LoveTruyen.Me

Cam Giac Nay Goi La Gi Day

Từ ngày có nhỏ tới giờ thì hắn và nó dường như không còn như lúc đầu nữa. Mỗi lần đi chơi, đi ăn thì nhỏ luôn đi cùng, mỗi khi nó thắc mắc hắn đều nói:

- Tại em ấy mới về nước nên là dẫn em đó đi chơi luôn cho biết thôi mà chị.

- Ừ... Mà em có biết lâu rồi mình chưa đi chơi như ngày trước không?

- Thôi mà, chị vui lên đi, xíu đi mua trà sữa cho chị nha.... Vui lên đi...

- Uk. Nhớ đó....

Đó là cuộc đối thoại của nó và hắn khi đợi nhỏ đi vệ sinh.... 

Nhỏ không chỉ đi cùng mà lúc nào chơi những trò mạo hiểm đều tỏ vẻ sợ hãi xong đòi hắn chơi cùng mình, mỗi lần vậy thì hắn đều hỏi nó:

- Chị à, chị ...

- Em ngồi với Lệ đi, chị ngồi mình không sao đâu.

- Nhưng sao chị buồn dữ vậy?

- Không sao mà... Hì hì... Chơi lẹ đi, đợi nãy giờ mới được chơi...

Và rồi nó chơi một mình, mọi chuyện cứ tưởng chỉ lặp lại trong vài lần thì nó còn có thể chấp nhận được nhưng đằng này đã là rất nhiều rồi... Vì vậy mà nó và hắn cũng ít đi chơi hơn, thời gian gặp nhau ít hơn, những lần chở đi học cũng ít hơn,..... Cho tơi smootj ngày hắn hẹn cô ra quán trà sữa cô thích nhất để nói chuyện.

Cô bước vào với một chiếc áo phông cùng với một chiếc quần lửng nhìn rất giản dị... Rồi bước lại chiếc bàn hai người hay ngồi rồi đợi anh tớ vì cô tới trước giờ hẹn 5 phút.... 

Nhưng đợi mãi cho tới 15 phút sau hắn mới tới và bên cạnh anh có nhỏ.... Cô hơi bất ngờ nhưng mặt vẫn nở nụ cười tươi.... Hắn nói với nhỏ:

- Em ngồi bên kia đợi anh lúc nhé.

- Dạ.

- Cậu ngồi xuống đi. Hôm nay có chuyện mình muốn nói với cậu?

-Ừ. Cậu uống gì không để tớ gọi?

- Thôi khỏi.

Nó bất ngờ vì hắn đổi cách xưng hô với mình nhưng rồi nghĩ chắc tại hắn đang tính làm gì bất ngờ cho mình nên mới giả bộ như vậy.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, nhưng không khí xung quanh hai người lại rất khó chịu làm người ngoài nhìn vào muốn bỏ chạy... Lúc này một tiếng... Tinh.... Phải đó là máy báo tin nhắn của nó, nhìn vào thì đó là số của hắn, mở ra đọc thì nó hơi bất ngờ:

" Tôi có chuyện muốn nói cho bạn biết... Mỹ Lệ là người có hôn ước với tôi, hôn ước này đã có từ nhỏ nhưng tôi mới được biết cách đây không lâu... Nhưng lúc đó tôi nhớ là em ấy cao hơn tôi rất nhiều cơ nhưng mà tôi cũng kệ... Cảm ơn bạn, bạn là người bên cạnh tôi lúc tôi buồn nhất, cảm ơn bạn vì bạn là mối tình đầu của tôi, cho tôi cảm nhận được những yêu thương,.. Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới dám nói ra....... Tôi không thể phá hủy hôn ước đó được, nhưng tôi không muốn buông tay bạn,...."

- Bạn đọc cái đó xong rồi đúng không?

- Uk. Bạn có gì nói không?

- Vì mình không thể phá được, cũng không thể để cậu trong mối tình như vậy... Có lẽ mình nên nói......

- Chia tay đi. Từ giờ tôi vậy cậu không quen biết, mời cậu ra chỗ khác...

- Cậu.... Tớ xin lỗi...

Nói rồi anh bước lại bàn nhỏ rồi kéo nhỏ ra khỏi quán nước đó... Còn nhỏ thì nở một nụ cười ranh ma.....

Nó khóc, hắn vừa bước ra khỏi cánh cổng đó thì nó sụp đổ tất cả.... rồi bước ra về trong một tình trạng không ổn một chút nào... Trời bỗng đổ mưa, Lúc này giọt nước mắt nó rơi, nó khóc, khóc rất nhiều vì nó tin khóc trong mưa thì sẽ không ai nhận ra nó đang khóc cả.....

Bước vào nhà với tâm trạng không ổn lắm... Nhưng khi thấy mẹ nuôi thì liền tỏ ra vui vẻ hơn... Mẹ quát nó vì sao tắm mưa rồi chuân rbij nước cho nó tắm vì sợ nó bị cảm....

Tắm xong nó ngồi viết vào quyển nhật kí  về những chuyện ngày hôm nay xảy ra..... Khóc rất nhiều rồi ngủ quên luôn....

Tới lúc tỉnh dậy thì nó giật mình vì bên cạnh là ba mẹ sinh ra nó, người mà nó muốn gặp cũng rất khó. Nhưng nhìn lại thì không phải là phòng nó... Mẹ ruột nó lên tiếng:

- Con tỉnh lại rồi, con biết con đã ngất 3 ngày rồi không? Lúc mẹ nuôi gọi làm mẹ sợ lắm luôn đó con biết không? 

- Con không sao mà ạ... hì hì... Nhờ vậy con mơi sgawpj được 2 người chứ.. Mà mẹ nuôi đâu rồi ạ? 

- Về nấu cháo cho con rồi... - Ba nó lên tiếng.

- Ba cho con về hoạt động lại nha.... Con không muốn ở đây nữa...

- Sao vậy? Hồi trước con đòi đi mãi mới được mà.

- Dạ không có gì... Con muốn về đó thôi à...

- Vậy thì chiều theo ý con, chiều được xuất viện rồi về thu dẹp đồ đạc rồi đi luôn.

- Dạ. Mà lần này con không cần mẹ nuôi theo nữa đâu. Nhà mẹ nuôi hình như có việc bận nên con cũng không muốn phiền mẹ nuôi nữa.

- Uk...

-------------------------------

Nó đang đứng ở sân bay, mỉm cười nhẹ rồi nói nhỏ:

- Tạm biệt mảnh đất này, tạm biệt người tôi yêu, tạm biệt mối tình đâu, chúc cậu hạnh phúc, tôi không sao đâu bởi vì tôi là người bắt đầu và cũng chính là người đã kết thúc mối tình này nên cậu không cần cảm thấy có lỗi với tôi đâu

Rồi lên chuyến bay, một chuyến bay đưa cô trở về đất nước Nhật, trở thành một con người khác, một tính cách khác...........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me