nào.

“Không sao, ta có rất nhiều tiền…” Còn chưa kịp dứt lời, Cam Vọng Tinh chạy tới bịt miệng hắn, đôi mắt to tròn đảo một vòng, thấy không có ai để ý đến bọn họ mới thở hắc ra.

“Cái này không thể nói bậy nha, lỡ như có người xấu động tâm thì phải làm sao?”

“Lão Lợi, sao ngươi không nói gì hết vậy?” Cam Vọng Tinh nghi hoặc liếc nhìn.

Lợi Lộ Tu, vẫn đang bị che miệng, giương mắt nhìn, đầu lưỡi khẽ đảo qua lòng bàn tay cậu.

“A, xin lỗi!”

Cam Vọng Tinh nổi da gà, nhanh chóng lùi về sau, suýt chút nữa đã xô ngã quầy sách bên cạnh, ông chủ tức mình mở miệng mắng chửi, nước miếng bay đầy trời.

“Không mua đồ thì đừng lộn xộn ở đây! Ta còn phải buôn bán!”

Cam Vọng Tinh đã xin lỗi, nhưng chủ quầy trước sau vẫn bám riết không tha. Lợi Lộ Tu kéo cậu lùi về sau mấy bước, tùy tiện lấy một quyển sách trên quầy rồi ném một đồng xu vàng lên đó.

Ông chủ lập tức ngậm miệng, cười nói chính mình có mắt mà không thấy Thái Sơn. Hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp đi khỏi chỗ đó. Cam Vọng Tinh theo sau hắn, thở dài.

“Lão Lợi, ngươi cũng không cần phải làm như vậy. Là đồng vàng đó, có thể mua được rất nhiều bánh mì!” Cậu ở phía sau lải nhải, không để ý đến hắn đã dừng bước. Cũng may cậu phản ứng nhanh, không đụng phải Lợi Lộ Tu. Thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Cam Vọng Tinh có thể nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh bên dưới những lọn tóc trên chiếc cổ trắng ngần của Lợi Lộ Tu.

Cậu vô thức duỗi tay chạm vào. Lợi Lộ Tu rùng mình, nhanh chóng quay người lại, trong mắt ngập nước, đồng tử dưới ánh nắng chiếu rọi hiện lên màu hổ phách. Hầu kết cậu chuyển động, hỏi đó là cái gì.

“Vết bớt.” Lợi Lộ Tu lau nước mắt, thản nhiên nói dối, “Không cần lo lắng, đồng tiền kia là giả, người như ông ta không xứng có được đồng tiền thật.”

“Thì ra ngươi lại là một Lợi Lộ Tu như vậy!”

Cam Vọng Tinh rất nhanh liền quên mất chuyện vừa nãy, vui vẻ quàng tay qua vai của hắn, nhảy chân sáo hát ca.

Lợi Lộ Tu chợt nhớ đến sinh vật lông xù đáng yêu trên đảo, lần đầu tiên hắn nói chuyện với thú lông xù khiến chúng sợ hãi, sau này dù đã trở thành bạn bè, những sinh vật nhỏ bé vẫn luôn kiêng kị thân phận của hắn, vậy nên thời điểm cùng nhau chơi cũng không mấy vui vẻ. Nghĩ đến điều đó, ở đây gặp được Cam Vọng Tinh thật sự rất tốt.

Tuy nhiên, Cam Vọng Tinh không biết hắn là rồng.

06.

Muốn vào được thành chính cần chứng minh thư, Cam Vọng Tinh là cư dân của đất nước này tất nhiên là có, mà Lợi Lộ Tu từ sớm đã mua một tập hồ sơ ở chỗ phù thủy. Có điều để vào được hoàng cung cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau khi bị đuổi ra ngoài lần thứ năm, hai người xếp hàng ngồi ở thềm đá gần đó.

Không thể trì hoãn thêm được nữa, Lợi Lộ Tu thầm nghĩ. Đã là ngày thứ sáu bọn họ đến thành phố, Cam Vọng Tinh mỗi ngày một lần đều cùng hắn thử tất cá các danh tính khác nhau, những thị vệ áo giáp sắc lạnh như cũ không để bọn họ vào mắt. Hắn thì không sao, có điều Cam Vọng Tinh còn có việc khác phải làm, cũng không thể cứ ở đây với hắn được.

Dù gì thì họ cũng chỉ đi cùng nhau đoạn thời gian này, khi Lợi Lộ Tu tìm được công chúa, Cam Vọng Tinh có việc, rồi lại cứ thế lại trở thành người xa lạ.

Trong lòng hắn rầu rĩ không thôi, giống như hạt giống vừa nảy mầm đã bị bùn đất bao phủ. Lợi Lộ Tu không còn sức lực, Cam Vọng Tinh cũng có thể cảm nhận được tâm trạng thay đổi thất thường của hắn, vì vậy nhích đến bên Lợi Lộ Tu, cẩn thận ngả đầu hắn lên vai mình, thuận tay vuốt tóc.

“Không sao! Thua keo này mình bày keo khác! Ngươi muốn gặp công chúa đến vậy, nhất định có thể nhìn thấy nàng!”

Lợi Lộ Tu tìm một góc thoải mái, ngoan ngoãn tựa đầu, “Công chúa so với ngươi sẽ đẹp hơn sao?”

“A?” Động tác tay của Cam Vọng Tinh ngưng trệ, trên mặt có chút nóng nóng. “Công chúa khẳng định là đẹp hơn ta rất nhiều, không đúng, ta làm sao có thể so được với công chúa, người chính là cao quý nhất chỉ sau quốc vương thôi.”

Lợi Lộ Tu không trả lời, trong tâm trí âm thầm nghĩ đến bộ dạng của công chúa – Tóc nàng có mềm mượt như tóc của Cam Vọng Tinh không? Đồ trang sức quý giá của nàng có thể so được với những viên ngọc trên dái tai Cam Vọng Tinh bởi vì dãi nắng dầm mưa mà trở nên chai sần? Liệu đôi mắt nàng sẽ giống như Cam Vọng Tinh lấp lánh như những vì sao xa?

Quan trọng nhất là liệu công chúa có nguyện ý đi cùng hắn?

“Hai người các ngươi lại làm cái gì ở đây?”

Thị vệ cầm thương xông tới, yêu cầu bọn họ rời đi. Có lẽ là nhiều ngày như vậy cũng đã sớm cảm thấy quen thuộc, thị vệ thở dài, cúi người thấp giọng nói “Hôm nay ở thành Tây có tổ chức lửa trại, quốc vương bệ hạ sẽ đích thân chọn ra một số tài năng ca hát và nhảy múa, các ngươi cũng có thể đến thử vận may.”

“Thật không?” Cam Vọng Tinh kinh ngạc cảm thán.

“Ta lừa các ngươi làm gì?” Thị vệ xoay người rời đi.

“Đi thôi đi thôi! Đi dự tiệc thôi!” Cam Vọng Tinh lôi kéo Lợi Lộ Tu về khách sạn, cười đến là vui vẻ, ngay cả tóc cũng rung rung tràn ngập sự phấn khích.

Lợi Lộ Tu nhìn chằm chằm chiếc răng nanh của cậu đến phát ngốc, bên tai căng đầy tiếng nói của thiếu niên.

“Lão Lợi ngươi phải ăn mặc đẹp vào, như vậy quốc vương mới có thể nhìn thấy ngươi!”

“Có muốn xịt nước hoa không? Nghe nói sẽ làm gia tăng sức hấp dẫn đó.”

“Cam Vọng Tinh.” Lợi Lộ Tu lúc này mới hoàn hồn, “Cùng ta đi mua mấy thứ đồ.”

Cam Vọng Tinh ngẩn người, một lần nữa cười lớn, “Được.”

07.

Những tia lửa nóng bỏng bắn ra từ giàn thiêu trên cao, rơi xuống đất nảy lên vài cái rồi lặng lẽ dập tắt; bãi đất trống phi thường náo nhiệt, hàng trăm người tụ họp  về đây tham gia lễ hội, hương rượu thơm nồng tràn ngập trong không khí.

Cam Vọng Tinh hoang mang đứng giữa đám đông, xung quanh có mấy cô gái, chàng trai kéo tay cậu cùng khiêu vũ, nhưng đều bị cậu nhất mực từ chối.

“Không, không, ta thực sự không thể…”

Lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp này, cũng là lần đầu tiên được mặc quần áo sang trọng, thậm chí kiểu tóc cũng được thay đổi – tất cả đều là Lợi Lộ Tu giúp cậu. Khi mặc xong quần áo, hắn xoay cậu vài vòng, tay vuốt một đường từ vai xuống, cuối cùng dừng lại ở cổ tay.

Lợi Lộ Tu bóp lấy xương cổ tay nhô ra, tâm tình ngọt liệm như được ngâm trong siro, thoạt nhìn liền cảm thấy Cam Vọng Tinh chính là bảo bối, diện quần áo một chút liền trở thành phong cảnh đẹp nhất mà hắn từng thấy.

“Xin lỗi, ngươi có làm sao không?” Hắn kéo tay cậu băng qua đám đông, cậu thở phào nhẹ nhõm, lại giống như cái đuôi nhỏ bám dính lấy hắn, hỏi nãy giờ hắn đi đâu.

“Ừm.” Lợi Lộ Tu từ phía sau lấy ra một túi giấy dầu, mùi bơ ngọt ngào phả vào mặt, Cam Vọng Tinh cầm lấy mở ra, bên trong là năm chiếc bánh mì nhỏ có hình ngôi sao.

Lợi Lộ Tu nhắc nhở, “Để nguội ăn không ngon đâu.”

“Oa Lão Lợi, ta yêu ngươi!” Cam Vọng Tinh đem túi giấy để xa một chút, một tay ôm chặt Lợi Lộ Tu, người vẫn đang cúi đầu e thẹn.

08.

Càng về sau vũ hội càng thêm náo nhiệt. Tin tức của thị vệ không sai, quốc vương quả thực đã đến, thậm chí dẫn theo con gái cưng của mình, vị công chúa xinh đẹp như tiên nữ trong truyền thuyết.

Lợi Lộ Tu lúc này vẫn đang nhún nhảy trên thảm cỏ, hai tay vỗ theo nhịp, đắm mình trong điệu nhạc, tự do tự tại, vui sướng vô ngần. Cam Vọng Tinh ở bên cạnh lại ra dáng của người học vũ đạo, chân dài tay dài, rất nhanh đã thu hút hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Quốc vương nhìn thấy vòng tròn nhỏ tụ tập bên này liền bước đến xem thử. Mọi người đều tự giác nhường đường. Đáng tiếc, nhân vật chính nhảy quá mức nhập tâm, hoàn toàn không cảm nhận được có người đến.

Kỵ sĩ hắng giọng “Quốc vương bệ hạ. Công chúa điện hạ!”

Nháy mắt xung quanh yên lặng như tờ, Cam Vọng Tinh hoảng sợ cúi người hành lễ, Lợi Lộ Tu cũng làm theo, ánh mắt quét qua người công chúa. Người quả nhiên rất đẹp, nhưng cũng chỉ là dừng lại ở chữ đẹp mà thôi.

Chẳng phải long nãi nãi đã nói rằng “công chúa là báu vật quý giá nhất, sẽ thu hút người khác từ ánh nhìn đầu tiên” hay sao? Hắn nhìn như thế nào cũng không cảm thấy giống vậy.

Lợi Lộ Tu không hiểu, lời mời gọi của quốc vương cũng không lọt vào tai hắn. Quốc vương cùng nàng công chúa trong bộ váy lộng lẫy bước đi, sự phấn khích kìm nén nãy giờ của Cam Vọng Tinh liền bộc phát. Cậu lắc lắc cánh tay hắn, nói, “Ta cư nhiên có thể nhìn thấy công chúa cùng quốc vương! Lão Lợi, ngươi chính là ngôi sao may mắn của ta!”

“Ngươi mới là ngôi sao may mắn của ta.” Lợi Lộ Tu nhếch miệng, trực tiếp bỏ qua những chuyện bản thân không thể hiểu được. Hắn chỉ cần biết rằng sau này sẽ khó có được những phút giây vui vẻ như thế này, mà hiện tại hắn còn bảo bối của riêng mình kề bên, nếu bây giờ không tận hưởng thì đợi đến bao giờ.

09.

Lợi Lộ Tu không vào cung điện. Ban đầu Cam Vọng Tinh luôn gặng hỏi tại sao, nhưng sau một thời gian thì cậu không hỏi nữa. Cậu đã thành công trở thành người đưa thư trong thành phố. Với vẻ ngoài xán lạn, nụ cười luôn nở trên môi cùng với sự chăm chỉ, siêng năng, trong thành phố ai ai cũng yêu thích cậu nhóc rạng rỡ như ánh mặt trời này. Mỗi ngày trong túp lều nhỏ nơi họ sinh sống đều có người gửi hoa đến, đủ loại kiểu dáng mùi hương, cắm đầy ở hàng rào, so với hoa viên có lẽ còn đẹp hơn.

Lợi Lộ Tu đến tiệm bánh học việc, mỗi tối đều sẽ mang về những chiếc bánh mì mềm mại, thơm ngon, ăn kèm với nhiều loại súp khác nhau mà Cam Vọng Tinh nấu. Thi thoảng sẽ có mấy đứa nhóc con nghịch ngợm đến gõ cửa nhà xin ăn, Lợi Lộ Tu mỗi lần đều sẽ mỉm cười đưa cho bọn nhỏ một bát súp đầy. 

Bởi vì trình độ học vấn của cả hai đều không được tốt, vậy nên đã mua về rất nhiều sách, từng chút từng chút học. Bức thư đầu tiên gửi về quê nhà của Cam Vọng Tinh bị hai người họ xem đi xem lại rất lâu, không thể giữ nổi bình tĩnh.

Cuối hạ đầu thu khí trời bắt đầu mát mẻ, Lợi Lộ Tu ở trên đảo bốn mùa ấm áp, lần đầu tiên trải qua loại thời tiết như này nên có chút không thích ứng được. Hôm đó ngủ dậy, hắn cảm thấy thân thể nặng như chì, không thể cử động được. Cam Vọng Tinh giao xong thư trở về nhà ăn sáng thì bắt gặp hắn vẫn đang nằm trên giường, chăn bông phủ kín đầu, thỉnh thoảng lại run rẩy.

“Lão Lợi, ngươi làm sao vậy?” Cậu luống cuống hất chăn sang một bên, Lợi Lộ Tu thu mình lại như một quả bóng nhỏ. Bàn tay Cam Vọng Tinh đặt lên trán hắn bị nhiệt độ nóng đến bỏng phải rụt tay lại.

Hắn hẳn là bị sốt, nhưng mà tại sao lại nóng như vậy?

“Ta… Ta đi tìm đại phu!” Cam Vọng Tinh nói xong liền muốn chạy đi. Lợi Lộ Tu gọi cậu lại, bảo cậu lấy giúp hắn ly nước. Cam Vọng Tinh nghe lời, chờ đến lúc cậu đem ly nước trở về phòng ngủ, Lợi Lộ Tu che hai bên tai, trong cổ họng phát ra tiếng kêu gào khản đặc.

Cam Vọng Tinh đem ly nước đặt lên bàn, tiến đến ôm hắn liền nhìn thấy mảng vàng ánh từ phía sau tai Lợi Lộ Tu bắt đầu lan ra toàn thân, người trong lòng cậu biến hóa, thân thể to lớn lấp đầy toàn bộ căn phòng.

Là một con rồng với những chiếc vảy vàng óng ánh, đôi cánh trên sống lưng, móng vuốt sắc nhọn thể hiện sự nguy hiểm.

Cam Vọng Tinh miễn cưỡng tìm được chỗ đứng, tay vuốt dọc theo chiều vảy “Cái đau mau bay đi, để Lợi Lợi mau mau khỏe lại.”

Con rồng đang rên rỉ dần dần bình tĩnh lại, thở một hơi thật dài.

10.

Khi Lợi Lộ Tu tỉnh dậy, Cam Vọng Tinh đang sửa lại cửa sổ, thoạt nhìn giống như bị thứ gì đó rất lớn đập vỡ.
Cậu ấy vẫn ở đây.

Bụng hắn quặn thắt, sau khi biến thành rồng ký ức cũng trở nên mơ hồ. Hắn sợ rằng khi mở mắt, hắn sẽ không gặp lại Cam Vọng Tinh lần nào nữa. Bây giờ ngẫm lại, đây là Cam Vọng Tinh mà, sao cậu có thể không ở đây được chứ.

“Lão Lợi ngươi tỉnh rồi. Có đói bụng không? Mấy ngày nay ta có học nướng bánh mì, tuy không giỏi bằng ngươi nhưng ta nghĩ ta làm cũng không tồi. Để ta đi lấy cho ngươi nha!” Cam Vọng Tinh vẫn như mọi ngày, từ cầu thang nhảy xuống, đi vào bếp lấy thức ăn.

Lợi Lộ Tu nhai một ít bánh mì đã lên men, mơ hồ hỏi, “Ngươi không sợ sao?”

Cam Vọng Tinh đưa qua cho hắn ly sữa bò, lắc đầu đáp, “Kỳ thật ta cũng mơ hồ đoán được rồi. Lão Lợi, có phải ta rất thông minh không?”

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Lợi Lộ Tu, Cam Vọng Tinh lấy ra cuốn sách từ ngăn tủ đầu giường – ngày đầu tiên đến thành phố, hắn đã lấy cuốn sách này từ chỗ chủ quầy sách bắt nạt cậu.

“Truyền thuyết về chiến binh diệt rồng.” Cậu nói, “Ta thấy ngươi đọc cuốn sách này, ta cũng lật ra xem thử, thấy có vài trang được gấp lại, đều là những đoạn chiến binh cùng rồng đối thoại, cũng có một số miêu tả đặc điểm của rồng.”

“Ngươi có trách ta tự tiện không?” Cam Vọng Tinh sớm đã đem kỹ năng làm nũng học thuần thục, chớp chớp đôi mắt sáng ngời, thành công chọc cười Lợi Lộ Tu, đem lo lắng trong tim hắn biến thành siro ngọt ngào.

“Sẽ không.”

“Bánh mì ăn có ngon không?” Cam Vọng Tinh nghiêng đầu hỏi.

“Rất ngon.” Lợi Lộ Tu gật đầu, “Đây là chiếc bánh mì ngon nhất ta từng ăn.”

11.

“Ngươi biết gì chưa? Nghe nói có một bưu cục vừa khai trương ở ngoài thành Đông, trong vòng một trăm dặm đều có thể chuyển đồ đến!”

“Ông chủ tên là Cam Vọng Tinh đúng không? Vừa trẻ tuổi, lại còn rất đẹp trai!”

“Không phải là Lợi Lộ Tu sao?”

Trà dư tửu hậu, mọi người nhàn rỗi thảo luận chuyện phiếm hằng này. Tất cả đều ngừng lại, ánh mắt đều đổ dồn về Dương tiểu thư tin tức nhanh nhạy nhất.

Dương tiểu thư che mặt, cười cười trả lời, “Có hai ông chủ nha, bọn họ cùng nhau đưa thư, đều rất đẹp trai.”

-------------

Bên tai vang lên tiếng gió sắc lạnh, Cam Vọng Tinh gắt gao ôm lấy cổ Lợi Lộ Tu, trên lưng mang theo biết bao nhiêu là hàng hóa, đôi cánh to lớn khuấy động không khí, ngay cả mây mù cũng bị thổi tan.

Bao bọc bưu kiện của những người nhận hàng cho chắc chắn, bọn họ chầm rãi đi đến ngoại ô thành phố, cành cây khô rũ xuống, Cam Vọng Tinh vỗ vỗ thân cây, những bông tuyết trong suốt rơi lả tả. Lợi Lộ Tu đưa tay ra đón, đưa sát lên mặt cẩn thận quan sát.

“Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tuyết, rất đẹp.”

“Không sao. Sau này mỗi mùa đông ta đều đi ngắm tuyết cùng ngươi.” Cam Vọng Tinh ngồi xổm xuống, từ trên mặt đất gom lại vài nắm tuyết trắng mềm, xoa xoa vài lần liền biến thành hai quả bóng, một lớn một nhỏ đặt lên nhau, ngón tay cậu chọc ra đôi mắt cùng cái miệng.

“Đây là?”

“Người tuyết.”

Lợi Lộ Tu nhận lấy, lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, người tuyết xấu xí được bao phủ trong lồng kín trong suốt, nhìn qua giống như một tác phẩm nghệ thuật.

“Đúng rồi Lão Lợi, ngày đó vì sao lại muốn đi tìm công chúa? Muốn ăn nàng luôn hả?” Cam Vọng Tinh hỏi hắn vấn đề hắn cậu vẫn luôn băn khoăn bấy lâu nay.

Lợi Lộ Tu lắc đầu, trả lời rằng bắt được công chúa là vinh quang tối cao của long tộc.

“Vậy chẳng phải…” Giọng cậu nhỏ dần.

“Không quan trọng, ta sớm đã tìm được công chúa của riêng mình rồi.” Lợi Lộ Tu đem người tuyết thu lại, nắm lấy tay Cam Vọng Tinh, đầu ngón tay truyền đến hơi ấm.

Cam Vọng Tinh cũng không mấy quan tâm đến công chúa hay là không công chúa, chỉ đơn giản cảm thán có phép thuật thật tốt.

Hắn nhìn gương mặt tuấn mỹ lại có chút ngốc nghếch của người nọ, trong mắt tràn ngập ý cười.

Công chúa điện hạ của hắn thật sự rất chậm hiểu.

Nhưng điều này không quan trọng, hắn vẫn còn quãng đời còn lại bên cạnh công chúa của hắn, cùng nhau trải qua vô số bình minh và hoàng hôn, nướng ra mấy cái bánh mì hình thù kỳ lạ, gửi đi những bức thư đến nơi xa, lại tay trong tay băng qua những cánh rừng cùng đồng cỏ tuyết trắng.

Lợi Lộ Tu rất may mắn, hắn đã tìm thấy bảo bối trân quý nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me