LoveTruyen.Me

Cam Giac Nay Goi La Gi Day


Sau khi tạm biệt năm người con trai thì tụi nó quay vô với vẻ mặt buôn tiu nghỉu. Anh và hắn thấy vậy mới hỏi:

- Sao hai người buồn thế vậy? Hồi nãy còn cười tươi vui vẻ lắm mà.

- Haizzzz.... Mới có 5 người mà đã khiếp sợ vậy rồi... nếu mà đủ 20 người thì làm sao đây?

- Hả... Chuyện gì vậy?

- Đó là 5 người con của 5 người cha nuôi của tụi tôi...

- Hả???? 20 người cha nuôi?

- Umk. Có gì đâu mà bất ngờ dữ vậy?

- Người ta có 1 đến 2 người cha nuôi hoặc là 5 người là cùng... Hai bà làm gi mà dữ vậy?

- Ai biết... Tại gặp ai cũng muốn làm nhận làm con nuôi mà... haizzz

- Sao vậy?

(ở khúc trò chuyện ở trên là tụi nó đồng thanh nói nên là hk phân chia ai nói nha)

- Nhắc tới chuyện này lại thấy tội ngiệp em gái bé nhỏ của tui sau này rồi... -cô nói

- Không sao đâu chị hai. Em có một cách để bảo vệ mình mà... (những chap sau sẽ biết nha)

- Hai người đang nói gì vậy? – Hắn.

- Không có gì đâu. À mà tui hỏi này nè?- nhỏ (quay sang anh hỏi)

- Hỏi đi có ai cấm đâu

- Tại sao tụi nó nghe lời ông dữ vậy?

- Ai?

- Mấy người bắt cóc ý.

- Đã kêu hồi nãy là đàn em của tụi tui mà.

- Thích hỏi lại cơ... hahaha... nhìn vẻ mặt này của bạn mắc cười quá lớp trưởng à... - Cô nãy giờ đứng ngoài nhịn cười giờ mới lên tiếng.

- Cậu dám trêu tớ... Hai người đứng lại đó, không chết chắc...

- Ngu gì mà đứng- Đồng thanh rồi bỏ chạy...

Cô và nhỏ bị anh và hắn rượt chạy khắp nhà mặc dù bây giờ đã hơn 12 giờ đêm. (Hắn là do anh kéo đuổi theo đó ạ). Tụi nó cứ rượt đuổi cho tới khi mệt lả người rồi mới chịu dừng lại... Tụi nó vừa mệt vừa vui nhưng do quá mệt nên ngồi xuống sàn nhà luôn mà không cần suy nghĩ một phút nào (không tốt chút nào, mới chạy xong là không được ngồi nha). Lúc này anh và hắn cởi bỏ hai chiếc áo sơ mi ngoài ra mà chỉ để lại một chiếc áo phông ở trong... Và tụi nó nhìn vô hình 2 cái áo... thì các bạn biết có gì đặc biệt xảy ra không?

Đó chính là vì hai chiếc áo này giống y chang nhau, cùng một một màu trắng đen.. Cô và nhỏ lại tiếp tục trêu đùa:

- Hai người ai là công ai là thụ vậy?

- Cái gì?

- Hahahahaha.

- Có cần tụi này chứng minh cho hai người thấy không ai là "thụ" không?- Anh và hắn mặt gian tà bật dậy nhìn tụi nó cười gian tà...

- Không cần không cần đâu mà.....

- Tưởng hai người muốn biết.... hahahaha...

- Vui lăm shay sao mà cười...

Vừa nói hai đứa vừa đứng dậy và vật hai người đó xuống mà cào cấu, cắn... Rồi lại rượt đuổi nhau thêm một lúc nữa...

Lúc này bất chợt cô đã nhìn thấy một thứ...

Một thứ rất quan trọng....

Quan trọng ... hay là nỗi buồn sẽ tới.....

(đố ai đoán là được gì đó?)

Nhung bây giờ cô mặc kệ và cho rằng mình nhìn nhầm cũng được đi rồi quay lại cuộc vui nãy giờ....

Tụi nó sau cuộc rượt đuổi thứ 2 thì cũng đã mệt lả rồi ngủ quên trên đất lúc nào không hay....

Sáng sớm hôm sau cô giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ... một giấc mơ thật đặc biệt, giấc mơ đã đưa cô tới gặp một người nhưng chỉ nhìn được sau lung.... Rồi cô có cảm giác rất rất quen.... Sau một hồi thì cô đã biết người đó là ai... Tại sao lại là người đó? Chẳng lẽ là người đó? Nhưng sao lại thế được? Chắc chắn là nhìn lầm mà, làm sao mà được? Người đó có bao giờ nói tới chuyện này đâu? Tại sao? Tại sao?

t-str~#

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me