LoveTruyen.Me

Cam Xuc La Mot Thu Kho Cuong Chi A Fanfic Pham Huong Lan Khue

- Nếu đến đây để nói chuyện đó thì tao không tiếp!- Mẹ Clarissa xấn lại phía Hương, giờ vẫn đang ôm một bên má nhưng gương mặt cũng chỉ thoáng chút bất ngờ.

- Bà bình tĩnh lại đi!- Bố cô vội giữ vợ lại, mạnh mẽ dồn bà ngồi lại vị trí cũ

- Ông nghĩ tôi có thể bình tĩnh???? Hai đứa nó đang muốn đi ngược lại luân thường đạo lý đấy!!!!- Bà nóng giận nhìn thẳng vào mắt chồng

- Bây giờ là thời đại nào rồi???

Câu nói của ông khiến cả ba sửng sốt. Cả Hương và Clarissa cùng nhìn ông ngỡ ngàng, không thể tin những điều mình vừa nghe. Như vậy có phải ông đang ngầm ủng hộ cho tình yêu của con gái mình? Clarissa cảm giác như có dòng điện xẹt ngang, rùng mình nhìn ông chăm chăm, rồi lại nhìn sang bà, thấy bà cũng đang ngạc nhiên không kém.

- Ông...Ông...Nói vậy là...- Bà lắp bắp hỏi ngược lại ông, cứ mong rằng mình đã nghe lầm

- Tôi ủng hộ con! Trước giờ tôi luôn muốn con bé được hạnh phúc, và tôi nghĩ người làm cha làm mẹ lúc nào cũng chỉ mong những đứa con của mình có một cuộc sống như ý. Tôi mong bà cũng sẽ sớm cân nhắc lại...- Ông từ tốn đáp lại, rồi trìu mến nhìn về phía Clarissa, ánh nhìn ấy khiến cô thấy ấm áp hơn bao giờ hết, cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- Ông thì có tư cách gì để nói điều đó?- Bà vụt đứng dậy, đối diện ông, không ngần ngại

- Tôi là bố nó!

- Bố? Vậy ai đã nuôi nó đến tận ngày hôm nay? Ai cho nó mái ấm? Là ai? Ai luôn dành thời gian ở bên cạnh quan tâm nó? Ai giúp nó trở thành Hoa hậu Hoàn vũ?- Bà cười khẩy hỏi ông, thấy mặt ông dần tối lại- Ông nói muốn con bé hạnh phúc? Vậy cuộc sống hôn nhân của chúng ta giúp nó hạnh phúc? Sống xa người bố của mình là giúp con bé hạnh phúc? Ha...Và giờ ông trở lại, ông ủng hộ nó yêu đồng tính, ông điên rồi phải không?????????

- Bà...- Không thể nhẫn nhịn trước những lời nói quá quắt của vợ, ông đã hơi mất bình tĩnh- Vậy bà thử nghĩ lại xem vì lý do nào mà chúng ta chia tay?

Không thấy bà trả lời, vẫn trân trân nhìn mình nhưng cảm xúc trên gương mặt đang dần thay đổi, ông tiếp tục:

- Ngày đó chính tôi là người chịu đựng những sai lầm của bà, thậm chí còn muốn bỏ qua và tha thứ chỉ để con nghĩ chúng ta vẫn là một gia đình hạnh phúc. Vì tôi không muốn con bé suy sụp nên vẫn luôn cố gắng duy trì cái gia đình này. Nhưng bà đã thế nào? Bà vẫn luôn như vậy, không một chút bận tâm...Sức chịu đựng của con người là có hạn, và cái ngày tôi muốn li dị, chẳng phải tôi đã muốn giành quyền nuôi con đó thôi, nhưng tới giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi lý do tòa quyết định cho bà được nuôi con bé! Và bà nói bà cho nó mái ấm? Hãy để Clarissa nói xem, đã bao lần nó thấy hạnh phúc khi ở đây? Đã bao lần nó gọi điện để nói chuyện với tôi, hay khóc qua điện thoại mỗi khi cần người lắng nghe những phẫn uất của nó? Bà thử nghĩ xem, được bao lần nó thổ lộ cùng bà? Đã bao lần bà làm tròn trách nhiệm của một người nuôi dưỡng?

- Ông...- Bà sững người trước những lời phê phán của chồng, nhưng bà không thể vặc lại, vì ông nói đúng. Tất cả những điều ông nói đều là sự thật.

- Thôi bố...Con xin hai người...

Clarissa vội bước tới bên cạnh bố, ôm lấy cánh tay ông, nhưng hành động đó chẳng phải cô đang đứng về phía ông hay sao. Bà nhìn cô, rồi lại nhìn chồng cũ, trong ánh nhìn thoạt đầu là sự kinh ngạc rồi dần trở nên lạc lõng. Nãy giờ bố mẹ Clarissa vẫn nói qua lại bằng tiếng Tây Ban Nha nên Hương cũng không hiểu được nhiều, cô chỉ đoán biết tình huống qua hành động của ba người họ. Vậy nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn chưa nói được, đến bao giờ mới là thời điểm thích hợp đây?

- Ông...Mày....- Bà vẫn ngấp ngứ không nói được lời nào

- Giờ còn hạnh phúc cả đời của nó, chẳng lẽ chúng ta lại không thể cho nó? Bà đứng quá khắt khe nữa, hãy nghĩ cho nó đi! Tôi không muốn rồi một ngày nó cũng sẽ như...

- Ông im đi!- Bà mất kiểm soát gắt lên, rồi nhanh chóng hạ giọng- Tôi cần nghỉ ngơi, ngay bây giờ!

Nói rồi bà đi thẳng lên tầng, cũng không ai ngăn lại. Hương thấy bà dịu giọng, thầm đoán chuyện giữa hai người họ có lẽ sắp được giải quyết êm xuôi rồi.

- Clarissa...- Hương khẽ gọi

Clarissa quay lại nhìn Hương, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng lại nở nụ cười rạng rỡ, cô vội ôm chầm lấy Hương.

- Bee, chúng ta sắp có thể...Sắp được rồi! Cảm ơn chị...Cảm ơn chị nhiều lắm!

Hương ngỡ ngàng nghe những lời người kia nói, dần hiểu ra mọi chuyện. Vậy là mẹ Clarissa có thể sẽ ủng hộ chuyện tình cảm của con gái mình hay sao? Cô ngước lên nhìn ông, thấy ông nhìn hai người mỉm cười trìu mến, nhưng trong đôi mắt cũng thoáng nét buồn...Cô thoáng mỉm cười lại nhưng rồi lại chợt nhớ tới chuyện của mình...Có lẽ đây chính là lúc thích hợp nhất để cất lời.





- Đây! Chị nhìn đi! Nhìn rõ rồi chứ hả?- Thuận Ngân dằn từng tiếng, giơ điện thoại sát vào mặt Khuê, một mực đẩy tay người kia ra, liên tục xoay mặt về hướng khác.

- Sao? Không dám nhìn lại sao? Clarissa và Phạm Hương của chị đấy! Hai người họ về quê của cô ta đấy! Đọc cái caption thì...

- EM IM ĐI!

Thuận Ngân ra sức chọc ngoáy nhưng rồi phản ứng bất ngờ của Khuê khiến cô sững lại. Khuê mất bình tĩnh đứng vụt dậy, đôi mắt trừng trừng mở to dường như không để nước mắt trào ra. Cô vội quay đi, hạ thấp giọng, nhưng nghe kĩ thì vẫn có tiếng nghèn nghẹn:

- Chị muốn ở một mình lúc này...Em ra ngoài đi...

- Chị suy nghĩ...- Ngân cũng hạ giọng, cô biết không nên làm gì thái quá khi này nữa

- Em ra ngoài đi!- Khuê lần nữa cắt ngang lời em mình

- OK! Cần gì thì gọi lại cho em, em về.

Ngân nhẹ nhàng đáp lại, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, đóng cửa rồi bước xuống dưới nhà. Sau lưng tức khắc vang lên một tiếng sập cửa lạnh lẽo. Ngân khựng lại, quay đầu nhìn, thở dài rồi lại bước tiếp.

Nói những lời đó, ra vẻ ngạo nghễ khinh khỉnh đó, cô cũng mệt mỏi, cũng đau lòng lắm chứ...Làm sao mà không thấy đau đớn khi phải nhìn người thân mình đau khổ...Khuê đã kìm nén rất nhiều mới có thể nói được mấy lời đó. Cô tin ngay khi mình đóng cánh cửa ấy lại, Khuê đã òa khóc nức nở hay thậm chí còn ném đồ tứ tung trong phòng. Trước giờ lý do để Khuê trở nên như vậy chỉ duy nhất vì một người...Cái con người vô tâm đó, ở chị ta có gì mà chị cô lại say mê đến thế? Đau khổ ngất lên ngất xuống bao lần mà vẫn không chịu dứt tình! Nào ai có ngờ một siêu mẫu tài giỏi, một Hoa khôi Áo dài xinh đẹp như chị cô lại si tình đến vậy... Còn cái kẻ đó, chắc hẳn chị ta đang hạnh phúc lắm! "Dối trá"- Ngân chỉ có một từ để nhắc về Phạm Hương! Ngày hôm qua vẫn ân cần lắm, mặn nồng với chị cô lắm, mà giờ để cho Clarissa đăng cái ảnh kia lên Facebook khác nào như một cái bạt tai đau rát dành cho chị cô? Cái gì chứ? "Readyyyyyy!!! Finally we came here together!!!!!!! WE ARE READYYYYYY TO........... #love " Clarissa để để caption như vậy, đến đứa ngu ngốc cũng có thể đoán hai người họ dự định làm gì! Hai bàn tay Ngân vô tình từ khi nào đã nắm chặt lại, giờ mà Hương ở đây chắc chắn cô sẽ không để chị ta sống yên đâu! Giờ thì chẳng còn cơ hội nào cho chị cô nữa, mặc dù hôm qua khi nói chuyện với Hương, chính Ngân cũng đã nghĩ hình như Hương có tình cảm với chị cô thì phải, nhưng đến bây giờ thì chút hy vọng ấy cũng đều đã bị dập tắt cả rồi!

- Ngân! Cái Khuê nó có chuyện gì sao?

Ngân giật mình, lúc này mới nhận ra mẹ Khuê đã đứng chờ dưới chân cầu thang, thấy Ngân xuống vội vàng lên tiếng.





Hương nhẹ nhàng gỡ tay Clarissa, để cô ngồi xuống ghế sofa rồi đứng dậy, đồng thời cũng mời bố cô ấy ngồi xuống.

- Thưa bác, cháu còn một chuyện muốn nói...Clarissa à...

Ông khẽ nhíu mày nhìn cô, băn khoăn không biết Hương còn định nói gì. Clarissa thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nóng lòng chờ đợi điều Hương sắp nói. Cô tự hỏi có phải Hương muốn nói về chuyện hôn sự? Như vậy thì gấp quá, nhưng lòng cô thì đã thoáng một niềm vui.

Hương lấy một hơi thật dài trước khi bắt đầu câu chuyện. 

- Có lẽ là bác cũng biết cháu qua lời kể của Clarissa rồi phải không ạ?

- Ừm...Con bé có nói là yêu cháu, hôm nay nó đưa cháu về đây có phải là cháu cũng...?

- Dạ thưa bác, lần này cháu cùng Clarissa sang đây chỉ vì cháu muốn giúp em ấy thuyết phục hai bác thôi ạ! Cháu muốn em ấy có thể sống đúng với tình cảm của mình...

"Chỉ vì"???- chẳng hiểu sao Clarissa bỗng thấy thấp thỏm khi nghe Hương nói ra từ đó.

- Chuyện đó thì bác đồng ý rồi, bác cũng sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy... Vậy còn chuyện của hai đứa, kể rõ cho bác nghe xem...- Ông mỉm cười nhìn cô hiền hậu, trong lòng cũng háo hức muốn nghe chuyện tình cảm của con gái mình.

- Dạ thưa bác, chúng cháu là BẠN TỐT!

Hương đã lấy hết can đảm để có thể nói ra những điều đó, nói được rồi cô bắt đầu trở nên lo sợ dù đã biết trước kết quả sẽ chẳng mấy thuận lợi. Không ngoài dự đoán, bố Clarissa ngạc nhiên nhìn cô, nụ cười ban nãy giờ ngưng lại trong khoảnh khắc, chuyện này nằm ngoài dự tính của ông.

- Chị nói thế là sao?

Từ lúc nào Clarissa đã đứng phía sau Hương, câu hỏi của cô như thể nghi ngờ, như không dám tin vào điều mình vừa nghe.

- Clarissa...- Hương giật mình quay lại, thực ra cô ngạc nhiên vì không ngờ Clarissa lại có thể nói nhẹ nhàng đến thế- Xin em hãy hiểu cho chị...

- Nghĩa là cháu không yêu Clarissa?

Giờ lại tới bố Clarissa lên tiếng phía sau Hương, cô vội vã quay lại giải thích:

- Thưa bác, cháu nhận ra mình chỉ coi Clarissa như một người bạn rất tốt, rất thân thiết...Cháu rất yêu quý em ấy, và cháu mong em ấy được hạnh phúc...

- Chị đang nói cái gì vậy?- Clarissa bất ngờ nắm chặt hai bên vai Hương, xoay người cô đối diện với mình- Chị chỉ coi em là bạn????? Em nghe nhầm phải không Hương?????

- Không, Clarissa à... Chị thành thực xin lỗi! Chị...

- Chị từng nói là chị cũng yêu em cơ mà!!!! Hương!!!! Chị đang giấu em chuyện gì phải không?????- Giọng Clarissa nhanh chóng nghẹn lại, ánh nhìn nhòa đi vì nước mắt

- Chị xin lỗi! Chị đã ngộ nhận!!! Xin lỗi em Clarissa!!!

Hương cuống quýt nắm lấy tay người con gái đối diện, nước mắt cũng chực trào, liên tục xin lỗi không ngừng. Cô biết mình đang tổn thương Clarissa đến thế nào, nhưng như vậy có lẽ cũng chẳng bằng những gì cô đã làm Khuê đau khổ... Hương đã dần dần nhận ra tình cảm của mình suốt khoảng thời gian qua- một khoảng thời gian ngắn, và cô cũng sợ mình đã quyết định mọi chuyện quá vội vàng. Tuy vậy vẫn có những điều cô có thể chắc chắn như việc cô không hề yêu Clarissa như cô đã nghĩ. Nếu hồi Miss Universe cô có lỡ nhớ thương người đó thì cũng chỉ vì quá thân thiết mà lầm tưởng, đến khi xa nhau thì lòng lúc nào cũng hoài niệm nên càng lầm tưởng mình yêu người ta thực lòng. Nhưng rồi khoảng thời gian ở bên Clarissa những ngày qua, Hương mới dần hiểu rõ những cảm xúc ấy là gì, bắt nguồn từ đâu...Thực ra đó chỉ là những rung động nhất thời của một người cô đơn, một người phải đặt nặng trên vai những trọng trách trước tình yêu của những người hâm mộ quê nhà- khoảng thời gian ấy có Clarissa bầu bạn nên đôi khi Hương đã xem người đó là tất cả...Và rồi cảm giác đó đã trở thành thói quen, cho tới khi Lan Khuê xuất hiện. Nếu bây giờ để khẳng định cô yêu Khuê là quá sớm thì cô cũng không nên vội vàng, vì bài học cho sự vội vàng trước đó mà làm Khuê tổn thương- Hương sẽ luôn nhớ mãi! Nhưng Khuê đã cho những cảm giác rất khác, mà nếu để tâm Hương mới có thể nhận ra những đổi thay ấy trong cảm xúc của mình. Mà cho dù trước đây Hương có yêu Clarissa đi chăng nữa, một khi đã để Khuê bước vào trái tim mình thì rõ ràng tình yêu mà cô dành cho Clarissa cũng không còn bền vững nữa...Có rất nhiều lý do để Hương biết rằng mình chỉ coi Clarissa là một người bạn rất rất tốt mà thôi!

- Ngộ nhận???? Đã bao ngày bên nhau, thân thiết với nhau như vậy rồi bây giờ chị nói rằng chị ngộ nhận sao???? Chị nghĩ em sẽ tin sao?????-Clarissa bắt đầu mất tự chủ, cô vùng ra, lại nắm chặt hai vai Hương gặng hỏi

- Chị biết em đang cảm thấy ra sao...Nhưng đó là sự thật! Chị không muốn lừa dối em...Clarissa à...!- Hương nhẹ nhàng đáp lại, đặt tay lên vai người đối diện xoa nhẹ như an ủi

- Em đã nói là em không tin!!!!!- Clarissa lắc đầu nguầy nguậy- Có phải vì bố mẹ chị không đồng ý không???? Vậy thì em cũng sẽ cùng chị về nhà thuyết phục hai bác!!!!! Em sẽ cùng chị mà!!!!

- Không phải vậy mà!!!! Không có lý do bên ngoài nào hết!!!! Tất cả đều là chị tự quyết định!!!!

- Chị có biết chuyện đó rất khó tin không?????

- Không phải vậy...Em đừng quá bắt ép mình như thế, chuyện đó hoàn toàn có thể tin được!!! Em hãy tin chị là một người xấu xa và đã làm em đau khổ...

- Không!! Em không...- Clarissa ôm chầm lấy Hương, không ngừng lắc đầu- Em không thể...

- Trước giờ chị đã không phân biệt rõ ràng giữa tình yêu và sự thân thiết của hai chúng ta! Vì trước đó chưa từng yêu ai nên chị mới lầm tưởng...Chị biết em sẽ suy sụp khi nghe những điều này, nhưng nếu chị không nói ra hay kéo dài thời gian cho chuyện này thì cả hai sẽ đều không hạnh phúc! Chị muốn em có một người thực sự yêu em ở bên, chị muốn em có một mái ấm thực sự vì em xứng đáng với điều đó! Tình cảm của chị không đủ xứng đáng để tiếp tục chuyện này...

- Nhưng em chỉ yêu chị, yêu mình chị thôi!!!! Chị hoàn toàn xứng đáng mà...- Clarissa khóc to hơn nữa

- Nhưng hạnh phúc chỉ thực sự đến khi tình cảm có từ hai phía, chị xin em, Clarissa...

- Chúng ta còn nhiều thời gian mà...Chúng ta sẽ cùng vun đắp, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc mà...- Clarissa ghì chặt lấy Hương

Hương đau lòng vỗ về Clarissa, cố gắng nói cho người ấy hiểu:

- Tình yêu là thứ không nên cưỡng cầu...Chị cũng đã hiểu yêu một người thực sự là thế nào...

Clarissa bất ngờ vô cùng, cô vội buông tay, nhìn Hương gặng hỏi:

- Chị nói thế là sao??? Nghĩa là chị đã có người khác?????

- Chị yêu cô ấy, đó là những cảm giác rất khác, dù phải mất một khoảng thời gian chị mới có thể nhận ra...Bởi vậy chị mới hiểu tình cảm chị dành cho em thực sự là gì...

- Vậy sao chị vẫn đối xử với em như vậy???? Chị có biết như thế sẽ chỉ khiến em nuôi thêm hy vọng hay không????

- Chị biết, nhưng những người bạn vẫn có thể đối xử với nhau như vậy...Chị đã chờ đến lúc này mới có thể nói với em điều đó!

- Nhưng em yêu chị mà...Em yêu chị...Yêu chị...- Clarissa lại nức nở, không nói gì khác ngoài những từ đó

- Rồi một ngày em sẽ gặp một người- một người để em yêu, người ấy cũng sẽ yêu em, luôn vì em, luôn muốn bên cạnh chở che, quan tâm em...Một người xứng đáng...

- Hương...- Clarissa gọi tên Hương trong vô vọng, cô khóc nấc lên

- Người ấy không phải chị...Clarissa à...



Bố của Clarissa nãy giờ vẫn đứng yên đó lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, nhưng ông không hề giận Hương. Ông hiểu cảm xúc của cô khi phải nói những chuyện này...Và ông cũng thầm ngưỡng mộ cô vì đã biết dừng lại những lầm tưởng này đúng thời điểm trước khi mọi chuyện đi quá xa và sẽ chỉ làm mọi người cùng đau khổ! Dẫu sao cũng là Hương đã nghĩ cho con gái ông, cho hạnh phúc của con bé. Vì Hương hiểu rõ cảm xúc của mình, vì cô muốn Clarissa mai này có một tổ ấm thực sự nên đã cùng cô bé đấu tranh rồi mới nói ra những suy nghĩ của mình...Hương thực sự là một cô bé tốt, dù đã khiến con gái ông rơi nước mắt... Ông tiến tới nhẹ nhàng gỡ vòng tay Clarissa đang ôm chặt lấy Hương, để con gái khóc trên vai mình, nhìn Hương mỉm cười thật khẽ. Nụ cười ấy khiến Hương thấy khó hiểu vô cùng, không biết tại sao ông lại mỉm cười sau những gì cô vừa gây ra cho con gái ông. Rồi cô thấy ông ra dấu ý bảo cô ra ngoài đi dạo, để ông ở đây với Clarissa, Hương hiểu ra nên hơi cúi đầu chào rồi khe khẽ bước ra vườn. Quay lưng đi mà cô cũng đau lòng, một lần nữa cô khiến một người yêu mình đau khổ...





- Bác...- Ngân ngập ngừng đứng lại trên cầu thang

Khi Khuê thấy tấm ảnh mà Clarissa đăng trên Facebook là lúc cô và Ngân từ studio trở về, Khuê im lặng từ lúc đó, tới nhà thì cô mở cửa xe một mạch chạy lên phòng, Ngân vội đuổi theo sau. Mẹ Khuê trông thấy vậy nên đã băn khoăn đứng ngồi không yên từ lúc đó, nhưng biết tính con gái nên bà cũng chờ Ngân xuống để hỏi chứ không muốn hỏi Khuê trực tiếp.

- Ngân xuống đây, kể cho bác nghe: Khuê nó gặp chuyện gì sao?

Hai người ngồi đối diện trong phòng khác, Ngân lúng túng không dám nhìn trực diện bác gái, mân mê bàn tay cố gắng nghĩ ra chuyện gì đó cho bà khỏi nghi ngờ. 

- Hai đứa giấu bác chuyện gì? Sao không nói? - Mẹ Khuê lo lắng ra mặt, trước giờ con gái chưa bao giờ phản ứng như vậy, à mà không phải, trước đó cũng có một khoảng thời gian Khuê đã như thế- cái tuần trước khi cô nhập viện vì kiệt sức.

Nghĩ mãi vẫn không ra lý do thỏa đáng, bác gái lại cứ hỏi dồn, Ngân đánh bạo mở lời:

- Bác à, bác và bác trai luôn ủng hộ chị Khuê phải không ạ?

- Trước giờ hai bác vẫn luôn như vậy, ngay cả quyết định nó muốn chuyển ra sống riêng hay là muốn vào showbiz. Bên con bé lâu như vậy nên hai bác luôn tin tưởng nó, trước khi làm gì nó đều suy nghĩ tính toán cẩn thận nên cũng không có lý gì để phản đối cả! Mà sao cháu lại hỏi vậy?- Bà nhướn mày nhìn Ngân thắc mắc

- Nhưng chuyện này... À không...- Ngân ngập ngừng không biết phải nói tiếp ra sao

- Sao cháu không nói?

- Chuyện này cháu sẽ nói sau được không bác? Giờ cháu xin phép về ạ...

- Ngân! Cháu làm bác lo lắng hơn rất nhiều đấy! Hiếm khi Khuê nó lại như vậy, bác là mẹ nó, bác thực sự cần phải biết!

- Chỉ là stress công việc thôi mà bác!- Ngân cố bao biện, toan đứng dậy xin phép ra về

- Ngân, trước giờ hai bác coi cháu như con gái trong nhà!- Mẹ Khuê giơ tay ý nói Ngân không được về lúc này- Cháu lại thân thiết với Khuê nên hai bác cũng an tâm. Giờ Khuê nó gặp chuyện mà cháu không thể nói với bác sao?

- Cháu ước gì mình có thể nói chuyện này với bác sớm hơn...Nhưng mà...

-Rốt cuộc là có chuyện gì???- Giọng bà trở nên bồn chồn hơn bao giờ hết, những linh cảm không lành cứ dần soán chỗ suy nghĩ

- Bác đừng lo, chuyện cũng qua rồi...- Ngân nén tiếng thở dài, gượng gạo mỉm cười với bà

- Nhưng là chuyện gì mới được?

- Chuyện tình cảm ấy mà bác...- Ngân cứ úp úp mở mở, miễn là không nhắc tới Hương là được

- Khuê có người yêu sao?

- Cũng gần là như vậy ạ...- Ngân thoáng nghĩ ngợi- Nhưng chia tay rồi bác...

- Cái gì?????- Bà sửng sốt- Hai bác còn chưa biết chuyện tình cảm của nó mà đã chia tay là sao?

- Chuyện ấy kết thúc rồi nên bác cũng đừng nhắc lại với chị Khuê nhé, cháu muốn chị ấy sớm bình thường trở lại...

- Nhưng khó hiểu quá! Tính cái Khuê như vậy làm sao yêu vội chia tay vội như thế được? Người đó là ai? Quen cái Khuê lâu chưa cháu?

- Người đó...Bác không phải lo, người đó rất xứng với chị Khuê, chỉ tiếc là hai người họ không đủ tình cảm cho nhau thôi ạ!

- Cậu ta làm nghề gì? Tên gì? Tính tình ra sao?

"Cậu ta"?- Ngân cố gắng không cười trong tình huống này, trước vẻ lo lắng ra mặt của bác gái. Sẽ chẳng có gã đàn ông nào may mắn có người yêu là Lan Khuê mà chịu để tuột tay đâu! Đằng này người đó lại là chị ta, vậy nên mới xảy ra chuyện này!

- Người đó cùng nghề với chị Khuê ạ, tính tình thì cũng được nhưng vì làm chị Khuê buồn nên với cháu đều xấu xa cả thảy!

Bà trầm ngâm suy nghĩ, nếu Khuê yêu cậu ta thì hẳn cậu ta cũng không phải dạng thường- bà biết tính cô mà. Nhưng nếu để chia tay rồi Khuê suy sụp vậy thì tình cảm giữa hai người họ cũng đã tiến triển tới một mức nhất định, vậy mà không hé lời với bố mẹ bất cứ điều gì. 

- Con bé này lạ thật! Vậy mà không nói lấy một lời với bác...

- Cũng khó nói mà bác...Thôi cháu xin phép về ạ!

- Ừ, vậy để bác lên với nó!

Bà cũng đứng dậy toan lên phòng Khuê nhưng Ngân đã giữ tay bà lại:

- Thôi bác à, cháu nghĩ bây giờ nên để chị ấy một mình! Với lại bác cũng chỉ an ủi động viên chị ấy thôi nhé, đừng gặng hỏi chị ấy, cháu sợ chị ấy sẽ buồn bực thêm...

- Ừ bác biết rồi! Cảm ơn cháu, về cẩn thận nhé!





P/S: đấy, thấy chưa, mọi người bị fic lừa rồi =))))) chap trước các bác comment quá trời, toàn bảo fic theo HươngSa với cả SE, giờ vỡ lẽ chưa :v


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me