LoveTruyen.Me

Cam Nguyet Nhu Ca

Hòa Yến về nhà với đống ngân lượng trong túi.

Thanh Mai chưa phát hiện, Hòa Yến đem hộp son môi phấn má trên bàn kia đổ hết sạch sẽ, rồi đem đống bạc vụn châu báu thắng được tối nay vứt vào, xong xuôi mới mò mẫn trong bóng tối lên giường.

Có lẽ thắng được ngân lượng nên tâm tình rất tốt, giải quyết được nỗi lo về sau. Đêm nay, nàng ngủ vô cùng ngon giấc. Trong mơ nàng cùng huynh đệ dưới trướng đánh bạc, đám nam tử hán trong quân gằn giọng hô: "Mở! Mở!" Hòa Yến lộ vẻ mặt lúng túng, có người cười lớn: "Tướng quân, sao người lại thua nữa rồi?"

"Đêm nay tướng quân có thắng được một lần không?" Phó tướng giả vờ lắc đầu "Ai ya, tướng quân ở phượng diện này không được."

"Cút ngay, được với chả không, chưa nghe câu đen tình đỏ bạc à? Tướng quân đen bạc chứ tình trường bất khả chiến bại đấy, cái tên ế già như ngươi hiểu cái rắm!"

Hòa Yến nghe vậy thì cười lớn.

Nàng mỉm cười lại cảm thấy có người đang đẩy mình, mở mắt thì thấy khuôn mặt của Thanh Mai: "Cô nương có mộng đẹp à? Cười tươi như vậy?"

Ánh mặt trời đã chiếu qua cửa sổ, sáng cả phòng. Nàng đưa mu bàn tay lên che mắt khỏi nắng chói, trong lòng ngạc nhiên, đã trễ vậy rồi à.

Quả nhiên ngày xuân thích hợp cho giấc ngủ.

Một lần nữa nghĩ về giấc mơ tối qua, bất giác thổn thức. Những người đàn ông năm đó nói nàng đen bạc đỏ tình, đã đoán sai hoàn toàn nhé. Nhưng ở phương diện nào đó thì cũng không sai, giờ nàng có thể đại sát tứ phương ở Lạc Thông trang, đỏ bạc thì tất nhiên đen tình, vì thế mới thất bại thảm hại như vậy.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói không vui của Hòa Vân Sinh: "Hòa Yến, mặt trời đã lên cao ba thước rồi, hôm nay có đi nữa không?"

Từ sự phản đối kịch liệt ban đầu đến việc đã quen có nàng đi chẻ củi chung, dường như không mất nhiều thời gian, Hòa Vân Sinh cũng không hiểu sao bản thân và Hòa Yến lại rơi vào tình huống này.

"Đệ đợi ta." Hòa Yến vội vàng thay y phục sạch sẽ.

Thanh Mai bưng chậu nước đi, Hòa Vân Sinh tiến đến, vừa đi vừa nói: "Hôm nay sao ngươi lề mà lề mề vậy...Hòa Yến?!"

"Chuyện gì?" Hòa Yến đang buộc bao cát, vừa liếc mắt nhìn sang đã thấy vẻ mặt tức giận của Hòa Vân Sinh. Nàng khó hiểu hỏi: "Sao đấy?"

Hòa Vân Sinh chỉ lên ghế: "Sao hả? Ngươi nhìn xem thế nào?"

Giọng điệu thiếu niên vô cùng bực tức, nếu bây giờ trên đầu cậu có một ngọn lửa thì giờ phút này đã có thể thiêu rụi cả căn nhà. Hòa Yến nhìn về phía tay cậu đang chỉ, treo trên ghế chính là chiếc áo dài màu hạt dẻ mà Hòa Yến "mượn" của Hòa Vân Sinh tối qua. Sau khi về nhà, nàng tùy tiện cởi quần áo vứt lên ghế, đến sáng khi thức dậy, nàng đã quên bén mất chuyện này.

Không đợi Hòa Yến phản ứng, Hòa Vân Sinh đã tiến tới, dở cái áo kia ra. Chiếc áo dài bị Hòa Yến vò thành một cục, loang lổ vết bẩn, khi mở ra liền lộ ra những vết rách rải rác chỗ này chỗ kia, rất thê thảm.

"Đây là quần áo ngươi vá lại cho ta?" Hòa Vân Sinh giận đến đỏ mặt, thế mà đêm qua cậu còn cảm động, cho rằng vị tỷ tỷ này thật lòng yêu quý người em trai là cậu, nhưng xem ra...nàng đúng là kẻ trời cao phái tới để trị tội cậu.

"Cái này là hiểu lầm, ta có thể giải thích." Hòa Yến cố gắng giúp đứa trẻ này bình tĩnh lại.

"Giải thích, giải thích thế nào? Ngươi có biết..." Giọng nói của Hòa Vân Sinh vốn rất tức giận trách móc nhưng nói đến đây bỗng nhiên nghẹn lại, mắt cũng đỏ hoe, cậu nói: "Đây là cái áo dài duy nhất của ta...ngươi cắt nó đi, ta phải làm sao?"

Hòa Yến đầu to như cái đấu.

Nàng thật sự, thật sự, thật sự rất sợ thấy nước mắt của người khác. Đặc biệt là cậu nhóc khí thế hùng hổ như trâu bỗng rơi nước mắt vì quá ủy khuất.

Hòa Vân Sinh cũng cảm thấy rất tủi thân.

Người trẻ tuổi đều coi trọng thể diện, nhà nghèo không sao, chỉ cần cậu hiếu thảo lễ phép, đội trời đạp đất thì sẽ thành nam nhân tốt...Tuy rằng nói như vậy nhưng lòng hư vinh thì ai cũng có. Cái áo dài màu hạt dẻ này cậu được một vị sư huynh tặng cho, cậu đã may vá mặc nhiều năm, chỉ vì quần áo của cậu đa phần đều là áo ngắn quần khố để lao động, cái áo dài này như nào cũng được coi là giống "thiếu gia".

Quần áo của Hòa Yến tuy rằng không thể so với tiểu thư con nhà giàu có nhưng mẫu thịnh hành mỗi năm đều sẽ mua một hai bộ, Hòa Tuy chiều nàng Hòa Vân Sinh cũng không thể nói gì. Con gái yêu cái đẹp, con trai sao có thể chú ý những thứ ngoài thân như vậy?

Nhưng giờ phút này, Hòa Vân Sinh đột nhiên cảm thấy cực kì tủi thân.

Hòa Yến lắp ba lắp bắp nói: "Cái này, bộ quần áo này hư rồi, chúng ta mua cái khác, tìm thợ may có tiếng nhất kinh thành may cho đệ một cái mới, thuê hoa văn loại đó nhé? Chất liệu cũng phải tốt nữa, đừng, đừng khóc, ta cũng không cố ý... được không? Vân... Vân Sinh?"

Hòa Yến chưa bao giờ dùng lời lẽ tốt đẹp để dỗ dành cậu, không biết vì sao, cơn giận của Hòa Vân Sinh tiêu tán hơn phân nửa, nhưng cậu vẫn còn hơi giận dỗi, nói: "Chúng ta không có tiền!"

"Ai nói?" Hòa Yến mở hộp trang điểm cho cậu xem "Chúng ta có tiền."

Hòa Vân Sinh vốn chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng nhìn kỹ thì lại sửng sốt, nói: "Tiền này ngươi lấy ở đâu?"

"Hả?"

Một khắc sau, Hòa Vân Sinh đột nhiên xông về phía trước, giật mình nói: "Mặt ngươi..."

Mặt? Hòa Yến giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ mặt mình còn thay đổi sao? Không thể nào, tối qua nàng về nhà đã rửa mặt ở cái lu trước cửa rồi mà, đáng lẽ phải rửa sạch lớp trang điểm rồi chứ?

Nàng chạy đến trước gương, bèn nghe thấy giọng nói nóng nảy của Hòa Vân Sinh bên cạnh: "Ai đánh ngươi?"

Nhưng nhìn cô nương mặt mày thanh tú trong gương, đôi mắt như nước mùa thu trong vắt, không thay đổi, chỉ là... Hòa Yến nhìn xuống dưới, dưới môi của cô gái có một vệt máu bầm nhàn nhạt, trên làn da trắng nõn hiện lên rất rõ ràng.

Lúc nãy Thanh Mai kêu nàng dậy, nàng dùng tay che nắng chiếu vào mặt nên Thanh Mai không thấy, giờ lại bị Hòa Vân Sinh phát hiện.

Da thịt Hòa đại tiểu thư mềm mại đến mức không thể chịu bất kì tổn thương nào. Đêm qua hình như nàng bị người ta đánh một quyền nhưng không thấy đau ngứa gì, nàng cũng chẳng để tâm, không ngờ hôm nay lại có dấu trên mặt.

Hòa Vân Sinh tiếp tục truy hỏi: "Rốt cuộc ngươi bị gì? Đống bạc này...cái áo này..." Cậu đột nhiên sợ hãi, ánh mắt bi thương: "Ngươi..."

Nhìn cậu nhóc càng nghĩ càng tệ đi, Hòa Yến gõ nhẹ vào đầu cậu "Đệ nghĩ đi đâu đấy, đêm qua ta mặc quần áo của đệ đi đánh bài, đánh hai ván, ăn được tiền nên có người kiếm chuyện, ta dạy dỗ bọn họ một trận, không cẩn thận bị thương thôi. Không sao, mai nó mất à."

Lời nàng kẻ rất nhẹ nhàng nhưng không biết đã khiến nội tâm của cậu thiếu niên trước mắt chấn động đến mức nào.

"Ngươi... ta..."

Hòa Yến đi đánh bạc? Hòa Yến còn đánh thắng? Hòa Yến thắng xong bị người khác kiếm chuyện nên cho đối phương một trận?

Dù là chuyện nào cũng khiến Hòa Vân Sinh khó chấp nhận. Cậu thậm chí còn nghi ngờ tỷ tỷ mình bị người ta dụ, chứ sao lại có mấy chuyện phi lý như vậy được?

"Đúng vậy," Hòa Yến tâm bình khí hòa giải thích "Vì chúng ta thực sự quá nghèo, nên ta mới muốn đi sòng bạc thử vận may, ai biết được hên thế, chắc là ông trời ban phước. Vốn dĩ ta rất sợ mấy tên tới kiếm chuyện kia, nhưng gần đây cùng đệ lên núi đốn củi, khỏe lên nhiều, mới may mắn thắng được họ." Thấy Hòa Vân Sinh vẫn còn ngẩn tò te, Hòa Yến tiếp tục nói "Nếu đệ không tin, thì tự mình đến Lạc Thông trang nghe ngóng, có phải đêm qua có một thiếu niên mặc trường y màu nâu thắng được rất nhiều tiền không, ta không có gạt đệ đâu."

Hòa Vân Sinh vẫn một bụng nghi ngờ, thấy dáng vẻ Hòa Yến vô cùng tự tin, thật sự không giống nói bừa. 

"Nhưng...nhưng..."

"A, đúng rồi," Hòa Yến cười cười "Giờ chúng ta có tiền rồi, từ nay không cần đi bán bánh đại nại nữa."

"Vậy làm gì?" Hòa Vân Sinh thì thào hỏi.

"Tất nhiên là đến thao trường, đệ có muốn đến trường không, Vân Sinh?" Nàng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me