Cam On Anh Hanbin
Một buổi tối sau khi tập luyện vất vả, cả nhóm ngồi quây quần trong căn bếp của ký túc xá. Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi khi họ không phải luyện tập quá muộn, vậy nên mọi người quyết định nấu một bữa tối ngon lành để thư giãn. Các thành viên đều giúp đỡ nhau, nhưng lúc đó, một vấn đề quan trọng đã nảy sinh: rửa chén. Hanbin là người nấu ăn chính cho cả nhóm, như một thói quen, cậu luôn muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo cho các anh em. Mỗi bữa ăn, cậu đều chọn món ăn yêu thích của các thành viên và chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu. Sau bữa cơm Hanbin chuẩn bị cho cả nhóm, như thường lệ, cậu lại xắn tay áo đứng ở bồn rửa bát. - "Anh Bin, em muốn giúp anh! Em muốn rửa chén." – Taerae lon ton chạy tới, đôi mắt cún con long lanh như sắp khóc nếu Hanbin từ chối. - "Em á? Em có chắc là em có thể làm được không? Rửa chén không phải dễ đâu đấy." – Hanbin nhìn Taerae, hơi lo lắng. Cậu biết em út của mình rất nhiệt tình, nhưng với những công việc như thế này, đôi khi... mọi thứ không diễn ra như mong đợi. - "Không sao đâu! Cho em giúp đi mà. Em sẽ làm rất tốt." – Taerae trả lời một cách đầy tự tin, kiên quyết níu áo anh, nũng nịu nhưng điều này chỉ làm cho Hanbin thêm nghi ngờ nhưng rồi cũng đồng ý cho cậu làm. Taerae hào hứng nhận lấy và bắt đầu rửa chén. Ban đầu, mọi thứ có vẻ rất suôn sẻ. Cậu nhúng chiếc chén vào nước, thoa một chút xà phòng lên và bắt đầu chà. Tuy nhiên, khi Taerae nhìn thấy chiếc chén vừa mới được làm sạch, cậu cảm thấy tự tin và không ngừng khoe với Hanbin. - "Anh xem em làm này, sạch sẽ chưa?" – Taerae cười toe toét, đưa chiếc chén đã được rửa xong lên cho Hanbin xem. Nhưng khi Taerae chuyển chiếc chén đó để xếp vào giá, một sự cố bất ngờ đã xảy ra. CHOANG..... Chiếc chén tuột tay và rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cả nhóm lặng đi đi trong 0,5 giây. Hanbin trợn tròn mắt, định hét lên: "Ơ, khoan đã! Cẩn thận chứ, Taerae!" Thì Eunchan đã lên tiếng trước: - "Chết thật...!" Taerae đứng ngây ra, mặt đỏ bừng, nhìn chiếc chén bể nát dưới sàn. Cậu vội vã quay lại, định bào chữa. - "Xin lỗi anh! Không phải em cố ý đâu mà!" – Taerae nói lúng túng. Hanbin cảm thấy hơi bất lực đi lại lượm mấy mảnh vỡ, nhưng vẫn cố gắng trấn an cậu em. - "Được rồi, không sao đâu. Nhưng đừng có vội vàng như thế nữa, em phải cẩn thận chứ nếu không sẽ bị thương."Nhưng Taerae không từ bỏ. Cậu vẫn kiên quyết tiếp tục nhiệm vụ rửa chén. - "Khoan! Để anh rửa cho, Taerae à!" - Hanbin vội vã chắn trước bồn rửa Nhưng Taerae hùng hồn đẩy Hanbin sang bên: - "Không! Em phải giúp anh Hanbin! Anh đã làm quá nhiều rồi! Em sẽ rửa được!" - Taerae quyết tâm, cầm một cái chén khác lên. Và rồi... CHOANG.... Thêm một cái chén nữa vỡ nát. - "Không được rồi! Em phải dừng lại liền cho anh!" – Hanbin ôm đầu tuyệt vọng. hoảng hốt kêu lên, nhưng Taerae... không hiểu lý do, vẫn cương quyết. - "Không sao đâu mà! Em chắc chắn sẽ làm được. Anh hãy tin em!" – Taerae tiếp tục. Các thành viên khác đã vào bếp từ lâu, và giờ đây tất cả đều đứng im nhìn Taerae tiếp tục chiến đấu với những chiếc chén không thương tiếc. - "Anh Bin, đừng lo, em sẽ làm tốt mà!" – Taerae nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng không ngờ rằng cái chén tiếp theo lại rơi thẳng vào thùng rác. - "Taerae, em có chắc là mình làm được không?" – Hyeongseop hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi. - "Taerae, em... có làm được không đấy?" – Hyuk cũng chen vào, nhìn chằm chằm vào đống chén vỡ dưới đất. - "Chắc chắn là không rồi." – Eunchan vừa cười vừa nói, nhìn tình huống đang diễn ra. - “ Em thấy ngày mai chúng ta sẽ được lượn một vòng siêu thị rồi đấy, haha.” - Hwarang không nhịn được cười Cuối cùng, Hanbin phải ôm lấy Taerae, giữ chặt hai tay cậu nhóc lại: - "Taerae à... Anh cảm ơn tấm lòng của em. Nhưng, xin em... dừng lại đi." - "Nhưng em thật sự rất muốn phụ anh mà…" - Taerae nhìn Hanbin mếu - "Ừ, lần sau em phụ anh... ăn cho nhiều nha. Còn cái vụ rửa chén, anh xin chịu thua." – Hanbin dở khóc dở cười. Sau một loạt chiếc chén bị bể, cả nhóm đã ngăn cản và không để Taerae tiếp tục nữa. Tất cả mọi người đều tụ tập lại bàn ăn, trong khi Lew lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh để lưu giữ khoảnh khắc này. Sáng hôm sau, quản lý nghe tin phải đưa cả nhóm đi mua bộ chén mới.
Tại siêu thị, Hanbin cầm từng cái chén thở dài: - " Mình nấu ăn, mình rửa chén... rồi mình... mua chén mới luôn. Cuộc đời mình thật là trọn vẹn. TUYỆT VỜIII" Cả nhóm phá lên cười. Lew vỗ vai Hanbin, cười đến nấc: - " Vậy mới đủ combo Hanbin version TEMPEST chứ!" - " Còn Taerae... cấm động vào chén suốt đời, chỉ được ngắm chén thôi nhé." - Hwarang cười trêu.Taerae xấu hổ ôm mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Dù làm sai, dù gây rối... cậu biết anh Hanbin chưa bao giờ thật sự giận hay lớn tiếng với cậu. Và sự kiên nhẫn ấy... khiến Taerae càng thêm yêu quý anh cả nhiều hơn. [Ghi chú nhỏ] 🌻 Sau “đại chiến rửa chén”, ký túc xá TEMPEST như có thêm một câu cửa miệng mới mỗi lần ăn xong - "Để anh Hanbin rửa chén! Taerae đừng động vào nha!" Còn Hanbin vẫn tiếp tục một mình xử lý việc nhà chính, nhưng lần nào rửa chén, Taerae cũng sẽ lén đứng sau lưng anh và cổ vũ nhỏ xíu: - "Anh Hanbin cố lên! Em không rửa được nhưng em sẽ cổ vũ cho anh!" Hanbin lúc nào cũng nhoẻn cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tình anh em... đôi khi chỉ giản dị như vậy.
Tại siêu thị, Hanbin cầm từng cái chén thở dài: - " Mình nấu ăn, mình rửa chén... rồi mình... mua chén mới luôn. Cuộc đời mình thật là trọn vẹn. TUYỆT VỜIII" Cả nhóm phá lên cười. Lew vỗ vai Hanbin, cười đến nấc: - " Vậy mới đủ combo Hanbin version TEMPEST chứ!" - " Còn Taerae... cấm động vào chén suốt đời, chỉ được ngắm chén thôi nhé." - Hwarang cười trêu.Taerae xấu hổ ôm mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Dù làm sai, dù gây rối... cậu biết anh Hanbin chưa bao giờ thật sự giận hay lớn tiếng với cậu. Và sự kiên nhẫn ấy... khiến Taerae càng thêm yêu quý anh cả nhiều hơn. [Ghi chú nhỏ] 🌻 Sau “đại chiến rửa chén”, ký túc xá TEMPEST như có thêm một câu cửa miệng mới mỗi lần ăn xong - "Để anh Hanbin rửa chén! Taerae đừng động vào nha!" Còn Hanbin vẫn tiếp tục một mình xử lý việc nhà chính, nhưng lần nào rửa chén, Taerae cũng sẽ lén đứng sau lưng anh và cổ vũ nhỏ xíu: - "Anh Hanbin cố lên! Em không rửa được nhưng em sẽ cổ vũ cho anh!" Hanbin lúc nào cũng nhoẻn cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tình anh em... đôi khi chỉ giản dị như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me