Cam On Em Da Yen Em
- Vương Nguyên : Em vừa mới nói gì nà anh bất ngờ
- Ngọc Quỳnh : anh sao thế
- Vương Nguyên; Sao em ngốc vậy chưa, anh cũng thích , anh thấy khó chịu , khì em nói chuyện với con trai , anh không hiểu , vì sao khì thấy em khóc, anh rat muốn bỏ về em , ôm cô
em đồng ý là người của anh nhé - Ngọc Quỳnh ; em đồng ý hihi em cũng đã yêu anh rồi
- Vương Nguyên : hihi cảm ơn em nhiều lắm , anh đã lên mỗi của cô một nụ hôn,
- Ngọc Quỳnh : uk anh tình giết em a em là người bệnh đó nha
- Vương Nguyên : anh xin lỗi tại anh vui quá ,thôi em hứa với anh sao này hay tránh ra , nhưng người con trai ,ngoại trừ anh nhé ,anh sợ một ngày em rơi xa anh- Ngọc Quỳnh : Vâng em hứa với anh ,em sẽ rơi xa anh
- Vương Nguyên ; đưa tay sờ lên trán cũng may em đã hạ sốt ruột, em nghĩ xin đi anh , đi lấy thêm nữa ấm cho em
- Ngọc Quỳnh : Da vàng cảm ơn anh anh cho cô năm xuống, và đáp chăn cho cô
- rồi anh đắt lên trán của cô một nụ hôn Phía ngoài cửa họ đã nghe hết rồi
- Vương Nguyên : mở cửa đi ra anh bất ngờ sao mọi người ơi đây ,không lẽ mọi người nghe hết rồi
- Cả nhóm người , đúng vậy
- Vương Tuấn Khải: chúc mừng cậu đã có người yêu
- Vương Nguyên : cảm ơn cậu chuyện của cậu thì sao - Vương Tuấn Khải ; cũng vậy thôi.
- Vương Nguyên : haizz cố gắng làm nhé anh bn
- Thiên Tỉ; em ấy thế nào rồi,
- Vương Nguyên : em cũng hạ sốt ruột
- Thiên Tỉ : tốt rồi nhớ phải chăm sóc cho em gái tôi,thật tốt đó biết chứ, tốt giáo em gái của tôi cho cậu, mà làm tổn thương em gái của ,đứa có trách tốt - Vương Nguyên ; cậu yên tâm đi , tốt sẽ ko làm tổn thương em ấy đâu
- Thiên Tỉ : nhớ phải giữa lợi đó
- Vương Nguyên : tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé, mọi người vào trong đi tôi đi lấy nước ấm cho em ấy đấy
- Hân Chi: anh đi lấy đi , em và với cậu ấy Một người đi vào một hồi
- Hận Chi: cậu dạy rồi ăn chút gì đi mà uống thuốc
- Ngọc Quỳnh : cảm ơn cậu nhìn lắm , mà mình ngủ bao lâu rồi
- Thiên Tỉ : đi vào em ngủ mầi tiền đồng hồ rồi ,
- EM ngủ luôn vậy a Ngọc Quỳnh nói
- Thiên Tỉ : em ăn rồi uống thuốc
- Em biết rồi, Ngọc Quỳnh nói
Lúc nào Nguyên ca đi vào cho cô xấu hổ - Vương Nguyên : em dạy rồi em thấy trong người như thế này rồi anh cười hỏi
- Em cũng đỡ rồi ,cô xấu hổ nói Ngọc Quỳnh
- Vương Nguyên ; vậy thì tốt rồi, anh cười nhin cô
- khiến cô ngại ngùng - Thiên Tỉ : thôi muộn rồi mọi người về tôi sẽ ở lại đây chắc sóc cho em ấy anh
-Vương Nguyên : ko cần cậu với mọi người về đi tôi ơi đây với em ấy cho anh nói
- Thiên Tỉ : vậy phía cậu rồi anh về trước đây
- Ngọc Quỳnh : da vàng anh2 , anh2 về cần thận nhé
- Thiên Tỉ : anh2 biết rồi
- Hận chi : mình về đây bn iu nhớ nnghĩ ngợi đó
- Ngọc Quỳnh : mình biết rồi bn iu
- Vương Tuấn Khải : mình về trước đây cậu nhớ nghĩ sớm đi nhé - Vương Nguyên ; mình biết rồi cậu cũng thế nhé ,
- Anh nhớ chăm sóc cho bff của em đó
- Vương Nguyên ;_Anh biết rồi
Rồi mọi người đi ra.về
- Vương Nguyên : sao vậy, trong em vui quá , có chuyện gì sao anh đi lại giường của cô ngồi
- Ngọc Quỳnh : lam gì có cô cười - Vương Nguyên : không mà cười nói cho anh , đi nghe đi đe hài người bỏ
- Ngọc Quỳnh : em nói mà
- Vương Nguyên ; em nói đi
- Ngọc Quỳnh : em vui vì có bên cạnh em đó
- Vương Nguyên : có thật ko đó
- Ngọc Quỳnh : thật mà cảm ơn anh nhiều lắm - Vương Nguyên : hihi anh cuối xuống hôn lễ một cô
Hết tập 6
- Ngọc Quỳnh : anh sao thế
- Vương Nguyên; Sao em ngốc vậy chưa, anh cũng thích , anh thấy khó chịu , khì em nói chuyện với con trai , anh không hiểu , vì sao khì thấy em khóc, anh rat muốn bỏ về em , ôm cô
em đồng ý là người của anh nhé - Ngọc Quỳnh ; em đồng ý hihi em cũng đã yêu anh rồi
- Vương Nguyên : hihi cảm ơn em nhiều lắm , anh đã lên mỗi của cô một nụ hôn,
- Ngọc Quỳnh : uk anh tình giết em a em là người bệnh đó nha
- Vương Nguyên : anh xin lỗi tại anh vui quá ,thôi em hứa với anh sao này hay tránh ra , nhưng người con trai ,ngoại trừ anh nhé ,anh sợ một ngày em rơi xa anh- Ngọc Quỳnh : Vâng em hứa với anh ,em sẽ rơi xa anh
- Vương Nguyên ; đưa tay sờ lên trán cũng may em đã hạ sốt ruột, em nghĩ xin đi anh , đi lấy thêm nữa ấm cho em
- Ngọc Quỳnh : Da vàng cảm ơn anh anh cho cô năm xuống, và đáp chăn cho cô
- rồi anh đắt lên trán của cô một nụ hôn Phía ngoài cửa họ đã nghe hết rồi
- Vương Nguyên : mở cửa đi ra anh bất ngờ sao mọi người ơi đây ,không lẽ mọi người nghe hết rồi
- Cả nhóm người , đúng vậy
- Vương Tuấn Khải: chúc mừng cậu đã có người yêu
- Vương Nguyên : cảm ơn cậu chuyện của cậu thì sao - Vương Tuấn Khải ; cũng vậy thôi.
- Vương Nguyên : haizz cố gắng làm nhé anh bn
- Thiên Tỉ; em ấy thế nào rồi,
- Vương Nguyên : em cũng hạ sốt ruột
- Thiên Tỉ : tốt rồi nhớ phải chăm sóc cho em gái tôi,thật tốt đó biết chứ, tốt giáo em gái của tôi cho cậu, mà làm tổn thương em gái của ,đứa có trách tốt - Vương Nguyên ; cậu yên tâm đi , tốt sẽ ko làm tổn thương em ấy đâu
- Thiên Tỉ : nhớ phải giữa lợi đó
- Vương Nguyên : tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé, mọi người vào trong đi tôi đi lấy nước ấm cho em ấy đấy
- Hân Chi: anh đi lấy đi , em và với cậu ấy Một người đi vào một hồi
- Hận Chi: cậu dạy rồi ăn chút gì đi mà uống thuốc
- Ngọc Quỳnh : cảm ơn cậu nhìn lắm , mà mình ngủ bao lâu rồi
- Thiên Tỉ : đi vào em ngủ mầi tiền đồng hồ rồi ,
- EM ngủ luôn vậy a Ngọc Quỳnh nói
- Thiên Tỉ : em ăn rồi uống thuốc
- Em biết rồi, Ngọc Quỳnh nói
Lúc nào Nguyên ca đi vào cho cô xấu hổ - Vương Nguyên : em dạy rồi em thấy trong người như thế này rồi anh cười hỏi
- Em cũng đỡ rồi ,cô xấu hổ nói Ngọc Quỳnh
- Vương Nguyên ; vậy thì tốt rồi, anh cười nhin cô
- khiến cô ngại ngùng - Thiên Tỉ : thôi muộn rồi mọi người về tôi sẽ ở lại đây chắc sóc cho em ấy anh
-Vương Nguyên : ko cần cậu với mọi người về đi tôi ơi đây với em ấy cho anh nói
- Thiên Tỉ : vậy phía cậu rồi anh về trước đây
- Ngọc Quỳnh : da vàng anh2 , anh2 về cần thận nhé
- Thiên Tỉ : anh2 biết rồi
- Hận chi : mình về đây bn iu nhớ nnghĩ ngợi đó
- Ngọc Quỳnh : mình biết rồi bn iu
- Vương Tuấn Khải : mình về trước đây cậu nhớ nghĩ sớm đi nhé - Vương Nguyên ; mình biết rồi cậu cũng thế nhé ,
- Anh nhớ chăm sóc cho bff của em đó
- Vương Nguyên ;_Anh biết rồi
Rồi mọi người đi ra.về
- Vương Nguyên : sao vậy, trong em vui quá , có chuyện gì sao anh đi lại giường của cô ngồi
- Ngọc Quỳnh : lam gì có cô cười - Vương Nguyên : không mà cười nói cho anh , đi nghe đi đe hài người bỏ
- Ngọc Quỳnh : em nói mà
- Vương Nguyên ; em nói đi
- Ngọc Quỳnh : em vui vì có bên cạnh em đó
- Vương Nguyên : có thật ko đó
- Ngọc Quỳnh : thật mà cảm ơn anh nhiều lắm - Vương Nguyên : hihi anh cuối xuống hôn lễ một cô
Hết tập 6
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me