LoveTruyen.Me

Cam Thu Nuoi Nhot Co Gai Nho


Hơn một tháng sau, Lâm Hân Du và Chu Trì cử hành hôn lễ, khi Tằng Trạm bước vào đại sảnh, Chu Trì không khỏi ngẩn người, thì ra nàng dâu nhà mình với lãnh đạo có quen biết!
Lâm Hân Du tươi cười tiếp đón, Tằng Trạm cũng khách khí mỉm cười đáp lễ. Tằng Trạm đi thẳng tới chỗ mấy người lãnh đạo khác trong cục quốc thổ ngồi xuống, lúc này Chu Trì mới mở miệng hỏi Lâm Hân Du.
“ Em cùng Tằng Trạm rất quen thuộc à?”
Lâm Hân Du lắc lắc đầu “ Chỉ quen sơ thôi “
Chu Trì không chút tin tưởng gặng hỏi tiếp “ Quen sơ? Khách sạn do anh ta đặt đúng không?”
Đến phiên Lâm Hân Du ngớ người, vội lôi kéo cánh tay Chu Trì nói nhỏ “ Hôn lễ đang tiến hành, bạn bè thân thích đều ở đây còn không lo đi chiêu đãi “
Chu Trì phản ứng kịp thời, bày ra nụ cười tươi rói, nhanh chân tiến về phía trước tiếp đón khách khứa. Tằng Trạm chỉ ngồi một chút cho có lệ rồi ra về, nhưng tầm mắt của Chu Trì cứ đặt trên người Tằng Trạm đến tận khi bóng lưng anh biến mất, đáy lòng không ngừng hoài nghi, rõ ràng Tằng Trạm và vợ mình quan hệ tốt như vậy, tại sao vợ mình lại né tránh nói quen biết sơ sơ?
Hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, Lâm Hân Du còn để dành cho Uý Lam một đống kẹo cưới, hôm nay mang tới, vừa vặn ngay lúc Tằng Trạm và Uý Lam đang chuyển sang nhà mới. Thai kỳ của Uý Lam đã hơn tám tháng, Tằng Trạm không nỡ để cô bôn ba mệt nhọc, nên nhờ Lâm Hân Du đi theo chăm sóc cô.
Nhà mới là một căn biệt thự nhỏ ở ngoại thành, lịch sự tao nhã, không khí mát mẻ trong lành, cực kỳ thích hợp với người yêu thiên nhiên như Uý Lam đến cư ngụ. Ba người tại nhà mới dùng xong cơm tối, Uý Lam nhìn đồng hồ, rồi nói với Lâm Hân Du.
“ Hay đêm nay chị ngủ ở đây nhé”
Lâm Hân Du liền từ chối “ Không được, bây giờ vẫn còn sớm, về nhà còn kịp
Tằng Trạm cũng nhìn đồng hồ, cười nói “ Nơi này không có xe công cộng “ Dứt lời anh cầm lấy chìa khoá xe “ Để tôi đưa cô về “
Uý Lam trợn mắt nhìn Tằng Trạm trân trối, hình như từ khi lên chức cha, Tằng Trạm đối với người khác cũng hoà ái hơn trước rất nhiều!
Lâm Hân Du sửng sốt hơn nửa ngày mới hoàn hồn, nhìn Uý Lam rồi nói “ Uý Lam cần người chiếu cố, không thể ở nhà một mình “
Tằng Trạm cũng nhìn về phía Uý Lam, nụ cười càng sáng lạn “ Yên tâm, tạm thời chưa đến thời điểm sinh nở “
Cuối cùng dưới sự ép buộc của Uý Lam và Tằng Trạm, Lâm Hân Du đành leo lên xe để Tằng Trạm đưa về nhà.
“ Cám ơn anh!” Lâm Hân Du xuống xe, lấy chìa khoá từ trong túi xách ra.
Tằng Trạm quan sát khu nhà, hỏi “ Vẫn còn tiền để thuê phòng chứ?”
Lâm Hân Du có chút ngạc nhiên, rất nhanh gật đầu nói “ Đây là căn phòng Chu Trì mua trước khi kết hôn “
Tằng Trạm cũng gật gù đáp lại, dù sao ấn tượng của anh đối với Chu Trì khá là mờ nhạt, chẳng qua nghĩ tới tấm lòng Lâm Hân Du dành cho Uý Lam, anh mới hỏi hang vài câu “ Vậy cô lên đi “
Lâm Hân Du vẫy tay tạm biệt, đứng nhìn xe Tằng Trạm rời đi, sau đó xoay người, bất ngờ thấy Chu Trì đứng ở cổng tiểu khu từ lúc nào, sắc mặt thâm trầm khó đoán khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi không thôi.
Lâm Hân Du vui vẻ chạy tới, cười hỏi “ Mới về sao?”
Chu Trì mỉm cười gượng gạo “ Anh vừa đi tản bộ xong “ Anh nhận ra người đàn ông trong xe, chắc chắn là Tằng Trạm! Nhân vật lớn đang nổi như cồn trong cục quốc thổ, giao thiệp rộng rãi, qua tiếp một hai năm nữa đừng nói phó cục trưởng, ngay cả cục trưởng nói không chừng cũng thuộc về Tằng Trạm.
Chu Trì lại nhịn không được hoài nghi, lý do vì sao Tằng Trạm đối với Lâm Hân Du tốt đến vậy? Bà xã nhà mình rất xinh đẹp, chỉ do gia cảnh tầm thường mới gả cho mình, mấy lần trước đi đón Lâm Hân Du tan làm, thấy mấy người đồng nghiệp của cô ấy luôn nổ nhà họ có quen biết với quan chức trong chính phủ, sao đó còn sơ ý nói lộ ra việc Lâm Hân Du xin được vào đây là do có người giới thiệu, hơn nữa còn liên quan đến cục quốc thổ chỗ anh làm, ngoài Tằng Trạm ra còn ai vào đây.
“ Lần trước anh hỏi em, em nói không thân với Tằng Trạm, chẳng phải người ta đưa về tận nhà đó sao “ Hai người cùng tiến vào thang máy, giọng điệu của Chu Trì mười phần chất vấn.
Lâm Hân Ngu ngẩn người hồi lâu, trước khi kết hôn Chu Trì luôn đau cô, thương cô, hiện tại thế nào lại trở nên vô lý đến vậy “ Em chỉ là...” Lâm Hân Du không dám đem chuyện của Uý Lam kể ra, hết sức chân thành nói “ Do trùng hợp mà thôi “
Cô cũng nhìn ra ý nghĩa trong lời nói của chồng mình, đành nhẹ nhàng phân bua “ Em chỉ là người bình thường, sao xứng được Tằng Trạm để mắt tới, anh đừng suy nghĩ lung tung nữa được không?”
Lời này như chọc vào điểm yếu của Chu Trì, khiến hắn càng điên tiết hơn “ Ý cô nói là tôi kém cỏi sao?”
Người này...Lâm Hân Du tức giận dậm chân rầm rầm, lớn tiếng nói “ Anh cố tình bẻ cong ý em, em chưa bao giờ nghĩ như vậy, thật đó “ Lâm Hân Du đau khổ nhìn sắc mặt không chút chuyển biến của chồng mình, âm thanh nức nở thương tâm “ Trước khi kết hôn anh luôn tốt đẹp và hiểu lý lẽ, thế nào cưới xong liền thay đổi? “
Chu Trì cũng không trả lời, buồn bực đi thẳng vào nhà, thời điểm bước vào phòng ngủ còn sập cửa ầm một cái thật mạnh, bỏ mặc Lâm Hân Du ngồi một mình ngoài sô pha sầu não...
Uý Lam nâng cái bụng rõ to ngồi trên sô pha, một chân gác lên bàn, một chân gấp khúc, Tằng Trạm về kịp lúc, ba chân bốn cẳng chạy tới, giúp Uý Lam bóp chân, nhìn mồ hôi nhỏ giọt trên mặt cô, dịu dàng hỏi.
“ Rất nóng sao?”
Anh đưa tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, tiếp đó lại tập trung xoa xoa ấn ấn, cơ thể Uý Lam run rẩy theo từng động tác của anh, vội trốn tránh “ Đừng mà...”
Tằng Trạm lật đật bỏ tay ra, hỏi “ Không thoải mái?”
Uý Lam ừm một tiếng, rút chân về, cả người dựa hẳn vào sô pha, làm nũng “ Chừng nào mới sinh đây?” Bụng lớn như vậy khó chịu muốn chết.
Tằng Trạm ngồi xuống kế bên Uý Lam, cẩn thận bế cô đặt lên đùi mình, bàn tay to hướng sau gáy của cô mát xa, thấp giọng dỗ dành “ Rất nhanh thôi, em ráng nhịn thêm chút nữa “ Anh đúng là người cực kỳ may mắn, từ lúc Uý Lam mang thai vẫn luôn khoẻ mạnh, mọi chuyện vô cùng suông sẽ.
“ Ừ “
....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me