LoveTruyen.Me

Cam Hung Lsvn Dem Trang Ngay Ay

*Câu chuyện mang tính hư cấu

"Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không có thời gian so đo với cô"

Nói rồi cô bỏ đi, cô đây đâu có thời gian để đôi co với cô ta chứ. Cô còn đang muốn tâm sự thêm với tiểu thư xinh đẹp của cô đây. Vào khuê phòng của Trương tiểu thư-Trương Ngọc Vy. Cô thấy y đang ngồi luyện viết thì đi đến bên cạnh

"Tiểu thư cô có muốn đi dạo một chút không? Khi nãy tôi đi chợ có nhiều trò vui lắm đó"

Y ngẩng mặt lên nhìn cô, đúng là lâu lắm rồi y không đi dạo, ngày ngày đều nhốt mình trong phòng, đến cả ca ca Trương Hào của y trong một tháng cũng chỉ thấy được y 1-2 lần thôi, mà gần như lần nào cũng chỉ thấy được bộ mặt lạnh tanh của y. Cũng chính vì lý do này mà y vẫn luôn bị hiểu lầm là rất trầm tính và không thân thiện với người xung quanh nhưng sự thật dường như lại trái ngược hoàn toàn với y, ít nhất là theo cảm nhận riêng của cô.

"Cũng được đó, dù sao cũng lâu rồi ta chưa ra ngoài"

"Tiểu thư tôi nói cô nghe, hôm nay có nhiều trò vui lắm đó, còn nhiều món ăn nữa chứ, cô tin tôi đi. Đảm bảo sẽ không thất vọng đâu"vui vẻ khoác tay y

"Là cô nói đó nha, đợi đến lúc không đúng như cô nói thì ta sẽ bảo ca ca đuổi cô đi đó"

"Ngọc Vy tiểu thư cô ác với tôi vậy luôn sao? Nhưng không sao dù sao cái việc cô thích cũng là chắc chắn"

"Được rồi ta tin cô"

Hai người vui vẻ nắm tay vui vẻ ra khỏi phủ, vừa ra khỏi thì gặp Thượng thư Trương Hào. Hắn thấy y ra ngoài cũng không khỏi bất ngờ mà lại còn vui vẻ như vậy nữa. Tâm trạng này của y hắn thật hiếm khi thấy. Hắn nhìn y

"Hai người nói gì vui vậy?"

Cô nhanh miệng trả lời:

"Chúng tôi đi dạo một chút, Trương đại nhân ngài muốn đi cùng không?"

Ngọc Vy vừa thấy cô rủ hắn liền kéo tay cô lại

"Hạ Nhiên cô rủ huynh ấy đi làm gì chứ? Huynh ấy mà đi là sẽ càu nhàu nhiều thì lắm đó"

" Thật sao?" nhìn hắn rồi lại nhìn y

"Thật mà cô tin tôi đi"

Hắn nhìn hai cô nương trước mắt thì thầm to nhỏ làm hắn không khỏi bật cười, thì thầm kiểu gì mà hắn có thể nghe rõ từng chữ một

"Hai người hay quá rồi, dám nói xấu trước mặt ta. Hai người không muốn cho ta đi, ta càng muốn đi. Không phải muốn đi dạo sao vậy mau đi thôi."

Nói rồi hắn thong dong đi trước. Khu phố nhộn nhịp, nhiều khu mãi nghệ võ thuật. Những món ăn đường phố thơm nức cả khu phố. Ba người ăn hết món này đến món khác. Đến mức bụng của vị đại nhân phía sau no căng luôn rồi nhưng dường cô và Ngọc Vy vẫn chẳng hề hấng gì. Vừa thấy nơi bán hạt dẻ cô và y liền lôi con người kia đến.

"Trời ơi hai người còn muốn ăn tiếp sao? Nãy giờ chúng ta ăn nhiều lắm rồi đó. Thật sự tôi no lắm rồi" hắn lên tiếng nói

"Mặc kệ huynh muội và Hạ Nhiên chưa no, bọn muội còn muốn ăn tiếp. Hạ Nhiên mặc huynh ấy chúng ta đi."

Đợi đến khi về đến phủ thì khi ấy trời đã tối.

"Hạ Nhiên tôi có chuyện muốn với cô vào đây một chút"

Cô vừa nghe liền gật đầu rồi đi theo sau hắn vào thư phòng.

" Cảm ơn cô"

Cô nghe được lời nói này của hắn mà trợn tròn mắt nhìn hắn. Lại chuyện gì nữa vậy cô, một đại nhân như hắn lại cảm ơn cô. Vì chuyện gì mới được cơ chứ. Hắn như hiểu được tâm ý của cô nên chưa đợi cô hỏi thì hắn đã trả lời trước

"Hôm nay thật sự rất vui đối với ta, quả thật đã lâu lắm rồi ta mới thấy con bé vui như vậy. Cũng lâu lắm rồi huynh muội ta mới vui như vậy nên ta muốn cảm ơn cô vì cô giúp ta dễ gần với muội muội của ta hơn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me