Cầm súng vì hoà bình.(countryhumans)
Phần 1
Hôm nay cô về nhà sớm hơn mọi khi. Bước vào trong nhà một giọng nói vang lên:
- Về rồi đấy sao?
- Vâng!
Trước mắt cô là Pháp, anh ta ngồi cạnh bàn trà trên tay là xấp giấy dày, cạnh bên là Đông Dương đang hầu trà cho anh. Thấy cô bước vào, hắn cười, nói:
- Ra sau nhà đi! Có thứ mày cần gặp đấy.
Việt không nói gì, cô lẳng lặng đi khỏi tầm mắt của anh. Thoáng chốc, cô thấy Đông Dương liếc nhanh về phía mình. Cô không kịp dừng lại để thắc mắc về cái liếc nhìn ấy. Bước xuống phía sau nhà, cô thoáng thấy hai bóng người đứng lấp ló, cô tiến đến gần. Bóng người nhảy xổ ra khiến cô ngã bật ngửa ra sau. Là một cậu bé nom cũng chạc tuổi cô, theo sau cũng là một nhóc, có vẻ hơi nhút nhát,cậu bé nhìn cô cảnh giác, cất giọng hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ơ, chào thật ra là...
- Nói mau!!! Là ai?!!
- Tonkin!
Cô tiến lại gần họ, đưa tay ra, nói:
- Tôi là Tonkin, tôi là người ở đây, hân hạnh.
Cậu nhìn cô một hồi lâu rồi khi cảm thấy cô không có ác ý, cậu đưa tay ra nắm lấy tay cô.
- Chào cậu, xin lỗi vì hành động ban nãy của tôi, tại tôi tưởng cậu là người của hắn.
- Ai cơ?!!
- Là tên độc ác đã đem chúng tôi tới đây!!! Mà thật ra cậu cũng không cần bận tâm đâu.
- Sao lại không? Chuyện gì đã xảy ra sao?
- Nó là một câu chuyện dài, nên...
- Hãy nói cho tôi biết đi! Làm sai hai người ở đây?- cô tò mò.
- Tonkin!!!- ai đó gọi tên cô.
Cô quay lại, là em trai cô! Cậu chạy đến cạnh cô, giọng hổn hển, tươi cười nói:
-A! Vậy là mọi người đã gặp nhau rồi nhỉ?
- Em quen hai người bọn họ sao?
- Em mới gặp họ chiều nay, bọn lính Pháp đem họ tới đây.- cậu nói.
Cô quay sang nhìn hai người bọn họ, bây giờ cô mới nhìn rõ, quần áo trên người của họ đều lấm lem bùn đất, trên mặt còn có những vết bầm và quanh cánh tay hằn rõ lên những vết thừng lớn.
Cô tự hỏi rằng điều gì đã xảy đến khiến bộ dạng của họ trông thê thảm đến vậy chứ?
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, quay lại, thì ra là Pháp, theo sau là Đông Dương.
Ngay khi trông thấy anh, cậu bé liền thu lại dáng vẻ dễ gần, ánh mắt lộ rõ sự tức giận, cậu đứng đối diện với hắn, gằn giọng nói:
- Sao ngươi lại ở đây? Cút đi!!!
Đứng trước thái độ thù địch của cậu, anh ta mỉm cười, một nụ cười mà cô thấy trong đó là sự khinh bỉ, anh ta nói:
- Đây là vùng đất của ta nên việc ta ở đây cũng không có gì khó hiểu cả.
- Cái gì???
Pháp quay lại nhìn Đông Dương, cô gần như lảnh tránh, mặt cúi xuống nhìn nền đất đá. Tonkin nhận thấy khoé mặt cô ướt lệ, đôi tay cô cứ ngọ nguậy đan vào nhau.
- Idochine!
- Dạ...
- Ngẩng lên!
-...
- Ta nói ngẩng lên!!!
Đông Dương giật bắn mình, vôi vã ngẩng lên. Khuôn mặt cô một bên má sưng đỏ lên. Pháp cười nói:
- Từ giờ chúng nó sẽ ở đây với ngươi!
-...
- Trả lời ta, Indochine!!!
- Vâng...
Quay sang đám nhóc, anh ta nói:
- Vậy là chúng mày làm quen với nhau hết rồi chứ gì? Kể từ mai, đây là chỗ của chúng mày!
- Ngươi có cái quyền gì mà ra lệnh cho chúng tôi!
- Toàn quyền! Tonkin!
- Dạ!
- Dẫn bọn nó đi tắm và chuẩn bị bữa tối đi, ta đói rồi.
- Vâng
- À, suýt nữa quên mất. Hai người từ nay là Lào và Campuchia thuộc Pháp, hai ngươi sẽ nằm dưới sự bảo hộ của ta!
- Ngươi bảo hộ ai cơ, tên khốn!
Trước thái độ phản đối gay gắt ấy. Anh ta quay người đi vào trong nhà.Cô lại gần Đông Dương, hỏi:
- Dì sao vậy? Ai đã làm thế?
- Không sao, con đừng lo, là do ta bất cẩn.- Đông Dương nói với giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Nhưng cô đã bình tĩnh lại:
- Bỏ qua đi, cả đám mau đi tắm đi, dì sẽ đi chuẩn bị thức ăn, nhớ mà quay lại phụ đấy!
-Vâng!
Nói rồi cô cùng em trai mình đưa hai đứa nhóc ra cạnh chiếc giếng gần đấy.
- Vây, từ giờ hay người sẽ ở đây cùng chúng tôi, đúng chứ?- cô hỏi.
- Có lẽ là vậy.- cậu bé với phần tính cánh hơi nhút nhát cuối cùng cũng lên tiếng, trong lời nói cậu có vẻ vẫn còn có phần e dè sợ sệt.
- Cậu là...
- Lào, anh tôi là Campuchia.- cậu nói.
Lúc này, Campuchia quay sang cô nói với giọng khó chịu:
- Vậy là cô biết hắn!
- Ý cậu là Pháp sao? Ừ, anh ta thường xuyên đến đây.
- Vậy cô là con chó của hắn chứ gì?
-...
- Nãy tôi thấy cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn ghê.
- Tôi... thật sự...
Cô chưa nói hết câu thì em trai cô đã lao vào tẩn cho Cam( Campuchia) vài phát. Cậu gằn giọng:
- Mày dám gọi chị tao là gì? Ngon nói lại coi!!!
- Cochinchine!!! Dừng tay lại.- cô lao vào, cố trấn an thằng em máu chó của mình. Phía bên kia, Lào cũng đang chật vật để tách hai người ra. Lăn lội dưới đất một hồi, cả hai cuối cùng cũng kiệt sức liền buông nhau ra, thở hổn hển.
Cô chạy lại, đỡ thằng em dậy, đang định quay qua giải quyết chuyện của Cam thì tiếng Đông Dương từ trong vọng ra:
- Sao còn chưa vô nữa, lệ lên!
Thấy vậy cả đám liền tắm qua loa xong ba chân bốn cẳng chạy vào trong bếp...
1015.
- Về rồi đấy sao?
- Vâng!
Trước mắt cô là Pháp, anh ta ngồi cạnh bàn trà trên tay là xấp giấy dày, cạnh bên là Đông Dương đang hầu trà cho anh. Thấy cô bước vào, hắn cười, nói:
- Ra sau nhà đi! Có thứ mày cần gặp đấy.
Việt không nói gì, cô lẳng lặng đi khỏi tầm mắt của anh. Thoáng chốc, cô thấy Đông Dương liếc nhanh về phía mình. Cô không kịp dừng lại để thắc mắc về cái liếc nhìn ấy. Bước xuống phía sau nhà, cô thoáng thấy hai bóng người đứng lấp ló, cô tiến đến gần. Bóng người nhảy xổ ra khiến cô ngã bật ngửa ra sau. Là một cậu bé nom cũng chạc tuổi cô, theo sau cũng là một nhóc, có vẻ hơi nhút nhát,cậu bé nhìn cô cảnh giác, cất giọng hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ơ, chào thật ra là...
- Nói mau!!! Là ai?!!
- Tonkin!
Cô tiến lại gần họ, đưa tay ra, nói:
- Tôi là Tonkin, tôi là người ở đây, hân hạnh.
Cậu nhìn cô một hồi lâu rồi khi cảm thấy cô không có ác ý, cậu đưa tay ra nắm lấy tay cô.
- Chào cậu, xin lỗi vì hành động ban nãy của tôi, tại tôi tưởng cậu là người của hắn.
- Ai cơ?!!
- Là tên độc ác đã đem chúng tôi tới đây!!! Mà thật ra cậu cũng không cần bận tâm đâu.
- Sao lại không? Chuyện gì đã xảy ra sao?
- Nó là một câu chuyện dài, nên...
- Hãy nói cho tôi biết đi! Làm sai hai người ở đây?- cô tò mò.
- Tonkin!!!- ai đó gọi tên cô.
Cô quay lại, là em trai cô! Cậu chạy đến cạnh cô, giọng hổn hển, tươi cười nói:
-A! Vậy là mọi người đã gặp nhau rồi nhỉ?
- Em quen hai người bọn họ sao?
- Em mới gặp họ chiều nay, bọn lính Pháp đem họ tới đây.- cậu nói.
Cô quay sang nhìn hai người bọn họ, bây giờ cô mới nhìn rõ, quần áo trên người của họ đều lấm lem bùn đất, trên mặt còn có những vết bầm và quanh cánh tay hằn rõ lên những vết thừng lớn.
Cô tự hỏi rằng điều gì đã xảy đến khiến bộ dạng của họ trông thê thảm đến vậy chứ?
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, quay lại, thì ra là Pháp, theo sau là Đông Dương.
Ngay khi trông thấy anh, cậu bé liền thu lại dáng vẻ dễ gần, ánh mắt lộ rõ sự tức giận, cậu đứng đối diện với hắn, gằn giọng nói:
- Sao ngươi lại ở đây? Cút đi!!!
Đứng trước thái độ thù địch của cậu, anh ta mỉm cười, một nụ cười mà cô thấy trong đó là sự khinh bỉ, anh ta nói:
- Đây là vùng đất của ta nên việc ta ở đây cũng không có gì khó hiểu cả.
- Cái gì???
Pháp quay lại nhìn Đông Dương, cô gần như lảnh tránh, mặt cúi xuống nhìn nền đất đá. Tonkin nhận thấy khoé mặt cô ướt lệ, đôi tay cô cứ ngọ nguậy đan vào nhau.
- Idochine!
- Dạ...
- Ngẩng lên!
-...
- Ta nói ngẩng lên!!!
Đông Dương giật bắn mình, vôi vã ngẩng lên. Khuôn mặt cô một bên má sưng đỏ lên. Pháp cười nói:
- Từ giờ chúng nó sẽ ở đây với ngươi!
-...
- Trả lời ta, Indochine!!!
- Vâng...
Quay sang đám nhóc, anh ta nói:
- Vậy là chúng mày làm quen với nhau hết rồi chứ gì? Kể từ mai, đây là chỗ của chúng mày!
- Ngươi có cái quyền gì mà ra lệnh cho chúng tôi!
- Toàn quyền! Tonkin!
- Dạ!
- Dẫn bọn nó đi tắm và chuẩn bị bữa tối đi, ta đói rồi.
- Vâng
- À, suýt nữa quên mất. Hai người từ nay là Lào và Campuchia thuộc Pháp, hai ngươi sẽ nằm dưới sự bảo hộ của ta!
- Ngươi bảo hộ ai cơ, tên khốn!
Trước thái độ phản đối gay gắt ấy. Anh ta quay người đi vào trong nhà.Cô lại gần Đông Dương, hỏi:
- Dì sao vậy? Ai đã làm thế?
- Không sao, con đừng lo, là do ta bất cẩn.- Đông Dương nói với giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Nhưng cô đã bình tĩnh lại:
- Bỏ qua đi, cả đám mau đi tắm đi, dì sẽ đi chuẩn bị thức ăn, nhớ mà quay lại phụ đấy!
-Vâng!
Nói rồi cô cùng em trai mình đưa hai đứa nhóc ra cạnh chiếc giếng gần đấy.
- Vây, từ giờ hay người sẽ ở đây cùng chúng tôi, đúng chứ?- cô hỏi.
- Có lẽ là vậy.- cậu bé với phần tính cánh hơi nhút nhát cuối cùng cũng lên tiếng, trong lời nói cậu có vẻ vẫn còn có phần e dè sợ sệt.
- Cậu là...
- Lào, anh tôi là Campuchia.- cậu nói.
Lúc này, Campuchia quay sang cô nói với giọng khó chịu:
- Vậy là cô biết hắn!
- Ý cậu là Pháp sao? Ừ, anh ta thường xuyên đến đây.
- Vậy cô là con chó của hắn chứ gì?
-...
- Nãy tôi thấy cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn ghê.
- Tôi... thật sự...
Cô chưa nói hết câu thì em trai cô đã lao vào tẩn cho Cam( Campuchia) vài phát. Cậu gằn giọng:
- Mày dám gọi chị tao là gì? Ngon nói lại coi!!!
- Cochinchine!!! Dừng tay lại.- cô lao vào, cố trấn an thằng em máu chó của mình. Phía bên kia, Lào cũng đang chật vật để tách hai người ra. Lăn lội dưới đất một hồi, cả hai cuối cùng cũng kiệt sức liền buông nhau ra, thở hổn hển.
Cô chạy lại, đỡ thằng em dậy, đang định quay qua giải quyết chuyện của Cam thì tiếng Đông Dương từ trong vọng ra:
- Sao còn chưa vô nữa, lệ lên!
Thấy vậy cả đám liền tắm qua loa xong ba chân bốn cẳng chạy vào trong bếp...
1015.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me