Cam On Em Da Yen Em
- Vương Nguyên : hihi anh đặt môi anh lên môi của cô
- Ngọc Quỳnh : ukm
- Vương Nguyên : anh iu em nhiều lắm
- Ngọc Quỳnh : em cũng thế, rất yêu anh nhiều lắm ,
- Vương Nguyên : anh cũng thế
Thời gian cừ nhưng vậy trồng đi , ngày xuống viện cũng đã đến - Ngọc Quỳnh : haizzz cuộc cũng đực xuống viết rồi
- Vương Nguyên : trong em vui thế a
- Ngọc Quỳnh : đường nhìn rồi, em có thoát khỏi mua thuốc, khó chịu này
- Vương Nguyên : anh hết nói nổi em luôn đó, chúng ta về thôi ,
- Ngô Quyền : dạ vâng iu anh chúng ta về thôi - Mọi người đồng thanh, chúng tôi là không khí a
- Hân Chi ; ăn cơm chó ,nữa rồi
- Ngọc Quỳnh : cậu ăn cơm chó nó ko
- Hân Chi: rất nó
- Vương Tuấn Khải : có anh này ôm cô và lo lắng
- Hân Chi : cảm thấy ấm áp so- Thiên Tỉ : haizzz đúng buồn thật đó có ai ko
- Chì Hoành: có em này ốm anh
- Thiên Tỉ : cảm ơn em có em thật tôt
- chì Hoành: hihi
- phía cặp đôi hai người
- Ngọc Quỳnh : em cũng muốn thế làm nũng - Vương Nguyên : được rồi anh hôn lên môi của cô ,
- Cô cũng phối hợp với anh
- Ngọc Quỳnh : Ahihi
Cả nhóm chúng tôi là không khí a
- Vương Nguyên : mình xin lỗi
- Ngọc Quỳnh : làm gì có
- Thiên Tỉ : chúng ta về thôi,
Vương Nguyên : ok chúng ta về thôi vk
- Ngọc Quỳnh : dạ vâng a.- hết nói nổi lúc haizzz
- Thế là mọi người về nhà củ Ngọc Quỳnh
- Tai Dương Thị
- Vương Nguyên : Thiên Tỉ phòng em ấy đầu vậy
-Thiên Tỉ : Lâu 2 rẽ trái phòng em ấy đó
- Vương Nguyên : biết rồi anh đứa cố lên - Phòng của Ngọc Quỳnh
- Vương Nguyên : anh đấy cửa đi vào
- Vương Nguyên : phòng em ấy đẹp thật đó , anh đặt cô lên giường đáp chắc cho cô rồi đặt lên môi của cô một nụ hôn , chúc em ngủ ngon nhé
Anh đi mở cửa đi nhẹ nhàng ra đóng nhẹ cửa
- Anh đi xuống nhà
- Hân Chi : ngủ rồi a anh
- Vương Nguyên : em ấy ngủ rồi mình cũng về tập đoàn đầy , cậu nhớ chắp xong em ấy, giúp mình nhé - Thiên Tỉ : uk mình biết rồi cậu,về đi mình sẽ chắp xong cho em ấy cậu yên tâm đi
- Vương Nguyên : nhớ câu nhé cảm ơn cậu mình về đây
- Thiên Tỉ : em ấy cũng em gái của mình
- Vương Tuấn Khải : chúng ta cũng về luôn đi em - Hân Chi : da vàng a anh nhớ chăm sóc cho cậu ấy nhé
- Thiên Tỉ : anh biết rồi ,
- Gia Kỳ : mình về luôn đấy
- Thiên Tỉ ; về cần thật nhé
- Vương Nguyên ; mình biết rồi
thế là mọi người đi về nhà
,- Thiên Tỉ :đđi vào nhàPhía Vương Nguyên
Anh đáng trên đường về tập đoàn
- Thì điện thoại réo anh mở điện thoại lên thì mama đại nhận gọi- Vương Nguyên 📱: alo con nghe đây mẹ gọi con ,có chuyện gì
- mẹ anh📱: con tối về nhà tai và ba con có chuyện gấp cần nói với con
- Vương Nguyên 📱: có chuyện gì gặp sao, ko nó quá điểm đi mẹ
- Mẹ anh📱: chuyện này ko nói quá điện thoại được
- Vương Nguyên📱:da vàng con chiều có sẽ về con đi làm viết đầy
- Mẹ anh📱: uk con trai làm việc đi nhớ giữa sức khỏe
- Vương Nguyên 📱: dạ vâng a anh tắt máy
Hết tập 7
-
- Ngọc Quỳnh : ukm
- Vương Nguyên : anh iu em nhiều lắm
- Ngọc Quỳnh : em cũng thế, rất yêu anh nhiều lắm ,
- Vương Nguyên : anh cũng thế
Thời gian cừ nhưng vậy trồng đi , ngày xuống viện cũng đã đến - Ngọc Quỳnh : haizzz cuộc cũng đực xuống viết rồi
- Vương Nguyên : trong em vui thế a
- Ngọc Quỳnh : đường nhìn rồi, em có thoát khỏi mua thuốc, khó chịu này
- Vương Nguyên : anh hết nói nổi em luôn đó, chúng ta về thôi ,
- Ngô Quyền : dạ vâng iu anh chúng ta về thôi - Mọi người đồng thanh, chúng tôi là không khí a
- Hân Chi ; ăn cơm chó ,nữa rồi
- Ngọc Quỳnh : cậu ăn cơm chó nó ko
- Hân Chi: rất nó
- Vương Tuấn Khải : có anh này ôm cô và lo lắng
- Hân Chi : cảm thấy ấm áp so- Thiên Tỉ : haizzz đúng buồn thật đó có ai ko
- Chì Hoành: có em này ốm anh
- Thiên Tỉ : cảm ơn em có em thật tôt
- chì Hoành: hihi
- phía cặp đôi hai người
- Ngọc Quỳnh : em cũng muốn thế làm nũng - Vương Nguyên : được rồi anh hôn lên môi của cô ,
- Cô cũng phối hợp với anh
- Ngọc Quỳnh : Ahihi
Cả nhóm chúng tôi là không khí a
- Vương Nguyên : mình xin lỗi
- Ngọc Quỳnh : làm gì có
- Thiên Tỉ : chúng ta về thôi,
Vương Nguyên : ok chúng ta về thôi vk
- Ngọc Quỳnh : dạ vâng a.- hết nói nổi lúc haizzz
- Thế là mọi người về nhà củ Ngọc Quỳnh
- Tai Dương Thị
- Vương Nguyên : Thiên Tỉ phòng em ấy đầu vậy
-Thiên Tỉ : Lâu 2 rẽ trái phòng em ấy đó
- Vương Nguyên : biết rồi anh đứa cố lên - Phòng của Ngọc Quỳnh
- Vương Nguyên : anh đấy cửa đi vào
- Vương Nguyên : phòng em ấy đẹp thật đó , anh đặt cô lên giường đáp chắc cho cô rồi đặt lên môi của cô một nụ hôn , chúc em ngủ ngon nhé
Anh đi mở cửa đi nhẹ nhàng ra đóng nhẹ cửa
- Anh đi xuống nhà
- Hân Chi : ngủ rồi a anh
- Vương Nguyên : em ấy ngủ rồi mình cũng về tập đoàn đầy , cậu nhớ chắp xong em ấy, giúp mình nhé - Thiên Tỉ : uk mình biết rồi cậu,về đi mình sẽ chắp xong cho em ấy cậu yên tâm đi
- Vương Nguyên : nhớ câu nhé cảm ơn cậu mình về đây
- Thiên Tỉ : em ấy cũng em gái của mình
- Vương Tuấn Khải : chúng ta cũng về luôn đi em - Hân Chi : da vàng a anh nhớ chăm sóc cho cậu ấy nhé
- Thiên Tỉ : anh biết rồi ,
- Gia Kỳ : mình về luôn đấy
- Thiên Tỉ ; về cần thật nhé
- Vương Nguyên ; mình biết rồi
thế là mọi người đi về nhà
,- Thiên Tỉ :đđi vào nhàPhía Vương Nguyên
Anh đáng trên đường về tập đoàn
- Thì điện thoại réo anh mở điện thoại lên thì mama đại nhận gọi- Vương Nguyên 📱: alo con nghe đây mẹ gọi con ,có chuyện gì
- mẹ anh📱: con tối về nhà tai và ba con có chuyện gấp cần nói với con
- Vương Nguyên 📱: có chuyện gì gặp sao, ko nó quá điểm đi mẹ
- Mẹ anh📱: chuyện này ko nói quá điện thoại được
- Vương Nguyên📱:da vàng con chiều có sẽ về con đi làm viết đầy
- Mẹ anh📱: uk con trai làm việc đi nhớ giữa sức khỏe
- Vương Nguyên 📱: dạ vâng a anh tắt máy
Hết tập 7
-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me