LoveTruyen.Me

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây Sơn

58. Trăng đêm nay đẹp lắm

Mikayurou

"Nè Dương. Sao anh lại ngồi ở đó vậy?", Tôi ngồi sụp xuống bên cạnh y, nghiêng đầu hỏi. "Vào trong ngồi đi. Dù gì anh tôi cũng không buồn bận tâm đến anh đâu."

Lúc này y mới chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi. Từ cái ngày đi theo tôi về đến giờ, anh ta chỉ biết đứng lặng im quan sát tất cả. Thoáng chốc y cũng chịu mở miệng ra nói lấy vài ba lời với tôi, còn mách cho tôi nhiều trò hay để chơi cho khuây khỏa.

Dường như trước đó, y đã từng chơi mấy trò này với em gái mình rồi. Chỉ tiếc rằng con bé đã sớm không còn ở đây, và tất cả những gì tôi biết được cũng chỉ là lời kể của một người anh thôi. Mà y cũng không lớn hơn tôi là bao, chỉ tầm hơn tôi một tuổi, nên xưng hô cũng tiện lắm.

Không phải xa cách gì, cứ thế mà chơi với nhau như bạn bè chí cốt, dù trước đó tôi với y chỉ là hai con người vô tình gặp nhau.

"Không sao. Cảm ơn cô Hạ đã quan tâm." Y ngốc nghếch cười, như muốn xua đi cái vẻ thơ thơ thẩn thẩn của mình khi nãy. "Chẳng qua ở ngoài này thoáng hơn, thiên nhiên cũng rất hữu tình. Đấy, cô xem."

Nói rồi y trỏ tay về phía chân trời.

Tôi nheo mắt nhìn theo, cố phỏng đoán thứ y muốn cho tôi xem là thứ gì. Vệt mây lững thững phía sau, kéo thành từng vết trắng xóa trên nền trời thẳm. Nắng đã chóng khuất đi, gió cũng thôi không rộn rã nữa. Chỉ có mây nằm chơi vơi một mình, hệt như đàn cừu trắng tự di trên bãi cỏ xanh mướt vậy.

Cơ mà tôi thích ngắm mục phu cùng bầy cừu vào lúc buổi đêm hơn cơ. Nếu có chàng ở đó cùng xem thì thú biết mấy.

"Anh cũng thích nhìn trời nữa hả?", Tôi tròn xoe mắt nhìn y.

Lý Dương chỉ cười mỉm không đáp. Dường như y có điều gì đó muốn nói nhưng lại không được. Hoặc do trong lòng y đang phân vân một đáp án mãi mà chẳng thể thốt ra.

Hai người cứ thế mà im lặng trong chốc lát. Tôi ngẩn người ra, tự hỏi hôm nay tên này nhát cấy thế không biết. Mọi khi y rất cởi mở, lúc nào cũng tìm cái cớ để bắt chuyện với tôi, thế mà bây giờ y lại không mở miệng ra nói tiếng nào.

Hừm, có điềm lắm.

Ai mà biết được anh ta đang nghĩ gì, hay muốn nói gì đâu nhỉ? Thậm chí đến cả chàng tôi còn không hiểu được khi nào chàng sẽ nổi cáu lên đây, huống hồ chi y chỉ là một người mới quen với tôi nữa.

"Lúc nhỏ, mỗi lần ở nhà chờ cha mẹ đi buôn về, tôi với con bé đều ngồi trước sân nhà để chờ." Y lên tiếng giãi bày tâm sự, tiện tay bứt lấy một ngọn cỏ non gần đấy. "Con bé hay lắm, luôn chỉ trỏ lên trời và tưởng tượng ra được đủ thứ hình. Có khi cũng nhờ việc ngồi ngắm mây trôi mà nó đã cầu nguyện vài điều. Để mong sao những lời cầu ấy có thể theo mây đi đến nhà chúa ở ngoài Phú Xuân, hòng đáp ứng được nguyện vọng của nó."

Tôi chăm chú lắng nghe, thôi không táy máy tay chân nữa.

Thật tình, tôi biết y vẫn còn man mác buồn về chuyện cũ, về ngôi nhà đã bị phóng hỏa và về người thân của y, cớ sao y lại chấp nhận đối diện trực tiếp với nó mà kể cho tôi nghe? Lý Dương không phải một người quá nhạy cảm (như tôi), nhưng tôi biết việc kể về hoài ức không mấy đẹp đẽ đó cũng chẳng tốt lành gì.

Cả tôi cũng thế thôi.

Mà y đã kể thì tội gì không nghe? Chắc lúc này y không còn chuyện để kể nữa nên đành lục lọi mớ chuyện trong quá khứ của mình để sẵn lòng làm tôi nguôi ngoai đi phần nào. Chàng đã đi mất tiêu rồi, hỏi một vài binh lính trong doanh trại thì họ bảo minh chủ đã xuống làng từ lâu.

Chắc chắn chàng vẫn đang tích cực đi diệt trừ bọn quan lại thối nát ở các huyện làng, xem như là bước đầu mà khởi nghĩa Tây Sơn tạo tiếng vang tới tận ngoài Phú Xuân bằng những bước nhỏ. Ờ thì tôi biết đây là nhiệm vụ thường ngày, nhưng chẳng bao giờ chàng chịu cho tôi theo cùng cả. Khi thì bảo chuyện này không tiện để cho tôi theo, khi thì bảo sợ tôi gặp chuyện gì thì khổ.

Tôi cũng không dám đòi hỏi lắm đâu. Chàng đã không cho, ắt là đã có mục đích riêng nên mới từ chối như thế.

May sao có y ở cạnh để ngồi tán gẫu cho vơi bớt thời gian vẫn có lợi phết.

"Em gái anh bày trò hay quá nhỉ? Mọi ngày tôi chỉ biết nhìn mây mà suy nghĩ thôi, chứ không biết là có cầu nguyện như thế đấy." Tôi thở dài, chép miệng đầy tiếc nuối. "Ước chi em gái anh còn sống, hẳn con bé sẽ dạy tôi nhiều điều lắm."

Lý Dương phá lên cười trước vẻ tiếc nuối của tôi. Rồi, theo một thói quen, y chăm chú nhìn tôi như thể tôi là một bức tranh đáng giá được trưng bày trong bảo tàng vậy. Đôi mắt nâu, nhuốm một phần khổ cực vào trong đó, cứ ghim chặt vào tôi - một đứa nom cũng khá là... vô dụng?

Ánh mắt đó, tôi bắt gặp không biết nao nhiêu lần rồi. Chàng nhìn tôi lúc nào cũng bằng ánh mắt dịu dàng, ân cần, không phải cọc cằn hay trách móc. Cho dù hôm đó tôi có lỡ đắc tội đi chăng nữa, chàng cũng chỉ quát một tiếng thôi, rồi sau đó mới cùng tôi đi tìm nguyên nhân của sự việc đó.

Ờ thì cứ xem như hai ánh mắt đó tương đồng với nhau đi.

"Cô muốn điều đó thật sao? Chẳng qua là ba cái trò chơi nhảm nhí để chờ đợi thôi." Y phẩy tay, nhanh chóng đổi chủ đề. "Anh trai cô đâu rồi?"

Tôi ngây người ra, không biết nên trả lời như nào cho hợp lí.

Nếu nói chàng xuống làng cùng với hai cậu em để làm chuyện đại sự thì không được. Rất không được là đằng khác. Vì khi thấy Lý Dương cứ bám đít tôi nhằng nhẵng miết, sợ có chuyện chẳng lành đối với bản doanh ở trên núi Tây Sơn thượng, chàng đã căn dặn tôi không được nói chuyện bên trong doanh trại cho người ngoài nghe. Nhỡ đâu họ làm nội gián, đêm đến thì lẻn ra ngoài rồi cấp báo lên tận Quan tri huyện, sau cùng là Quan tuần phủ thì chuyện cũng công cốc.

Nói chung chàng có thể lo xa được tận nước đó đó. Minh chủ có khác ha.

Mà tôi cũng đâu dại gì nói cho người ngoài nghe đâu. Chàng một mực tin tưởng tôi rất nhiều, làm sao có thể nỡ lòng phá vỡ niềm tin ấy? Tôi có xem qua vài bộ phim rồi, hình phạt khi phản bội quả thật rất tàn khốc. Chưa kể bản doanh Tây Sơn là nơi có kỉ luật vô cùng nghiêm ngặt, đến binh sĩ được huấn luyện cũng vô cùng gian nan.

Ngu gì mà bỏ cái mạng rác này lại chứ.

"Anh tôi bận việc mất rồi." Tôi cười trừ, cố lảng sang chuyện khác nữa. Nhưng nào có được đâu, y cứ muốn hỏi sấn tới mãi thôi.

"Vậy à? Ngày nào hỏi cô việc đó, cô đều trả lời như thế cả." Y chán chường nhìn tôi. "Bận nhiều đến thế sao?"

Tôi gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình với ý mà y vừa nói.

Lý Dương thấy thế thì thôi không làm khó tôi nữa. Y hướng mặt đi chỗ khác, thu vào nơi đáy mắt hàng vạn sắc màu của bầu trời, của đất như một máy quay đang hoạt động đúng công suất của nó.

Lúc này tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an bản thân rằng không có bất cứ câu hỏi ngoài lề nào khác.

Dọa chết tôi rồi.

Chiếc vòng nằm trôi xuống tận cổ tay. Tôi loay hoay chỉnh nó lại về vị trí ban đầu. Không hiểu vì sao chàng lại chịu mua nó cho tôi, dù chàng biết tôi nói không với mấy thứ đồ làm tôn nhan sắc của bản thân lên. Hay do chàng vô tình thấy nó ở một nơi nào đó, rồi tự suy diễn tôi khi đeo chiếc vòng ấy sẽ như thế nào.

Mà không phải tâng bốc đâu, chàng rất có mắt nhìn lắm. Vòng tay thì thêu chỉ đỏ đẹp mắt, nổi bật lên hẳn giữa đám đông. Lại thêm bông hoa bằng bạc nhỏ xinh tô điểm cho chiếc vòng đỡ bị nhạt nhẽo hơn nữa. Tôi khá khâm phục tài khéo tay của người làm ra nó ghê hơi, thu phục được cả khách hàng khó tính thì cũng hay rồi.

Nhưng tôi cũng không biết khi nào chàng mới thực hiện lời hứa "Sau này sẽ tính sau." của mình không nữa đây.

"Nhật Hạ." Y khẽ gọi tên tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe thấy y gọi tên mình đầy đủ, chứ không phải chỉ gọi mỗi danh xưng với cái tên.

Hệt như những ngày đã thân rồi, chàng cũng gọi tôi bằng cái tên ấy.

Tôi tò mò nhìn y, muốn biết xem câu nói tiếp theo là gì. Sự tò mò của tôi lại dâng lên không đúng chỗ, trông phiền lắm đó chứ.

"Có gì sao?"

"Không có gì." Rốt cuộc y chỉ lắc đầu. "Đừng bận tâm đến."

Đồ ngốc...

Anh gọi tôi cho đã, để rồi lúc tôi tò mò muốn chết đây, thì anh lại dửng dưng bảo không có gì. Không có gì là thế nào cơ? Muốn hỏi tôi mấy câu khác thì bảo đi, tôi không ngại đâu. Hay là do...

À thôi, biết rồi.

Hay là do anh ngại chàng sẽ ngồi tra tung tích những gì tôi với anh làm khi nãy hả? Ánh mắt dò xét kia bộ đáng sợ lắm hay sao vậy ta?

Tôi thấy chàng chỉ đang cẩn trọng với người ngoài thôi mà, có ngầm ý dọa nạt gì đâu nhỉ? Mọi sự cũng chỉ vì tốt cho nước cờ của chàng mà ra, chứ nếu không phải vì lẽ ấy thì có lẽ chàng đã khác.

Hẳn là vậy.

Tôi mơ màng ngẩng nhìn trời, không biết bao giờ chàng mới về đây...

-----------------------------------------

Một buổi chiều mùa thu lặng gió. Một cánh đồng trống trải, phủ rợp bằng những ngọn cỏ xanh mướt, thấp lè tè ở dưới chân.

Xung quanh là đồi núi hùng vĩ, có ngọn cao đến quá tầm mắt tôi. Hoa thì chẳng thấy, nhưng cỏ thì lại mọc nhiều vô cùng tận. Có lẽ người được giao trọng trách diệt cỏ ở cánh đồng này quên bẵng mất nhiệm vụ của mình mà đi hưởng thụ thú vui ở đời thì phải. Nhưng... cũng vì cái quên đó mà tôi mới có được một nơi êm ái để sẵn sàng ngả lưng xuống, đêm đến thì có thể nằm trên cánh đồng mà ngắm trăng rơi.

Ngọn núi ở trước mặt tôi cao, cao lắm, tưởng chừng đỉnh nhọn của nó có thể đâm thủng Mặt Trời bé con mất. Nhìn thì như muốn che khuất cả tầm mắt, nhưng nó lại đồ sộ và viên mãn lắm cơ. Trông như quái vật to tướng đang ngủ gật vậy nhỉ?

Có thể miêu tả tình hình của tôi lúc bấy giờ rất đơn giản. Gói gọn trong bốn chữ thôi: Đồng không mông quạnh. Quả thật ngoài không khí ra thì tôi chỉ có cỏ cây dại bầu bạn, với thứ nắng chói chang từ ánh phàm dương chiếu từ trên đỉnh đầu xuống. Xung quanh thì chẳng có lấy một bóng người, mấy căn nhà thì kiếm đến mòn con mắt cũng chẳng thấy đâu cả. 

Trông cậy vào sức người, mà người không có thì biết nhờ cậy ai?

Lẽ nào tôi lạc vào trí tưởng tượng của ai đó rồi hả?

Mà chỉ có mình tôi thôi chứ, ngoài ra thì làm gì còn có ai khác nữa đâu. Chuyện quái gở, dở hơi gì đây ta. Ừm thì cảnh đẹp rồi đó, nhưng thứ tôi cần là nguyên nhân vì sao  tôi lại ở đây. Ác mộng thì cũng có thể đó, nhưng thường nó hay xuất hiện dưới dạng sự kiện trong tương lai có ảnh hưởng đến tôi. Hoài ức quen thuộc lại càng không, bởi tôi chưa từng đặt chân đến nơi này bao giờ.

Kì lạ...

--------------------------------

"Nhật Hạ. Cô đang làm gì ngoài đó vậy?", Chàng ngó nghiêng nhìn tôi, tay cầm chung trà vẫn còn ấm nóng. "Vào đây ngồi đi."

Không phải tôi bận khám phá thế giới bé nhỏ trong mấy bụi cây cỏ rậm rạp như những năm trước nữa, mà tôi bận trò chuyện với Lý Dương. Anh ta có nhiều thứ hay ho để kể cho tôi lắm, nào là chuyện buôn tầm phèo của mấy gã bên miền Thượng mà mấy năm trước y từng có dịp nghe. Lại còn thêm chuyện xa lắc xa lơ ở đây, một nơi mà tôi chỉ có thể được nghe chàng phụ họa lại một cách sơ sài mà thôi. 

Tôi thích nghe chuyện lắm. Rất thích là đằng khác.

"Không thích." Tôi bĩu môi, dùng dằng đầy miễn cưỡng. "Tại sao tôi lại phải ngồi với anh chứ?"

Rồi tôi thì thầm với âm lượng nhỏ:

"Đang nghe chuyện dở dang mà..."

Chàng nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình. Tôi vô tình thấy ánh mắt chàng liếc nhìn qua y, cái nhìn đó không mấy thiện cảm là bao. Y cũng nhìn lại, nụ cười của kẻ chiến thắng vẫn hiển hiện trên môi.

Hai người này như chó với mèo, suốt ngày tranh giành nhau chỉ vì dăm ba cái chuyện dở hơi này thôi ấy hả?

Một người đã ngất ngưởng 28, sắp sang 30. Người còn lại thì đang ở độ tuổi xuân thì, sức dài vai rộng đủ để làm việc lớn. Vậy mà lúc đụng độ nhau thì lại không ưa nhau là mấy.

"Vào đây." Chàng tằng hắng, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. "Nhật Hạ, tôi muốn cô vào đây ngồi."

Rõ ràng đây là ép buộc người ta theo ý mình, chứ có phải làm cho người ta cảm thấy thoải mái mà tự động lại ngồi đâu?

Mà giọng chàng lúc này nom không thể kiên nhẫn được lần hai, tưởng chừng sắp có cơn bão cấp độ mạnh ập đến tới nơi. Tôi không phải dạng bướng cứng đầu, dù gì bản thân cũng không còn trẻ mấy nên tính cách ắt phải thay đổi hơn trước. Nhưng chàng đã bảo vậy rồi thì tôi nên nghe theo không nhỉ?

Một là lại ngồi cùng thì mọi chuyện sẽ ổn, và hai là...

À quên. Không có lần hai cho tôi đâu.

Thế là tôi đành lững thững từng bước tiến lại cái chõng tre, rồi đánh phịch ngồi xuống đầy vẻ hậm hực. May sao cái chõng đó được làm bằng tre đầy chắc chắn, chứ không là nó gãy ra làm đôi mất rồi.

Chàng chỉ biết len lén đưa mắt nhìn thái độ của tôi, còn mình thì cứ vờ như đang bình thản thưởng trà lắm. Y đứng ở đằng xa, tiếc nuối nhìn tôi rời đi mà vẫn chưa kịp kể thêm một câu chuyện thú vị nữa cho tôi nghe. Chắc nếu có cơ hội, có lẽ y sẽ cùng tôi buôn dưa lê bán dưa chuột tới tận ngày hôm sau mà mãi vẫn chưa dứt được mất.

Cơ mà, chỗ ngồi để thưởng trà này quả là có lí lắm. Núp dưới mái hiên của bản doanh, có thể thu được cả vòm trời vào trong mắt. Lại có thể đón được cơn gió từ trên cao xuống một cách trọn vẹn nữa, tuyệt hết nước chấm!

Chõng tre này, vừa là nơi dùng để nghỉ ngơi, vừa là nơi mà minh chủ cùng các tướng tài có thể ngồi bàn bạc với nhau mà không cần phải hẹn người này người kia. Có nhiều lần tôi từng thấy chàng ngồi ngoài đây, cùng hai cậu em và một vài người khác - mà tôi đoán được hai trong số đó là Bùi Thị Xuân cùng chồng mình là Trần Quang Diệu - vừa chuyện gẫu chuyện thời cuộc. Chung trà nghi ngút khói vẫn còn nằm đó, chốc lát lại được tiếp thêm vô số dòng nước trà nóng phả đầy khói vào hư vô nữa.

Chỗ ngồi quá ư là lí tưởng rồi còn gì.

"Trà của cô đây." Chàng đưa cho tôi một chung trà mới, như một cách để từng bước dỗ dành được tôi. "Cô giận tôi việc gì sao?"

"Ai giận anh chứ, đồ ngốc này." Tôi uống liền một hơi hết cạn rồi dằn mạnh chung xuống. "Anh nghĩ nhiều vừa thôi."

Chàng thở dài, đưa tay véo má tôi một cái để khiển trách. Đoạn, chàng cúi xuống, nhặt một hòn đá rồi ném nó ra xa.

Trời đã tối sẩm đi từ hồi nào không hay.

Mảnh trăng khuyết trên đầu chúng tôi cứ treo lủng lẳng, tỏa ra thứ ánh sáng màu xám bàng bạc xuống mọi vật dưới cõi phàm mà tôi biết đó không hoàn toàn là do ánh sáng thật sự của Mặt Trăng. Ừm, sao ta, thứ ánh sáng yếu ớt bao quanh Mặt Trăng mà ta thường thấy là do sự phản xạ ánh sáng đó thôi. Nó phản xạ lại một phần ánh sáng từ Mặt Trời, hắt xuống Trái Đất nên ta cứ ngỡ Mặt Trăng tự thân phát sáng.

Sự thật không phải là thế đâu.

Gió buổi đêm mát, mát lắm, không giống như ban ngày tẹo nào. Một làn gió thoảng nhè nhẹ, đưa mùi thơm tinh túy từ cỏ cây đến chỗ tôi. Vẫn đỡ hơn là luồng gió mang bức xạ nhiệt từ quả cầu lửa khổng lồ xuống, làm người ta mệt chết đi được.

Lý Dương từng bước tiến lại gần, nhưng vẫn không muốn ngồi xuống chõng tre. Có lẽ y đang dè chừng chàng, cũng ý thức được nếu không chịu thích nghi tốt thì sớm muộn cũng quay trở về với cuộc sống cơ cực trước kia. Y đứng sau lưng tôi, đăm chiêu nhìn vào tấm vải đen của màn đêm mà không biết lòng đang nghĩ gì.

Bóng tối như loãng ra xung quanh tôi.

"Không giận tôi à? Vậy cái thái độ khi nãy là gì đây, hử?", Chàng quay mặt đi chỗ khác, lâu lâu tiện tay véo má tôi vài cái mới chịu thôi.

"Tôi có giận anh đâu nào." Tôi đưa tay lên xoa chỗ đau, môi mím lại.

Đau chết đi được, nội việc cốc lên trán tôi thôi cũng đủ làm tôi xuýt xoa rồi, đằng này lại thêm véo má tôi. Muốn hành xác con gái nhà lành thì anh nói toẹt ra đi, rồi tìm ai đó nom dễ bảo mà hành. Đừng hành tôi, người ta chịu đau không nổi đâu đó.

"Mà đừng có véo nữa." Tôi tiện thế đánh vào vai chàng. Dù gì thân trai tráng mình đồng da sắt vẫn chịu đau giỏi hơn một tấm thân như liễu sa trước gió đây nhỉ?

Chàng rũ mắt nhìn tôi. Trong bóng tối, tôi có thể thấy rõ được ánh mắt ấy đang nhìn tôi âu yếm đến nhường nào. Chàng định mở miệng ra nói gì đó, nhưng nghĩ lại thấy không được nên chỉ mấp máy môi vài cái rồi im bặt. Tôi tò mò nhìn theo, cố dỏng tai lên nghe để đoán xem chàng nói gì.

Công cốc.

Ánh đèn dầu bấc từ bên trong doanh trại sáng bảnh lên. Hình như có ai đó vừa mới thắp đèn lên thì phải. Ánh sáng đó không nhiều nhặn gì, nhưng ít ra vẫn đủ để soi sáng nơi tối tăm này.

Cả hai nhìn nhau không nói lấy một lời. Tôi cũng ngại lắm chứ, tự nhiên ngồi im như vậy, chỉ nhìn nhau cho đỡ phí thì giờ thì ngượng biết bao. Chi bằng cùng nói gì đó, hay cùng chơi vài trò tiêu khiển thì sẽ đỡ hơn rất nhiều.

Đằng này không chơi, không gì hết.

Chàng cố ngồi sát lại, hòng giảm khoảng cách giữa cả hai. Rõ ràng đêm nay là một đêm lộng gió, vậy mà tôi chẳng thấy mát đâu. Cứ thấy đỏ ửng cả gương mặt, rồi tim thì đập thình thịch như trống trận liên hồi, đâm ra nhiệt độ thân thể cũng tăng hẳn.

Ngại ngùng cái khỉ mốc!

Rồi, tôi cảm nhận được tay chàng chạm vào tay tôi. Như một thói quen, tôi nhanh chóng rụt tay về. Nhưng sao mà tránh khỏi được? Chàng nhanh nhẹn nắm lấy, siết chặt cả hai tay vào nhau, cùng nhau ngồi ngắm trăng rơi.

Tôi cần ra tín hiệu cầu cứu gấp.

"Cái Tết năm nay bận việc khởi sự nên không thể cùng cô đón Tết trọn vẹn như năm Đinh Hợi được." Chàng bèn đánh hướng sang chủ đề khác. "Thôi thì chuyện đã đành, đợi vài năm xem tình hình đã ra sao, như thế nào. Khi ấy tôi sẽ cùng cô đón năm mới."

Tôi chớp chớp mắt nhìn chàng, không rõ mấy lời hoa mĩ bên tai mình có bao nhiêu phần là thật nữa.

Ừ thì tôi biết Tây Sơn khởi nghĩa vào mùa xuân năm Tân Mão, nhưng tôi vẫn chưa biết nó diễn ra vào tháng mấy cơ mà. Nhỡ đâu nó khởi nghĩa vào tầm tháng Ba, cái Tết thì lại nằm xa lắc xa lơ ở tháng Giêng thì sao? Mà tôi cũng lười hỏi chàng lắm, vả lại lúc gặp chưa kịp hỏi đã quên bẵng mất rồi.

Khó mà đoán được.

Chưa chắc mấy năm sau chàng vẫn còn nhớ cái lời hứa này. Thậm chí tôi vẫn đang lo không biết chàng có còn nhớ tôi không đây. Quả đúng như chàng từng nói, lời hứa dẫu chân thành đến mấy cũng thật mỏng manh.

Thật dễ để tin tưởng một lời hứa, nhưng cũng thật dễ để phá vỡ lời hứa đó.

"Chỉ e khi anh đã thành công với sự nghiệp của mình rồi, anh sẽ không còn nhớ một đứa như tôi nữa." Tôi gượng cười, ngả đầu lên vai chàng để tìm chỗ dựa bình yên. "Trăm phần là thế."

"Trăm phần là thế, nhưng không phải thế." Chàng dịu dàng bảo. "Tôi nào có phải người phũ phàng đến mức bỏ quên cả cô đâu chứ?"

Tôi bất giác mỉm cười.

Khóe mắt tôi chợt cay xè khi ngẫm lại một điều buồn sẽ xảy ra trong tương lai. Rồi, chưa được một tích tắc, chóp mũi tôi đỏ ửng lên như bị dị ứng trong tiết trời mùa đông vậy. Tôi vốn không phải người dễ khóc, nhưng tôi là người dễ nhạy cảm. Chỉ cần nghĩ sâu xa về một thứ chưa chắc có thể xảy ra hay không là cũng đủ sụt sùi rồi.

Trường hợp này, không phải là ngoại lệ.

Tôi mím môi, cố ngăn cho mấy giọt lệ không lăn dài xuống má. Nước mắt lưng tròng, mọi thứ trước mắt như nhòe cả đi, đến mảnh trăng non trên đầu cũng chẳng thấy đâu. Cái tình huống khóc trước mặt người ta là xấu hổ lắm, tôi không dám, cũng không muốn để người ta thấy mình khóc đâu đấy.

Để xem...

Tôi khóc trước mặt chàng bao lần rồi nhỉ?

Nhiều quá, không nhớ hết. Nhưng tôi nhớ rõ được tầm hai, ba lần gì đó. Khóc rõ to, như trẻ lên ba cần được dỗ dành ấy. Trông cũng xí hổ ghê hơi luôn.

Sau này có con mà bị đem chuyện này ra kể, chắc lúc đó mặt mũi tôi đem xuống chôn dưới đất còn hơn.

"Sao thế?", Chàng nghe thấy tôi thút thít thật khẽ thì quay qua hỏi. "Sao cô lại khóc thế này rồi."

"Không có gì." Tôi vừa lau nước mắt vừa cười một cách gượng gạo, trong khi mặt mũi tèm lem những nước. "Tự nhiên bụi bay vào mắt ấy mà..."

Bụi gì mà bay khéo thế?

Một hơi thở dài nặng trĩu được trút vào bầu không khí từ chàng.

Tôi biết chàng sớm đã nhận ra tôi nói dối, nhưng biết sao được giờ. Chàng đã lỡ biết rồi thì cứ để đấy cho thuận buồm xuôi theo thôi, có chối cũng chỉ biết chối đằng trời.

À mà quên mất y. Lý Dương từ nãy đến giờ chỉ biết im lặng nhìn hai chúng tôi, thoáng chốc lại nhìn đi hướng khác. Chắc y đang thấy nặng lòng, hay y không biết nên xử trí ra sao với tình huống này nhỉ?

Không biết làm cái gì thì cứ việc lặng im. Tự khắc nó sẽ trôi qua thôi mà, ha.

"Cô mè nheo như con nít thế này, sao mà đáng làm chị của hai đứa chúng nó được?", Chàng vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, nói: "Vào trong thôi, trời trở lạnh mất rồi. Không khéo cô lại ngã bệnh mất."

Ơ hay, nhưng mà đang khóc ngon lành thì sao mà dứt nhanh đến vậy được chớ?

Tôi cũng phải cần tốn kha khá thời gian để chuyển từ giai đoạn cao điểm sang giai đoạn thút thít, rồi từ giai đoạn thút thít sang giai đoạn thôi không còn khóc nữa.

Em bé cũng vậy, bọn nó mà gào khóc nheo nhéo là khó mà dỗ dành nhanh gọn lắm. Cần phải có chiêu trò dụ tụi nó, xong phải kiên nhẫn chờ đợi tụi nó về lại trạng thái tươi tỉnh ban đầu mới được.

Nhọc nhằn lắm cơ.

Tôi vùi mặt vào vai chàng, lặng lẽ nằm đó đến độ nửa tiếng sau mới chịu ngoi đầu lên. Mà chàng cũng không phản đối hay càu nhàu gì, cứ để mặc đấy cho tôi nằm khóc tỉ tê đến đã thì thôi. Vui thiệt chớ, có "gối tựa", có người vỗ về cho, còn gì tuyệt bằng. Thậm chí tôi còn không muốn nhấc chân lên, cất gót vào trong bản doanh đây này.

Thiệt tình. Cơ mà...

Trăng đêm nay đẹp lắm, gió cũng quá đỗi dịu dàng...

------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me