Cam Thu Nuoi Nhot Co Gai Nho
Khi Chu Trì thấy trên bàn làm việc có thông báo “sa thải”, anh ta không tin vào mắt mình, tức tối vô cùng, không phục là không phục.
Chắc chắn là Tằng Trạm sa thải, nhưng sao anh ta lại làm vậy với anh, huống hồ anh đã vào được biên chế rồi mà.
Chu Trì cầm thông báo sa thải tới phòng làm việc của Phó Sở trưởng, không thèm gõ cửa đã xông thẳng vào.
“Anh Chu!” Thư ký Tôn ngăn lại, liền mắng: “Anh không còn là viên chức ở đây nữa, phiền anh tôn trọng Phó trưởng Tằng một chút.”
Tôn trọng?
Chu Trì nghiêng đầu trợn mắt nhìn thư ký Tôn, cười nhạo: “Thế nào là tôn trọng? Sa thải tôi đã rồi còn muốn tôi tôn trọng?” Đẩy thư ký Tôn gầy nhỏ qua, anh ta lao vào phòng.
Tằng Trạm ngẫm nghĩ Chu Trì là chồng của Lâm Hân Du, mà Lâm Hân Du lại là bạn rất thân với Úy Lam, thế nên hà cớ gì anh lại đối đãi với Chu Trì như thế. Nếu có thể anh rất muốn đưa anh ta vào làm trong công ty riêng của anh, lương chắc chắn gấp mấy lần chỗ này.
Nhưng đầu óc Chu Trì đã lú lẩn mê muội rồi, vừa xông vào đã nắm cổ áo Tằng Trạm, lớn tiếng mắng: “Anh làm vậy là ý gì? Tôi chẳng phải là chồng của Lâm Hân Du sao, anh lại đuổi cổ tôi?”
Tằng Trạm ngẩn người, lại nghe Chu trì tiếp tục khích bác: “Làm giả sổ sách? Từ đầu năm nay ai lại không làm giả? Sao chỉ truy mình tôi?”
Tằng Trạm cao 1m86 còn Chu Trì chỉ 1m75, hai thân người chênh lệch khá nhiều, huống chi Tằng Trạm lại là lính đặc công, vóc người cao to chắc khỏe nên nhìn Chu Trì càng thêm yếu thế. Vậy mà anh ta lại dám nắm cổ áo Tằng Trạm, đúng là tự tìm cái chết.
Tằng Trạm nắm lấy cổ áo Chu Trì, không tốn chút sức quăng anh ta xuống ghế salon, sau đó chỉnh chu lại quần áo rồi gầm nhẹ: “Anh bình tĩnh giùm tôi một cái.”
Cả người Chu Trì té vật xuống salon, thở hổn hển, hai giọt nước mắt rớt xuống, anh ta lấy tay quẹt đi, từ từ ngồi dậy.
Tằng Trạm nghĩ anh ta đã bình tĩnh lại, không ngờ Chu Trì chợt bật dậy, chụp lấy bàn trà nhỏ trước mặt giơ lên rồi dùng lực đập xuống…
Trong phòng làm việc vang lên một tiếng thật lớn…
Xoảng xoảng xoảng...
Tằng Trạm không kịp phản ứng, Chu Trì lại phá luôn hồ cá, còn chưa đủ… Anh ta đập cả máy vi tính của Tằng Trạm, trên bàn còn một hộp mực mở nắp…
Phốc!
Cửa phòng làm việc mở ra, ba người bảo vệ vọt vào, thấy cả người Phó trưởng Tằng nhuộm đầy mực, họ liền hít một hơi dài, tên này đúng là ăn gan hùm!
“Chúng tôi đến chậm, Phó trưởng Tằng!” Ba người đi lên bắt cánh tay Chù Trì, một anh đánh vào lưng anh ta mấy cái: “Tự tìm đường chết phải không?”
Tằng Trạm rất tức giận, liếc anh ta: “Ném ra ngoài.”
Chu Trì gào thét mắng Tằng Trạm là thứ súc sinh, là đồ không biết xấu hổ, mày hại tao, mày hại tao…
Chửi riết đến khi anh ta bị lôi xệch vào thang máy.
Thư ký Tôn mang quần áo vào, xin lỗi không ngừng, mắt hơi đỏ, anh đúng là xui mấy kiếp mới gặp phải thằng điên như Chu Trì, cản cũng không được.
Đây là lỗi của anh… Mong Phó trưởng Tằng nhẹ tay…
Chu Trì giống chó nhà có đám, bị bảo vệ ném khỏi văn phòng, cũng không mang gì ra.
Tằng Trạm vừa thay quần áo xong, Sở trưởng liền tới.
“Nếu không phải hai người quen nhau thì không để anh ta đi dễ dàng thế đâu, đây là đã phạm tội.” Sở trưởng nói.
Tằng Trạm cười gật đầu.
“Ở tù mục xương!” Sở trưởng vỗ vai Tằng Trạm: “Không lâu nữa tôi được thăng chức, cậu sẽ thế vị trí của tôi thì phải chú ý kỹ lưỡng, xem người nào dùng được, người nào không dùng được, phải biết nhìn người.”
Tằng Trạm mím môi, Sở trưởng lại nói tiếp: “Tôi và ba cậu quen thân, tôi không muốn thấy cậu khó xử…”
Sở trưởng thở dài: “Sau này cậu phải càng cẩn thận hơn đấy!”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me