LoveTruyen.Me

Cam Xuc La Mot Thu Kho Cuong Chi A Fanfic Pham Huong Lan Khue

- Clarissa này...Chị nghĩ mình không nên post ảnh trong chuyến đi này, em thấy sao?- Hương cựa mình sau một hồi Clarissa tựa đầu ngủ trên vai cô.

- Em cũng định như thế!- Clarissa chưa ngủ hẳn, ngồi thẳng dậy tươi cười nhìn Hương, cảm giác như việc đó khiến cô rất hài lòng- Nhưng sao chị lại nói thế?

- À thì...chị không muốn cánh paparazzi phá hỏng kỳ nghỉ của chúng ta thôi!- Hương ậm ừ, cười gượng gạo không nhìn thẳng vào mắt cô gái kế bên- Còn em?

- Em cũng nghĩ thế!- Clarissa nháy mắt rồi nhanh chóng dựa lại vị trí cũ- Thôi em ngủ tiếp nhé, Bee cũng ngủ chút đi!

- Ừ, em cứ ngủ đi...

Hương thôi cười, xa xăm nhìn qua ô cửa sổ. Chỉ là bỗng dưng trong lòng cô thấy man mác, man mác một cảm giác thân quen nào đó đã xa xôi lắm...Thứ cảm xúc mập mờ ấy khiến lòng Hương nặng trĩu-biết mình buồn nhưng lại không thể hiểu nổi lý do.

Lý do mà Hương không muốn post ảnh chuyến đi này lên mạng xã hội, chính là vì Khuê. Hương tin chắc Khuê sẽ buồn...Không phải chỉ buồn khi thấy cô bên Clarissa, mà điều quan trọng- Khuê có lẽ sẽ tổn thương khi biết Hương cùng người ta nghỉ dưỡng ở Resort này-nơi bắt đầu tình yêu giữa hai người, nơi gắn liền với những kỷ niệm ngọt ngào đầu tiên giữa Hương và Khuê...Hai ngày ngắn ngủi, nhưng chẳng phải rất đáng nhớ hay sao? Hương bất giác mỉm cười nhớ lại khuôn mặt làm nũng của ''con mèo nhỏ'' ấy...nhớ lại những lần nắm tay, những cái ôm siết chặt,...nhớ cả những nụ hôn giữa hai người... Tới đây cô lại tự giật mình, tại sao lại nhớ tới cả những chuyện ấy- những chuyện Hương đã quyết định sẽ dành lại cho quá khứ...Cuộc tình ấy, Hương đã tự nhủ sẽ chỉ coi nó như một kỷ niệm đẹp trong đời, nhưng cô cũng không hề muốn nó trở thành một kỷ niệm buồn với Khuê... 

Ừ,Khuê cũng từng tựa trên vai cô như thế, trong chuyến bay chung đầu tiên của hai người... Nhưng mà, liệu có phải cô ấy chính là lý do cho nỗi buồn man mác khi này? Buồn vì cảm giác hối lỗi lại đang quay trở lại...Hay buồn vì cảm giác này quá thân quen, chỉ là không phải người đó nữa?

Hương khẽ lắc lắc đầu ngưng lại mạch suy nghĩ đang dần một xáo trộn kia, ngoảnh sang nhìn Clarissa. Cô hiểu người ta mà, chuyện paparazzi chắc chắn không phải là lý do của cô ấy, trừ khi, đây là một ngoại lệ. Hương cũng không hiểu, tại sao Clarissa lại gấp gáp muốn Hương cùng cô ấy tới Dominican Republic như vậy- nghĩa là hai người sẽ chỉ ở Nha Trang 2 ngày rồi sẽ lại khởi hành chuyến bay thẳng tới quê hương của Clarissa. Hương vẫn thắc mắc về nét hoang mang mơ hồ trên khuôn mặt người ấy khi đề cập đến chuyện này...Chẳng lẽ còn chuyện gì Clarissa chưa thể nói với Hương?





- Hai đứa chia tay từ khi nào?- Hà Hồ điềm tĩnh hỏi, dù trên khuôn mặt có vương chút bất ngờ, thêm chút nuối tiếc

- Cũng lâu rồi chị...Trước lúc em nhập viện là dừng lại rồi...- Khuê thở dài, lắc đều ly rượu trên tay

- Này!- Hồ Ngọc Hà nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu khỏi tay Khuê- Đừng uống! Chị không thích ai uống rượu những khi đi gặp gỡ thế này!

Thay vào đó Hà Hồ gọi cho Khuê nước ép trái cây, uống vậy cho lành.

- Về chuyện của hai đứa, ai chia tay trước?

- Chuyện dài lắm chị à...Chị chỉ cần biết là Hương...- Khuê bỏ lửng câu nói, lặng lẽ nhìn xoáy vào ly rượu trên tay Hà Hồ- Em uống chút thôi, được không?

- Không được!- Hà Hồ cương quyết- Nhưng hôm cả đoàn đến viện thăm em, chị nhớ là Hương nó rất sốt sắng. Nó lo cho em lắm, còn đòi ở lại khi bọn chị ra về...Hình như sau đấy xin bố mẹ em vào thăm thì phải...

- Bạn bè cũng đối tốt với nhau như vậy mà...-Khuê thở dài, vươn cánh tay cầm lấy ly rượu- Em thật sự rất mệt mỏi...Chị cho em uống đi, chỉ một ly thôi...

Hà Hồ lặng nhìn Khuê, nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của người con gái đối diện, nhìn bàn tay đang có ý giằng co ly rượu với mình. Cô thả lỏng tay, nặng nề nhìn Khuê nhấm nháp ly rượu- ly rượu tựa như nỗi buồn Khuê chẳng buồn kể lại với bất cứ ai...

- Hồi ở Resort thấy hai đứa gắn bó như thế, chị cũng không nghĩ mọi chuyện lại kết thúc sớm như thế...- Giọng Hà Hồ trùng xuống, như cảm thương, như luyến tiếc cho mối quan hệ giữa hai người em cô vẫn luôn rất yêu mến

- Em cũng đã nghĩ như chị...Chị biết không? Em yêu Hương...Bây giờ em vẫn rất yêu Hương...- Khuê cười nhạt cho câu chuyện của mình, cười nhạt cho cái kết thúc chóng vánh ấy

- Vậy là lỗi của cái Hương? Hương nó chia tay trước à?

- Em chia tay trước đấy chứ! Tin được không?

- Chị tin em, nhưng không nghĩ là...- Hà Hồ thở dài- Lý do là gì? Chị biết Hương nó luôn suy nghĩ kĩ càng trước khi quyết định bất cứ chuyện gì, thế nên chị khá bất ngờ khi nó kết thúc chuyện này sớm như vậy...

- Chuyện này là ngoại lệ chị ạ...Chị bất ngờ cũng đúng thôi!-Khuê bật cười, nhưng tiếng cười nghe như chua xót- Hương đâu có yêu em!

Người chị chuyển ánh mắt sửng sốt về phía Khuê, cứ nghĩ những điều mình vừa nghe như một trò đùa Cá tháng Tư.  Chuyện này, nếu là sự thực, thì đúng là một ngoại lệ của Phạm Hương! 

- Chị không tin phải không?- Biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi rất nhanh, bỗng chốc cô lại thở dài- Hương vẫn luôn yêu Clarissa...Và có lẽ ngày ấy, chị ấy cần một người thay thế tạm thời mà thôi...

Hà Hồ lặng nghe từng lời Khuê nói, rồi lại thở dài. Suốt buổi tâm tình hôm nay, không biết bao nhiêu lần tiếng thở dài nặng nề trút lên thành tiếng.

- Quan hệ hai đứa giờ ra sao? Bình thường lại chưa, hay là...?- Hà Hồ lấp lửng, như thể sợ rằng lần nữa chạm vào vết thương chưa lành trong lòng Khuê

- Bình thường lại thì chưa, nhưng ít nhất cũng có thể coi là ổn rồi...- Khuê cười nhẹ- Em cũng không còn muốn trách Hương nữa...

Khuê ngừng lời, ngước lên nhìn người chị ở phía đối diện, do dự.

- Chị vẫn nghe đây.- Hà Hồ mỉm cười đáp lại, tạo cho người kia một sự tin tưởng nhất định.

- Chị à...Có phải em lụy tình quá rồi không?- Khuê nhếch mép cười cay đăng

- Chị không nghĩ Hương nó không có chút cảm xúc nào với em...

- Chị không cần an ủi em đâu...Em sắp quên được người ta rồi...

- Em đang cố gắng hay sao?

- Đó là điều duy nhất em còn có thể làm cho mối quan hệ ấy...Nhưng mà...

- Khó khăn phải không?

- Hương vẫn luôn quan tâm em chị ạ...Những ngày gần đây còn quan tâm hơn nữa...Em cứ nghĩ chị ấy biết em muốn quên đi...- Khuê cắn môi, tự dưng thấy cổ họng mình nghẹn lại, thoáng chốc trong đầu lại lấp đầy hình ảnh của người đó, cả những chuyện gần đây giữa hai người

- Rồi chị sẽ nói chuyện với nó...Chắc con bé cũng có nhiều tâm sự.

- Tâm sự gì chứ? Chỉ là đang thương hại em thôi!- Khuê gằn giọng, vội rót thêm cho mình một ly

Hà Hồ không cản Khuê nữa, vì lúc này đây chính cô cũng đang rối bời. Cô thực sự muốn biết Hương đã nghĩ gì, đang nghĩ gì, muốn biết lý do cho những hành động dành cho Khuê như vậy...Thương hại sao? Cũng có thể...Nhưng cô vẫn không tin Hương dám tổn thương một người con gái yêu cô ấy sâu sắc đến bi lụy như thế...Không giống như một Phạm Hương mà cô biết trước nay! Cô cũng cầm chai rượu rót cho mình một ly.

- Thôi Khuê ạ...- Sau một khoảng thời gian im lặng vừa đủ, Hà Hồ lên tiếng trấn an người em gái vẫn đang đau khổ uống từng ly rượu như giải sầu- Dẫu sao thì nếu hai đứa có yêu nhau thì cũng khó công khai...

- Em đâu có sợ! Mà chị biết đấy, Thế Giới giờ khác nhiều rồi...- Khuê bật cười, giọng nói đã phảng phất hơi men

- Còn bố mẹ em? Bố mẹ Hương? Họ hàng hai đứa?...Em đã nghĩ tới chưa?

- Chỉ cần có Hương bên cạnh...- Khuê uống cạn ly rượu thứ n - Chỉ cần Hương cũng đấu tranh cùng em...- Khuê rót một ly nữa cho mình- Thì dù là ai em cũng thuyết phục được chị ạ! haha...

- Em say rồi Khuê ạ...Thôi đi!

Hà Hồ giữ tay Khuê lại, không muốn cô uống thêm, nhưng dường như không để ý tới lời nói của người chị, cô giằng tay uống tiếp.

- Không được thì cùng nhau rời đi...haha...Đi đâu cũng được! Bỏ nghề cũng được!

- Lại nghĩ bậy bạ rồi!- Hà Hồ đứng dậy quyết định dìu Khuê về

- Thì cũng chỉ là nghĩ thôi mà...hức...-Khuê nấc lên- Hương đâu có bên em...hức...

- Thôi về nhà chị nghỉ!

Hà đỡ Khuê đứng lên, nhanh chóng rời khỏi quán. Chỉ tiếc là cả hai đã quên mất rằng, những ngày này, cánh săn ảnh luôn ưu tiên Khuê lên hàng đầu trong công việc hàng ngày của họ.



- Xin lỗi hai chị nhưng hiện tại khách sạn đã hết phòng đôi rồi ạ! Hai chị có muốn đặt hai phòng đơn không ạ?- Cô nhân viên tiếp tân dù vẫn giữ thái độ lịch sự nhưng vẫn không tránh được ánh mắt ngưỡng mộ dành cho hai cô hoa hậu đang đứng ngay trước mặt mình

- Hay mình đặt 1 phòng đơn thôi?- Clarissa ghé tai Hương hỏi nhỏ, không muốn người khác nghe được ''ý đồ'' của mình

Hương do dự một chút nhưng không nói lại lời nào với Clarissa, lẳng lặng đặt hai phòng cạnh nhau, nhanh chóng cầm lấy chìa khóa và kéo tay Clarissa rời đi. Clarissa rất muốn thắc mắc nhưng phải chờ tới khi mấy anh nhân viên xách đồ rời đi mới tỏ thái độ với Hương, nhưng cô chưa kịp hỏi Hương đã mở lời trước:

- Đi nghỉ ngơi thế này thì chúng ta nên có không gian riêng Clarissa ạ! Cũng không thể tranh nhau cái phòng tắm được!- Hương cười tươi như đùa

- Em có thể nhường mà! Em sợ lắm, em không muốn ngủ một mình đâu!- Clarissa nói giọng hờn dỗi

- Không thể cứu vãn được gì đâu! Chị vào phòng đây! Thay đồ đi rồi lát nữa mình đi ăn tối!- Nói xong Hương nhanh nhẹn quay vào phòng của mình, mặc cô gái phía sau vẫn nhìn theo mình bằng ánh mắt hình viên đạn.



Thực ra Hương còn định cách ly điện thoại những ngày nay để không có chuyện gì gây vướng bận cho kỳ nghỉ của hai người, mà cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi cho cô, sau nhiều chuyện đã xảy ra. Khổ nỗi Clarissa lại cứ muốn tới đây nên Hương bấm bụng chiều theo chứ cô cũng không tới một nơi nhiều kỷ niệm như thế...Hương muốn bản thân thoải mái thật sự khi đi du lịch, nhưng du lịch ở đây, liệu cô có thoải mái được không? Lại nói về chuyện cái điện thoại, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hương định nằm nghỉ một chút nhưng chẳng hiểu sao lại tò mò mở điện thoại ra xem...

Mới chỉ một ngày không đọc tin tức thôi mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nhưng Hương không quan tâm về những hình ảnh bắt gặp giữa Khuê với Đăng- cô thừa biết thực hư của mối quan hệ đó, dẫu cho có thấy khó chịu trong lòng một chút. Điều cô quan tâm là bài báo gần nhất, mới đăng cách đó gần 30 phút nhưng đã xuất hiện trên News feed của cô: 

"Tin HOT trong ngày: Hà Hồ dìu Lan Khuê say xỉn rời khỏi quán bar!''

- Lại gì nữa thế này???

Hương sửng sốt xem những hình ảnh do cánh paparazzi chụp lại, trong lòng bỗng lo sợ, không hiểu có phải Lan Khuê đã biết cô và Clarissa tới đây hay chưa. Không chần chừ, Hương vội gọi cho Hà Hồ nhưng cũng khá dễ hiểu khi đầu máy bên kia báo bận.

Hương gọi thêm nhiều cuộc nữa, gọi cho cả Khuê nhưng cũng không được, ngay cả số riêng tư mà Khuê cho cô cũng không liên lạc được. Xem lại những hình ảnh kia, cô có thể thấy rõ sự nặng nề trên gương mặt Hà Hồ- có phải chị ấy đã biết chuyện hay không? Nhìn Lan Khuê như thế, lòng Hương thắt lại...Dù không dám chắc mình có phải lý do cho chuyện này không nhưng cô vẫn không thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi...Đọc thêm vài bài báo nữa, Hương càng nóng ruột, tức mình vì mãi không thể liên lạc với hai người kia.

Đang lúc cấp bách, tự dưng nhớ ra, Hương nóng vội đi xin số chồng cũ của Hà Hồ, hỏi xem anh ta có biết số điện thoại riêng tư nào có thể liên lạc với cô ấy ngay lúc này không. Nhanh chóng có số điện thoại trong tay, Hương vội bấm gọi, chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời:

- Hương à...

- Khuê có đang ở chỗ chị không??? Cô ấy sao rồi??? Sao chị lại để Khuê uống rượu??????- Hương gấp gáp hỏi- sự gấp gáp ấy khiến người bên kia cũng phải ngỡ ngàng

- Vẫn an toàn và đang ngủ ở nhà chị!- Hà Hồ điềm đạm trả lời, cũng không muốn hỏi Hương về chuyện kia khi này

- Sao lại bất cẩn để lên báo như thế?? Khuê đã biết chưa chị??- An tâm phần nào khi biết Khuê đang ở nhà Hà Hồ nhưng cô vẫn không thể ngừng đặt nhiều câu hỏi cùng một lúc

- Ngủ li bì từ lúc ở trên xe tới bây giờ, biết gì được! Chị cũng chỉ vừa mới biết thôi, mải chuyện nên quên mất con bé đang bị săn 24/24...- Hà Hồ lại thở dài, đủ để Hương cảm nhận được sự mệt mỏi của mình

- Nếu Khuê biết thì chắc chắn cô ấy sẽ...

- Em đang ở đâu?- Hà Hồ cắt ngang lời Hương vì cũng biết rõ cô định nói gì

- Em đang... -Hương ngập ngừng, trong lòng nhanh chóng phân vân không biết nên nói thật hay nói dối. Dù gì Hà Hồ cũng là người chị cô tin tưởng nhất.

- Với Clarissa phải không? Chị không hiểu nổi mày nữa rồi!

- Ơ chị...Sao lại thế??????- Hương rất bất ngờ sau câu nói đó, nhưng bây giờ cô dám chắc Hà Hồ đã biết chuyện rồi

- Hôm nào chúng ta gặp nhau sau! Nhưng chuyện lần này, chắc chắn mày lỗi nặng rồi!

- Em biết! Em hoàn toàn thừa nhận đó là lỗi của em...Khuê, cô ấy...

- Chuyện thế này rồi mà sao vẫn chưa dứt khoát, hả??? Như vậy ai là người đau khổ nhất, hả????
Hương cảm nhận được sự thất vọng mà người chị dành cho mình...Chưa bao giờ cô để ai thất vọng về mình như thế, nhưng đúng, chính là cô đã không dứt khoát. Ngay cả bây giờ cũng thế, từ sâu trong lòng, cô cũng chưa hề dứt khoát với cả Clarissa và Khuê- điều này Hương biết nhưng cô chẳng thể nói với ai. Cô càng không dám vội vàng đưa ra quyết định nữa- bài học ấy làm sao cô có thể quên? Nhưng có chút gì đó, Hương biết cảm xúc mình dành cho Khuê, hình như đã không còn như xưa nữa...Và cũng có thể lắm chứ, rằng cô đã luôn ngộ nhận về tình cảm mình dành cho Clarissa...Cuối cùng Hương vẫn không thể chắc! Bỗng dưng, chẳng biết tự bao giờ, cô không còn tin tưởng vào quyết định của mình nữa!

- Thôi không cần trả lời...Nhưng nhất định phải có một lần hai chị em mình nói về chuyện này... Giờ thì...Ơ này!!!

Hà Hồ đột nhiên hét lên ở đoạn cuối câu thoại, Hương nhíu mày cố gắng lắng nghe và phán đoán xem phía bên kia đang diễn ra chuyện gì, nóng ruột sợ có chuyện gì xảy ra với Khuê. Cô nghe thấy tiếng nôn ọe, rồi lại có tiếng thở hắt ra, có tiếng Hà Hồ trách móc Khuê, tiếng bước chân...Hương đau lòng, nhắm nghiền mắt, tắt điện thoại. Cô tự hỏi, những ngày trước, mỗi khi Khuê say xỉn như vậy vì cô, ai ở bên chăm sóc cô ấy? Hay chỉ mình Khuê, say rồi tỉnh, tỉnh rồi lại say?

Một lúc sau, nghĩ là phía bên kia có lẽ cũng đã ổn hơn, cô lại mở máy gọi điện cho Hà Hồ.

- Chị...

- Chị chưa từng nghĩ mình phải chứng kiến Khuê nó ra nông nỗi này! Có nhiều chuyện để nói với em lắm Hương ạ!

- Giờ cô ấy đã tỉnh chưa ạ?

- Nôn xong lại ngủ rồi! Giờ em đến đây được không?- Hà Hồ hạ giọng

- Ơ em...-Hương bối rối vô cùng, rồi lại giận mình tại sao luôn vắng mặt đúng thời điểm như vậy- Em...

- Không đến được chứ gì? Chị tắt máy đây!- Hà Hồ có vẻ giận, lạnh nhạt trả lời rồi tắt máy thật

- Chị...Chị... A lô! Chị ơi...

Hương định níu lại nhưng không kịp nữa, phía bên kia đã tắt máy. Cô vội bấm máy gọi lại, dẫu biết cũng chẳng thể giải quyết được chuyện gì, càng chẳng thể ở bên Khuê lúc này. 

Cuộc gọi nào của Hương sau đó, Hà Hồ cũng không nghe. Cuối cùng cô tắt nguồn, không muốn liên lạc với bất cứ ai khi này nữa. Ngồi lặng bên Khuê một hồi, cô xuống bếp nấu cơm, đoán chắc khi tỉnh dậy Khuê sẽ đói. Biết đâu cả ngày hôm nay cô gái ấy còn chưa ăn gì thì sao? Người như Lan Khuê, trước giờ Hà Hồ cứ nghĩ đó là một người con gái mạnh mẽ, nhưng có lẽ đó chỉ là trong công việc...Còn trong chuyện tình yêu, Khuê quả thật rất yếu đuối, và đúng như cô ấy tự nhận- Khuê rất lụy tình!



Hương thẫn thờ ngồi gục trên sàn nhà, không biết phải làm gì lúc này. Kể từ lúc Hà Hồ hoàn toàn tắt máy, Hương khó khăn không biết phải làm gì tiếp theo. Rồi cứ ngồi đó, càng lúc cô càng thấy bứt rứt khó chịu. Cô muốn về Sài Gòn, về với Khuê ngay lúc này nhưng còn Clarissa vẫn ở phòng bên, còn lịch trình của hai người nữa...Tại sao cùng một lúc biết bao chuyện dồn dập lên như thế?- Không! Hương không được trách vì tất cả đều là lỗi của cô! 

Cô nhớ lại cái tối mình say bí tỉ, chính Khuê đã dìu cô về, đã chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô cả buổi. Và giờ Khuê đang say còn cô cách Khuê hàng km, không thể tới , không thể chăm sóc, không thể ở bên...Không phải Hương đang dằn vặt cho món nợ chưa trả- cô không coi đó là món nợ, cũng không coi đó là trách nhiệm...Chỉ là cô muốn được chăm sóc cho người ấy mà thôi... Như vậy, tình cảm của cô đã đủ rõ ràng hay chưa?- Hương vẫn chưa dám chắc! Cô sợ...

- Bee Bee, em vào nhé?- Sự hoang mang bỗng dang dở bởi tiếng nói vọng vào của Clarissa

Hương thở hắt ra, mệt mỏi nhìn về phía cửa. Nhưng rồi cô cũng vội vàng đứng dậy chỉnh lại đầu tóc, quần áo, soi gương xem gương mặt mình lúc này có tệ hại quá không rồi vội ra mở cửa.

- Bee vẫn mệt sao?- Clarissa đưa tay rờ dọc gò má Hương, lo lắng nhìn cô, nghĩa là Hương vẫn không thể giấu nổi sự mệt mỏi, bực dọc của mình.

- Ừ, hơi mệt một chút...- Hương quay lưng rời khỏi sự quan tâm đó, nhọc nhằn nằm xuống giường, lấy gối che mặt.

- Chị sao thế? Chị làm em lo đấy!- Clarissa sốt sắng tiến về phía giường, ngồi xuống cạnh Hương- Quay ra đây em xem nào!

- Em đói thì cứ đi ăn trước đi, lát chị dậy ăn sau, giờ muốn ngủ một chút!- Hương không nhúc nhích, cố gắng rõ ràng từng tiếng đáp lại, giờ cô chỉ muốn ở một mình.

- Hay lát nữa mình đi ăn cùng nhau cũng được, em cũng đã đói đâu!- Nói rồi cô nằm xuống cạnh Hương, vòng tay ôm lấy eo người bên cạnh

- Clarissaaa!!!- Hương gắt lên quay ra, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra mình phải kiềm chế để không tổn thương thêm ai nữa, cô hạ giọng-...hay thôi, mình đi ăn bây giờ đi!

Clarissa giật mình khi Hương gắt tên cô như vậy, nhưng rồi sau đó lại nhẹ giọng rủ đi ăn khiến cô chưa kịp tìm hiểu về thái độ kia.

- Chị nói chị mệt mà, hay cứ nghỉ đi đã!

- Thôi, ăn xong rồi nghỉ một thể, chị cũng đói rồi!- Hương vội ngồi dậy, rời khỏi giường để chỉnh trang lại, sau đó nhanh chóng kéo Clarissa ra ngoài.



- Tiếc thật đấy, em muốn đi dạo biển buổi tối quá mà...Thôi để tối mai nhé! Tối mai nhất định chị phải đưa em đi đấy!- Clarissa cười tiếc nuối nhìn Hương-vẫn đang cặm cụi ăn, chỉ là cô không muốn tỏ ra sự mệt mỏi trước mặt ai nữa.

- Ừ chị hứa, tối mai chị sẽ đưa em đi!- Hương gượng cười đáp lại rồi lại ăn tiếp

- Chiều tối ngày kia mình bay đúng không nhỉ?- Clarissa vẫn tiếp tục gợi chuyện, vì cô cảm giác nếu mình không mở lời thì Hương sẽ chẳng nói gì cả.

- Ừ...Mà này Clarissa, em có vẻ gấp gáp muốn về quê lắm thì phải?- Cuối cùng Hương cũng nói được ra thắc mắc của mình

- À thì...về quê mà, ai chẳng mong! Em ở Mỹ cũng một thời gian rồi đã về lại đâu!

- OK!- Hương đáp lại vỏn vẹn vì cũng chẳng biết nói gì. Cũng lâu rồi cô chưa về quê nhưng thôi, hiện tại chẳng chuyện gì quan trọng bằng tình trạng Khuê khi này cả.

- Bee này...Sao chị không...gọi em là Classy nữa...?- Clarissa có vẻ hơi bối rối khi đặt ra câu hỏi đó, nhưng không hỏi cũng không được bởi vì cô đã để ý điều lạ thường này suốt chuyện bay tới giờ. Bỗng dưng Hương gọi cô là Clarissa khiến cô cảm thấy xa cách vô cùng.

- Sao cơ? - Hương ngớ người hỏi lại

- Chị gọi em là Clarissa luôn rồi...

- Thì đó là tên em mà, có sao đâu cơ chứ!- Hương thản nhiên đáp lại

- Chị không thấy nó rất xa cách sao? Cũng giống như việc em gọi chị là Hương và Bee vậy...

Hương giật mình...Xa cách sao? Cô đang dần trở nên xa cách với Clarissa hay sao?

Hương mải suy nghĩ mà không đáp lại, chuyện này lại khiến Clarissa để tâm, bỗng dưng nỗi lo sợ trong lòng lại xuất hiện như đe dọa tương lai của cô, tương lai của hai người vậy...



Ăn xong, chẳng mấy chốc hai người đã ra về, cũng là ý của Hương. Chia tay nhau ở cửa phòng, Hương định mở cửa bước vào thì Clarissa giật tay kéo cô quay lại rồi bất ngờ hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng thơm mùi cherry ấy. Chẳng hiểu sao, như một thứ phản xạ, Hương mím chặt môi, không có ý hôn đáp lại. Clarissa thấy chút cay đắng khi nhận ra phản ứng của người kia, cô lại chủ động rời khỏi nụ hôn, mỉm cười gượng gạo nhìn Hương:

- Chị ngủ ngon, giữ sức khỏe nhé! 

- Ừ!- Hương khẽ cười rồi quay vào phòng, lần nữa để lại phía sau một ánh mắt phía sau, nhiều thắc mắc, nhiều lo sợ, lắm hoang mang.

Sập cửa phòng lại, Hương biết cảm giác mình dành cho Clarisaa không còn như ngày cũ- ngày cũ là hồi họ thi Miss Universe, còn những cảm giác khi Clarissa sang đây, Hương không dám chắc đó là thứ cảm xúc gì. Nhưng những suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị thanh thế bởi những lo lắng dành cho Khuê lúc này. Hơn một tiếng đồng hồ kể từ lúc cô nói chuyện với Hà Hồ, chắc chắn Khuê đã tỉnh lại rồi. Thử gọi vào số điện thoại riêng của Hà Hồ mà vẫn "Số máy quý khách vừa gọi...'', Hương buông mình xuống giường, thở dài từng hồi...Cứ nghĩ bâng quơ một lúc cô lại thở dài, nhưng rồi chẳng hiểu vì lý do gì, lần nữa Hương cầm máy thử gọi vào số riêng tư Khuê. Có tiếng đổ chuông!- Hương nín thở chờ đợi, run run mong chờ người kia nghe máy.

- A lô...- Lại là tiếng của Hà Hồ, nhưng mà không sao, miễn là có người nghe máy là quá tốt rồi! Thấy tiếng người ở đầu dây, Hương ngồi bật dậy để nói chuyện.

- Chị à, Khuê sao rồi??? Ăn...- Hương lại gấp gáp đặt ra nhiều câu hỏi

- Đang ăn rồi- Hà Hồ cắt ngang- Nhưng không muốn nói chuyện...với ai cả!

- À...Vâng...-Hương dịu giọng khi biết Khuê đã ổn- Mà tối nay cô ấy sẽ ngủ lại nhà chị chứ ạ?

- Ừ, có sao không?- Hà Hồ tỉnh bơ trả lời

- Ý em là...cô ấy cũng không nên về nhà, bố mẹ cô ấy sẽ phát hiện mất...Chị nhớ bảo Khuê gọi điện về không bố mẹ lại lo nhé!

- OK Khuê gọi rồi! Chị cúp máy nhé, đang ăn dở!

- Vâng, bye chị!

- Ừ bye!

Hương nặng nhọc nằm xuống, thấy lòng nặng trĩu vì lo lắng cho Khuê. Vì chưa được nói chuyện với Khuê nên cô vẫn chưa thấy an tâm. Vô thức Hương tắt điện phòng tối om, trùm chăn kín đầu, cố ngủ. Đột nhiên bên ngoài lại có tiếng gõ cửa:

- Hương ơi...Hương...- Là tiếng của Clarissa- Chị ngủ chưa thế?

Hương nhắm nghiền mắt, không đáp lại, không cựa quậy, cứ thế nằm im trên giường. Clarissa còn gọi Hương mấy lần nữa nhưng cô vẫn không thay đổi ý định, lát sau thấy im lìm một hồi, Hương mới dám chắc Clarissa đã về phòng. Giờ thì thêm cả cảm giác tội lỗi với Clarissa nữa, nhưng cô biết phải làm sao đây, giờ Hương chỉ muốn ở một mình mà thôi...

Hương thở dài, tự hứa ngày mai sẽ không lạnh nhạt với Clarissa như vậy nữa. Ít nhất cũng không nên khiến cô gái ấy tổn thương...



- Sao em biết Hương sẽ gọi vào đây?- Hà Hồ, lại cái vẻ ngạc nhiên đó, hơi nhếch chân mày ra vẻ trêu chọc

- Chỉ là em nghĩ thôi...- Khuê cười khẽ rồi lại chăm chú gắp thức ăn- cả ngày hôm nay cô chưa được bữa cơm nào vào bụng cả

-Mà đây là số điện thoại riêng của em à? Mở máy nãy giờ thấy mỗi cái Hương gọi...

- Vâng, số riêng của em đấy!

- Chị có số này chưa nhỉ?

- À thì...số này em mới cho...mỗi Hương thôi...- Khuê bối rối đáp lại, không dám ngước lên nhìn người chị đối diện

- Thế à?? À ừ...Thế thôi...- Hà Hồ cũng thấy hơi bối rối nhưng rồi lại bật cười về hai đứa em của mình- Mà em thấy không? Hương nó rất rất quan tâm em đấy!

- Em không biết nữa...Nhưng em cũng không muốn tin nữa rồi...Em không muốn hy vọng nữa!

- Thật chứ?- Hà Hồ hỏi lại

- Có lẽ...Em mệt mỏi lắm rồi...Em sợ mình không đủ sức mạnh mẽ nữa...

- Nếu em có thể!

 Hà Hồ mỉm cười nhìn Khuê, nhưng ngay lúc này đây, chính cô cũng lại không dám chắc vào cảm tính của mình. Cuối cùng thì, Phạm Hương vẫn là một đứa em khó đoán!







P/S: Đấy nhé! Dài lướt thướt rồi đấy nhé! =)))) Ra chap giờ vàng again =))))









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me