LoveTruyen.Me

Cam Nguyet Nhu Ca

Hòa Vân Sinh luôn cảm thấy giấc mộng này của bản thân hơi dài.

Tỷ tỷ của cậu ngày hôm nay sáng sớm đã cùng cậu lên núi đốn củi, sau đó còn lấy điểm tâm hồi sáng chưa ăn từ trong túi vải ra chia cho cậu một cái. Hòa Vân Sinh muốn từ chối, nhưng hương thơm ngọt ngào béo ngậy đã tràn ngập chóp mũi, Hòa Yến đã cúi đầu ăn lấy phần của mình, không hiểu sao, cậu lại đưa tay nhận lấy.

Cậu cắn một miếng, vị ngọt là lạ. Hòa Tuy rất thiên vị, tất cả đồ ngon đều cho Hòa Yến, mà Hòa Yến không phải người thích chia sẻ.

Hòa Yến nhìn cậu ăn rất chậm, liền nhét mấy cái còn lại vào tay cậu, nói: "Mấy còn lại cho đệ, ta no rồi."

Hòa Vân Sinh bối rối.

Hòa gia chỉ có hai tỷ đệ bọn họ. Năm đó Hòa Tuy cùng lắm chỉ là một tiêu khách vận chuyển hàng hóa lên kinh, giữa đường đúng lúc gặp phải sơn tặc cướp bóc, cứu được quý tiểu thư phủ tú tài ở kinh thành, sau đó dệt lên nhân duyên mỹ mãn. Gia đình tú tài cũng chỉ có một vị tiểu thư, Hòa Tuy lại không cha không mẹ, vì thế tình nguyện ở rể.

Tuy rằng ở rể nhưng các con vẫn mang họ ông.

Sau đó hai vợ chồng tú tài lần lượt qua đời vì bệnh tật, Hòa phu nhân ngày ngày buồn bã, khi Hòa Vân Sinh được ba tuổi Hòa phu nhân cũng rời khỏi trần tục. Bỏ lại ba người nương tựa lẫn nhau.

Hòa Tuy cùng phu nhân tình cảm sâu đậm, Hòa Yến sinh ra rất giống Hòa phu nhân, có lẽ vì thế mà Hòa Tuy rất đỗi yêu chiều Hòa Yến. Hòa gia tuy không giàu có song Hòa Tuy luôn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của Hòa Yến. Dần dà Hòa Yến cũng trở thành một người có tích cách đáng ghét, thậm chí Hòa Vân Sinh còn không thể thích nổi vị tỷ tỷ này.

Nhưng sau khi nàng bệnh, hành vi của nàng cũng trở nên kì quái khó đoán, Hòa Vân Sinh cũng không biết đối mặt ra sao.

"Mỗi ngày đệ đều lên núi đốn củi à?" Hòa Yến hỏi cậu: "Buổi chiều làm gì? Không đi học sao?"

Hòa Vân Sinh chỉ nhỏ hơn Hòa Yến một tuổi, năm nay mười năm, những đứa trẻ ở độ tuổi này hẳn là vẫn phải đi học.

"Sau khi về sẽ làm bánh đại nại*, buổi chiều thì ra rạp bán, trường học thì bỏ đi." Hòa Vân Sinh thản nhiên nói: "Nhà không có tiền, ta cũng không giỏi giang gì, biết vài chữ là được rồi."

*Bánh đại nại 大耐糕:là loại bánh ngọt truyền thống của người Hán có từ thời nhà Tống. (theo baidu)

Nói đến đây, dù cậu đã cố gắng che giấu song Hòa Yến vẫn thấy được sự tiếc nuối và khát khao trong mắt cậu.

Dừng một lát, nàng hỏi: "Sau này đệ muốn làm gì?"

"Ngươi hỏi cái này làm gì?" Hòa Vân Sinh ngờ vực, nhưng lúc sau cậu vẫn trả lời câu hỏi của Hòa Yến "Hiện tại ngày nào ta cũng đi thao trường, sau này chỉ cần vượt qua kiểm tra là có thể làm quân thủ thành, từ từ sẽ thành hiệu úy, có thể kiếm được ít tiền."

"Chỉ như thế? Làm một võ tán quan?" Hòa Yến cười nói "Ta tưởng đệ sẽ muốn làm việc khác."

"Làm việc khác?" Hòa Vân Sinh cười tự giễu: "Chẳng lẽ muốn giống Phi Hồng tướng quân? Cũng là họ Hòa, nhưng năng lực của hắn mạnh hơn chúng ta nhiều."

Hòa Yến đờ người khi đột ngột nghe thấy tên mình từ miệng Hòa Vân Sinh. Nàng im lặng một lúc mới hỏi: "Đệ cũng biết Phi Hồng tướng quân?"

"Tất nhiên! Đại Ngụy ai mà không biết, năm đó Phi Hồng tướng quân bình Tây Khương, Phong Vân tướng quân định Nam Man, bắc Hòa nam Tiêu, ta mới có Đại Ngụy thịnh vượng thái bình! Thiếu niên khảng khái, nhiệt huyết! Nếu ta có thể trở thành người giống bọn họ, có chết cũng đáng giá!"

Hòa Yến "xùy" một tiếng bật cười.

Hòa Vân Sinh tức xì khói: "Ngươi cười cái gì?"

"Nếu chỉ chẻ củi với bán bánh đại nại thì không thể thành người như vậy được đâu. Năm đó Phi Hồng tướng quân với Phong Vân tướng quân cũng không phải chỉ học đại một ít võ ở thao trường để thành danh."

"Đương nhiên ta biết." Hòa Vân Sinh đỏ mặt "Nhưng ta..."

Có thiếu niên nào mà không khát vọng kiến công lập nghiệp, Hòa Vân Sinh đang ở độ tuổi thiếu niên nhiệt huyết, thật sự nếu cứ như thế này thì sẽ khiến cậu lỡ làng.

Hòa Yến nói: "Từ mai, mỗi ngày ta sẽ cùng đệ lên núi đốn củi, đi bán bánh đại nại."

"Cái gì cơ?" Hòa Vân Sinh đang ngồi trên đá đứng bật dậy "Hòa Yến, ngươi điên rồi à?"

Chuyện hôm nay có thể bảo nàng hứng thú nhất thời, nhưng mỗi ngày... Chẳng lẽ Hòa Yến bệnh tới hỏng đầu rồi?

Không đợi Hòa Vân Sinh nói tiếp, Hòa Yến đã đứng dậy, phủi bụi trên người: "Ăn xong rồi thì làm tiếp thôi, cảnh xuân không chờ người đâu."

Hòa Vân Sinh: "..."

......

Sau cơn mưa xuân, trời nắng liên tiếp mười ngày liền.

Thanh Mai gần đây có một mối phiền muộn. Lúc trước đại tiểu thư luôn sai xử nàng làm cái này làm cái kia, còn để nàng theo hầu hạ bên mình nhưng nay lại không cần nàng nữa.

Ban ngày cùng Hòa Vân Sinh lên núi, buổi tối Thanh Mai muốn hầu hạ Hòa Yến lúc rửa mặt, Hòa Yến cũng đuổi nàng ra ngoài. Chỉ duy lúc chải đầu buổi sáng cho Hòa Yến là cần đến nàng.

Thanh Mai lo lắng, nếu tiếp tục như vậy liệu có phải nàng cũng sẽ giống tiểu đồng kia bị Hòa Tuy đuổi đi hay không, dù sao thì đại tiểu thư cũng không cần nàng nữa!

Đây cũng là nỗi lo nặng nề của Hòa Vân Sinh.

Nửa tháng nay, sáng Hòa Yến cùng cậu lên núi Long Hoàn Phong đốn củi. Dậy còn sớm hơn cả cậu, Hòa Yến lên núi thì thôi kệ, đằng này trên tay chân còn cột thêm bao cát, Hòa Vân Sinh thầm ước lượng, rất nặng. Mỗi ngày Hòa Yến đều như vậy, cõng cái thứ chết tiệt kia trên lưng cùng cậu lên núi đốn củi.

Nàng không phàn nàn một câu, giống như không biết mệt. Hòa Vân Sinh thấy lòng bàn tay vốn mỏng manh mềm mại của nàng bị sây sát vô số lần, mà nàng thì chỉ quấn đại mảnh vải lên đó.

Lợi ích của việc này rất rõ ràng, bởi vì sau nửa tháng, Hòa Yến đã đi nhanh hơn cậu, đốn củi cũng nhiều hơn cậu. Hòa Vân Sinh tự hỏi mấy bao cát đó thật sự kì diệu đến thế à, cậu có nên lén buộc thử hai cái?

Hai người đốn củi cũng nhanh hơn một người, thời gian thừa ra nhiều, số lượng bánh đại nại có thể bán ra cũng tăng lên. Dù sao Hòa Yến cũng là con gái, làm loại công việc xuất đầu lộ diện công khai như vậy không tốt, Hòa Vân Sinh đã nhắc nhở nàng, nhưng bản thân Hòa Yến lại không để ý. Hòa Vân Sinh cảm thấy nhức đầu, nếu để Hòa Tuy biết Hòa Yến mỗi ngày đều cùng cậu, không lên núi đốn củi thì cũng ra ngoài bán bánh nhất định sẽ đánh cậu một trận.

Cũng may Hòa Tuy vẫn chưa biết.

Hòa Tuy không những không hay mà thậm chí mỗi ngày đều rất vui vẻ, mối quan hệ vốn tranh cãi không ngừng của hai đứa con ông gần đây đã trở nên thân thiết hơn nhiều, có thể ngồi chung một bàn ăn cơm, có lúc còn nói chuyện phiếm vài câu. Hòa Tuy rất hài lòng, ông đối xử với lính mới ở thao trường cũng rất hòa nhã, mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ.

Hòa Yến lúc này đang ngồi trước bàn trang điểm.

Thanh Mai lo lắng không yên nhìn nàng.

Kể từ khi Hòa Yến khỏi bệnh, nàng không thích soi gương, cũng không còn thích hí hoáy son phấn má hồng nữa. Giờ nàng lại bày ra, Thanh Mai có hơi khẩn trương, gần đây trong phủ chi tiêu rất thiếu thốn, lúc này Hòa Yến muốn mua son mới, nhưng lại không có tiền.

Hòa Yến lục tung đống son phấn dầu tóc ở trên bàn, cảm thấy hơi đau đầu. Mấy cái này đều dùng rồi không bán được nữa. Nàng lục lọi thêm vài lần nữa thì moi ra được vài cái trâm cài cùng mấy đồ trang sức.

Chúng đều làm bằng bạc, màu sắc bình thường, không bằng những thứ nàng dùng ở Hứa gia lúc trước, nhưng trước mắt nàng không quan tâm được nhiều thế.

Nàng đem hết mấy món trang sức nàng tìm được ra, đưa cho Thanh Mai.

"Đem chúng tới tiệm cầm đồ đi, cầm hết, kiếm ít tiền."

Thanh Mai trợn mắt ngạc nhiên: "Nhưng...nhưng..."

"Hiện tại chúng ta rất nghèo." Hòa Yến nghiêm túc giải thích với nàng ấy "Cái này không ăn được."

Nàng phải cầm hết đống này, kiếm thêm ít tiền nữa, tốt nhất là có thể gom đủ tiền cho Hòa Vân Sinh đi học.

Nếu nàng đã chiếm lấy thân thể của Hòa đại tiểu thư, thì cũng nên làm chuyện gì đó cho Hòa gia. Đợi sau khi thu xếp ổn thỏa mấy chuyện này, nàng mới có thể an tâm làm việc của mình.

Ví dụ như đòi lại món nợ cũ.

------Ngoài lề------

Yến Yến: Nghèo tới suy sụp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me