LoveTruyen.Me

Cam Tay Va Anh Mat

- Ừ, tao đã tìm ở bệnh viện lớn nhất rồi. Mai sẽ thử đi các bệnh viện nhỏ hơn.

Sung Hoon nói chuyện điện thoại với Byung Hyun nhưng tâm trí lại để vào 1 nơi khác. Nó lại nghĩ đến cái người tên Eun Jiwon kia, trong lòng vẫn mường tượng ra 1 mối quan hệ không ngờ giữa Bông Tuyết và người đó. Bông Tuyết lại đang ăn gà rán, tay chân đều dính dầu mỡ. Nó giống y 1 người còn sống, chỉ khác là không ai nhìn thấy ngoại trừ Sung Hoon. Mẹ nó giờ này chắc đang buồn lắm. Người mẹ nào lại không xót con, nhất là thằng bé mới nhỏ xíu thế này.

- Sung Hoon.

- Hả?-Sung Hoon giật mình.-Tao đây.

Có 1 khoảng im lặng khiến Sung Hoon xao nhãng, nó lại gần lau miệng cho Bông Tuyết. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng:

- Sung Hoon này, nếu mày tìm thấy cái người mang vận mệnh thái dương, vậy mày tính làm sao ở cùng với người ta 2 năm? Là con trai đã khó, nhỡ là con gái, mày tính sao?

Sung Hoon cười nhạt, che lấp đi sự hoang mang:

- Thực ra thì, tao chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm thấy người mang vận mệnh thái dương. Tao không nghĩ sau lúc đó sẽ như thế nào. Nếu người đó không chấp nhận thì có nghĩa tao có duyên với mấy con ma hơn là với họ. Tao nghĩ khả năng đó tương đối cao.

Không phải hiện thực không cho nó hy vọng, là Sung Hoon cố tình không hy vọng. Đầu dây bên kia lại im lặng, Sung Hoon nghe rõ tiếng thở gấp gáp của Byung Hyun. Thằng đó lại lên cơn thương hại rồi. Sung Hoon đã quen nhưng đôi lúc lại thấy khó chịu. Nó định tắt máy, tiếng Byung Hyun đột nhiên vang lên:

- Sung Hoon này, nếu như 2 năm nữa mày không tìm được người mang vận mệnh thái dương thì để tao sang đấy với mày nhé.

- Sao thế?

- Chỉ là, tao...chỉ là...

Tiếng Byung Hyun càng lúc càng nhỏ, Sung Hoon lại tưởng điện thoại có vấn đề, nó bật loa ngoài lên. Đúng lúc tiếng Byung Hyun lại vang lên trong điện thoại:

- Tao muốn sống với mày, đến hết đời.

Sung Hoon giật mình nhưng không phải vì câu nói của Byung Hyun mà vì những lời nó lỡ mồm thốt ra hồi chiều. Nếu là mọi lần Sung Hoon sẽ buông lời trêu đùa: "mày thương hại tao hả cưng, tao đếch cần nhé. Hé hé....Mẹ mày lại làm mối cho mày đấy à?...Mày ăn nhầm thuốc phải không?...", nhưng lần này nó ngây ra nhìn Bông Tuyết. Thằng nhóc nhìn lại nó, nhếch mép lên cười. Những lời nói hồi chiều lại dội về ong ong trong đầu Sung Hoon "nếu Byung Hyun thích anh mày thì anh mày tình nguyện làm vợ chú". Sung Hoon bừng tỉnh, nó phải nhanh chóng ngăn Byung Hyun lại. Nhưng đời đâu phải là mơ, Byung Hyun đã nhanh hơn nó 1 bước:

- Tao thích mày, thật đó. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng mà...

- Tao nói chuyện với mày sau nhé.-Sung Hoon vội vàng tắt máy mặc kệ Byung Hyun còn đang kêu tên nó.

Bông Tuyết cười rộ lên. Giờ thì nó đã hiện nguyên bản chất là 1 con ma nham hiểm và thâm độc. Sung Hoon cố nặn ra 1 nụ cười, giơ cho Bông Tuyết 1 cái đùi gà:

- Thằng đó bị điên ấy mà. Haha, nhóc ăn đi kẻo nguội.

- Đừng đánh trống lảng.-Bông Tuyết hừ 1 cái vào mặt Sung Hoon-Tôi nhớ hết những điều Sung Hoon nói đó.

- Nói...nói cái gì.

Sung Hoon cười cười  giả vờ uống nước. Mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn trộm sang Bông Tuyết. Thằng nhóc đã ngừng ăn, nhìn Sung Hoon chằm chằm:

- Đừng giả ngây giả ngô nữa. Giờ Sung Hoony là người của tôi rồi. Đừng hòng ai động vào được

- Đồ nít ranh, nói toàn chuyện vớ vẩn. Thôi đi ngủ đi.

Sung Hoon giả vờ cáu bẳn dù cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng. Ý định vo tròn con ma này rồi ném ra khỏi cửa sổ lại dâng lên. Nó tự nhắc mình phải kìm nén lại. Dù sao thì nó cũng sắp tỉnh lại rồi, có nhớ Sung Hoon hay không cũng chẳng thể làm những chuyện bừa bãi như 1 con ma được. Sung Hoon nhẫn nhịn. Nó phớt lờ con ma với đống xương gà, lên giường nằm đọc sách. Xung quanh yên ắng lạ thường giống như 1 chiếc quan tài. Sung Hoon không thể nào tập trung, các con chữ cứ nhảy múa loạn xạ. Nó cau mày lại cố đọc mấy con chữ mà vua Sejong sáng tạo nhưng rồi giới hạn của nó quá thấp. Nó vứt sách sang 1 bên, xoay người ngồi bật dậy. Chẳng ngờ Bông Tuyết đã ngồi trên người nó từ lúc nào, thằng nhóc áp hai bàn tay lên má Sung Hoon, rất nhanh đặt lên môi nó 1 nụ hôn. Sung Hoon bị bất ngờ, nó cảm nhận được 1 luồng khí nóng từ miệng Bông Tuyết chảy tràn sang cơ thể nó. Nóng, thực sự quá nóng. Nó muốn bật dậy nhưng giống như bị thôi miên, Sung Hoon không thể cử động. Nó mở mắt thật to, hàng mày rậm cùng nốt ruồi của Bông Tuyết lọt vào đôi mắt. Đột nhiên hình ảnh của Eun Jiwon hiện ra. Nước da ngăm đen, sống mũi thẳng và mùi thơm phảng phất. Nó đang phát điên, Kang Sung Hoon điên thật rồi.

Sung Hoon chưa kịp phản ứng, bàn tay Bông Tuyết đột nhiên trượt đi trên gò má nó. Cả cơ thể nó mềm nhũn như 1 chiếc lá từ từ lả xuống trong lòng Sung Hoon. Sung Hoon bừng tỉnh, nó phát hiện ra Bông Tuyết không cử động. Sung Hoon cuống quýt ôm Bông Tuyết vào lòng, khẽ gọi tên nó. Không có phản ứng, quầng sáng màu vàng vao quanh người cũng nhạt bớt. Sung Hoon tự trấn an, đặt Bông Tuyết xuống rồi vớ lấy điện thoại gọi về cho Byung Hyun. Cậu ấy bắt máy rất nhanh nhưng nghe xong sự việc lại đột nhiên im lặng. Sung Hoon lo lắng, hàm răng cắn sâu vào bàn tay mà nó không nhận ra:

- Sao mày không nói gì?

- Vì tao không nghĩ chuyện đó lạị xảy ra lúc này. Có lẽ thằng bé đã cứu mày khi mày ngã xuống nước nên năng lực của nó mới tiêu hao nhanh đến vậy.

- Ý mày là sao?-Sung Hoon sốt ruột.

Giọng Byung Hyun cũng trầm xuống:

- Theo như thầy nói vì năng lực thái dương của Bông Tuyết bị năng lực chí âm của mày ảnh hưởng, nếu là người sống, năng lực thái dương sẽ sản sinh liên tiếp nhưng vì nó chỉ là 1 linh hồn nên ở gần bên mày thằng nhóc sẽ càng nhanh mất năng lượng và tan biến.

- Vậy là tao phải nhanh lên đúng không, hoặc là làm lễ cầu siêu cho nó ngay bây giờ?-Sung Hoon nghiến chặt hàm răng, chưa bao giờ nó thấy mình vô dụng đến vậy. Nó đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian của thằng bé, còn lấy đi sức sống của nó. Thằng bé mới chỉ 6 tuổi, còn chưa đủ tuổi để tự chăm sóc bản thân.

- Sung Hoon, tao nói chuyện này ra không biết có đúng không, nhưng đã nói đến đây rồi thì tao sẽ nói hết.-giọng Byung Hyun càng lúc càng trầm tư-Thực ra năng lượng thái dương của Bông Tuyết không mất đi mà truyền sang cơ thể của mày. Nếu năng lực đó truyền hết thì mày sẽ không còn khả năng nhìn thấy ma nữa, nghĩa là bệnh của mày sẽ khỏi. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Bông Tuyết sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. Mày cũng nên cân nhắc đến cả trường hợp đó.

Sung Hoon nhớ lại lần đầu tiên gặp thầy bói trong ngôi đền cổ. Mẹ nó đã hỏi có phải Sung Hoon nên đi giúp đỡ các hồn ma hay không? Thầy bói chỉ cười, nói rằng hãy phớt lờ đi, đừng nghe và đừng giúp bất kỳ 1 hồn ma nào. Họ là những người đã chết, nếu còn cố can thiệp chuyện dương gian thì chính là chấp niệm bất khả. Điều các hồn ma cần là sự buông bỏ, không phải sự thoả mãn, dù khi còn sống họ từng oan ức đến đâu. Nhưng Bông Tuyết còn sống. Nếu Sung Hoon không giúp được nó thì cả đời này nó sẽ hối hận. Những lời Byung Hyun khó nhọc nói ra lại là những điều mà Sung Hoon không thèm suy nghĩ đến. Nó mỉm cười, biết rằng Byung Hyun lo lắng cho mình, nhưng cậu ấy chắc chắn cũng hiểu nó sẽ không bao giờ làm thế.

- Mày qua đây và mang đồ sang luôn nhé. Ngày mai nếu không tìm được Bông Tuyết, tao sẽ cầu siêu ngay cho thằng bé.

- Tao biết nên đã chuẩn bị sẵn vé máy bay rồi. Chờ tao.

Sung Hoon tắt mày, nó nhìn Bông Tuyết đang thiếp đi, đôi mày khẽ cau lại, 1 nỗi xót xa dâng lên trong lòng. Thằng bé thật sự biết đau, vậy mà nó đã không tin điều đó. Sung Hoon chẳng biết làm gì cho Bông Tuyết, cũng không dám đến gần, chỉ nhẹ nhàng thu dọn những thứ thằng nhóc bày ra. Sáng hôm sau, khi ánh nắng gay gắt chiếu vào căn phòng, Sung Hoon tỉnh dậy, chẳng biết từ lúc nào Bông Tuyết đã nằm lên người nó, ngủ ngon lành. Sung Hoon hoảng sợ bật dậy, khiến thằng bé cũng dậy theo.

- Sung Hoony sao không lên giường ngủ?

- Chú mày tránh xa anh 1 chút.

Bông Tuyết dụi dụi mắt.

- Sao vậy?

- Chẳng sao cả?-Sung Hoon thấy giọng mình lạc đi.-Chỉ là không thích thôi.

- Biết rồi.

Thằng bé hôm nay ngoan ngoãn đến lạ. Sung Hoon càng cảm thấy xót xa.

- Giờ chúng ta đi các bệnh viện nhé.

- Sung Hoony không đi học hả?

Bông Tuyết lại lon ton tiến về phía Sung Hoon. Nó nhanh chóng tránh ra, vứt cho Bông Tuyết 1 cái hamburger:

- Ăn sáng đi rồi đi, hôm nay phải đi nhiều nơi lắm đó.

Sung Hoon lại cõng Bông Tuyết đi theo, nhưng cẩn thận cho nó ngồi lên balo tránh tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mình. 2 đứa đi khắp các bệnh viện, kể cả nhưng trạm y tế nhỏ nhất. Sung Hoon không biết lái xe đành mượn tạm chiếc xe đạp của dì. Mồ hôi thấm ướt hết cả chiếc áo phông, cơ thể nó vẫn còn đang sốt, gương mặt đỏ hây hây nhưng nó không cảm nhận được cả sự nóng và sự lạnh. Từ lúc thức dậy, gương mặt của Sung Hoon vẫn giữ 1 trạng thái, đôi mày cau và môi mím chặt. Trái tim của nó đập càng lúc càng nhanh, giống như cách nó cảm nhận tốc độ của mặt trời trên đầu. Cho đến khi tia nắng cuối cùng hắt màu đỏ tía lên bầu trời xám xịt, Sung Hoon mới dừng xe lại. Gió từ biển thổi vào làm da nó nổi gai, nó quay lại nhìn Bông Tuyết. Thằng bé vẫn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ba lô nhếch miệng lên cười với nó. Sung Hoon cũng mỉm cười, bất chợt kéo Bông Tuyết lại ôm vào trong lòng. Thằng bé ấm áp quá, giống như ánh nắng ở Hawaii. Sung Hoon thật hối hận khi hôm trước nói tay nó lạnh. Qua đêm nay mọi thứ sẽ quay trở lại lúc ban đầu, Bông Tuyết sẽ tỉnh lại còn Sung Hoon sẽ tiếp tục đi học. Chẳng biết có còn gặp nhau được nữa không, nhưng Sung Hoon nhất định sẽ không quên thằng nhóc tinh nghịch này.

- Chúng ta về thôi.

Sung Hoon đột ngột buông Bông Tuyết ra, guồng chân đạp xe về. Nó không muốn Bông Tuyết nhìn thấy gương mặt buồn rầu của nó. Vừa đi đến giữa khu phố, Sung Hoon bất chợt cảm nhận 1 luồng hơi lạnh. Cảm giác này rất lạ, nhưng cũng lại rất quen. Sung Hoon quay phắt người lại, không thấy Bông Tuyết đâu nữa. Không, không, thằng bé không thể tan biến như vậy được. Sung Hoon vứt xe đạp sang 1 bên, chạy như người mất hồn khắp khu phố.

- Bông Tuyết, Bông Tuyết.

Hàng trăm hồn ma trên đảo bắt đầu xúm lại. Chúng túm lấy Sung Hoon, liên tục thở vào tai nó. Họ tranh nhau nói cho nó nghe những nỗi oan khuất của mình mà không mảy may quan tâm đến tình trạng của Sung Hoon. Đầu Sung Hoon muốn nứt toác ra, tai bùng nhùng như thể 1 đàn ong đang sống ở trong đó. Nó cố gắng bước tiếp, mắt dáo dác tìm kiếm Bông Tuyết nhưng khả năng của nó có hạn. Hơn nữa số lượng bóng ma tụ tập lại càng lúc càng nhiều, khắp khu phố đều là những thân hình tím tái trắng nhợt. Sung Hoon bị cơn lạnh làm cho yếu ớt, cả cơ thể run lên dần dần gục xuống. Nó cảm nhận được cơn lạnh len vào tận trong khoang bụng, bóp chặt lấy trái tim nó. Nước mắt ấm nóng dần dần chảy xuống, 1 chút hơi ấm ít ỏi không đủ để xua đi hơi lạnh dù chỉ 1 chút. Nó vẫn tìm kiếm Bông Tuyết, không quan tâm đến nỗi đau mình đang phải chịu.

Bất chợt, 1 quầng sáng giống như mặt trời bừng lên trong lòng bàn tay Sung Hoon. Mặt trời ấy lớn dần giống như 1 đám cháy, ánh sáng kinh hồn bạt vía, nuốt hết những gì mà nó đi qua. Những hồn ma chạm vào ánh sáng đó đều bị thiếu đốt, chúng nháo nháo chạy trốn giống như 1 trận đại thiên tai đang giáng xuống đầu. Dần dần, các hồn ma biến mất như chưa từng tồn tại. Ánh sáng cũng dần tắt đi, Bông Tuyết lơ lửng rơi xuống trong vòng tay Sung Hoon. Sung Hoon bế thằng bé, nhưng không dám ôm nó vào lòng. Nó yếu lắm rồi, ánh sáng vàng chỉ còn le lói. Sung Hoon khóc òa lên giống như 1 đứa trẻ, miệng liên tục gọi "Bông Tuyết Bông Tuyết". Thằng bé tỉnh lại, nhìn Sung Hoon cười. Nó đưa bàn tay nhỏ xíu lên lau nước mắt cho Sung Hoon nhưng Sung Hoon tránh đi. Giờ nó không thể chạm vào Bông Tuyết, thằng bé chỉ còn lại 1 chút thời gian. Sung Hoon chạy như bay về nhà, Byung Hyun đã chờ sẵn ở đó. Đồ đã chuẩn bị, Sung Hoon run run thắp từng cây nến trong căn phòng im ắng. Ngón tay không may bị dính lửa, chiếc bật lửa rớt xuống. Sung Hoon vội vàng nhặt lên, lại châm lửa, Bông Tuyết giữ bàn tay nó lại, dùng 1 chút sức sống yếu ớt xoa lên vết xước trên cánh tay Sung Hoon:

- Sung Hoony đau lắm không? Tại sao không nói với tôi những con ma ấy hành hạ cậu?

Sung Hoon gỡ tay Bông Tuyết ra, khẽ nạt:

- Giờ không phải lúc nói những chuyện đó, phải cứu chú mày trước đã.

Bông Tuyết lại 1 lần nữa nắm lấy tay Sung Hoon:

- Sung Hoony, tôi không muốn sống lại, để tôi tan biến ở bên cạnh cậu đươc không? Như vậy Sung Hoony sẽ không phải chịu đau đớn nữa.

Sung Hoon cau mày, 1 điều gì đó mơ hồ nảy sinh trong lòng nó:

- Vậy là ban nãy chú mày biến mất vì không muốn làm lễ cầu siêu, vì muốn ở bên cạnh anh mà chết đi, có đúng thế không?

Bông Tuyết lại mỉm cười:

- Phải, tôi đã lén về nhà, trốn vào góc tủ để Sung Hoon không tìm thấy. Tôi biết mình chỉ còn 1 đêm nữa thôi, tôi sẽ âm thầm ở cạnh Sung Hoon cho đến khi tan biến. Thật không ngờ những hồn ma đó lại không để Sung Hoon về nhà. Bọn chúng làm hại Sung Hoon. Tôi không thể tha cho chúng.

Sung Hoon thấy miệng mình đắng ngắt. Nó gạt tay Bông Tuyết ra, gạt luôn cả những giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Những ngọn nến liên tiếp sáng lên theo hình ngôi sao 6 cánh, mùi trầm hương lan tỏa xua tan đi hơi lạnh. Mọi chuyện vậy là xong, Sung Hoon bế Bông tuyết lên đặt nó vào chính giữa. Người nó dần lạnh đi, hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy cơ thể. Sung Hoon cởi chiếc áo mặc trên người ra, chiếc áo của câu lạc bộ âm nhạc có cả tên Sung Hoon trên đó, mặc vào cho Bông Tuyết. Nó cố gắng nở 1 nụ cười, thằng bé phải ra đi mà không có vướng bận.

- Tỉnh lại rồi không được phá phách nữa nhé.

Bông Tuyết nhìn nó, giống như người sắp rời đi là Sung Hoon chứ không phải bản thân nó. Nó không nói gì, cho đến lúc không còn dấu vết nào nữa. Đến lúc cuối nó vẫn nhất quyết không nói tạm biệt. Mùi trầm hương vẫn phủ kín toàn bộ căn phòng. Sung Hoon ngất lịm đi rồi được đưa vào viện. Tất cả giống như 1 giấc mơ, 1 giấc mơ màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me