Cam Nguyet Nhu Ca
Lúc ra ngoài, Hòa Vân Sinh hỏi: "Hôm nay sao ngươi ra muộn vậy? Chốc nữa thì không giành được chỗ đẹp đâu.""Có xíu việc." Hòa Yến đáp: "Không giành được chỗ đẹp cũng không sao, bánh chúng ta ngon là được."Hòa Vân Sinh hạn hán lời.Cậu cảm thấy nói chuyện với Hòa Yến bây giờ giống như đánh vào bông, khiến cậu không tức giận nổi. Hòa Yến không cáu gắt, tâm trạng thoải mái, không biết nên nói là nàng lạc quan hay thiển cẩn, chí ít Hòa Vân Sinh đã lâu không thấy Hòa Yến vì chuyện nào đó mà phiền não.Rạp bán hàng được dựng ở trên đường phía Tây kinh thành, đối diện là Túy Ngọc Lâu - tửu lâu lớn nhất kinh thành, khách đến khách đi, dòng người đông đúc, tấp nập, nên việc buôn bán nhỏ ở đây rất phát triển. Chỉ có điều lều rạp to như vậy, muốn tranh được chỗ đẹp thì phải đến sớm.Hòa Vân Sinh đem bánh đại nại trong lồng hấp bày ra. Bánh đại nại là một loại điểm tâm, được làm từ những quả mận lớn đã được gọt vỏ bỏ hạt, chần qua nước mai trắng nấu với cam thảo, dùng mật, thịt hạt thông, hạt bàng, hạt óc chó, hạt dưa làm nhân. Cho vào nồi hấp, có vị chua chua ngọt ngọt, vừa ngon vừa rẻ. Hòa Vân Sinh bán bánh đại nại, một tháng có thể kiếm ít tiền phụ nuôi gia đình.Mặt trời ấm áp làm lòng người dễ chịu, thỉnh thoảng có vài người ghé mua một hai cái, đợi đến khi mặt trời ngả về phía tây Túy Ngọc Lâu có lẽ sẽ bán hết.Hòa Yến nhìn Hòa Vân Sinh làm việc, phải nói rằng Hòa Vân Sinh rất có năng lực khiến nàng nhớ đến mấy đứa trẻ trong doanh trại lúc trước. Những đứa trẻ tòng quân đa phần là gia cảnh khó khăn, còn những cậu ấm nhà giàu thì gia đình nào lỡ để bọn họ xông pha. Những đứa trẻ nghèo khó trên chiến trường chẳng qua đều vì miếng ăn. Vì vậy mà trước mắt, việc gì cũng làm, việc gì cũng có thể thực hiện.Tuy nàng chưa từng trải qua cái nghèo cái khó, nhưng chuyện cũng đã rồi."Ây, cho ta một cái... Đây không phải là Hòa đại tiểu thư sao?" Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Hòa Yến.Nàng ngước lên nhìn thì thấy trước mắt là một người đàn ông mặt dài, tóc búi gọn gàng, tướng mạo khó coi, mặc quần áo trắng, trông chẳng nên hình nên dáng. Gã định đặt tay lên vai Hòa Yến nhưng Hòa Yến tránh được.Tay người đó chạm vào khoảng không, có hơi tiếc nuối thu tay lại, nói: "Lâu rồi không gặp Hòa đại tiểu thư, mấy nay nàng không ra ngoài thì ra là đi bán bánh cùng Hòa thiếu gia... Sao nàng lại làm mấy việc này, khổ biết bao nhiêu."Giọng điệu làm như hai người rất thân.Hòa Yến khó hiểu, nhìn Hòa Vân Sinh, còn Hòa Vân Sinh thì vô cùng tức giận, quát: "Vương Cửu Quý, ngươi tránh xa tỷ tỷ ta ra!""Thằng nhóc thối, tỷ tỷ ngươi không ngại, ngươi ầm ĩ lên làm gì?" Người đàn ông tên Vương Cửu Quý nói xong, lại dí mặt cười tủm tỉm tới gần, móc trong ngực ra vật gì đó đưa cho Hòa Yến: "Hòa cô nương, trong lòng tại hạ luôn nhớ mong nàng. Đây nhá, hộp phấn má này ta mới mua mấy hôm trước, đang muốn tặng nàng, hôm nay vừa hay gặp được, tặng nàng, chẳng hay nàng có nể mặt đi dạo bên bờ Tứ Thủy cùng ta không?"Một tên khốn nạn nhưng thích ra vẻ công tử văn nhã, Hòa Yến chỉ bật cười. Hai kiếp nàng gặp được rất nhiều người, cả tốt cả xấu, nhưng kẻ chòng ghẹo nàng như thế này thì chưa thấy."Ta phải bán bánh, có lẽ không đi dạo cùng công tử được rồi." Hòa Yến khéo léo từ chối "Hộp phấn này, công tử vẫn nên tặng cho người khác đi."Vương Cửu Quý đơ người.Gã và Hòa gia ở cùng một con phố, Hòa Yến có cha làm hiệu úy, không có ai dám trêu ghẹo nàng. Nhưng Hòa Yến không phải là một cô nương an phận thủ thường, thích nhất là lợi dụng người khác*. Bình thường tặng cho nàng một hộp son phấn đã có thể nghe nàng gọi một tiếng "Cửu Quý ca ca", hôm nay nàng ta lại dám vả mặt gã trước nhiều người như thế.*từ gốc 贪小便宜: nghĩa là mưu cầu những lợi ích nhỏ nhặt, thậm chí không ngại xâm phạm lợi ích của người khác. Ví dụ như: khi đi ăn cùng bạn bè luôn giả vờ không mang theo tiền (hoặc có cũng vờ như quên) để người khác trả. Mị hiểu theo nghĩa này nên đã để là lợi dụng, ai có cách hiểu đúng và hay hơn thì đề cử giúp nhé ^^.Vương Cửu Quý xấu mặt, nụ cười không còn chân thành như lúc nãy nữa, gã nói: "Hòa đại tiểu thư không lẽ còn vương vấn Phạm công tử, Phạm công tử nhà người ta sắp cưới vợ rồi, ngươi hà cớ gì...""Câm mồm!" Lời còn chưa dứt, "bốp" một tiếng, Vương Cửu Quý đã bị đấm vào mặt, ngã xuống đất.Hòa Vân Sinh đứng trước mặt gã, chỉ tay mắng: "Cút!"Thiếu niên mười bốn, mười năm tuổi, khỏe như trâu. Thân thể Vương Cửu Quý sớm đã bị tửu sắc đào rỗng, không phải là đối thủ của Hòa Vân Sinh, gã chỉ cảm thấy đầu và mặt đều đau, cả người xấu hổ. Gã lồm cồm bò dậy, lại nhìn Hòa Yến, không hề muốn xin lỗi, thậm chí còn khá thích thú, đột nhiên trong lòng nổi lên một ngọn lửa không tên."Các ngươi..." Gã run tay chỉ vào Hòa Yến.Hòa Vân Sinh đứng chắn trước mặt Hòa Yến, cười lạnh một tiếng: "Bọn ta làm sao?"Vương Cửu Quý không dám sấn tới, bụng dạ lẩm bẩm, quan hệ tỷ đệ của bọn họ không tốt. Bình thường nàng hay phàn nàn với gã, Hòa Vân Sinh cũng chưa từng quan tâm chuyện của Hòa Yến, sao hôm nay hai người lại ở cùng nhau, Hòa Vân Sinh còn bênh vực Hòa Yến? "Ngươi đợi đó cho ta!" Gã dậm chân rồi chạy mất.Đám người hóng hớt giải tán, lều rạp yên tĩnh trở lại. Hòa Vân Sinh mặt mày sa sầm gói bánh đại nại, không nói gì.Hòa Yến nhìn cậu."Ngươi nhìn cái gì?" Hòa Vân Sinh tức giận hỏi."Ban nãy đệ đánh hay lắm." Hòa Yến chần chừ một lát "Nhưng hạ bàn* không vững, nền tảng cơ bản không chắc, về nhà luyện đứng tấn nhiều lên."*hạ bàn: ám chỉ bộ phận cơ thể phía dưới thắt lưng. "Lượn lượn lượn." Hòa Vân Sinh không muốn nhiều lời "Ngươi có phải võ giáo quan đâu!"Hòa Yến đánh giá Hòa Vân Sinh, Hòa Vân Sinh là một tài năng có thể bồi dưỡng. Vì lao động chân tay từ nhỏ cho nên nền tảng không tệ, so với đám thiếu gia thế hệ sau của "Hòa gia" kia thì Hòa Vân Sinh là một mầm non tốt.Cậu không nên bán bánh đại nại ở chỗ này, lẽ ra phải đến võ đường tôi luyện năng lực mới đúng."Vậy ta nói cái khác, Phạm công tử là ai?""bẹp" - Hòa Vân Sinh đập mạnh cái khăn lên bàn, trừng mắt với nàng "Ngươi còn dám nhắc đến!""Phạm công tử thì sao?" Hòa Yến liếc cậu.Hòa Vân Sinh nhắc đến "Phạm công tử" thì vô cùng điên tiết "Sao? Nếu gã không trêu ngươi trước, sao ngươi lại bị gã lùa được! Loại công tử chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt này, cũng chỉ có mình ngươi mới tin thôi. Gã muốn thành hôn, ngươi tuyệt thực, ngươi ở đấy đòi sống đòi chết vì gã, còn người ta thì rước người mới vào nhà! Ngươi trở thành chuyện cười ở kinh thành. Ngươi còn nhắc đến gã, muốn ta tức chết hay gì!"Chỉ qua vài câu, Hòa Yến đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra.Hoà đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, mắt cao hơn trời, bồn đất sao nuôi được mẫu đơn, nàng ta luôn mong được gả cao, làm quý phu nhân. Một lần dạo chơi tình cờ gặp được công tử nhà quyền quý, cả hai thầm mến thương nhau. Nhưng chỉ có Hòa đại tiểu thư là toàn tâm toàn ý còn đối phương chỉ coi đó là một trò đùa, thiếu gia nhà quyền quý nhất định sẽ không lấy con gái của một võ tán quan.
Người nhà Phạm công tử kia sớm đã tìm cho gã một mối hôn sự môn đăng hộ đối nên muốn gã thành hôn. Hòa đại tiểu thư làm sao có thể từ bỏ, đích thân tới cửa yêu cầu giải thích nhưng kết quả là bị người ta tàn nhẫn đá ra khỏi cửa, nhất thời không chịu nổi, muốn tuyệt thực tự tử. Ngay lúc hấp hối, Hòa Yến tỉnh lại, thay thế Hòa đại tiểu thư.
Khó trách, sau khi Hòa Yến tỉnh lại, mọi người trong Hòa gia đều đối xử với nàng cẩn thận từng li từng tí, có lẽ lo lắng nàng hở tí sẽ tìm cách tự tử.
Hòa Vân Sinh vẫn còn đang lải nhải, mắng Yến đầu óc không tỉnh táo, nhưng cậu không biết tỷ tỷ ruột của cậu thực sự đã rời bỏ nhân thế. Hòa Yến thầm thở dài, Hòa đại tiểu thư có ngàn vạn lần không nên, không nên vì một tên đàn ông dối trá mà hủy hoại cuộc đời của mình, sinh mạng vô cùng đáng quý, vì một kẻ không xứng thì đúng là lãng phí. Hơn nữa nàng ta chết như vậy, thì những tên phản bội vẫn sẽ sống hạnh phúc, chỉ có người yêu thương nàng thật sự mới đau khổ tột cùng.
Hà cớ gì phải để người thân yêu đau khổ, kẻ thù lại thì lại được sung sướng?
Trải nghiệm của nàng và Hòa đại tiểu thư khá giống nhau. Đều gặp phải những kẻ không ra gì, nhưng nàng khác Hòa đại tiểu thư, Hòa Nguyên Thịnh, Hòa Nguyên Lượng, Hòa Như Phi, cả Hứa Chi Hằng, Hạ Uyển Như nợ nàng, nàng sẽ đích thân đòi lại từng cái, từng cái một.
Muốn thế thì nàng phải cố gắng nhiều hơn.
Mỗi sáng cột bao cát lên núi để tìm lại sức mạnh, còn chiều về thì ra chợ buôn bán, gặp đủ loại người trong đây để moi thêm tin tức về Hòa gia và Hứa gia.
Ví dụ như chuyện Hứa đại nãi nãi bị mù rơi xuống nước chết đuối đoạn thời gian trước, đại gia Hứa gia đau lòng bệnh không dậy nổi. Cả Hòa gia đều cực kì bi ai, Hòa đại lão gia một đêm bạc đầu. Phi Hồng tướng quân rất thương đứa em gái này nên đích thân tổ chức tang lễ cho đường muội, kéo dài ba ngày ba đêm cả thành đều hay.
Những tin nửa thật nửa giả này như hoa tuyết bay vào tai Hòa Yến, nàng chỉ cười lạnh không để ý.
Sự thật bị vùi lấp mà nàng nhất định phải phanh phui nó ra. Còn trước mắt, nàng phải làm việc cho tốt đã.
Người nhà Phạm công tử kia sớm đã tìm cho gã một mối hôn sự môn đăng hộ đối nên muốn gã thành hôn. Hòa đại tiểu thư làm sao có thể từ bỏ, đích thân tới cửa yêu cầu giải thích nhưng kết quả là bị người ta tàn nhẫn đá ra khỏi cửa, nhất thời không chịu nổi, muốn tuyệt thực tự tử. Ngay lúc hấp hối, Hòa Yến tỉnh lại, thay thế Hòa đại tiểu thư.
Khó trách, sau khi Hòa Yến tỉnh lại, mọi người trong Hòa gia đều đối xử với nàng cẩn thận từng li từng tí, có lẽ lo lắng nàng hở tí sẽ tìm cách tự tử.
Hòa Vân Sinh vẫn còn đang lải nhải, mắng Yến đầu óc không tỉnh táo, nhưng cậu không biết tỷ tỷ ruột của cậu thực sự đã rời bỏ nhân thế. Hòa Yến thầm thở dài, Hòa đại tiểu thư có ngàn vạn lần không nên, không nên vì một tên đàn ông dối trá mà hủy hoại cuộc đời của mình, sinh mạng vô cùng đáng quý, vì một kẻ không xứng thì đúng là lãng phí. Hơn nữa nàng ta chết như vậy, thì những tên phản bội vẫn sẽ sống hạnh phúc, chỉ có người yêu thương nàng thật sự mới đau khổ tột cùng.
Hà cớ gì phải để người thân yêu đau khổ, kẻ thù lại thì lại được sung sướng?
Trải nghiệm của nàng và Hòa đại tiểu thư khá giống nhau. Đều gặp phải những kẻ không ra gì, nhưng nàng khác Hòa đại tiểu thư, Hòa Nguyên Thịnh, Hòa Nguyên Lượng, Hòa Như Phi, cả Hứa Chi Hằng, Hạ Uyển Như nợ nàng, nàng sẽ đích thân đòi lại từng cái, từng cái một.
Muốn thế thì nàng phải cố gắng nhiều hơn.
Mỗi sáng cột bao cát lên núi để tìm lại sức mạnh, còn chiều về thì ra chợ buôn bán, gặp đủ loại người trong đây để moi thêm tin tức về Hòa gia và Hứa gia.
Ví dụ như chuyện Hứa đại nãi nãi bị mù rơi xuống nước chết đuối đoạn thời gian trước, đại gia Hứa gia đau lòng bệnh không dậy nổi. Cả Hòa gia đều cực kì bi ai, Hòa đại lão gia một đêm bạc đầu. Phi Hồng tướng quân rất thương đứa em gái này nên đích thân tổ chức tang lễ cho đường muội, kéo dài ba ngày ba đêm cả thành đều hay.
Những tin nửa thật nửa giả này như hoa tuyết bay vào tai Hòa Yến, nàng chỉ cười lạnh không để ý.
Sự thật bị vùi lấp mà nàng nhất định phải phanh phui nó ra. Còn trước mắt, nàng phải làm việc cho tốt đã.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me