LoveTruyen.Me

Cam Xuc La Mot Thu Kho Cuong Chi A Fanfic Pham Huong Lan Khue

Hương cứ gà gật trên máy bay, muốn ngủ một giấc cho khỏe người mà cũng không nổi. Lâu lắm rồi cô mới lại bay một mình, giữa biển người xa lạ, Hương ngồi lặng im bên ô cửa sổ, tự hỏi giờ này Khuê đang làm gì, có thấy ổn hơn không...Cô chỉ mong chị Hà đã liên lạc được với Khuê và giúp cô giải thích phần nào về tấm ảnh kia, còn những chuyện quan trọng còn lại, khi gặp nhau, Hương sẽ tự nói hết ra. Nghĩ tới cái viễn cảnh ấy, Hương thấy hưng phấn vô cùng, nhưng chẳng được bao lâu lòng cô lại nặng trĩu...Đó là một thứ cảm giác quái quỷ khó tả khiến cô không thể thấy an tâm...Thiết nghĩ là do mình suy tính, lo lắng quá nhiều nên mới cảm thấy vậy, Hương lại khó nhọc chợp mắt một lúc. Cô tự nhủ nhất định phải giữ sức khỏe và một tinh thần tỉnh táo, vì phía trước sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều chuyện, rất nhiều người...Cuộc sống chẳng khi nào có thể giản đơn như hồi thơ bé.




Thuận Ngân đi đi lại lại trong phòng, nhăn trán điểm lại những nơi có khả năng Khuê sẽ đến nhưng rồi mãi vẫn chẳng nghĩ ra được nơi nào phù hợp. Khuê đang suy sụp như vậy, hẳn phải tới một nơi có thể tĩnh tâm. Nhưng mà Khuê nổi tiếng như vậy, đi đâu mới có thể tĩnh tâm được khi công chúng khắp mọi nơi? Hay Khuê lên chùa nhỉ? À mà cũng không thể nào vì xưa giờ chị cô có bao giờ đi chùa đền đâu, với lại cũng không phải người biết nhiều đường nên không thể đi đến những chỗ xa lạ được... Còn nếu lần này là ngoại lệ thì Ngân càng chẳng thể có cơ may tìm được chị mình. Cô thở dài, lầm bầm nói mấy điều không hay về cái tên "Phạm Hương" đó- cô ta chính là nguyên nhân cho mọi chuyện trước nay!

Hà Hồ nãy giờ vẫn ngồi yên lặng trên ghế bành, tay cầm điện thoại, chốc chốc lại check messenger xem có hồi âm của ai và đặc biệt là Hương đã xem được tin nhắn của cô hay chưa. Hương vẫn đang bay, mà nếu như dự tính thì 4 tiếng nữa cô sẽ về tới- lúc đó cũng gần 12h đêm, ai cũng mệt mỏi sẵn, tới lúc đó sẽ còn mệt mỏi hơn nhiều. Cô sợ một khi Hương biết chuyện, em ấy sẽ sùng sục lục tung cái Sài Gòn này trong đêm mất... Nhưng Hương phải biết, vì chính cô là người đã gây ra chuyện này. Hà biết Hương cũng chẳng vui vẻ gì mấy suốt những ngày qua- lúc nào cũng mắc kẹt trong mớ cảm xúc bòng bong của mình, nhưng chính vì cô không cương quyết nên mới thành ra như vậy. Mọi sự xảy ra, trước hết là lỗi của bản thân mình!

- Em đói chưa? Mình ra ngoài ăn tối nhé, ngồi đâu đó rồi lát đi đón cái Hương...

- Em không muốn gặp chị ta!!!!- Ngân hơi lớn tiếng gắt lên

Nhưng rồi nhận ra mình vừa vô lễ, cô vội dịu giọng:

- Em xin lỗi...Nhưng mà thực sự em không ưa chị ta. Chính chị ta đã khiến chị Khuê khổ sở như vậy...

- Chị hiểu, nhưng biết đâu cái Hương nó lại tìm được Khuê thì sao?

Hà Hồ vẫn chưa kể với Ngân chuyện Hương dành tình cảm cho Khuê. Mà thực ra cô biết, dù có kể thì Ngân cũng sẽ không tin tưởng vào thứ tình yêu đó nữa. Một lần đã mất niềm tin thì thật khó để có thể gây dựng lại, dẫu cho đó cũng là điều mình chờ mong. Nếu Hương yêu Khuê thật lòng, cô sẽ để Hương tự chứng minh điều đó. Vả lại chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm được đứa em gái si tình đến ngây ngốc kia!


- Thôi được rồi, lát em sẽ đi, nhưng em sẽ không giữ ý với chị ta đâu! Có gì chị đừng chấp nhặt em nhé!
- OK, cái Hương khi biết lỗi của mình thì nó cũng chịu nghe em trì triết thôi!

Hà Hồ cố đùa vui để không khí thoải mái hơn. Suốt từ trưa, từ cái lúc Ngân gọi điện thì cả hai người luôn thường trực sự lo lắng bồn chồn, đứng ngồi không yên.

- Em cũng chỉ thay chị Khuê mắng cho chị ta một trận- như vậy là quá nhẹ nhàng rồi!


Ở một thành phố khác, trong một căn phòng đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, Khuê cuộn mình trong lớp chăn mỏng. Giấc ngủ không bình yên khiến hàng lông mày hơi nhíu lại...Môi mấp máy gì đó rồi thôi. Khuôn mặt nhợt nhạt khi không trang điểm, rồi đôi mắt sưng húp vì những giọt nước mắt đã thỏa thích rơi suốt cả ngày hôm nay. Khóc tới khi không thể khóc thêm được nữa, tới khi nghĩ rằng nước mắt cũng cạn kiệt cả rồi, Khuê tự mình chìm vào giấc ngủ... Ngay cả trong mơ, quá khứ vẫn ngoan cố ùa về...



Hà Hồ và Thuận Ngân không ai nói với ai một lời, lặng im với tách trà của mình, cũng không còn cố nghĩ ngợi xem Lan Khuê có thể đang ở đâu. Thực ra họ cũng không đến mức quá lo lắng, vì tự mình hiểu được, trên cương vị một người của công chúng, gia đình lại có truyền thống giáo dục như vậy, Lan Khuê ắt hẳn không dám làm chuyện dại dột. Chỉ là không biết khi nào cô mới trở lại đây...

- Sắp quay The Face đến nơi rồi, 3 hôm nữa thôi, em sợ chị Khuê quên mất...- Ngân lắc đều tách trà của mình, cô không có ý uống, chỉ muốn làm gì đó giải tỏa tâm trạng.

- Em không nhắc nó?

- Vẫn nhắc miết, nhưng chị ấy bảo đừng nói nữa, vì...

- Ừ, đến lúc đó hai đứa nó lại chạm mặt nhau, mà những 4-5 tháng đấy!- Hà Hồ thở dài, sốt ruột mong Hương về giải quyết xong chuyện này êm xuôi

- Nếu biết chị Khuê yêu cô ta sớm hơn thì em sẽ không cho nhận hợp đồng đâu!- Ngân hậm hực

- Biết sao được! Tới khi chị biết thì hai đứa nó đang hẹn hò rồi...Mà mấy cặp đôi đáng lẽ nên hạn chế tham gia truyền hình thực tế cùng nhau, dễ tan vỡ lắm!

- Họ có phải cặp đâu! Mà em cũng không có ý tác hợp!

Hà Hồ lẳng lặng không nói gì, thiết nghĩ biết đâu mai sau hai đứa em mình, nếu nhỡ ra mà đến với nhau thì sẽ có những ai phản đối đây?

- Nhưng mà nếu chị Khuê không về thì sao đây chị?- Nhanh chóng đôi mắt cô lại nhuốm đầy lo lắng, chỉ sợ chị cô bỏ đi rồi lại bỏ ăn, bỏ uống thì thật sự không đáng!

- Chị tin cách làm việc của Khuê! Con bé đủ trách nhiệm và danh tiếng để luôn làm việc đúng kế hoạch!- Hà Hồ mỉm cười động viên người đối diện

- Đến lúc đó em sẽ kè kè 24/24 để cô ta không làm gì tổn hại đến chị Khuê!- Ngân nói một cách cương quyết, bàn tay nắm chặt lại giơ lên cao đầy quyết tâm

- Ừ rồi!- Hà Hồ bật cười- Cứ cố gắng mà giữ cái tinh thần đấy cho thoải mái!

- Em nói thật đấy, không đùa đâu nha!!!

- Em là một chuyện, tình cảm hai đứa nó lại là chuyện khác...- Hà Hồ nhấp một ngụm, khẽ mỉm cười

- Chị nói thế là sao?- Ngân nhíu mày, cô những tưởng Hà Hồ cũng biết rõ tình cảm mà Hương dành cho Khuê chỉ ở mức bạn bè

- Dần dần em sẽ hiểu...- Biết mình lỡ lời nên Hà Hồ vẫn cố ra vẻ tự nhiên, thôi thì cứ lấp lấp lửng lửng cũng không sao cả

Ngân vẫn thấy khó hiểu, quay sang xa xăm suy nghĩ, đột nhiên cô có điện thoại, như một phản xạ hình thành sẵn từ lúc Khuê mất tích, Ngân vội cầm điện thoại lên "Quang Đăng is calling".

- A lô anh Đăng ạ?

- Chưa có tin gì mới sao em?

- Chưa anh ạ...- Ngân buột miệng thở dài- Anh đến những chỗ quen của chị Khuê xem thử chưa?

- Anh đến rồi mà cũng không thấy! Lần này thực sự không có thông tin gì cả!- Qua điện thoại thấy giọng anh cũng lạc đi, rõ ràng cũng nhiều mệt mỏi

- Anh có nghĩ chị ấy đi đâu xa không? Bay đâu đó chẳng hạn...

- Anh chịu! Trước giờ bay toàn đi cùng em hoặc ekip nào đó, hình như chưa từng bay một mình phải không? Khuê cũng sợ lạc đường nữa!

- Vâng, em cũng nghĩ thế...Chỉ sợ chị ấy nghĩ linh tinh rồi cứ đi vậy...

- Mà em vẫn chưa nói rõ lý do tại sao Khuê lại như thế?

- Bây giờ chưa phải lúc anh ạ...- Thực ra Ngân không muốn nói, cô không muốn thêm ai biết về chuyện này, hãy để chuyện này dần trôi vào quá khứ cho Khuê bắt đầu một cuộc sống mới đi!

- Ừ được rồi, giờ cũng muộn rồi, anh đi ăn chút gì đây! Ngày mai đi thêm vài chỗ nữa xem sao...

- Dạ! Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, thấy có lỗi với anh quá! 

- Có gì đâu, anh với Khuê gắn bó từ nhỏ mà...- Đăng cười buồn nghĩ về tình cảm của mình dành cho Khuê mà không được đáp lại

- Mong là mai sau chị ấy đón nhận tình cảm của anh...- Ngân mỉm cười, cô chỉ mong chị cô có một bến đỗ bình yên mà thôi

- Thế thì anh cũng mong vậy haha...- Đăng bật cười đùa vui, nhưng thật lòng anh cũng rất trông chờ

- Thôi bye anh nha! Lần nữa cảm ơn anh!

- Ừ bye em! Có gì mới thì phải báo ngay cho anh đấy!


Kết thúc cuộc gọi, ngước lên thấy Hà Hồ nhìn mình, Thuận Ngân cười gượng gạo: " Thế đấy chị ạ... Người yêu mình ngay bên cạnh mà cứ mải mê đuổi theo cái thứ tình yêu xa vời kia... Chắc em sợ tình yêu luôn quá..."

Hà Hồ cười khẽ đáp lại, cô chỉ mong tình cảm của Hương sẽ dần dần đủ lớn, đủ xứng đáng để bù đắp những điều Khuê đã bỏ lỡ trong đời.



Gần 12h đêm, Hương xuất hiện ở sân bay, dù trên khuôn mặt có nét mệt mỏi nhưng bước chân lại vội vã vô cùng. Cô tiến nhanh về phía xe của Hà Hồ đã hẹn sẵn trước đó, đồng thời cũng thấy người chị mở cửa kính nhìn ra vẫy tay. Hương cười tươi nhất mức có thể đáp lại, cùng bác tài xế xếp hành lý lên xe rồi vào ngồi ghế cạnh Hà Hồ. 

- Chị chờ lâu chưa?

- Cũng mới đến thôi! Không ngờ em tính giờ đúng vậy!

- Em mà! Mà chị, chị đã liên lạc được với Khuê chưa vậy??????? Ngồi máy bay nửa ngày mà em cứ thấy sốt ruột sao ấy!!!!!! Em cứ lo...

Hà Hồ nhìn cô, nụ cười dần khép lại. Không trả lời, cô đánh mắt về phía ghế cạnh tài xế. Hương khó hiểu nhìn theo thì thấy một người cô chẳng bao giờ nghĩ sẽ ở đây đón mình, trừ khi...

- Thuận Ngân???

Người ghế trên thoạt đầu không phản ứng, nhưng rồi sau vài giây cũng quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, có chút không thiện cảm, rồi lại ngoảnh lên.

Phạm Hương khó hiểu quay sang Hà Hồ nhíu mày, ý hỏi sao Ngân lại ở đây. Hà Hồ không đáp, nhìn cô bằng ánh mắt khó nói...Hương rất nhạy bén, những sự im lặng này tạo cho cô một linh cảm không lành về Khuê.

- Lan Khuê đâu rồi chị??????

Hương hỏi bằng cái giọng gấp gáp hiếm thấy, không những vậy cô còn lay vai Hà Hồ- hành động này qua tấm gương phản chiếu Ngân đều thấy cả.

- Sáng nay Khuê bỏ đi rồi...- Chị đặt tay lên tay cô trấn an

- Cái gì???????????????- Hương trợn tròn mắt không tin vào tai mình- Khuê bỏ đi????? Bỏ đi đâu???????


- Chị hỏi kiểu gì ngu xuẩn vậy...- Ngân mất kiểm soát gắt lên, rồi hơi khựng lại vì thấy mình lỡ lời

Hương tròn mắt nhìn sang Ngân, nhưng cô không hề bận tâm tới lời Ngân nói.

- Ngân, chị Khuê bỏ đi???? Chuyện là sao??????- Hương cũng lay vai Ngân rồi bị cô ấy gạt ra

-Ngân...

- Bình tĩnh em!- Hà Hồ giữ vai Hương- Nghe chị nói này!

Vì bác tài xế đã theo cô hàng chục năm, thân thiết như người trong nhà nên bây giờ nói những chuyện hệ trọng này cô cũng không cần dè dặt.

- Bọn chị đã gọi rất nhiều người, đến cả những chỗ Khuê hay tới nhưng đều không thấy...

- Sao lại có thể như vậy????? Khuê không thể mất tích khó hiểu như thế, cô ấy vốn dĩ ngại đi đường lạ mà!!!!!- Hương gắt lên, cố gắng phản biện lại để tìm chút hy vọng

- Nhưng khi nó muốn ở một mình thì sẽ không để ai tìm ra đâu! Tất cả chúng ta đều như vậy...

Theo phản xạ, Hương mở điện thoại ra định bấm gọi thử, dù trong lòng biết sẽ vô vọng với cả hai số điện thoại của Khuê- trong đó có một số Khuê đã cho cô, riêng cô...Nhưng bất chợt Hà Hồ giữ tay Hương lại, lắc đầu, tắt màn hình điện thoại tối om.

Hương nhắm mắt im lặng, trong mớ lộn xộn lúc này cô cố gắng nghĩ ra một nơi Khuê có khả năng tới nhất. Khơi lại những kỷ niệm ngày cũ cùng nhau đi chơi giữa Sài Gòn, thoạt nghĩ tới những nhà hàng, quán ăn nhưng rồi Hương gạt đi hết! Những nơi đó đều đông người, vả lại chị Hà nói họ đã tìm kiếm khắp những nơi thân quen cả rồi.

- Chị...Có khi nào...???- Hương hỏi khẽ, như không hỏi

- Sao?

- À không! Không có gì ạ...

Hà Hồ nhìn Hương với ánh mắt dò xét, nhưng rồi cũng thôi, nhìn lên Ngân thấy cô bé đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính.

- Đừng quá lo! Khuê nó sẽ trở về thôi, 3 ngày nữa quay The Face rồi...Chỉ là chị muốn chúng ta tìm được nó càng sớm càng tốt, còn giúp con bé lấy lại tinh thần...

- THE FACE!!!!!!

Hương thốt lên ngỡ ngàng, chút nữa cô đã quên mất...Đi suốt như vậy cô cũng chưa check mail xem lời nhắc từ BTC, hôm nay chị Hà nói cô mới nhớ ra. 3 ngày nữa thôi sao? Quá gấp rút, với Khuê! Ngày hôm nay còn chưa tìm được cô ấy, nếu sát ngày đó Khuê mới trở về, Hương sợ không những tinh thần mà cả vẻ ngoài của cô ấy đều không đủ để có thể lên sóng. 3 ngày...Nếu Hương không kịp làm lành trước, chẳng phải đến lúc đó hai người sẽ rất khó xử hay sao? Không, nhất định cô phải tìm được Khuê về!

- Thôi, giờ về nhà chị nghỉ ngơi, sáng dậy tính tiếp. Ngân, em cũng vào nhé?

Ngân dẫu rất muốn ở lại vì bây giờ cũng muộn rồi, vả lại về nhà mọi người sẽ xúm lại hỏi, cô đã mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn, nhưng cô toan từ chối vì không muốn ở chung nhà với Hương, dù có thể tránh gặp mặt nhau. 

- Tối nay em muốn về nhà mình chị ạ!- Hương đáp lại ,trong lòng vẫn đang bận bịu với những dự đoán của mình.

- Ừ vậy thôi...Sáng mai qua nhà chị nhé...

Hương không hẳn đáp lại, cô ậm ừ rồi ngồi nhìn qua cửa kính, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Trong xe lại im lặng, mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình.




Nhưng về tới nhà, Hương lại nhanh chóng cảm thấy nóng ruột. Cô vội vào nhà tắm tát nước lên mặt, cũng không buồn thay đồ, cứ thế nằm ngã xuống giường.

- Lan Khuê!!!!! Em đang ở đâu được cơ chứ???????

Hương gào lên giữa cái tĩnh mịch của căn nhà, rồi cô chồm dậy cầm điện thoại bấm gọi. Và kết quả cũng có thể dự đoán trước, ấy là cả hai số đều không thể kết nối.

- Khuê......

Một, rồi hai, rồi ba giọt nước mắt rời khỏi khóe mắt, Hương bấu chặt hai bên đầu gối, rồi bất ngờ tát mạnh lên một bên má:

- Cái tát này đáng lẽ mày phải nhận từ lâu rồi!!!!

Hương tự sỉ vả mình, rồi khóc. Khuê đang ở đâu được, đang ở đâu được cơ chứ...

Một lần nữa, trong rất nhiều lần, Hương điểm lại những kỷ niệm giữa hai người, nhớ lại những nụ cười, ánh mắt mà người ấy đã dành trao, rồi đau xé lòng vì những lần em khóc, những khi thấy em nằm trên giường bệnh hay ngủ không yên giấc, cả những lần thấy gương mặt mệt mỏi của em...Nhưng tất cả đều là kỷ niệm...Đau khổ nhiều nhưng vẫn có những ngọt ngào...Những điều ngọt ngào ấy như một khu vườn bình yên đâm chồi nở hoa giữa xung quanh bão tố..."Bình yên?"

Trong khoảnh khắc, một ký ức chợt quay về...À không, là một câu nói, chợt vang lên trong tiềm thức rất chân thật... "Nơi bình yên nhất, đôi khi cũng là nơi chứa đựng nhiều nỗi đau buồn nhất..."- câu nói lạnh nhạt của Khuê ngày đó...

Ngày đó nghe xong, Hương đùa cợt có phải cô ấy đang đọc tiểu thuyết ngôn tình hay không và rồi cả khi người ấy đáp lại lạnh nhạt mà cô cũng không mảy may suy nghĩ...Không phải ngôn tình! Đó là điều Khuê muốn nói với cô! Tại sao??? Tại sao đến bây giờ cô mới ngẫm nghĩ về điều đó????? Nhưng Hương không có thời gian chất vấn lại mình, vì trong tức khắc, cô đã nghĩ tới một nơi duy nhất.





Nửa đêm tỉnh dậy, cảm giác trống vắng lại nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng, lấy Khuê, lấy trái tim cô. Vô thức Khuê bật cười khốn khổ, cô sợ hãi nhận ra rằng, suốt những khoảng thời gian mình tới đây, chưa một đêm nào cô và Hương không ngủ bên nhau... Khuê mới đến đây đúng hai lần, và cả hai lần ấy, hoặc tất nhiên hoặc ngẫu nhiên cũng đều có cả Hương. Đêm nay là đêm đầu tiên cô phải ngủ một mình, mọi sinh hoạt đều một mình cả, và cái cảm giác đơn độc này sao mà quá đỗi kinh khủng. Cô tự hứa nốt lần này, sẽ không bao giờ mình tới đây nếu không vì chuyện công việc nữa! Đây là nơi đã in hằn quá nhiều kỷ niệm, mà quá nửa là đẹp đẽ giữa cô và Hương- những nơi như vậy sẽ thành nỗi sợ hãi nếu phải tới một mình mà không có người kia. Mà cô cũng không cần ai kia! Đến hôm qua thì mọi chuyện đã quá rõ ràng như quyết định của Hương vậy! Sang thăm đất nước của Clarissa, đăng tấm ảnh đó, viết caption đó công khai là đã như gián tiếp công nhận mối quan hệ của mình. Mà dù đó là Clarissa đăng đi chăng nữa thì chắc chắn cũng qua sự đồng thuận của Hương rồi! Hương không còn mập mờ tình cảm nữa, Hương đã chọn người kia chứ không phải cô! Mọi hy vọng dù nhỏ hay lớn trước nay đều là tự cô huyễn hoặc cả!

"Trần Ngọc Lan Khuê, mày ngốc quá...Người ta đối xử tốt tốt một chút mà đã xiêu lòng, đã nghĩ ngợi...Mày thật quá sức tưởng tượng Khuê ạ...Mày cũng chỉ là một người như muôn triệu người ngoài kia, được người đó quý mến và đối tốt thôi...Vậy mà mày đã bỏ bẵng biết bao thời gian và sức lực chỉ để níu kéo thứ ảo tưởng đó, rồi tự vun đắp thành niềm tin...Mày là một con ngốc! Ngu ngốc! Đại đại ngu ngốc! Bây giờ người ta đang vui vẻ bên nhau thì mày lại nằm đây một mình tự sỉ vả bản thân, tao thấy thương cho chính mày...Khuê Khuê..."



Khuê cười nhạt thếch, rồi nín lặng cố gắng không rơi thêm một giọt nước mắt nào. Bao lâu rồi nhỉ? Cô yêu Hương vậy là cũng gần 3 năm rồi, nhưng thân mật với người ấy chắc được hơn một tháng...Trong một tháng đó, cô đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc của một thứ tình cảm đơn phương- trải nghiệm đến tột cùng! Nhưng sao Khuê không thấy nuối tiếc? Có lẽ cú sốc này là một cơ may vì đã giúp cô dừng thứ tình cảm này lại, vì nếu không, biết đâu nó sẽ còn kéo dài tới thật lâu lâu nữa...Lỡ tới khi qua mất thanh xuân thì cô biết phải làm sao?

Khuê trùm chăn kín mít, lại cố ngủ, nhưng không thoát được cảm giác đơn độc đó! Hóa ra ở một mình, trải qua mọi thứ một mình, không ai bên cạnh chăm lo, không ai sẻ chia cùng những tâm tư lại khốn đốn thế này...Khuê nửa muốn trốn biệt tất cả, vừa muốn có ai ở đây bên cạnh nghe mình trút nốt những tâm sự cuối cùng về mối tình cảm này, nhưng rồi cô nhận ra việc lôi kéo thêm ai tới đây chỉ để lắng nghe chuyện cá nhân của mình thì thật ích kỷ quá... Nhưng Khuê thấy cô đơn, cô biết phải làm gì đây?

Nhưng rồi, chỉ trong một khoảnh khắc rất nhanh, rất nhanh thôi, Khuê tự hỏi có phải cô đang trải qua cảm giác cô đơn của Hương ngày trước- một mình giữa Sài Gòn đi đi về về sớm tối, cách xa gia đình hàng ngàn cây số hay không?

Đã là tình yêu thì khi nào cũng nhớ tới nhau, càng không thể nói ghét là ghét ngay được, nói từ bỏ là từ bỏ ngay được- Khuê khổ sở với mối tình này đã quá lâu rồi...

Nhưng nếu giờ đây Hương ngỏ lời, liệu cô có muốn cùng người ta bắt đầu lại? Liệu cô có đủ lòng tin để cho người ấy thêm một cơ hội nữa không?





- Bụi hả ? Ngủ chưa?

- Ừ vừa về! Sao thức khuya vậy ba?

- Chị nhờ xíu, tại chị không rành khoản này lắm...

- Ừ, cần ngay, ngay và luôn! Sớm chút nào tốt chút đó!

- Book cho chị chuyến bay sớm nhất tới Nha Trang!

"Dẫu cho đây chỉ là dự đoán, Hương vẫn muốn đến đó để tìm em...Lan Khuê, hãy về bên chị nhé!"

...





P/S: Mình sẽ cố không để cách thời gian ra chap lâu vậy nữa, công nhận đọc toàn quên nội dung chap cũ với cả hết cảm xúc luôn =))))) Như mình lúc viết chap mới toàn phải đọc lại chap cũ thôi :v

Cảm ơn mọi người đã góp ý nhé ^^

Lại nhớ hồi đầu mới viết, mỗi ngày 1 chap, khỏe thặc! :v

Buổi tối vui vẻ nhé ^^


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me