Cam Xuc Do Cau Chuyen Cua Katashi
Tháng 4. Hoa anh đào nở rộ, gió khẽ thổi từng cánh hoa cứ bay khắp con đường. Ngày mai tôi bắt đầu đi học rồi, đúng là cực hình, tôi học rất dở chả giỏi bất kỳ môn nào lại chơi thể thao tồi nữa.
Vừa dạo bước trên phố vừa nhìn ngắm xung quanh.Giọng con gái: Hoa đào nở đẹp thật cậu nhỉ?Thật bất ngờ, 1 cô gái rất dễ thương đột nhiên xuất hiện từ phía sau.Giọng con gái: Tui tên là Sasaki Mika còn cậu?
- Mình tên Watanabe Katashi. Rất hân hạnh được làm quen
Mika: Mình cũng vậy Watanabe-san
Katashi: Ngày mai chúng ta nhập học rồi nhỉ?
Mika: Ừ. Nhập học đúng vào mùa đẹp nhất trong năm.Chúng tôi vừa dạo bước vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy, thật sự thì tôi cũng rất ít bạn bè nên những lúc như thế này tôi cảm thấy rất vuiMika: A mới đó mà đã gần tối rồi...
Katashi: Ừ nhỉ, nhanh thật đấy!
Mika: Thôi tui phải về đây. Bye nha
Katashi: Ừ, byeTôi đứng im nhìn cô ấy rời đi 1 lúc rồi thẫn thờ bước về nhà. Đúng là 1 ngày khó quên.Ngày Hôm Sau.Thầy Hiệu Trưởng: Chào mừng các em đã trở lại trường học, bây giờ là lúc các em không ngừng phấn đầu vì......Tôi đã cố gắng mở to mắt, để cố nghe hết cái bản diễn văn của ông thầy già đó.Tiếng chuông báo hiệu giờ học.Giáo Viên: Các em! Trật tự nào!
Giáo Viên: Cô là Satou Akina, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp B năm 2 này.
Giáo Viên: Bây giờ cô sẽ điểm danh! Ai có tên thì hô to lên đấy!1 lúc sau....Giáo Viên: Được rồi. Chúng ta lấy giấy ra làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm nào....Tôi ghét các bài kiểm tra chất lượng đầu năm. Thế nào tôi cũng bị xếp cho ngồi chỗ khác, còn nhớ năm trước tôi bị xếp chung với 1 thằng bê đê, nghĩ lại bây giờ tôi còn cảm thấy ớn lạnh.Ngày Hôm Sau.....Giáo viên: Watanabe Katashi!
Katashi: Vâng!
Giáo Viên: Sao mà kết quả em tệ thế?
Katashi: Em đã cố hết sức rồi cô ơi...
Giáo Viên: Tôi sẽ xếp em với 1 bạn nào đó giỏi để bạn ấy kèm em...
Katashi: (suy nghĩ) Biết ngay mà....
Giáo Viên: Sasaki Mika!
Mika: Vâng!Giọng nói này.....Giáo viên: Em hãy kèm bạn Watanabe nhé?
Mika: Vâng ạ!Chính là cô ấy! Cô gái mà tôi gặp trên đường ngày hôm đó...Katashi: Sasaki-san!
Mika: Ồ là cậu à? Chúng ta lại gặp nhau nhỉ?
Katashi: Ừ, mong bạn giúp đỡ mình...
Mika: Ừm, dĩ nhiên rồi!
Giáo viên: Các em mở tập ra nào! Chúng ta học bài mới thôi...Một lúc sau.....Cuối cùng cũng tới giờ giải lao. Tôi không muốn ra ngoài tý nào, tôi không có bạn bè, tôi luôn nằm dài trên bàn trong giờ giải lao như thế này....
Từ phía xa tôi nhìn thấy Mika đang ngồi trò chuyện với những bạn nữ khác.Mika(suy nghĩ): Hừm.... sao cậu ta không ra bên ngoài nhỉ?
Mika: Này các bạn, sao mình thấy Watanabe cứ ngồi trong lớp suốt thế?
Đám bạn: Kệ cậu ta đi! Ai rảnh đâu mà quan tâm đến cậu ta chứ!
Mika(suy nghĩ): Không được! Mình phải làm gì đó....
Mika(suh nghĩ): Đúng rồi! Mình đã có cách...Mika đi tới văn phòng để gặp giáo viên.Mika: Cô ơi!
GVCN: Gì vậy em?
Mika: Chiều nay không học nên em muốn mượn chìa khóa thư viện để dạy kèm cho bạn Watanabe
GVCN: Đây! Nhớ về trước 5 giờ đấy!
Mika: Vâng, em cảm ơn cô!
Một lúc sau....
Mika: Watanabe-san!
Katashi: Có chuyện gì vậy?
Mika: Chiều nay cậu phải ra thư viện học thêm đấy!
Katashi: Hả!?
Mika: Không hả hay hử gỉ cả! Đây là lệnh!
Katashi: Được rồi....
Chiều hôm đó...
Mika: Cậu hãy đọc hết quyển sách này rõ chưa?
Katashi: Hai Mươi Ngày à?
Mika: Á nhầm. Quyển này mới đúng!Mika đặt 1 quyển sách dày cộm trước mặt của tôi. Quyển sách đó có tựa là "Thế Giới Muôn Màu"... Ý cô ấy là gì khi đưa mình đọc quyển sách này?Mika: Bây giờ, tui ra ngoài có chút chuyện. Cậu chút nữa phải tóm tắt nội dung của quyển sách đó đấy! Rõ chưa?
Katashi: Vâng~
Mika(suy nghĩ): Mình phải nhờ anh họ mình giúp rồi...Mika rời đi và tìm anh họ của mình...Mika: Anh Tadashi ơi...
Tadashi: Có chuyện gì vậy em?
Mika: Anh có thể trừng trị tên lười biếng Katashi giúp em được không?
Tadashi: Tưởng gì! Chuyện này dễ ợt
Mika: Cảm ơn anh nhiều!
Tadashi: Cậu ta đang ở đâu?
Mika: Cậu ấy đang trong thư viện trường....Một lúc sau tại thư việnTadashi: Katashi-kun ra ngoài chơi bóng chày nào!
Katashi: Hả!?
Tadashi: Hả cái gì? Giờ muốn ăn đập không?
Katashi: Nhưng mình chưa đọc xong quyển sách này...
Mika: Không cần nữa đâu! Ra sân vận động 1 tý đi!Tôi miễn cưỡng bước theo 2 người đó ra sân bóng...Tadashi: Chào mọi người. Đây là Watanabe Katashi, hôm nay cậu ấy sẽ gia nhập đội bóng của chúng ta
Mọi người: Hả? Đội trưởng hết chuyện để làm rồi à? Tự dưng mời tên ngố tàu ấy vào đội?
Tadashi: Im lặng hết đi! Không thử sao biết chứ...
Tadashi: Katashi hãy nhìn theo mà học này..Sau 1 lúc thì tôi đã được Tadashi dạy về bóng chày cơ bản...Tadashi: Ok! Giờ đánh thử nào!
Tadashi: Hãy đỡ!Bốp!Quả bóng bay quá nhanh và đã đập vào mặt tôiMika: Haha! Đồ ngốc!
Mika: Cậu sẽ làm được thôi! Cố lên!Nụ cười của cô ấy.... nó thật đẹp, điều đó đã khiến tôi không cảm thấy còn đau đớn nữa. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười đó thật nhiều... tôi... đã thích cô ấy rồi sao?Katashi: Được rồi! Hãy mở to mắt mà xem đây! Ném đi nào Tadashi!
Tadashi: Ok! Hãy đỡ!Bốp!Lần này tôi đã đánh trúng bóng. Quả bóng bay rất xa và rất nhanh...Xoảng!Cánh cửa số của phòng học phía xa đã vỡ...Tadashi: Nguy rồi....
Katashi: Giờ sai?
Tadashi: Không sao đâu... Mình sẽ đền cái kính mới vậy... Cú vừa rồi đẹp đấy! Cứ thế phát huy nhá!
Mika: Đúng đó! Cú vừa rồi tuyệt lắm!Sau 1 hồi luyện tập hăng say. Thì trời cũng nhá nhem tối.Tadashi: Buổi tập hôm nay đến đây là hết. Mọi người về thôi....Hôm nay đúng là 1 ngày vui nhất mà tôi từng trải qua. Một ngày khó quênNgày qua ngày. Nhờ vào sự tận tâm của Mika học lực của tôi cũng đã khá hơn. Cũng nhờ Tadashi mà tôi cũng giỏi bóng chày hơn và tôi dần có nhiều bạn bè hơn và quan trọng hơn là năm học sắp kết thúc rồi...Năm sau tôi sẽ lên cấp 3. Không biết tôi có gặp lại cô ấy không nữa...Còn tiếp....
Vừa dạo bước trên phố vừa nhìn ngắm xung quanh.Giọng con gái: Hoa đào nở đẹp thật cậu nhỉ?Thật bất ngờ, 1 cô gái rất dễ thương đột nhiên xuất hiện từ phía sau.Giọng con gái: Tui tên là Sasaki Mika còn cậu?
- Mình tên Watanabe Katashi. Rất hân hạnh được làm quen
Mika: Mình cũng vậy Watanabe-san
Katashi: Ngày mai chúng ta nhập học rồi nhỉ?
Mika: Ừ. Nhập học đúng vào mùa đẹp nhất trong năm.Chúng tôi vừa dạo bước vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy, thật sự thì tôi cũng rất ít bạn bè nên những lúc như thế này tôi cảm thấy rất vuiMika: A mới đó mà đã gần tối rồi...
Katashi: Ừ nhỉ, nhanh thật đấy!
Mika: Thôi tui phải về đây. Bye nha
Katashi: Ừ, byeTôi đứng im nhìn cô ấy rời đi 1 lúc rồi thẫn thờ bước về nhà. Đúng là 1 ngày khó quên.Ngày Hôm Sau.Thầy Hiệu Trưởng: Chào mừng các em đã trở lại trường học, bây giờ là lúc các em không ngừng phấn đầu vì......Tôi đã cố gắng mở to mắt, để cố nghe hết cái bản diễn văn của ông thầy già đó.Tiếng chuông báo hiệu giờ học.Giáo Viên: Các em! Trật tự nào!
Giáo Viên: Cô là Satou Akina, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp B năm 2 này.
Giáo Viên: Bây giờ cô sẽ điểm danh! Ai có tên thì hô to lên đấy!1 lúc sau....Giáo Viên: Được rồi. Chúng ta lấy giấy ra làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm nào....Tôi ghét các bài kiểm tra chất lượng đầu năm. Thế nào tôi cũng bị xếp cho ngồi chỗ khác, còn nhớ năm trước tôi bị xếp chung với 1 thằng bê đê, nghĩ lại bây giờ tôi còn cảm thấy ớn lạnh.Ngày Hôm Sau.....Giáo viên: Watanabe Katashi!
Katashi: Vâng!
Giáo Viên: Sao mà kết quả em tệ thế?
Katashi: Em đã cố hết sức rồi cô ơi...
Giáo Viên: Tôi sẽ xếp em với 1 bạn nào đó giỏi để bạn ấy kèm em...
Katashi: (suy nghĩ) Biết ngay mà....
Giáo Viên: Sasaki Mika!
Mika: Vâng!Giọng nói này.....Giáo viên: Em hãy kèm bạn Watanabe nhé?
Mika: Vâng ạ!Chính là cô ấy! Cô gái mà tôi gặp trên đường ngày hôm đó...Katashi: Sasaki-san!
Mika: Ồ là cậu à? Chúng ta lại gặp nhau nhỉ?
Katashi: Ừ, mong bạn giúp đỡ mình...
Mika: Ừm, dĩ nhiên rồi!
Giáo viên: Các em mở tập ra nào! Chúng ta học bài mới thôi...Một lúc sau.....Cuối cùng cũng tới giờ giải lao. Tôi không muốn ra ngoài tý nào, tôi không có bạn bè, tôi luôn nằm dài trên bàn trong giờ giải lao như thế này....
Từ phía xa tôi nhìn thấy Mika đang ngồi trò chuyện với những bạn nữ khác.Mika(suy nghĩ): Hừm.... sao cậu ta không ra bên ngoài nhỉ?
Mika: Này các bạn, sao mình thấy Watanabe cứ ngồi trong lớp suốt thế?
Đám bạn: Kệ cậu ta đi! Ai rảnh đâu mà quan tâm đến cậu ta chứ!
Mika(suy nghĩ): Không được! Mình phải làm gì đó....
Mika(suh nghĩ): Đúng rồi! Mình đã có cách...Mika đi tới văn phòng để gặp giáo viên.Mika: Cô ơi!
GVCN: Gì vậy em?
Mika: Chiều nay không học nên em muốn mượn chìa khóa thư viện để dạy kèm cho bạn Watanabe
GVCN: Đây! Nhớ về trước 5 giờ đấy!
Mika: Vâng, em cảm ơn cô!
Một lúc sau....
Mika: Watanabe-san!
Katashi: Có chuyện gì vậy?
Mika: Chiều nay cậu phải ra thư viện học thêm đấy!
Katashi: Hả!?
Mika: Không hả hay hử gỉ cả! Đây là lệnh!
Katashi: Được rồi....
Chiều hôm đó...
Mika: Cậu hãy đọc hết quyển sách này rõ chưa?
Katashi: Hai Mươi Ngày à?
Mika: Á nhầm. Quyển này mới đúng!Mika đặt 1 quyển sách dày cộm trước mặt của tôi. Quyển sách đó có tựa là "Thế Giới Muôn Màu"... Ý cô ấy là gì khi đưa mình đọc quyển sách này?Mika: Bây giờ, tui ra ngoài có chút chuyện. Cậu chút nữa phải tóm tắt nội dung của quyển sách đó đấy! Rõ chưa?
Katashi: Vâng~
Mika(suy nghĩ): Mình phải nhờ anh họ mình giúp rồi...Mika rời đi và tìm anh họ của mình...Mika: Anh Tadashi ơi...
Tadashi: Có chuyện gì vậy em?
Mika: Anh có thể trừng trị tên lười biếng Katashi giúp em được không?
Tadashi: Tưởng gì! Chuyện này dễ ợt
Mika: Cảm ơn anh nhiều!
Tadashi: Cậu ta đang ở đâu?
Mika: Cậu ấy đang trong thư viện trường....Một lúc sau tại thư việnTadashi: Katashi-kun ra ngoài chơi bóng chày nào!
Katashi: Hả!?
Tadashi: Hả cái gì? Giờ muốn ăn đập không?
Katashi: Nhưng mình chưa đọc xong quyển sách này...
Mika: Không cần nữa đâu! Ra sân vận động 1 tý đi!Tôi miễn cưỡng bước theo 2 người đó ra sân bóng...Tadashi: Chào mọi người. Đây là Watanabe Katashi, hôm nay cậu ấy sẽ gia nhập đội bóng của chúng ta
Mọi người: Hả? Đội trưởng hết chuyện để làm rồi à? Tự dưng mời tên ngố tàu ấy vào đội?
Tadashi: Im lặng hết đi! Không thử sao biết chứ...
Tadashi: Katashi hãy nhìn theo mà học này..Sau 1 lúc thì tôi đã được Tadashi dạy về bóng chày cơ bản...Tadashi: Ok! Giờ đánh thử nào!
Tadashi: Hãy đỡ!Bốp!Quả bóng bay quá nhanh và đã đập vào mặt tôiMika: Haha! Đồ ngốc!
Mika: Cậu sẽ làm được thôi! Cố lên!Nụ cười của cô ấy.... nó thật đẹp, điều đó đã khiến tôi không cảm thấy còn đau đớn nữa. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười đó thật nhiều... tôi... đã thích cô ấy rồi sao?Katashi: Được rồi! Hãy mở to mắt mà xem đây! Ném đi nào Tadashi!
Tadashi: Ok! Hãy đỡ!Bốp!Lần này tôi đã đánh trúng bóng. Quả bóng bay rất xa và rất nhanh...Xoảng!Cánh cửa số của phòng học phía xa đã vỡ...Tadashi: Nguy rồi....
Katashi: Giờ sai?
Tadashi: Không sao đâu... Mình sẽ đền cái kính mới vậy... Cú vừa rồi đẹp đấy! Cứ thế phát huy nhá!
Mika: Đúng đó! Cú vừa rồi tuyệt lắm!Sau 1 hồi luyện tập hăng say. Thì trời cũng nhá nhem tối.Tadashi: Buổi tập hôm nay đến đây là hết. Mọi người về thôi....Hôm nay đúng là 1 ngày vui nhất mà tôi từng trải qua. Một ngày khó quênNgày qua ngày. Nhờ vào sự tận tâm của Mika học lực của tôi cũng đã khá hơn. Cũng nhờ Tadashi mà tôi cũng giỏi bóng chày hơn và tôi dần có nhiều bạn bè hơn và quan trọng hơn là năm học sắp kết thúc rồi...Năm sau tôi sẽ lên cấp 3. Không biết tôi có gặp lại cô ấy không nữa...Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me