Chap 1
Vốn tưởng quên đi được nhưng hóa ra tất thảy do tôi cố tình chấp nhất nó.Đau quá.Lạnh quá.Nóng quá.Máu nóng quá.Những vết hôn chói mắt.Những đường chỉ đã nứt ra.Vết thương mới chồng chất vết thương cũ.Nhìn lại mình trong gương lòng thoáng tia thương hại, thương hại chính bản thân mình.Quá khó khăn để đổi lấy hạnh phúc.Tôi như cánh bồ công anh ngỡ tự do nơi miền xanh gió lộng nhưng chiếc lồng vô hình ập đến chế trụ tôi.Vũng vẫy, trốn thoát, đấu tranh?
Vô ích thôi.Bởi ông ấy là cha tôi.Cha à, một người khốn nạn, ghê tởm....
Ai có thể yêu nổi người đàn ông này chứ...Ha ha không ai cả hay chỉ một mình tôi ngu dốt mu muội.Ông ấy chưa bao giờ khen tôi, chưa bao giờ yêu thương tôi, người ông ấy thương thật sự, người ông ấy yêu là anh hai tôi.Anh hai tôi ấy, vừa học tệ, chơi thể thao cũng dở tệ. Hết thảy đều kém cạnh tôi nhưng có một thứ anh hơn tôi. Anh ấy có được trái tim người tôi yêu.Ông ấy là cha tôi, tôi yêu chính cha mình, thật là loạn luân, trái luân thường đạo lý. Nhưng ai quản chứ, tôi không quan tâm, trái tim tôi lỡ bay theo ông rồi thì biết sao bây giờ.Ông ấy thì sao? Khi biết tôi yêu ông ấy? Ông ấy ghê sợ tôi, đánh tôi, chửi mắng tôi?Không. Ông ấy nhảy bổ vào người tôi, khống chế tôi và tôi như con rối cho ông ta sai khiến. Ông ấy nói hãy thoả mãn dục vọng của ông ấy, làm một công cụ phát tiết cho ông ta nếu không....Mẹ tôi bà ấy sẽ là người chịu tổn thương.Nam Joon tên người đàn ông tôi vừa yêu vừa hận, ông ta cư nhiên mặc kệ những lời phản kháng của tôi mà ra sức va chạm.Những giấc mơ, ác mộng lũ lượt ào về xé toát màn đêm len lỏi vào cơ thể tôi quấy phá. Nó khiến tôi sợ hãi, hoảng sợ và kinh tởm.Những cú va chạm, tiếng mút dài, vết hôn ngân, tiếng rên rỉ xen lẫn lời dè bỉu, khinh nhờn của người đàn ông khiến tôi kinh hãi, muốn trốn thoát khỏi hiện thực tù tội nhưng còn mẹ tôi bà ấy, bà ấy thì như thế nào.Tôi không dám nghĩ càng không có can đảm nhìn mẹ tôi đau đớn.Bà ấy đã quá khổ rồi, bà ấy cần được hạnh phúc cho dù đó chỉ là vỏ bọc của dối trá.~~~~~~~~~~
-Hoseok mày đâu rồi, cơm tao đâu?
-Dưới bếp, tự mò xuống ăn.
-Mày ăn nói với cha mày, với người sinh thành ra mày vậy đó hả? Thằng khốn nạn.
-Cha? Xin lỗi tôi chưa bao giờ coi ông là cha. Ông ấy hả? Một từ cha cũng không bằng.
-Mày... Được lắm. Mẹ kiếp.Ông ấy nắm tóc tôi kéo dựng lên khiến cơn đau từ da đầu dần rõ rệt, tiếng chai rượu vỡ toang. Mảnh thuỷ tinh văng tứ tung nhưng phần lớn đều cắm sâu về mạch máu, da thịt tôi. Tiếng mút lưỡi văng vẳng bên tai nghe thật khó chịu, ông ấy len từng kẽ răng chụp lấy chiếc lưỡi. Kĩ thuật tốt đấy chứ nhưng tôi chán ghét nó, tôi ghét cách ông ấy coi thường tôi.-Mày nên nhớ mẹ mày đang ở trong bệnh viện chỉ cần một câu nói của tao thôi không biết bà ấy phản ứng thế nào nhỉ? Tao rất muốn xem.-Tôi cấm ông nói ra.
-Vậy thì mày hiểu rồi chứ nhỉ, nên làm gì thì tùy mày.
-Tí anh hai mày về nhớ hâm đồ ăn cho nó.
Lại nữa rồi cái danh xưng anh hai chết tiệt ấy, anh ta có gì hơn tôi, anh ta...
-Anh về rồi, Hoseok sao ngồi thẩn thờ vậy. Lên lầu đi em kẻo lạnh.
Anh ta suốt ngày lải nhải vào tai tôi những lời mật ngọt những quan tâm, cử chỉ dịu dàng. Điều đó làm tôi thực bực mình bởi nhìn nó thật giả tạo làm sao.-Không cần anh lo. Cơm trong bếp.
-Hoseok?
-Gì?
-Em...em có thể đi dạo với anh một lát được không?
-Không.
-Khoan đã.. Anh chưa nói xong mà. Em đang lãng tránh anh phải không?
-Đúng, tôi ghét anh.-Ừm anh hiểu rồi, em lên lầu đi.Một câu chuyện dần khép lại nơi bóng tối u uất, ẩn hiện đằng sau là những giọt nước mắt lăn dài sau cánh cửa.Anh ta khóc sao thật nực cười, có thế cũng khóc.Anh ta thật con nít.Tôi một lần nữa chìm đắm trong cô đơn, trong sự lo âu của ác mộng mà không hề hay biết rằng có một vòng tay xoa nhẹ mái tóc, hôn phớt lên chiếc trán. Nhẹ nhàng thầm thì lẫn trong ấy nét đượm buồn."Thương em dù chỉ trong giấc mơ cũng làm tôi hạnh phúc".
Vô ích thôi.Bởi ông ấy là cha tôi.Cha à, một người khốn nạn, ghê tởm....
Ai có thể yêu nổi người đàn ông này chứ...Ha ha không ai cả hay chỉ một mình tôi ngu dốt mu muội.Ông ấy chưa bao giờ khen tôi, chưa bao giờ yêu thương tôi, người ông ấy thương thật sự, người ông ấy yêu là anh hai tôi.Anh hai tôi ấy, vừa học tệ, chơi thể thao cũng dở tệ. Hết thảy đều kém cạnh tôi nhưng có một thứ anh hơn tôi. Anh ấy có được trái tim người tôi yêu.Ông ấy là cha tôi, tôi yêu chính cha mình, thật là loạn luân, trái luân thường đạo lý. Nhưng ai quản chứ, tôi không quan tâm, trái tim tôi lỡ bay theo ông rồi thì biết sao bây giờ.Ông ấy thì sao? Khi biết tôi yêu ông ấy? Ông ấy ghê sợ tôi, đánh tôi, chửi mắng tôi?Không. Ông ấy nhảy bổ vào người tôi, khống chế tôi và tôi như con rối cho ông ta sai khiến. Ông ấy nói hãy thoả mãn dục vọng của ông ấy, làm một công cụ phát tiết cho ông ta nếu không....Mẹ tôi bà ấy sẽ là người chịu tổn thương.Nam Joon tên người đàn ông tôi vừa yêu vừa hận, ông ta cư nhiên mặc kệ những lời phản kháng của tôi mà ra sức va chạm.Những giấc mơ, ác mộng lũ lượt ào về xé toát màn đêm len lỏi vào cơ thể tôi quấy phá. Nó khiến tôi sợ hãi, hoảng sợ và kinh tởm.Những cú va chạm, tiếng mút dài, vết hôn ngân, tiếng rên rỉ xen lẫn lời dè bỉu, khinh nhờn của người đàn ông khiến tôi kinh hãi, muốn trốn thoát khỏi hiện thực tù tội nhưng còn mẹ tôi bà ấy, bà ấy thì như thế nào.Tôi không dám nghĩ càng không có can đảm nhìn mẹ tôi đau đớn.Bà ấy đã quá khổ rồi, bà ấy cần được hạnh phúc cho dù đó chỉ là vỏ bọc của dối trá.~~~~~~~~~~
-Hoseok mày đâu rồi, cơm tao đâu?
-Dưới bếp, tự mò xuống ăn.
-Mày ăn nói với cha mày, với người sinh thành ra mày vậy đó hả? Thằng khốn nạn.
-Cha? Xin lỗi tôi chưa bao giờ coi ông là cha. Ông ấy hả? Một từ cha cũng không bằng.
-Mày... Được lắm. Mẹ kiếp.Ông ấy nắm tóc tôi kéo dựng lên khiến cơn đau từ da đầu dần rõ rệt, tiếng chai rượu vỡ toang. Mảnh thuỷ tinh văng tứ tung nhưng phần lớn đều cắm sâu về mạch máu, da thịt tôi. Tiếng mút lưỡi văng vẳng bên tai nghe thật khó chịu, ông ấy len từng kẽ răng chụp lấy chiếc lưỡi. Kĩ thuật tốt đấy chứ nhưng tôi chán ghét nó, tôi ghét cách ông ấy coi thường tôi.-Mày nên nhớ mẹ mày đang ở trong bệnh viện chỉ cần một câu nói của tao thôi không biết bà ấy phản ứng thế nào nhỉ? Tao rất muốn xem.-Tôi cấm ông nói ra.
-Vậy thì mày hiểu rồi chứ nhỉ, nên làm gì thì tùy mày.
-Tí anh hai mày về nhớ hâm đồ ăn cho nó.
Lại nữa rồi cái danh xưng anh hai chết tiệt ấy, anh ta có gì hơn tôi, anh ta...
-Anh về rồi, Hoseok sao ngồi thẩn thờ vậy. Lên lầu đi em kẻo lạnh.
Anh ta suốt ngày lải nhải vào tai tôi những lời mật ngọt những quan tâm, cử chỉ dịu dàng. Điều đó làm tôi thực bực mình bởi nhìn nó thật giả tạo làm sao.-Không cần anh lo. Cơm trong bếp.
-Hoseok?
-Gì?
-Em...em có thể đi dạo với anh một lát được không?
-Không.
-Khoan đã.. Anh chưa nói xong mà. Em đang lãng tránh anh phải không?
-Đúng, tôi ghét anh.-Ừm anh hiểu rồi, em lên lầu đi.Một câu chuyện dần khép lại nơi bóng tối u uất, ẩn hiện đằng sau là những giọt nước mắt lăn dài sau cánh cửa.Anh ta khóc sao thật nực cười, có thế cũng khóc.Anh ta thật con nít.Tôi một lần nữa chìm đắm trong cô đơn, trong sự lo âu của ác mộng mà không hề hay biết rằng có một vòng tay xoa nhẹ mái tóc, hôn phớt lên chiếc trán. Nhẹ nhàng thầm thì lẫn trong ấy nét đượm buồn."Thương em dù chỉ trong giấc mơ cũng làm tôi hạnh phúc".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me